Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

Chương 25

Lộ Nhân Tân

07/07/2017

Chương 51

“Đang suy nghĩ gì?” Du Dịch cúi thấp nhìn Quý Trạch An ngồi ở bên máy vi tính ngẩn người, dùng gò má của chính mình cà cà gò má của cậu, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tách ra, thoáng nghiêng mặt ra nhìn cậu.

Quý Trạch An xoa xoa huyệt thái dương, “Truyện online.”

Từ sau khi hai người “Thẳng thắn gặp lại”, Du Dịch tựa hồ mê mẩn rất nhiều động tác nhỏ, thỉnh thoảng cũng rất là tùy ý, vô luận hành động thân mật cỡ nào hắn như trước có thể vững vàng giữ vững biểu tình cao lãnh kia, tựa hồ không phải chuyện gì ghê gớm. Thẹn thùng? Du Dịch coi như xấu hổ cũng sẽ không để cho người khác nhìn ra.

“Rất được?” Du Dịch lên mạng đều là để điều tra tư liệu, chưa bao giờ xem truyện online.

“Ừm.” Quý Trạch An gật đầu, cậu không phải nhìn xem đơn thuần, mà là muốn tìm người thích hợp mua quyền cải biên truyện online thành phim truyền hình. Lên lớp lâu như vậy, tâm lý cậu càng ngày càng ngứa, loại ý nghĩ muốn làm ra một bộ phim càng ngày càng mạnh. Cậu biết sẽ càng ngày càng nhiều truyện online được cải biên thành tác phẩm truyền hình mang lên màn ảnh, thậm chí tại trong mấy năm ngắn ngủi này giá cả mua sẽ tăng cao lên gấp mười lần, hiện tại mua quyền chuyển thể thành phim truyền hình vẫn có thể xem là một cơ hội tốt.

“Muốn mua quyền cải biên thành phim truyền hình?” Quý Trạch An sẽ không giấu đi tâm tư trước mặt Du Dịch, ở phương diện này Du Dịch cũng rất cẩn thận, thường thường liếc mắt một cái có thể nói toạc ra ý nghĩ của cậu.

‘(=^^=)ノ An An, mua bộ này bộ này, bộ này lập tức hot nhất, ta siêu cấp thích!’

Quý Trạch An vẫn không trả lời, máy vi tính liền vẽ năm ngôi sao lớn tại phía trước bộ tiểu thuyết nó vừa ý kia.

“Đúng, 40 triệu kiếm lời từ ngươi lúc trước vẫn gửi ngân hàng lấy lợi tức, đã có tiền riêng ta tại sao không thử một chút? Chung quy phải học được thì phải dùng được, gần đây ta thực sự là càng ngày càng suy nghĩ nhiều…” Quý Trạch An nhìn máy vi tính, chỉ vào bộ tiểu thuyết được máy vi tính ký hiệu trọng điểm kia, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ gõ màn hình, “Ta muốn liên hệ tác giả này thử xem, ân, cũng không nhất định thành công.”

‘An An, yêu ngươi chết mất (づ3)づ╭? ’

Hiển nhiên đối với Quý Trạch An “Thức thời”, máy vi tính rất cao hứng, đầy màn hình vẽ đầy đóa hoa, giống như đang ăn mừng, thật giống như Quý Trạch An đã thành công có được quyền cải biên truyền hình từ tác giả.

“Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi.” Du Dịch liền đến gần hôn cái trán Quý Trạch An một cái, trong giọng nói rất là tin tưởng cậu. Trên thực tế vô luận thành công hay không, Du Dịch đều không để ý, chỉ cần Quý Trạch An vui vẻ là được rồi, nhưng hắn biết Quý Trạch An nhất định hi vọng chính mình thành công, rất có thể bộ tiểu thuyết này liền sẽ trở thành bệ đỡ của cậu, “Phương diện này ta không giúp được ngươi, ngươi có thể tìm Ninh Văn Ngạn hỏi hạng mục công việc cần phải chú ý một chút, hắn có thể cho ngươi kinh nghiệm nhất định.”

Du Dịch biết chắc chắn Ninh Văn Ngạn rất tình nguyện trợ giúp Quý Trạch An, công ty hắn bây giờ cũng mời ceo chuyên nghiệp  , mà chính mình liền treo cái danh hiệu chủ tịch, cầm cổ phần ăn chia hoa hồng, cơ hồ bó lớn thời gian đều cùng Sầm Ân Thư cũng như thế du ngoạn, nếu như Quý Trạch An có yêu cầu, bọn họ chắc chắn rất là coi trọng. Dù sao bọn họ một không bận bịu, hai có nhân mạch, ba còn hiểu không ít.

“Được rồi.” Quý Trạch An nghe theo kiến nghị của Du Dịch, bất quá hiện tại trên internet cậu vẫn còn chút thiếu tài liệu tương quan, cuối cùng lại gọi điện thoại cho Ninh Văn Ngạn. Vừa vặn Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn đang ở cùng nhau, vừa nghe cậu cần trợ giúp liền nói muốn gặp mặt nói chuyện, hai người rất nhanh liền lái xe tới .

Du Dịch biết sẽ là kết quả như thế, thừa dịp lúc này liền rủ Quý Trạch An đi siêu thị một chút, mấy ngày nay Quý Trạch An vẫn luôn ngồi xổm ở bên máy vi tính xem tiểu thuyết, điều tra tư liệu, hắn rất lo lắng thân thể của cậu không khỏe mạnh, “Đợi lát nữa thỉnh bọn họ lưu lại ăn cơm tối đi.”

“Được.” Quý Trạch An gật đầu, khoảng thời gian đọc sách tại Cảnh ảnh này quan hệ của cậu và Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn cũng càng ngày càng tốt , chuyện năm đó cũng lúc ẩn lúc hiện biết được một chút. Chuyện này xác thực không thể trách cứ Sầm Ân Thư bọn họ, nói thật ra hắn cũng là người bị hại, là một cong trời sinh, cuối cùng bị thân sinh mẫu thân chính mình hại một cái.

Thời điểm bọn họ trở về từ siêu thị nhấc theo nguyên liệu nấu ăn trở lại vừa vặn gặp gỡ Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư vừa dừng xe xong, hai người nhìn thấy Quý Trạch An lập tức liền cao hứng một bên chào hỏi một bên đi tới hướng này.

“Các ngươi đi siêu thị ?” Trong đôi mắt Sầm Ân Thư nhìn Quý Trạch An mang theo đồ vật rất là mong đợi, quan hệ của bọn họ là từ từ tiến dần lên, trước lúc này hắn chưa bao giờ ăn qua tay nghề Quý Trạch An.

“Ân, ngày hôm nay lưu lại ăn cơm tối đi.” Quý Trạch An nhìn Sầm Ân Thư đề nghị.

“Cực điểm tình nguyện.” Sầm Ân Thư lúc cười lên giống như Quý Trạch An nghĩ, thời điểm rất cao hứng, hai con mắt đều sẽ cong cong như hai vầng trăng, này cũng có thể nói là gien di truyền. Tâm trạng Ninh Văn Ngạn cũng cao hứng, bất quá hắn không biểu hiện rõ ràng giống như Sầm Ân Thư, đôi môi hơi câu lên vẫn bại lộ tâm tình của hắn.

Ninh Văn Ngạn thân thủ muốn tiếp nhận túi trong tay Quý Trạch An, Quý Trạch An cười cự tuyệt. Kỳ thực đồ vật bọn họ mua nhìn qua nhiều, thế nhưng có trọng lượng đều bị Du Dịch cầm, hai cái nhẹ nhất trong tay cậu đều là Quý Trạch An ngạnh tranh giành mới có. Tất cả mọi người cưng chìu cậu đến quá phận, tâm lý Quý Trạch An rất rõ ràng, nhưng cậu cũng không phải là loại Đại thiếu gia tay không thể xách không rõ thế sự kia, lúc mới bắt đầu cậu sẽ chọn nói tạ ơn ngoài miệng, đến sau đó càng quen, liền ít nói cám ơn, cậu học như Du Dịch dùng hành vi thực tế đi báo đáp người khác.

“Tiểu An, để a Ngạn cầm cũng không sao, khí lực hắn lớn.” Sầm Ân Thư thấy Quý Trạch An từ chối, vừa liếc nhìn Ninh Văn Ngạn, hắn còn cố ý thân thủ muốn nhận lấy đưa cho Ninh Văn Ngạn, không phải hắn không đau lòng Ninh Văn Ngạn, hắn chỉ là thật tâm muốn lãng phí một ít thể lực của Ninh Văn Ngạn, đã già đầu thể lực bên trong còn mạnh như vậy làm cho trong lòng hắn cực độ không thăng bằng. “Rất nhẹ, đã đến cửa nhà, ta cầm vào là tốt rồi.” Rốt cuộc Quý Trạch An không buông tay, ngược lại là túi ni lông trong tay cậu vô cùng cao hứng. Nó còn một mặt xấu hổ viết tại trên người mình “(? ? ? ? ) người người đều yêu ta, ta yêu ai cho phải đây?”, nhìn thấy tâm lý Quý Trạch An liền một trận buồn cười.

Mang theo hai người tiến vào nhà, để bọn họ ngồi trên ghế salông, Quý Trạch An gọi Du Dịch rót trà cho bọn họ, chính mình lại thanh lý nguyên liệu nấu ăn tại trong phòng bếp. Trong phòng khách, ba người bưng chén trà mặt vẫn rất lạnh, Sầm Ân Thư cùng Du Dịch giống nhau, tầm mắt luôn rơi vào phương hướng nhà bếp. Khoảng thời gian Quý Trạch An trong phòng bếp từ tiến vào nhà bếp đến ra khỏi nhà bếp này, mấy người liền không chân chính nói được mấy câu.

“Các ngươi đều không nói lời nào?” Bọn họ đều được tính là nhân sĩ thành công , Quý Trạch An cho là giữa bọn họ cần phải có rất nhiều đề tài, người cái tuổi này ngồi cùng một chỗ không phải đều yêu thích nói vấn đề chính sách, quốc gia đại sự các loại sao? Nói chung sẽ không để cho bầu không khí lãnh đạm như vậy. Hiển nhiên, ba nam nhân này đều là dị loại, ở cùng nhau không nói lời nào cũng không có lúng túng.

Ngược lại là Sầm Ân Thư nhìn thấy Quý Trạch An vừa ra, trong nháy mắt liền bắt đầu nói nhiều hơn, “Tiểu An, a Ngạn nói ngươi gọi điện thoại cho hắn muốn hỏi vấn đề thu mua bản quyền tiểu thuyết truyền hình, đây là muốn làm phim hoặc là phim truyền hình ? Ngươi dự tính cần bao nhiêu tiền, ba ba đầu tư cho ngươi?”

Một chuyện làm Sầm Ân Thư phi thường thất bại chính là tiền tiêu vặt hắn cho Quý Trạch An, Quý Trạch An chưa từng dùng, hắn chưa từng thu được tin nhắn ít đi bao nhiêu tiền từ Caly, nhưng hắn thật phi thường mong đợi. Tiền lão tử kiếm chính là cho nhi tử dùng, nhi tử không cần hắn thật không có cảm giác thành công! Vì vậy vừa nghĩ tới có chỗ tiêu tiền cho Quý Trạch An, tâm tư kia của hắn liền linh hoạt lên.

“Trong tay ta có tiền, hẳn đủ .” Quý Trạch An không lo ăn mặc, tiền tiêu vặt cũng không thiếu, quăng vào toàn bộ 40 triệu cũng chưa chắc không thể, nếu như thiệt thòi cậu cũng nhận, là trình độ chính mình không được, kiếm lời vậy thì càng tốt, ai hy vọng phim nhựa tự mình làm ra không được hoan nghênh đây.

Đầu tư đại chế tác đều cần lên đến một triệu nguyên, chế tác trung đẳng liền từ một ngàn vạn đến 50 triệu, tiểu chế tác liền từ một ngàn vạn trở xuống. Quý Trạch An vẫn hi vọng chi tiết nhỏ của phim nhựa mình làm có thể chống lại khảo chứng, đặc hiệu cũng không thể quá giả, cho nên cũng không thể bớt đi quá nhiều tiền. Còn nữa, cậu cũng thật sự muốn tiêu xài một cái, cậu cũng không phải tâm thái vui đùa một chút, cũng coi như là loại hình đứng đắn tiêu sái với cái nghề đạo diễn này.

Cậu nghĩ qua dự toán chủ yếu là tiêu vào kịch bản, diễn viên, thiết bị quay chụp, chi tiêu cơ bản hằng ngày của nhân viên công tác, hoàn cảnh quay chụp cùng hậu kỳ. Hiện tại giá cả quyền cải biên một quyển truyện online thành phim truyền hình đã tại giữa hai mươi đến ba mươi vạn, kế hoạch của cậu là dùng năm mươi vạn trở xuống, dù sao tác phẩm có nhân khí giá cả sẽ cao hơn một ít. Đối với diễn viên mà nói cậu cũng phải từ từ chọn, chính cậu đầu tư cho nên phải chọn lựa toàn bộ diễn viên theo tâm ý của mình, cậu cũng không phải đặc biệt coi trọng cái danh hiệu gọi là ảnh đế của diễn viên, còn về thiết bị quay chụp mà nói thì xem có người quen có thể nhờ giúp đỡ hay không, các loại chuyện Quý Trạch An cần suy nghĩ vẫn rất nhiều.

Nghe Quý Trạch An nói như vậy, Sầm Ân Thư cũng có chút thất vọng.

Ninh Văn Ngạn ngược lại nhìn thấu người yêu thất vọng, biết là nếu chuyện gì cũng không để cho hắn hỗ trợ hắn khẳng định không vui, liền nói: “Ngươi không phải có bằng hữu làm thiết bị nhiếp ảnh sao? Ngươi giúp Tiểu An nói giá cả cùng hắn, cho Tiểu An chiết khấu ưu đãi nhất không phải tốt hơn sao? Tiểu An làm phim khẳng định cần mua lượng lớn thiết bị chuyên nghiệp.”

Trong nháy mắt, đôi mắt Sầm Ân Thư liền sáng.

Hắn vỗ bộ ngực nói cùng Quý Trạch An, “Giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm cho hắn dùng giá vốn bán cho ngươi!”

“Cảm tạ.” Quý Trạch An nhìn hành động của Sầm Ân Thư nở nụ cười, kịch bản đều chưa có tới tay, những người này còn muốn nhiệt tình hơn so với cậu.

Bộ truyện huyền huyễn online Quý Trạch An vừa ý tên là ( Nghịch Tiên ), là tác phẩm kết thúc mới nhất của người viết truyện online Nướng Bánh Màn Thầu. Quý Trạch An trước đi nơi hỗ trợ khách hàng của trang web hỏi xem quyển tiểu thuyết này tác giả nắm quyền truyền hình hay là website nắm(chém), vẫn là website có toàn quyền thay mặt, sau khi hỏi rõ, Quý Trạch An mới biểu đạt sự tình mình muốn mua quyền cải biên thành truyền hình, cùng với muốn liên lạc tác giả đàm luận cùng hắn.

Tất cả quyền sở hữu ( Nghịch Tiên ) là của Nướng Bánh Màn Thầu, Quý Trạch An cũng nói một chút tin tức của chính mình cùng website, để lại điện thoại của chính mình, lúc này mới ngồi ở nhà chờ tin tức. Cậu không phải đạo diễn có danh, biên tập tên tuổi, sau lưng cũng không có công ty lớn gì, website không thể liền trực tiếp như vậy giao ra thông tin cá nhân của đại thần Nướng Bánh Màn Thầu, mà là để lại điện thoại của Quý Trạch An, nói là sau khi thương lượng cùng đại thần Nướng Bánh Màn Thầu, sẽ có người thông báo với cậu, bất kể là đồng ý cũng được, hay là từ chối cũng được đều sẽ có một cú điện thoại.

Vì vậy, Quý Trạch An như thường lệ đi trường học lên lớp, bất quá cậu cũng không phải chờ không, cậu còn đi website để lại tin nhắn cho Nướng Bánh Màn Thầu, nói rõ sự tình cậu và website liên lạc, cùng với lần thứ hai để lại tên của chính mình cùng điện thoại.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai Quý Trạch An liền nhận được điện thoại của Diệp Đồng, nói có chuyện muốn cùng cậu gặp mặt, Quý Trạch An cũng không có nghĩ nhiều, cậu vẫn luôn xem Diệp Đồng như là đệ đệ, nghe hắn có việc liền chuẩn bị đi tiệm cà phê ước hẹn. Cậu và Diệp Đồng là một lớp, buổi sáng ngày này hai người đều không có khóa, gặp mặt ở bên ngoài cũng rất là bình thường.

Nói một tiếng cùng Du Dịch, Du Dịch liền đưa cậu đến phụ cận tiệm cà phê chính mình thì đi trở về. Buổi chiều Quý Trạch An có khóa, cho nên dự định sau khi tán gẫu cùng Diệp Đồng xong liền cùng ăn một bữa cơm rồi về trường học lên lớp, Du Dịch cũng đồng ý, Quý Trạch An liền không mang Du Dịch cùng đi tiệm cà phê.

Đến tiệm cà phê, Diệp Đồng đã đợi tại nơi đó, Quý Trạch An có thể nhìn ra hắn rõ ràng cũng hưng phấn, văn tự cao hứng trên mặt quá không thể xem nhẹ . Quý Trạch An không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện muốn nói là chuyện tốt, Diệp Đồng không có gặp gỡ cái gì không tốt.

“Tam ca.” Quý Trạch An ngồi xuống, Diệp Đồng nhỏ giọng kêu cậu một câu.

“Ân, xảy ra chuyện gì?” Bởi vì nhìn ra tâm tình Diệp Đồng khá tốt, Quý Trạch An hỏi rất là tùy ý, mang trên mặt mỉm cười.

Quý Trạch An vừa hỏi, Diệp Đồng lại bắt đầu xoắn xuýt , bởi vì hắn không biết phải nói thế nào mới tốt.

‘(╯▔^▔)╯ là trực tiếp liền nói đề tài chính hay là quay quanh việc nhà một lúc lại nói đề tài chính, gần đây ở ký túc xá không có nghe được bát quái gì có thể chia sẻ cùng Tam ca, có thể nói đều tại thời điểm Tam ca nghỉ trưa tại ký túc xá bị đại ca cùng Nhị ca nói xong , lý do gần đây đại ca cùng Nhị ca cãi nhau cũng không phải cái gì tốt, ta muốn nói gì mới được đây… Nói cái gì cho phải…’

Quý Trạch An rất là quen với tính cách Diệp Đồng như thế này, cậu cười đề nghị, “Không cần suy nghĩ nhiều quá, tới tìm ta muốn nói cái gì liền nói cái đó, không sao, không cần cố ý nói khách sáo một đoạn lớn, chúng ta quen thân như vậy , không cần cũng được đúng không?”

‘(●′w`●) thật tốt ’

Diệp Đồng nghe Quý Trạch An nói liền một bộ dáng dấp giải thoát.

“Ta nhận được lời nói Tam ca ngươi ghi lại, cho nên liền muốn gặp mặt cùng Tam ca.” Diệp Đồng nghĩ tới đây tâm lý liền rất cao hứng, hắn không nghĩ tới Tam ca cư nhiên nhìn thấy tiểu thuyết của hắn, hơn nữa rất là yêu thích, thậm chí muốn làm thành điện ảnh. Được người quen bên người đào móc tiểu thuyết của chính mình, đồng thời chân tâm yêu thích, nhận thức giá trị chúng nó, cái cảm giác này cùng loại nhìn thấy lời nói tán dương ghi lại trên mạng là không giống nhau.

Ghi lại lời nói? Lúc nào?

Quý Trạch An bắt đầu hồi tưởng chính mình nhắn lại cho Diệp Đồng lúc nào, cậu tựa hồ gần đây đều bận rộn sự tình mua bản quyền cải biên truyền hình, giống như không có liên lạc tình cảm với bọn bạn cùng phòng khả ái… Cố tình trên mặt Diệp Đồng ngoại trừ dáng dấp vui vẻ ra, cậu cái gì đều không nhìn ra…

‘Thực sự là cao hứng! o()o’

Liền tại thời điểm Quý Trạch An nghi ngờ, Diệp Đồng lại nói: “Tam ca ngươi yêu thích ( Nghịch Tiên ) như thế thật sự là quá tốt, ngươi thích nhất nhân vật nào? Ta thích nhất là Bách Có Kỷ Cương, tuy rằng hắn là nhân vật phản diện, thế nhưng hắn là nhân vật ta tiêu tốn nhiều tâm huyết nhất viết ra.”

“Nướng Bánh Màn Thầu?” Diệp Đồng nói tới chỗ này, Quý Trạch An rốt cục phản ứng lại cậu lưu lại lời nói lúc nào , không nghĩ tới Tiểu Tứ chính là đại thần Nướng Bánh Màn Thầu cậu muốn tìm, lúc trước cậu luôn nhìn thấy hắn ngồi ở trước mặt máy vi tính gõ gõ đập đập cũng chưa bao giờ nhìn lén qua, cũng chưa hề nghĩ tới đi hỏi, tất cả mọi người có bí mật nhỏ của mình, hắn muốn nói bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết, càng không nghĩ tới nguyên lai là hắn đang viết tiểu thuyết.

“Ân, Tam ca vẫn kêu ta là Tiểu Tứ thì tốt rồi.” Diệp Đồng nghe Quý Trạch An xưng hô bút danh của hắn, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Quý Trạch An có chút cảm thán, cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều. Cậu cũng không có bởi vì Diệp Đồng là tác giả ( Nghịch Tiên ) liền xác định chính mình nhất định có thể bắt được bản quyền cải biên truyền hình, tuy rằng cậu rất là cao hứng vì hắn có thể có thành tựu này tại giới truyện online, có thể hắn vẫn là đang để trong lòng vấn đề bản quyền có được hay không, nếu như không thành cậu liền đổi một quyển tiểu thuyết , dù sao Diệp Đồng là hệ đạo diễn giống như cậu.

“Tiểu Tứ, ngươi có dự định bán bản quyền cải biên ( Nghịch Tiên ) thành phim truyền hình không?” Nếu tác giả là người quen biết, cho dù Quý Trạch An muốn mua trái lại thật không tiện trả giá cùng hắn, nếu như hắn nguyện ý bán, cậu sẽ dùng năm mươi vạn mua, năm mươi vạn hiện tại đã coi như là giá cao , đương nhiên, nếu là Diệp Đồng muốn bảo lưu quyền cải biên truyền hình chính mình dùng hoặc là để lại sau đó mới bán, tâm lý Quý Trạch An cũng sẽ không không thăng bằng, cậu vẫn rất là lý giải.

Bởi vì Diệp Đồng là người quen biết, quan hệ cũng không tồi, cho nên Quý Trạch An cũng không có quanh co, cậu liền trực tiếp hỏi, chân tâm cậu cũng không thích những câu nói bên trong có quá nhiều cong cong quẹo quẹo kia, huống chi cong cong quẹo quẹo căn bản không thích hợp người có tính tình như Diệp Đồng, hắn sẽ càng thêm xoắn xuýt.

“Tam ca ngươi dự định mua rồi tự mình cải biên sao? Hay là thỉnh biên kịch?” Diệp Đồng nhìn Quý Trạch An hỏi.

Quý Trạch An vốn là nghĩ chính mình thử một chút xem, bất quá thấy Diệp Đồng hỏi như vậy hiển nhiên là có ý tưởng khác, “Tiểu Tứ ngươi có ý kiến gì liền nói trực tiếp, cho dù chuyện này không thành quan hệ của chúng ta cũng sẽ không đổi biến và vân vân, điểm ấy ngươi không cần lo lắng.”

Diệp Đồng khởi đầu bộ dạng biểu tình “(,,? ? ? ,,) nếu việc này không thành Tam ca có thể chán ghét ta hay không ” biến thành “()/ Tam ca thật tốt” .

Quý Trạch An lần thứ hai được Diệp Đồng âm thầm phát cho phiếu người tốt…

Nhận thức Diệp Đồng lâu như vậy, Quý Trạch An thực sự là thu phiếu người tốt nhiều đến có thể trải thành đường đi, toàn bộ đều sau khi gặp Diệp Đồng. Hắn luôn yêu thích yên lặng ở trong lòng phát phiếu người tốt cho cậu, trên mặt vẫn luôn là bình tĩnh, trước mỗi lần nói chuyện đều sẽ xoắn xuýt sửa sang dẫn đến các loại bỏ qua. Quý Trạch An thông qua văn tự càng thêm thấu triệt Diệp Đồng, trong lòng cũng yêu thích hắn, chân tâm coi hắn là đệ đệ mình mà chiếu cố.

“Ta kỳ thực không muốn làm đạo diễn, Cảnh ảnh không hề có khoa biên kịch đơn độc, trong nhà nói có thể Cảnh ảnh là viện giáo tương quan tốt nhất cho nên ta mới lựa chọn hệ đạo diễn, nếu như Tam ca mua quyền cải biên ( Nghịch Tiên ) thành phim truyền hình, ta có thể làm biên kịch hay không, ta sẽ rất chăm chú cải biên! Bình thường ta có học rất nhiều kiến thức tương quan, lên lớp cũng rất chăm chú, cũng lén lút thử nghiệm, cho nên, cho nên…” Diệp Đồng muốn cầu Quý Trạch An cho hắn một cơ hội như vậy, nhưng hắn lại xoắn xuýt phải nói cái gì mới có thể càng gia tăng tác động đến Quý Trạch An .

Quý Trạch An ngược lại không nghĩ tới Diệp Đồng cũng không muốn làm đạo diễn, hắn ngược lại là cùng đường chọn bừa (chém). Bất quá chuyện này tâm lý cậu kỳ thực đồng ý, dù sao nguyên tác giả thay đổi càng có thể bảo lưu mùi vị nguyên tác, huống chi Diệp Đồng là có kiến thức tương quan, mà Quý Trạch An cũng không có đồng ý gấp, “Tiểu Tứ, tốt như vậy à. Trước tiên ngươi cải biên thành kịch bản cho ta xem, nếu như thích hợp ta trực tiếp mua bản quyền kịch bản truyền hình của ngươi, ta dự định làm thành điện ảnh dài hai tiếng, cho nên áp súc rất lợi hại. Giá cả ta cũng nói thẳng với ngươi, ta định dùng năm mươi vạn, đương nhiên ngươi muốn chia phần ta cũng có thể tiếp tục đàm luận, nếu như ngươi không muốn bán cũng nói cho ta biết một tiếng được không?”

Viết tiểu thuyết cùng viết kịch bản dù sao cũng không giống nhau, cho nên Quý Trạch An vẫn cẩn thận một chút. Trong lòng cậu nguyện ý tin tưởng Diệp Đồng là một chuyện, chân chính nhìn thấy năng lực Diệp Đồng lại là một chuyện khác, bất quá cậu vẫn là hy vọng có thể hợp tác cùng Diệp Đồng, dù sao quan hệ tốt dễ làm việc.

“Có thể, có thể sao?” Trong đôi mắt thật to của Diệp Đồng tràn đầy ánh sáng, tựa hồ không nghĩ tới Quý Trạch An đáp ứng nhanh như vậy.

“Đương nhiên, ta kỳ thực chỉ là muốn tự mình sửa đổi một chút thử xem, ngược lại nếu không được cũng phải tìm người, không có ai quy định đạo diễn nhất định sẽ biên kịch đi, nếu như một người có thể vai mang hai trách nhiệm tuy rằng tiết kiệm tiền , thế nhưng cũng rất mệt, dù sao ta viết phân cảnh cũng phải hao phí rất nhiều tinh lực, nếu như Tiểu Tứ ngươi có thể làm biên kịch thật sự là quá tốt, bất quá đối với công việc ta rất nghiêm nghị, hi vọng ngươi có thể lý giải.”

“Lý giải, lý giải, ta rất lý giải.” Diệp Đồng kích động đứng lên nắm hai bàn tay Quý Trạch An tùy ý để trên bàn, “Cám ơn ngươi Tam ca! Ta, sau một tháng ta giao cho ngươi được không?”

“Một tháng? Thật nhanh?” Quý Trạch An biết biên kịch vốn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, mặc dù là cải biên, thế nhưng cậu chờ nổi, cậu có thể xem xét diễn viên, thợ chụp ảnh các loại trước, tổ chức ra tổ kịch của chính mình. Cậu sẽ không chỉ làm một điện ảnh, cho nên cậu hy vọng có thể tổ chức tổ cố định, đương nhiên ngoại trừ diễn viên, những nhân viên khác cậu vẫn hy vọng có thể vẫn luôn tiếp tục hợp tác.

Kỳ thực chỉ cần quyết định tốt phần chuẩn bị là được, kịch bản ngược lại không gấp, bất quá nếu tiểu thuyết cùng kịch bản là trói chặt, động tác liền phải tiếp tục thả chậm, bởi vì lấy sau cùng không lấy vẫn có biến số. Cho nên Quý Trạch An nghĩ tại thời gian Diệp Đồng cải biên kịch bản không xem xét diễn viên trước, mà là trước tiên ngăn cản những tiểu đội ngũ đoàn kịch khác. (thôi tui cũng chả hiểu gì mọi người cũng đừng khảo chứng nhiều cứ lướt đê)

“Không cần lo lắng, ta kỳ thực sớm đã viết, còn viết vài bản, ta trở lại sửa đổi một chút, sau đó lấy ra một quyển tốt nhất cho Tam ca ngươi xem.” Diệp Đồng buông tay Quý Trạch An ra, hiển nhiên tâm tình kích động vẫn không có giảm bớt, “Ta, ta hiện tại liền trở về cải biên, Tam ca ngươi chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta ha!”

Quý Trạch An vừa muốn nói gì, kết quả Diệp Đồng quá mức phấn khởi trực tiếp chạy.

Cậu thấy ghế tựa đối diện trống không ngây ngẩn cả người, đến nửa ngày, mới nhịn không được cười lên…

Cà phê đá nhân viên phục vụ bưng lên Quý Trạch An còn chưa uống chút nào, Diệp Đồng chỉ uống một hai ngụm, từ sau khi hai người nói chuyện, Diệp Đồng phấn khởi liền cả cà phê cũng không có uống, hiển nhiên làm hai cốc cà phê bất mãn.

‘゜? (pД`q? )? ゜? Chút cà phê cũng không uống, chẳng lẽ là ghét bỏ chúng ta lớn lên không đủ đẹp.’

Quý Trạch An nhìn cười cười, trút ly cà phê của mình xuống bụng, nhìn đồng hồ.

Còn sớm, cậu vẫn là gọi điện thoại nói Du tiên sinh làm chút đồ ăn, về nhà ăn cơm lại đi trường học lên khóa buổi chiều…

Sự tình Diệp Đồng thay đổi kịch bản tự nhiên không che giấu nổi hai người khác trong phòng ngủ, Diệp Đồng không biết giải thích, Quý Trạch An liền thay Diệp Đồng nói rõ một chút tình huống cùng hai người bọn họ. Sau khi hai người nghe đầu tiên là kinh ngạc Diệp Đồng là đại thần Nướng Bánh Màn Thầu, cúng bái xong xuôi liền rêu rao muốn vào đoàn kịch, nói là không làm được công tác bản chức cho cậu thì làm các loại công việc của đoàn kịch cũng được.

“Rất xin lỗi, Du tiên sinh nhà ta đã hẹn trước chức vị công việc của đoàn kịch.” Du Dịch đã sớm bảo là muốn cùng cậu làm phim, bất quá cậu cũng không có ý định từ chối. Gần đây Quý Trạch An muốn mua kịch bản , hắn mấy ngày trước liền tỏ rõ cùng Quý Trạch An hắn có thể làm công việc của đoàn kịch, sau đó sẽ tìm hai người phụ tá là tốt rồi, hỏi cậu có muốn đem công việc của vị trí chủ nhiệm đoàn kịch cho hắn hay không, Quý Trạch An đầu tiên là cảm thấy buồn cười, nhìn dáng dấp hắn nghiêm trang chung quy vẫn gật đầu, cho nên khoảng thời gian này Du tiên sinh nhà cậu rất là nghiêm túc học tập các loại công việc chỉ trích của đoàn kịch.

Có Du tiên sinh nhà cậu đại soái ca bạo ngược như thế làm công việc của đoàn kịch, Quý Trạch An làm đạo diễn thực sự là có phúc ba đời.

Cảnh Hưng Tư vừa nghe, liền giả vờ hung hăng, nhe răng nói với Quý Trạch An: “Cũng thật là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt.” (ở gần thì chiếm được cơ hội trước)

Quý Trạch An cười cười nhìn Cảnh Hưng Tư, cũng không nói, làm cho hắn một chút giả bộ đều không cảm thấy hay .

“Ngươi là ban biểu diễn không tới tìm cướp nhân vật để diễn kịch mà lại làm công việc của đoàn kịch cái gì, đi ra đi ra.” Liễu Nguyên yêu thích cãi vã cùng Cảnh Hưng Tư, vào lúc này lại cố ý khiêu khích hắn. Mới vừa phê bình Cảnh Hưng Tư, liền quay đầu nhìn Quý Trạch An cố ý một bộ biểu tình nịnh nọt hỏi, “Quý đạo, ngươi xem công việc của đoàn kịch còn cần làm việc vặt sao? Cho tiểu nhân ta một cơ hội chứ.”

Cảnh Hưng Tư chính là không chịu nổi Liễu Nguyên khiêu khích, lập tức nhảy lên, đẩy Liễu Nguyên ra, còn hung ác hơn so với hắn, “Cút cút cút! Ngươi tại sao không nói muốn đi tổ nhiếp ảnh! Đi tổ công việc của đoàn kịch cái gì!”

“Sách, hài tử ngươi vẫn tuổi trẻ không hiểu xã hội gian nan a, thời đại này nghề nghiệp không hợp ngành học rất bình thường a, ca ca ta chỉ là muốn định xuống cái công tác trước, không muốn mới vừa tốt nghiệp liền thất nghiệp a!” Liễu Nguyên một bộ dáng dấp ngữ trọng tâm trường (ngữ điệu trầm trọng trọng tâm trí trưởng thành), hiển nhiên đem mình đặt ở lập trường người nhiều kinh nghiệm, mà cố ý xem Cảnh Hưng Tư thành một đứa bé.

“Mới bao nhiêu tuổi ngươi liền sợ thất nghiệp, ngươi có bao nhiêu chí khí, hả?” Cảnh Hưng Tư một cái tát vỗ vào trên lưng Liễu Nguyên, “Chỉ lớn hơn ta hai tháng, giả già dặn cái gì, hả? Ta cho ngươi giả bộ! Cho ngươi giả bộ!”

Cảnh Hưng Tư nói xong liền bày ra tư thế muốn vồ tới thu thập người.

‘(°□°) đau quá, đau quá, không nên đánh ta, có thể không cách quần áo mà đánh chủ nhân không biết xấu hổ của ta không? Quần áo cũng sẽ biết đau được không? Tiểu nhị nhị ngươi có thể hành xử tốt hơn không? Có thể đừng làm việc như thế hay không!’

Cảnh Hưng Tư không biết cả quần áo Liễu Nguyên cũng đang phùn tào hắn, vật phẩm của Liễu Nguyên hoàn mỹ kế thừa đặc tính Liễu Nguyên, thích phùn tào hắn, nếu có cơ hội, Quý Trạch An nhớ chúng nó nguyện ý cùng Liễu Nguyên cùng Cảnh Hưng Tư “Cãi nhau” chơi.

Thừa dịp thời gian Diệp Đồng cải biên kịch bản, Quý Trạch An cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ giờ đi học, cũng đi xem xét không ít nhân viên công tác chuyên nghiệp, đương nhiên không ít là Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư đề cử, Quý Trạch An đi gặp mặt, cảm thấy thích hợp, nói chuyện xong giá cả, ký hợp đồng liền để lại, diễn viên thì một cái cũng chưa có quyết định, bất quá cũng đã định ra quản lý thợ chụp ảnh của tổ nhiếp ảnh, Quý Trạch An xem qua một ít cuộn phim hắn quay chụp, cảm thấy được quay chụp rất đẹp, cho nên rất nhanh liền ký tên .

Bất quá làm bạn tốt, Quý Trạch An còn nguyện ý giúp Liễu Nguyên một cái, “Lão đại, ta đã có thợ chụp ảnh chính. Ảnh chụp cùng đoạn phim ngắn ngươi chụp ta cũng nhìn qua, ta rất yêu thích loại mùi vị ấm áp kia, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới đoàn kịch ta làm trợ lý nhiếp ảnh trước, chờ có kinh nghiệm, lại làm thợ chụp ảnh thế nào?”

“Thật sự , ngươi nguyện ý mời ta!” Trong nháy mắt Liễu Nguyên cười thành một đóa hoa. Hắn vẫn luôn rất yêu thích quay chụp, không thiếu phim ngắn cùng bức ảnh, nhưng hắn biết kinh nghiệm mình không đủ, coi như chính hắn nguyện ý đi theo bên cạnh thợ chụp ảnh làm phụ tá cũng phải nhìn người ta tình nguyện hay không, cho nên vào lúc này hắn là một trăm đồng ý.

“Tam nhi, ta đây, ta đây, ta cũng muốn chơi cùng với các ngươi, ngươi không thể bỏ lại ta, ta không thể bị các ngươi bài trừ ở bên ngoài.” Cảnh Hưng Tư đánh bay Liễu Nguyên, đoạt chỗ đứng nguyên bản của hắn, một mặt ai oán nhìn Quý Trạch An.

‘(:3″ ∠) ta cũng muốn tham gia cùng các ngươi a…’

Quý Trạch An đương nhiên không có quên Cảnh Hưng Tư, dùng người mới làm phim, bất kể là lão đạo diễn hay là tân đạo diễn đều là sự tình đặc biệt bình thường. Quý Trạch An vẫn rất xem trọng kỹ năng diễn xuất của Cảnh Hưng Tư, từ đùa giỡn bình thường cũng có thể thấy được.

“Bởi vì kịch bản còn chưa có xác định, cho nên ta còn chưa tìm diễn viên gấp, chờ kịch bản làm xong ta lại nhìn xem có nhân vật thích hợp ngươi hay không. Nếu như Tiểu Tứ làm biên kịch, ta còn muốn thương lượng cùng Tiểu Tứ, hiện tại đều là thời gian chờ đợi, ngươi không vội ha…” Quý Trạch An an ủi, bất quá cũng không phải an ủi hắn, xác thực chính là sự thực.

“Thật sự?” Cảnh Hưng Tư một mặt mong đợi.

“Thật sự.” Quý Trạch An xác định gật đầu.

“Thật tốt! Ta cũng có cái đùi lớn có thể ôm, ta để ngươi quy tắc ngầm nha.” Tâm nguyện vừa thành : vừa thành, Cảnh Hưng Tư liền nổi lên chuyện cười cùng Quý Trạch An, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt khinh bỉ hắn của Liễu Nguyên ở một bên.

“Cảm tạ, không cần, ta quy tắc ngầm Du tiên sinh nhà ta là tốt rồi.” Quý Trạch An nhìn Cảnh Hưng Tư quăng mị nhãn một bộ dáng dấp buồn cười.

“Không được ghét bỏ ta nha, mọi người!”

Liễu Nguyên bị làn điệu của Cảnh Hưng Tư dọa sợ, một bên ghét bỏ đẩy Cảnh Hưng Tư ra, một bên hung dữ nói: “Đi ra! Đừng theo cùng ba chúng ta  , người ta là nói yêu thương nghiêm túc, Như Hoa đi ra đê!”

“Nói ai Như Hoa đấy!”

“Còn phải hỏi sao? Này không phải rõ ràng là ngươi, biểu tình cùng ngữ điệu độ khó cao kia của ngươi chúng ta không thể học được.”

Liễu Nguyên liền cùng Cảnh Hưng Tư giằng co, có hai người bọn họ đóng vai hề, phòng ngủ bốn lẻ hai chưa bao giờ không náo nhiệt.

Đặc biệt có ý tứ là, vật phẩm hai người bọn họ còn có thể ở một bên yên lặng phụ hoạ.

Ghế tựa của Liễu Nguyên: (°o°) Như Hoa nhị, Như Hoa nhị, lão nhị là Như Hoa, lại như một cái hoa.

Máy vi tính của Cảnh Hưng Tư: (╯‵□′)╯︵┻━┻ nói hưu nói vượn cái gì đấy! Chủ nhân nhà ta là phụ nam nghiêm túc đàng hoàng!

Nói một tháng liền là đúng một tháng, Quý Trạch An nhận được kịch bản Diệp Đồng đưa tới, nhìn vành mắt đen dày nặng của Diệp Đồng, Quý Trạch An cũng không có lựa chọn lập tức xem, mà khuyên hắn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

“Tiểu Tứ, tối hôm qua ngươi không ngủ?” Quý Trạch An rất là lo lắng nhìn hắn, hắn chỉ là một hài tử mười sáu tuổi.

Diệp Đồng tuy rằng không ngủ, vành mắt đen nhìn qua khủng bố một chút, nhưng hai con mắt vẫn rất sáng, “Không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta, Tam ca ngươi tiên kịch bản trước.”

“Kịch bản không vội, ngươi nhanh về ký túc xá ngủ một giấc, ngày hôm nay thứ bảy không có lớp, ngươi nhanh chóng hảo hảo bù đắp lại.” Quý Trạch An ở ngay trước mặt hắn thu kịch bản vào trong bọc sách, trái lại giục hắn đi lên.

“Nhưng là…”

“Ngươi yên tâm, ta xem xong kịch bản liền lập tức nhắn tin cho ngươi, ngươi viết nghiêm túc như vậy, ta đương nhiên cũng phải chăm chỉ xem, ngươi không nên gấp gáp, được không?” Tuy rằng là một bộ kịch một trăm hai mươi phút nhưng cũng không quá ba vạn năm đến năm vạn chữ, Quý Trạch An có thể không nóng lòng nhất thời.

“Được rồi, vậy ta về ký túc xá ngủ.” Diệp Đồng cũng nhìn thấu Quý Trạch An sẽ không nhìn bây giờ, mặc dù có chút ít thất lạc, nhưng vẫn mong đợi, hắn vẫn là có lòng tin đối với mình.

“Tiểu Tứ, ta còn có thể cho người khác xem kịch bản, ngươi nguyện ý không?” Đối với sáng tác của người khác, Quý Trạch An biết truyền đọc cho người khác vẫn cần chiếm được người đó đồng ý, tính bảo mật của kịch bản cũng là rất trọng yếu.

“Đương nhiên, ta hiểu được, Tam ca ngươi là cho nhà đầu tư xem đi, không có vấn đề.” Diệp Đồng gật đầu, biểu thị có thể hiểu được.

Được Diệp Đồng đồng ý, Quý Trạch An thúc giục Diệp Đồng đi ngủ. Hôm nay là cuối tuần, bởi vì nguyên nhân ước hẹn cùng Quý Trạch An, Diệp Đồng không đi bên ngoài chơi cùng Liễu Nguyên và Cảnh Hưng Tư, vẫn luôn ngồi ở trong phòng ngủ chờ Quý Trạch An đến. Quý Trạch An là ngồi xe Du Dịch lại đây, Du Dịch không cùng Quý Trạch An lại trong phòng ngủ, hắn lựa chọn chờ cậu tại bãi đậu xe, cho nên Quý Trạch An là một mình đến ký túc xá đàm luận chuyện này cùng Diệp Đồng

Ly khai ký túc xá, Quý Trạch An liền trở về trên xe Du Dịch, nói rõ một chút tình huống đơn giản cùng Du tiên sinh, cậu liền không kịp chờ đợi lấy kịch bản từ trong bọc sách ra mà xem. Kỳ thực giống như Diệp Đồng, Quý Trạch An vẫn là rất chờ mong đối với cái kịch bản này, vừa cũng bận tâm đến thân thể Diệp Đồng, cố nén không lập tức xem. Nhưng vừa lên xe, liền lập tức mở kịch bản ra nhìn.

( Nghịch Tiên ) là nhóm tiểu thuyết thăng cấp tu tiên đầu tiên, Cù Chu Dịch từ tiểu nhân vật không may mắn cố tình làm bậy biến thành cường giả tuyệt đối kéo theo một nhóm nam nhân bình thường không may mắn ở trong xã hội, toàn văn có các loại phó bản cực kỳ sảng khoái, lại có các đầu mối chính mỹ nữ. Hấp dẫn Quý Trạch An nhất vẫn là nội dung vở kịch, hành văn của Diệp Đồng rất là không kiên nhẫn, hoàn toàn không tưởng tượng nổi là một cái học sinh mới có mười sáu tuổi viết. Hắn chưởng khống miêu tả tình cảnh rất tốt, mỗi câu lời nói cũng không phải đột ngột nói ra, từng động tác tất có thâm ý, mỗi cái từ ngữ miêu tả đều có thể làm sâu sắc thêm tưởng tượng của đọc giả đối với tràng diện.

Mà ( Nghịch Tiên ) tuyệt đối không phải văn truyền thống tràn lan trên internet, mà là một phần văn giảng giải tình thân không tưởng tượng nổi.

Cù Chu Dịch là đại tài nên trưởng thành muộn, cũng bị sinh hoạt bức bách. Cha mẹ mất sớm, một mình hắn vì nuôi sống muội muội vẫn luôn nỗ lực làm cu li, mãi đến một ngày có một người tu tiên đi ngang qua phát hiện em gái của hắn là thể chất lô | đỉnh nên bắt đi, cũng đả thương hắn, vẫn là tại dưới muội muội của hắn khổ sở cầu xin tham sống sợ chết, lúc này mới khiến cho Cù Chu Dịch bước vào tu tiên giới, vì cứu muội báo thù. Người bắt đi muội muội là tu sĩ chính đạo, hắn liền trở thành ma tu, hắn xem thường làm bạn cùng bọn họ, càng theo đuổi tốc độ tu luyện ma tiên, Cù Chu Dịch nhận ra cũng là chính nghĩa trong lòng hắn!

Chỉnh chỉnh một mảnh trường văn hai triệu chữ co lại thành kịch bản không tới 50 ngàn, không có từ ngữ hoa lệ trau chuốt, mà cố sự này như trước cực kỳ sinh động, làm máu Quý Trạch An sôi trào, làm Quý Trạch An cùng vui sướng, cùng thống khổ với Cù Chu Dịch, muội muội tử vong làm cho hắn không nhịn được đau lòng, vui sướng báo đại thù, đăng lên ngôi vị cao cô quạnh. Kịch bản bốn vạn chữ này của Diệp Đồng thể hiện tinh hoa viết văn của hắn, Quý Trạch An cảm thấy được hắn là một thiên tài!

“Rất thích?” Ánh mắt Quý Trạch An sáng đến đáng sợ, dư quang Du Dịch quét đến, liền biết cậu rất là kích động.

‘<()> yêu thích ta là tất yếu, ta chính là tác phẩm đồ sộ tiểu Đồng Đồng tỉ mỉ chế luyện, ha ha ha!’

Khép kịch bản lại, Quý Trạch An đã nhìn thấy văn tự trên mặt bìa, đối với kịch bản mà nói, trong lòng Quý Trạch An tán thành.

“Ta rất yêu thích, Tiểu Tứ hắn rất có thiên phú, quả thực là thiên tài, không giống ví dụ lão sư dùng để làm tài liệu giảng dạy, loại cảm giác đó… Ta hiện tại liền hận không thể nâng kịch bản trở lại viết phân cảnh kịch bản gốc.” Quý Trạch An nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Du Dịch, thật muốn cho Du Dịch đang lái xe một cái ôm ấp để diễn tả tâm tình cậu bây giờ. Đối kịch bản của Diệp Đồng, cậu thật là yêu thích đến không dừng được!

Tâm Quý Trạch An đã quyết định, bất quá cậu vẫn có ý định hcho Ninh Văn Ngạn nhìn nghe một chút ý kiến của hắn, công ty giải trí dưới tay Ninh Văn Ngạn cũng không phải là thu mua trên đường mà là hắn một tay sáng tạo lên, hắn cũng đầu tư không ít kịch bản, ý kiến cho ra cũng rất chân thực. Có thể Quý Trạch An xác định Ninh Văn Ngạn cũng sẽ thích, góc độ cái kịch bản này rất là mới mẻ, cũng không đột ngột.

uầy chương này nhiều cái nhiệp vụ chuyên môn quớ mà tui cũng ko rành nên thôi mn chịu khó lướt qua đê cũng ko ảnh hưởng nd nhiều lắm đâu = =  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook