Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 49

Rốt cục vẫn là tới thời gian phải về trường học, thời điểm buổi chiều hôm nay Du Dịch liền giúp Quý Trạch An kéo thùng đồ một đường đưa đến phòng ngủ, sau khi giúp cậu đem tất cả đồ dùng trong nhà mang đến thay đổi một lần thì an vị tại trên ghế dựa duy nhất phân phối trong phòng ngủ cậu không nhúc nhích, tựa hồ không có ý tứ rời đi. Quý Trạch An kỳ thật cũng rất là không muốn rời Du Dịch, hai người ở cùng nhau đã hơn một năm, đột nhiên tách ra trong lòng cậu cũng hiểu được vắng vẻ .

Ghế dựa: (つ﹏? ) ta khó hiểu cảm thấy áp lực thực lớn.

“Đi thôi, ta tiễn ngươi đến chỗ dừng xe.” Tại trước khi đến Quý Trạch An liền nói với Du Dịch muốn cùng đồng học trong phòng ngủ hảo hảo liên lạc tình cảm, chuẩn bị ăn bữa tối cùng bọn họ, cho nên mắt thấy càng ngày càng gần đến bữa tối, Quý Trạch An mở miệng đưa Du Dịch đi.

Du Dịch ngồi xuống trong phòng ngủ không lớn của bọn họ, sau khi giới thiệu nhau, ba người khác đều thật không dám trò chuyện cùng Quý Trạch An. Dù sao nhất định bọn họ vừa mở miệng, tầm mắt Du Dịch liền bắn tới, bọn họ nhất thời cảm thấy bị tầm mắt kia đâm đâm .

‘(≥﹏≤) khí tràng của ca ca bạn cùng phòng quá mạnh mẽ, ngay cả nói chúng ta cũng không dám nói !’

Lời này, ba người cũng chỉ nghiền ngẫm ở trong lòng, sẽ không nói ra ngoài miệng. Làm nam nhân, muốn thừa nhận chính mình yếu hơn so với một nam nhân khác vẫn rất cần có dũng khí , tuổi mỗi người tại đây vẫn thập phần xem trọng mặt mũi. Quý Trạch An từ trên mặt bọn họ nhìn thấu suy nghĩ bọn họ, cũng không kỳ quái, lúc trước bạn tốt của cậu cũng có cảm giác như thế, bất quá ngược lại không có nghiêm trọng như bọn họ.

Quý Trạch An ngược lại cảm thấy đây là mị lực của Du Dịch.

Tiễn Du Dịch đến vị trí dừng xe, người này cũng không nói gì, Quý Trạch An bị phơi nắng thái dương, cũng ít nói hơn.

“Ta trở về.” Du Dịch đứng bên cạnh cửa xe, bình tĩnh nhìn Quý Trạch An.

“Được, bai bai, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho ta.” Nơi hai người đang đứng chính là bãi đỗ xe trường học, thường có lão sư cùng học sinh đi ngang qua, hai người cũng không có khả năng hôn tậm biệt, chỉ có thể nhìn nhau.

Du Dịch đi phía trước, cho Quý Trạch An một cái ôm, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Ta chờ ngươi.”

Quý Trạch An không có né tránh, cũng không thèm để ý những cái tầm mắt chung quanh, cũng ôm chặt Du Dịch một cái, sau đó nhìn Du Dịch lên xe rời đi. Thẳng đến xe lái đi xa, lúc này Quý Trạch An mới chậm rãi trở về ký túc xá, chuẩn bị giao lưu tình cảm cùng nhóm bạn cùng phòng mới. Thời điểm Du Dịch ở đó, bọn họ chỉ vội vàng giới thiệu tên một chút, còn lại đều không nói ra.

“Quý Trạch An, khí tràng của ca ca ngươi quá mạnh mẽ !” Vừa về phòng ngủ, Liễu Nguyên tương đối thích nói chuyện liền không khỏi cảm thán, “Sau khi nói tên xong, tất cả lời ta muốn nói đều bị hắn dọa trở lại trong bụng.”

Thời điểm giới thiệu Du Dịch với bạn cùng phòng, Quý Trạch An chỉ nói là ca ca. Cho dù nghệ giáo tương đối phóng khoáng, Quý Trạch An cũng không có hứng thú làm cho mình trở thành hầu tử cho người khác nhìn. Mới gặp người trong phòng ngủ, ấn tượng đầu tiên quả thật không tồi, chính là bằng vào ấn tượng đầu tiên cũng không thể nói rõ cái gì. Bất quá Du Dịch không đặc biệt nói cái gì, Quý Trạch An vẫn tương đối yên tâm , Quý Trạch An vẫn thực tín nhiệm năng lực xem tướng của Du tiên sinh, hắn không dặn dò cậu phải chú ý bạn cùng phòng của mình, thuyết minh bọn họ cũng không phải hạng người gian ác gì.

Nhưng mỗi người đều có mỗi thân thế, tính cách cũng bất đồng, tình cảm vẫn cần ma hợp , Quý Trạch An sẽ không ngốc hồ hồ cô lập chính mình, cho nên cậu vẫn tận lực làm cho mình dung nhập tiểu tập thể này.

Liễu Nguyên lớn lên chính là bộ dáng đại nam hài, mỉm cười liền có hai cái má lúm đồng tiền thật sâu, rất được người thích, nhìn qua đặc biệt thân thiết, có thể nói là sát thủ với sư cô. Đặc biệt vóc người hắn rất cao, một thước tám hai, làm Quý Trạch An uống sữa một năm mới một thước bảy tư sinh ra hâm mộ ghen tỵ. Tuy rằng hình tượng bên ngoài của Liễu Nguyên không tồi nhưng không phải hệ biểu diễn mà là hệ chụp ảnh, đến Quý Trạch An đều cảm thấy có một chút đáng tiếc.

“Kỳ thật hắn rất tốt, chỉ tiếc hắn là một cái mặt than.” Quý Trạch An cười cười nhìn Liễu Nguyên, giải vây cho Du Dịch. Tuy rằng trong mắt cậu Du Dịch là tốt nhất, nhưng cậu vẫn hy vọng tại trong mắt người khác Du Dịch cũng có cái hình tượng tốt, cậu tuy rằng muốn có được tất cả cái tốt của Du Dịch, nhưng cậu không hy vọng người khác không nhìn thấy cái tốt của hắn.

“Ta biết! Đây là cao lãnh bất khả xâm phạm mà các nữ sinh nói! Biểu muội ta rất mê dạng như vậy , nói là có cảm giác an toàn, đáng tin!” Liễu Nguyên gật gật đầu, hắn không có thói quen ác ý phỏng đoán người khác, hắn luôn thích nhìn những thứ mỹ hảo. Làm một thợ chụp ảnh, ảnh chụp hắn chụp ra luôn mang theo cái loại cảm giác thản nhiên ấm áp, nhìn qua rất thoải mái.

“Liễu Nguyên, biểu muội ngươi bao nhiêu rồi! Giới thiệu cho chúng ta nhận thức.” Ngồi ở một bên chơi võng du trên notebook Cảnh Hưng Tư vừa nghe được Liễu Nguyên nói tới biểu muội ánh mắt liền sáng ngời.

“Tránh ra tránh ra! Ngươi không phải đồ ăn của muội muội ta, ta cảm giác nếu nàng gặp được ngươi tuyệt đối sẽ xem ngươi thành khuê mật !” Cảnh Hưng Tư vừa nghe Liễu Nguyên nói liền làm bộ muốn đánh hắn, mà Quý Trạch An liền đứng ở một bên cười ôn hòa nhìn hành động của bọn họ, cậu rất rõ ràng hai người chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cũng không thật sự làm ra chuyện gì.

‘┑(Д)┍ lớn lên soái không phải lỗi của ta!’

Quý Trạch An vừa thấy dòng chữ có chút tự kỷ trên mặt Cảnh Hưng Tư, nụ cười trên mặt càng sâu , cậu nhìn hai người nháo , cảm thấy chính mình cũng càng thêm có sức sống. Bất quá Liễu Nguyên nói giỡn như vậy cũng không sai, khuôn mặt Cảnh Hưng Tư quả thật còn muốn xinh đẹp hơn so với nữ sinh, thay tóc giả dài, một thân nữ trang tuyệt đối sẽ vô cùng thích hợp. Khung xương hắn tương đối nhỏ, mặc nữ trang vào cũng chỉ làm người cảm thấy là một mỹ nữ cao kều.

Bất quá mặt Cảnh Hưng Tư vẫn thực chiếm ưu thế , dù sao hắn là hệ biểu diễn. Tuy rằng mặt không phải hết thảy, nhưng có một khuôn mặt xinh đẹp, càng dễ dàng hút fan. Bất quá bộ dáng người này không động đậy không nói lời nào kém hơn nhiều lắm so với bộ dáng khi há miệng, đều nói người tương phản tương đối manh , chính là có cái loại cảm giác thiếu đòn này. (chém)

“Ta nhất định sẽ tìm được một bạn gái còn xinh đẹp hơn so với ta! Hừ! Bọn họ đều ghen tị ta lớn lên soái!” Cảnh Hưng Tư đánh Liễu Nguyên một phen lúc này mới nghỉ xả hơi, lúc này trở lại trên ghế, nhìn mấy người.

“Ta sẽ chúc phúc ngươi có một ngày như vậy.”

Cảnh Hưng Tư nhìn khuôn mặt tươi cười của Liễu Nguyên lại có ý tứ đánh hắn, bất quá hắn mệt, ngồi xếp bằng tại trên ghế không động , chỉ dùng cặp mắt hoa đào kia trừng hắn.

“Sẽ có một ngày như vậy!” Cảnh Hưng Tư hơi có chút nghiến răng nghiến lợi .

Nhìn hai người nháo , tầm mắt Quý Trạch An cũng bay tới bạn cùng phòng khác ngồi ở một bên yên lặng đánh máy tính. Hắn tên Diệp Đồng, cũng là hệ đạo diễn, cái người này không phải đặc biệt thích nói chuyện, bộ dáng ngồi ở chỗ kia cũng không phải rất có cảm giác tồn tại, có đôi khi phản ứng của hắn còn đặc biệt chậm, bất quá Quý Trạch An nhìn chữ trên mặt hắn mới phán đoán người nọ là một người chậm nhiệt.

Diệp Đồng là cái loại muốn dung nhập mọi người nhưng không biết dung nhập như thế nào, tuy rằng biểu tình không có di động quá lớn, nhưng Quý Trạch An có thể từ trên mặt hắn nhìn ra kỳ thật hắn có một chút sốt ruột.

‘(゜ロ゜)ノ ta không biết phải chen vào từ nơi nào làm sao giờ…’

‘Ta giống như lại bỏ qua thời cơ chen vào nói tốt nhất (′`” )’

Sau khi Quý Trạch An nhận thức hắn, tại thời điểm đặc biệt thường xuyên nhìn thấy trên mặt người này xuất hiện hai câu nói này.

“Mọi người buổi tối cùng ăn cơm đi.” Quý Trạch An đề nghị, văn hóa trên cái bàn tròn cũng không nhất thiết phải bàn việc làm ăn, kỳ thật tại giữa đồng học cũng dùng đến, mọi người thường xuyên cùng ăn cơm, tình cảm cũng tăng trưởng thực nhanh .

“Đi a!” Liễu Nguyên bật người đáp.

Cảnh Hưng Tư đồng ý sau Liễu Nguyên, “Đương nhiên phải hảo hảo chúc mừng chúng ta trở thành bạn cùng phòng một chút!”

Ba người nhìn về phía Diệp Đồng ngồi ở trong góc không nói gì, lúc này hắn cũng không có đánh đánh máy tính, ghế dựa cũng không biết vào thời điểm gì đã chuyển lại đây, vừa phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía hắn hắn lại kẹt .

‘(? ? ? ) ta cũng muốn đi, chính là phải nói như thế nào… Có phải chỉ cần gật đầu thì được rồi hay không … Hoặc là còn phải nói chút gì…’

Quý Trạch An nhìn chữ trên mặt Diệp Đồng biết hắn lại rối rắm .

Kỳ thật Quý Trạch An cảm thấy giữa mấy người bọn họ Diệp Đồng là người đặc biệt đơn thuần, tất cả những gì hắn nghĩ đều có thể nhìn ra từ vẻ mặt của hắn. Quý Trạch An tuy rằng có thể nhìn thấy chữ trên mặt người khác, nhưng không phải tất cả ý tưởng, có chút là yêu thích, có chút là tính cách, có chút là một phần ý tưởng, dạng gì cũng có, nhưng đem toàn bộ ý tưởng để tại trên mặt , Quý Trạch An vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên.

Cũng có lẽ là Diệp Đồng không giỏi dùng ngôn ngữ biểu đạt, cho nên toàn bộ ý nghĩ của hắn đều tắc ở trong lòng , văn tự này mới có thể toàn bộ thuyết minh giúp hắn …

Rốt cuộc là cái nguyên nhân gì, Quý Trạch An cũng không rõ lắm, cậu chỉ biết là văn tự bởi vì người mà khác nhau, người bất đồng biểu đạt cũng bất đồng.

“Diệp Đồng cũng cùng đi, muốn đi liền gật đầu hoặc là nói được, không cần rối rắm .” Quý Trạch An đề nghị cùng Diệp Đồng, nhìn thần sắc hắn thản nhiên, thời điểm văn tự trên mặt càng đi lại càng hướng về phương diện rối rắm, Quý Trạch An liền cho hắn một cái bậc thang.

“Được.” Diệp Đồng ngơ ngẩn nghe Quý Trạch An nói, sau đó ngẩng đầu nói một câu, thời điểm nhìn về phía Quý Trạch An trong ánh mắt nhịn không được đều là cảm kích .

‘(′w`) gặp được người tốt!’

Quý Trạch An nhìn văn tự trên mặt Diệp Đồng, tại dưới tình huống bản thân không biết chuyện yên lặng được phát thẻ người tốt, không thể không lần thứ hai đem cái nhãn đơn thuần dán tại trên mặt Diệp Đồng. Người giống Diệp Đồng nhìn qua kỳ thật thực khó kết giao, trên thực tế không phải, bọn họ là một loại hình bằng hữu tốt nhất, ngươi chỉ cần đối tốt với hắn một chút hắn sẽ thật cao hứng, xem người nọ thành bằng hữu, tựa như cậu đã từng.

Quý Trạch An rũ mắt xuống.

Cậu sẽ không bởi vậy mà đi lợi dụng Diệp Đồng, mà sẽ chân tâm đối đãi hắn, chân chính xem hắn thành bằng hữu mà đối đãi. Người như Diệp Đồng sau khi thực sự trở thành bằng hữu, chính là bằng hữu chân chính, là cái loại cả đời, hắn sẽ không có bất luận tâm tư phá hư gì với bằng hữu của mình.

Quý Trạch An không phải Nghiêm Cẩm, cũng không muốn làm Nghiêm Cẩm. Người khác đối tốt với cậu, cậu sẽ nhớ kỹ người đó, chân tâm đối tốt với hắn.

“Đông đông đông.” Lúc này, cửa ký túc xá bị bị gõ vang.

Phòng bốn người bọn họ ở là cái loại tốt nhất trường học, còn có điều hòa . Hiện tại nhiệt độ bên ngoài rất cao, cho nên trong phòng mở điều hòa, cửa tự nhiên đóng kín . Lúc này có người gõ cửa, Liễu Nguyên cách cửa khá gần liền đi mở cửa , gõ cửa vào lúc này, nói không chừng là người tới la cà muốn nhận thức một chút, phòng ngủ đại học phát sinh chuyện như vậy thực bình thường, nhất là phòng ngủ nam.

Bất quá lúc này tất cả mọi người cùng bỏ suy nghĩ đó đi, người tới không phải đồng học, mà là nhân viên công tác công ty đồ điện, hai người đều mặc trang phục thống nhất nâng một cái thùng lớn, phía sau còn có một nam nhân mặc tây trang đi theo, nhìn qua có chút giống viên chức ngân hàng, lại có chút giống bán bảo hiểm … Bất quá vừa thấy đầu hắn được chải đến chỉnh tề, mang theo kính mắt gọng vàng lại thay đổi ấn tượng, đại khái là cái loại viên chức công ty linh tinh , như là cái loại có chút chức nho nhỏ.

Người nọ đi đến trước mặt Quý Trạch An, khẽ gật đầu chào hỏi cậu, Quý Trạch An cũng bật người học theo chào hỏi hắn.

“Thiếu gia.”

Quý Trạch An vừa nghe xưng hô này liền cứng đờ, cảm thấy vô cùng kỳ quái, cậu cam đoan mình tuyệt đối chưa từng thấy qua người này, “Có phải nhận sai người hay không?”

Đây là phản ứng đầu tiên của Quý Trạch An sau khi nghe được người nọ nói chuyện.

Ba người khác trong phòng ngủ nghe câu này cũng vô cùng kỳ quái, tính cách Quý Trạch An như vậy nhìn qua kém hơn nhiều lắm so với cái gọi là thiếu gia, tuy rằng cũng bạch bạch | nộn nộn , nhưng là bọn họ cũng bạch bạch nộn nộn … Được rồi, dù sao chính là không giống với thiếu gia trong tưởng tượng của bọn họ.

Lúc này, hai cái nhân viên công tác kia đã dọn thùng tiến vào , Liễu Nguyên có chút đờ đẫn đóng cửa lại, sau đó chạy tới ngồi xuống cái ghế của mình, tò mò đánh giá Quý Trạch An cùng nam nhân kính gọng vàng kia.

“Thật xin lỗi, ta quên tự giới thiệu trước.”

Nam nhân kính gọng vàng kia cúi chào với Quý Trạch An, Quý Trạch An rất không quen lui về phía sau mấy bước, nhìn mày người nọ vô ý nhăn lại.

“Ta tên Sầm Khanh, là quản gia chi chính Sầm gia, lần đầu tiên gặp mặt, thất lễ .” Sầm Khanh ngẩng đầu nhịn không được âm thầm đánh giá Quý Trạch An, hắn thấy qua ảnh chụp Quý Trạch An, cũng có chút ngoài ý muốn Sầm Ân Thư sẽ khiến hắn nương theo việc đưa tủ lạnh để có cơ hội nhận thức Quý Trạch An một chút.

Đúng vậy, Sầm Khanh là tới đưa tủ lạnh …

Sau khi Sầm Ân Thư tới phòng ngủ Quý Trạch An rất không vừa lòng, bất quá sinh viên không cần tự mình động thủ nấu cơm, không có phòng bếp cũng không hề gì , bất quá bây giờ là mùa hè, hắn nghĩ trong lúc Quý Trạch An quân huấn luôn sẽ muốn uống một chút đồ lạnh linh tinh , cho nên liền kêu Sầm Khanh đưa một cái tủ lạnh mê ngươi của công ty nhà mình lại đây, còn chuẩn bị một ít kem ly cùng nước khoáng linh tinh.

“Sầm?” Quý Trạch An bật người liền liên tưởng đến Sầm Ân Thư . Sự tình bốc đồng như kêu người đưa tủ lạnh đến phòng ngủ đại học đúng là việc Sầm Ân Thư có thể làm ra , bất quá Quý Trạch An cũng biết Sầm Ân Thư đây là suy xét vì cậu mà làm, chỉ là cậu vẫn cảm thấy có chút khoa trương… Ai lên đại học, còn kêu trong nhà đưa tủ lạnh tới? Phòng ngủ khác đều là hợp nhau mua máy lọc nước linh tinh …

“Thiếu gia, tủ lạnh đã an bài tốt , ta ly khai trước. Đây là danh thiếp của ta, trong phương diện sinh hoạt nếu ngươi có vấn đề gì có thể liên hệ ta, ta tại Sầm gia chính là phụ trách cái phương diện này.” Sầm Khanh lấy danh thiếp ra cung kính đưa cho Quý Trạch An, thấy Quý Trạch An tiếp nhận, nói lời từ biệt liền mang theo hai cái nhân viên công tác hàm hậu còn chưa uống qua nước liền đi rồi.

Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

‘(☆? ? ? ) ta là tủ lạnh đáng yêu mê của ngươi, băng băng đáng yêu nhất, thiếu gia không cần ghét bỏ ta.’

“Đến! Thiệt nhiều kem ly! Ta thích! Quý Trạch An ta có thể ăn sao?” Lúc này Cảnh Hưng Tư cách khá gần tủ lạnh liền mở nó ra, nhìn trong tủ lạnh đặt thiệt nhiều kem ly, ánh mắt nháy mắt liền sáng, cũng không khách khí liền cầu ăn với cùng Quý Trạch An.

“Ăn đi, không cần khách khí…” Quý Trạch An tùy tay đặt danh thiếp ở trong ngăn kéo, sau đó gửi tin nhắn cho Sầm Ân Thư nói lời cảm tạ, đồng thời cũng gửi một cái cho Du Dịch, thuận tiện hỏi một chút hắn đến nhà chưa.

‘(﹃) ta cũng muốn ăn…’

Quý Trạch An gửi tin nhắn xong, nhìn thấy Diệp Đồng một bộ biểu tình muốn ăn, liền đi tủ lạnh cầm một hộp chủ động đưa cho Diệp Đồng, “Thích khẩu vị này không?”

“Ta thích ta thích!” Liễu Nguyên thấy Quý Trạch An cầm socola trong tay hỏi, bật người từ chỗ ngồi của mình đáp.

Quý Trạch An nhìn chỉ muốn đỡ trán, trong tay hắn vẫn còn vị socola lấy lúc trước cùng Cảnh Hưng Tư, hắn còn chưa có ăn xong lại nhớ thương cái kế tiếp …

“Cám ơn.” Diệp Đồng đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn tiếp nhận kem ly cùng thìa Quý Trạch An đưa tới, nhỏ giọng nói lời cảm tạ .

Vì thế, người trong phòng ngủ đều khoan khoái ăn kem ly.

Sầm Ân Thư: nhi tử ngươi thu được tủ lạnh rồi nha, Sầm Khanh kia làm việc rất nhanh , khách khí với ta cái gì! Ăn xong kem ly lại nói ta kêu Sầm Khanh lại đưa cho ngươi ha, không nên khách khí! Công ty chúng ta có hợp tác cùng nhà này, coi như là ăn của nhà mình .

Thu được tin nhắn của Sầm Ân Thư, Quý Trạch An lại gửi đi một cái cám ơn.

Sầm Ân Thư: ngươi khách khí như vậy, ta ngược lại cảm thấy không vui .

Quý Trạch An thậm chí đều liên tưởng đến cái loại biểu tình ai oán khó chịu Sầm Ân Thư ngẫu nhiên lộ ra …

Bữa tối, bốn người không đi quán cơm trường học ăn. Hiện tại quán cơm trường học đã mở , nhưng đang ở trường chỉ có tân sinh năm nhất cùng sinh viên năm ba hoặc năm tư cá biệt, trường học cũng không có mở tất cả cửa sổ ra, mà là mở ra một bộ phận. Mọi người cũng đều không muốn nhanh như vậy liền biến thành đảng ăn quán cơm, thoáng thương lượng liền cùng đến một cái quán ăn vặt trên đường ngoài trường học, trên đường này đều là các loại quán ăn.

Bốn người chọn một nhà sạch sẽ, tìm một cái như là ghế lô nhưng cũng không phải cách gian ghế lô ngồi xuống, sau khi chọn vài món ăn liền bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Quý Trạch An, không nghĩ tới ngươi còn là một thiếu gia a, thật không nhìn ra.”

Quý Trạch An nhìn về phía Cảnh Hưng Tư, thấy hắn chính là thật sự cảm thán, trên mặt không có bất luận cái khác thường gì, liền cao hứng không ít. Cậu thật lo lắng Sầm Ân Thư đột nhiên phái Sầm Khanh tới dựng thẳng lên cho cậu hình tượng thiếu gia làm cậu sẽ sinh ra ngăn cách cùng bạn cùng phòng, dù sao vẫn luôn làm người thường Quý Trạch An vẫn cảm thấy thiếu gia cùng chính mình thật đúng là khác nhau không ít, bản thân cậu đều nghĩ như vậy, thì người khác liền càng thêm nghĩ như vậy.

“Kỳ thật ta không phải, các ngươi cũng nhìn ra ta cùng hắn là lần đầu tiên gặp.” Quý Trạch An nhún vai, kinh hách lúc ấy cũng không phải làm bộ .

“Ta xem cũng không giống, ngươi còn thiếu chút vị thiếu gia, nếu không ta diễn cái gọi là thiếu gia cho ngươi xem.” Cảnh Hưng Tư vừa nói tới diễn liền hăng hái , hai mắt sáng sáng làm Quý Trạch An không biết như thế nào nói hắn.

Bất quá Liễu Nguyên không phải Quý Trạch An, bật người liền giội cho hắn một đống nước lã, “Chúng ta là tới ăn cơm đứng đắn, không cần phục vụ đặc biệt.”

Vì thế Liễu Nguyên thành công dẫn dắt Cảnh Hưng Tư rời đi hứng thú, hai người lại nháo thành một đoàn, chân tướng là một đôi oan gia. Hai người cãi cãi kỳ thật rất náo nhiệt , nói là cãi nhau, kỳ thật chính là ngươi một câu ta một câu cãi nhau, còn thập phần có ý tứ, làm người vây xem như bọn họ đều cảm thấy cực kỳ thú vị. Quý Trạch An biết mình làm không được, cũng nhịn không được có chút hâm mộ.

Diệp Đồng cùng Quý Trạch An giống nhau, cũng an tĩnh ngồi ở một bên nhìn bọn họ chơi đùa, trong hai con mắt cũng là hứng thú.

‘(●′`●) thật là lợi hại, ta cũng muốn một ngày kia có thể nếm thử một chút.’

“Lão Tam ngươi là người địa phương Cảnh thành sao?” Mấy người cảm thấy gọi cả tên vẫn là rất mới lạ , vì kéo gần gũi, mọi người dùng tuổi một loạt liền lão Đại lão Nhị linh tinh mà kêu. Quý Trạch An không đầy mười tám tuổi còn không phải nhỏ nhất trong phòng ngủ, Diệp Đồng vẫn luôn không thích nói chuyện năm nay mới mười sáu tuổi, thành công trở thành lão Tứ trong phòng ngủ, tất cả mọi người tiểu Tứ tiểu Tứ kêu rất thân mật.

‘Thật tốt, mọi người chơi thân với ta như vậy ( võng w võng )’

Mỗi khi có người gọi Diệp Đồng một câu tiểu Tứ, Quý Trạch An phát hiện trên mặt hắn sẽ hiện lên những lời này.

“Không, từ nhỏ ta lớn lên tại Giang Thành.”

“Ta biết Giang Thành! Nơi đó có một căn cứ điện ảnh và truyền hình Giang Thành! Rất có danh , ta vẫn luôn muốn đi xem, đáng tiếc không có cơ hội! Lão Tam, lần sau ta đi , nhớ chiêu đãi ta, phải bao ăn bao ở !” Cảnh Hưng Tư vừa nghe Giang Thành, sét đánh kéo ra nói một chuỗi dài.

Bộ dáng Liễu Nguyên cũng thực hứng thú, hắn tựa hồ rất muốn đi bên kia chụp ảnh.

“Được , không thành vấn đề.”

“Tiểu Nhị, rót cho ta chén nước.” Liễu Nguyên mặt trẻ con ngược lại lớn nhất giữa bọn họ, này làm Liễu Nguyên khiêu khiêu mi nhìn Cảnh Hưng Tư, ra vẻ âm dương quái khí tựa như tại gọi tiểu nhị khách *** thời cổ

“Đến , đại | gia.” Tâm tư xấu của Cảnh Hưng Tư cũng tới , trên bàn có một tiểu điệp một tiểu điệp gia vị, (????) hắn không để ý cho Liễu Nguyên thêm chút muối.

‘(. . ) trong nước bỏ thêm muối, ai trúng chiêu là ngốc.’

Trên cái chén Cảnh Hưng Tư đưa qua viết một câu như vậy, Quý Trạch An nhìn cảm thấy buồn cười, biết hai người này đợi lát nữa lại muốn đại náo cũng không nhắc nhở, thời điểm hai người cãi nhau cậu nhìn chân tâm cảm thấy có tư có vị.

Hiển nhiên loại suy nghĩ này không chỉ Quý Trạch An có, Diệp Đồng cũng nhìn thấy động tác Cảnh Hưng Tư trộm bỏ muối vào trong nước kia, cả một dĩa muối đều bị hắn bỏ hết vào (muối đựng bằng dĩa =)))) lần đầu biết). Thời điểm Cảnh Hưng Tư đưa nước cho Liễu Nguyên, hai con mắt Diệp Đồng cũng nhịn không được sáng vài phần, chờ Liễu Nguyên uống xuống.

Liễu Nguyên chân tâm không nghĩ nhiều, tiếp nhận nước há to mồm uống một hơi, tại dưới tình huống mọi người cùng hướng tới lại phun ra.

“Phốc!” Một tiếng, tất cả mọi người cười .

“Lão Nhị! Ta muốn giáo huấn ngươi một chút cái gì là kính già yêu trẻ!”

“Nha! Đại | gia, có thể không kêu lão Nhị không! Ta cảm thấy quái quái !” Cảnh Hưng Tư nhìn bộ dáng Liễu Nguyên nhịn không được cười vui vẻ.

“Tiểu Nhị!”

Hắn sao cảm thấy tiểu Nhị cũng làm cho hắn khó chịu…

Cái ý tưởng này của Cảnh Hưng Tư trong nháy mắt hiện lên, bất quá còn đang cường điệu cười nhạo nên liền trúng chiêu của Liễu Nguyên.

Từ đầu lớp tự học buổi tối, người phụ đạo tự giới thiệu, sau đó mỗi người giới thiệu nhau, sau là huấn luyện viên phân đến ban bọn họ tự giới thiệu. Quý Trạch An tại vị trí không trước không sau ngồi cùng một chỗ với Diệp Đồng, hai người không chỉ là cùng hệ còn là cùng ban , lại cùng phòng, đương nhiên ngồi ở cùng nhau.

Thời điểm biết được tại cùng một ban với Quý Trạch An Diệp Đồng thở ra một hơi, hắn vẫn lo lắng mình không thể dung nhập tập thể, đến phòng học là một mình cô linh linh, ngay cả một câu đều không thể nói ra . Hắn không thích như vậy, chính là hắn lại không biết chủ động như thế nào mới tốt.

‘ (▔^▔) vạn tuế! Phân đến một ban cùng Tam ca.’

Quý Trạch An nhìn Diệp Đồng một bộ dáng thản nhiên ở trong lòng lại là bộ dáng yên lặng cao hứng, cũng nhịn không được cười cười.

“Mọi người hiện tại dùng tập cùng bút sao chép ca từ lại một chút, học tập mấy khúc Thủ Quân ca một chút (chắc là quốc ca nhở nhưng sao quốc ca lại mấy khúc???), tại trong lúc quân huấn không thể thiếu phân đoạn kéo cờ, đến lúc đó còn có trận đấu quân ca, hy vọng tất cả mọi người có thể coi trọng. Nói vậy nhạc cảm của học sinh nghệ giáo hẳn là phải mạnh hơn so với học sinh viện khác đi!” Huấn luyện viên da đen mặc một thân đồ rằn ri, cái mặt đứng ở trên giảng đài vẫn rất có uy áp .

Tất cả mọi người không dám phản đối cái gì, chính là yên lặng phun tào ở trong lòng.

‘(╬▔〔▔) đột đại ca, chúng ta là hệ đạo diễn, không phải hệ thanh nhạc …’

Vì thế, sau khi mọi người nhận thức liền biến thành kéo cổ họng xướng quân ca. Tại trong tai huấn luyện viên có đều hay không đều không có vấn đề gì, trọng điểm là thanh âm vang dội, xướng có tinh thần, ai dám không xướng, hắn liền trừng một ánh mắt lại, trong mắt xích | lỏa | lỏa viết “Ngươi chờ cho ta, huấn luyện thể lực kế tiếp ta sẽ nhớ rõ ngươi “, sợ tới mức một chúng đồng học không dám không bán mệnh.

Giữa hai buổi tự gội buổi tối có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên cùng người phụ đạo vừa đi, phòng học bật người liền ầm ầm náo nhiệt.

“Tam ca…” Diệp Đồng đột nhiên nhỏ giọng gọi Quý Trạch An một câu.

Quý Trạch An nghiêng đầu đi liền đối diện một bộ biểu tình lạnh nhạt kia, bất quá trên mặt hắn đã bại lộ tâm tình rối rắm tiểu hắn.

Ta thật lo lắng ta không theo kịp quân huấn (? ? ? ), làm sao giờ…

“Quân huấn chính là mệt, cố qua là được .” Quý Trạch An nghĩ nghĩ lại hỏi, “Tiểu Tứ, thân thể ngươi có khỏe mạnh không? Không có gì, nói thí dụ như chứng bệnh phương diện trái tim linh tinh ? Nếu là có ngàn vạn không cần ngạnh chống tham gia, ở một bên nhìn cũng được.”

Quý Trạch An nghe nói có vài người cho dù có bệnh chứng không thích hợp tham gia quân huấn, nhưng vẫn ngạnh chống tham gia, cuối cùng ngã bệnh, thậm chí… Quý Trạch An một chút đều không hy vọng chuyện như vậy phát sinh tại bên cạnh mình, nhìn bộ dáng Diệp Đồng lo lắng như thế liền nhịn không được nghĩ nhiều một chút. Diệp Đồng năm nay mới mười sáu tuổi, tuy rằng cao hơn cậu một chút, dù cao một chút, nhưng không cường tráng hơn bao nhiêu so với cậu, trong lòng Quý Trạch An vẫn xem hắn thành tiểu bằng hữu chân chính.

Diệp Đồng lắc đầu.

“Thể lực ta không tốt.” Đây là địa phương Diệp Đồng chân chính lo lắng.

“Có thể kiên trì liền kiên trì, không thể kiên trì liền xin phép, huấn luyện viên cũng sẽ cố kỵ trạng huống thân thể của ngươi . Kỳ thật thể lực ta cũng rất kém cỏi… Bất quá ta là cái loại thể chất không thể ngất xỉu (có loại thể chất này hả???), cho dù muốn té xỉu cũng không ngất được …” Quý Trạch An cũng không yên tâm lắm đối với mình, thí sinh thi tốt nghiệp đều không cần thi thể dục, cậu lo lắng mình mệt gục xuống trước mặt mọi người, kia liền thật sự mất mặt , còn níu áo lớp học.

Trong lúc quân huấn, lấy lớp làm tiểu tập thể so đấu lẫn nhau là thực bình thường , một mặt là xúc tiến động lực của mọi người, về phương diện khác là xúc tiến quan hệ lẫn nhau. Có cộng đồng “Địch nhân”, dưới tình huống nhất trí đối ngoại, tình cảm bên trong luôn được bồi dưỡng thực nhanh. Quân huấn tôi luyện thân thể mọi người đồng thời cũng không quên ma luyện tâm linh, vừa vào đại học liền muốn vào quân huấn cũng không phải không có đạo lý .

“Tóm lại, cố lên, làm hết sức không ai sẽ trách cứ ngươi .” Quý Trạch An một bên cổ động Diệp Đồng cũng không quên cổ động mình.

‘Ta sẽ cố lên (▔^▔)’

Diệp Đồng nhìn Quý Trạch An gật gật đầu thật mạnh.

Vệ Lăng: An tử, trường học mới thế nào? Có phải đặc biệt nhiều soái ca mỹ nữ hay không a… Ta cũng muốn đi a, đáng tiếc Ảnh giáo không có nghề ta muốn học, ta cùng Khúc Khúc học cùng một cái đại học, đều nhìn nhau đến sinh ra chán ghét . Tất cả mọi người đến Cảnh thành đọc sách , cuối tuần đi ra tụ tập a.

Dương Khúc Cừ: kỳ thật là ngươi tư xuân đi, đừng lôi kéo ta.

Đậu Nghiên: ta cũng làm cho rõ ràng mặc dù là giống trường học nhưng không phải cùng một cái học viện , hai cái học viện một cái tại phía Nam một cái tại phương Bắc, cùng hai trường học có cái gì khác nhau, muốn tìm cu li dọn đồ vật đều không có. Thật sự là mệt chết lão nương ta !

Đường Bạch Bân: …

Quý Trạch An nhìn trong diễn đàn tán gẫu đến náo nhiệt, cũng gửi một chút tin tức nói về tình huống sau khi tiến vào đại học cùng mọi người. May mắn chính là không khí phòng ngủ phi thường không tồi, quan hệ bốn người bây giờ thập phần hòa hợp . Ninh Văn Ngạn vào trường học trước liền lén lút phổ cập qua cùng cậu, địa phương như Ảnh giáo lực cạnh tranh sẽ càng lớn một chút, dù sao chân chính có thể xuất đầu trên màn hình lớn cũng không nhiều, phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp đều không thể không chuyển nghề.

Minh lý ám lý đấu tranh đều không ít, quan hệ nhân tế nhất định là không có đơn giản như trung học.

“Tiểu Tứ, ngươi suốt ngày viết cái gì vậy? Đều không có network, suốt ngày nhìn thấy ngươi ba ba ba ba tại bên cạnh máy tính, không phải là viết thư tình cho nữ hài tử đi.” Mới vừa tắm rửa xong, mặc áo sơ mi, quần đùi, một đôi dép, Cảnh Hưng Tư đối với việc không có network chơi không game trên máy tính một chút hứng thú cũng không có, nhìn Diệp Đồng an tĩnh ngồi ở chỗ kia đánh bàn phím, lòng hiếu kỳ quấy phá .

Mới vừa hỏi xong, Cảnh Hưng Tư liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Quý Trạch An mới từ phòng tắm ra, “Tam nhi, ta muốn ăn kem ly.”

“Ngươi không phải vừa mới súc miệng sao?” Sau khi súc miệng xong thì không nên ăn mới đúng chứ? Nhất là ngọt , vẻ mặt Quý Trạch An nghi vấn nhìn Cảnh Hưng Tư.

Cảnh Hưng Tư không để bụng nói: “Ta chờ chút lại súc miệng một lần.”

“Ngươi lấy đi, tùy ý là được.” Khóe miệng Quý Trạch An nhịn không được co rút.

Vì thế Cảnh Hưng Tư liền khoan khoái chạy tới tủ lạnh lấy kem ly .

Đang chuẩn bị đi tắm rửa Liễu Nguyên vừa thấy, “Lão Nhị, bảo trì dáng người đã nói đâu! Phòng ngủ chúng ta chỉ có ngươi là hệ biểu diễn, cố tình ăn nhiều nhất cũng là ngươi, không chú ý nhất cũng là ngươi, cẩn thận ăn thành tên béo, về sau lên TV chỉ có thể diễn hài hoặc là vai hề.”

“Phi phi phi! Đã nói không được kêu ta lão Nhị, đã nói không để ý ngươi thân mật kêu ta Nhị Nhị . Còn có! Ngươi ghen tị ta là thể chất ăn không mập sao! Mới một hộp kem ly, sợ cái gì! Gia chính là thiên sinh lệ chất, ngươi ghen tị không được!” Mới vừa ôm kem ly vẻ mặt hạnh phúc Cảnh Hưng Tư nghe được Liễu Nguyên nói bật người liền nhịn không được đánh trở về. Hai người bọn họ cứ luôn cãi nhau, chính là ai cũng không nhường ai , tình cảm lại cứ càng cãi càng tốt.

Liễu Nguyên muốn đi tắm rửa , cũng không nhiều lời cùng Cảnh Hưng Tư, cầm quần áo tiến vào buồng vệ sinh, một bộ dáng ta thương tâm thay ngươi nhìn Cảnh Hưng Tư, tựa như hiện tại trong mắt hắn Cảnh Hưng Tư nghiễm nhiên là một tên béo không thể cứu vãn được.

Ánh mắt kia làm Cảnh Hưng Tư cũng tức không nhịn được nhảy dựng lên từ trên ghế. Bất quá lúc này Liễu Nguyên đã vào buồng vệ sinh, Cảnh Hưng Tư chỉ có thể dùng vị kem ly xui xẻo an ủi mình.

Bốn nam nhân trong phòng ngủ đều không bài xích ăn kem ly, đặc biệt Cảnh Hưng Tư đều xem kem ly thành canh gà cho linh hồn , uống thuốc ăn một ly, thời điểm tính tình táo bạo đều có thể an tĩnh lại, lẳng lặng ăn kem ly. Một tủ lạnh kem ly Sầm Ân Thư chuẩn bị phần lớn đều vào trong bụng Cảnh Hưng Tư.

Quý Trạch An lúc này đã thu thập xong đồ vật đi đến trên giường, còn mang theo một chai nước khoáng, buổi tối cậu có thói quen uống nước.

Phòng ngủ bọn họ, giường mỗi người đều là giường trên, giường phía dưới chính là một giá sách cùng một chỗ bàn học, tủ quần áo ngay tại một bên giá sách. Quý Trạch An không muốn buổi tối đi đến bò đi, liền mang theo một chai thủy lên.

Quý Trạch An nhìn “Ngủ ngon” Du Dịch gửi tới trong di động, không khỏi nhớ tới thời điểm người này lần đầu tiên gửi tin nhắn này, có chút hoài niệm, còn có chút vắng vẻ . Đặc biệt đoạn thời gian trước cậu đã có thói quen ngủ cùng giường cùng Du Dịch, hiện tại lại đột nhiên một người ngủ một giường, thật sự là trong lúc nhất thời không thích ứng được.

Trước khi tắm rửa cậu đã gọi điện thoại cùng Du Dịch. Du Dịch sẽ ở trong lúc cậu quân huấn nhận một đoạn công tác, hắn nói cho cậu biết không cần lo lắng cho mình, Quý Trạch An vẫn không quên dặn hắn không cần nhận những cái công tác hại đến thân thể của mình, không thiếu tiền liền không cần liều mạng như vậy, đối tốt với chính mình một chút, cho dù không muốn ăn đồ ăn bên ngoài vẫn phải ăn uống thích hợp một chút, không cần đói ra bệnh bao tử linh tinh … Quý Trạch An lần đầu tiên cảm thấy chính mình lề mề như thế, lại thao thao bất tuyệt nói với Du Dịch, cho dù đều là một ít lời không có dinh dưỡng, nhưng cậu vẫn muốn nói, cho dù Du Dịch chỉ thường trả lời lại một vài lời tương đối ngắn.

Biến thành những người khác trong phòng ngủ đều cho rằng cậu đang nấu cháo điện thoại cùng bạn gái …

“Là ca ta, các ngươi gặp qua .” Lúc ấy Quý Trạch An giải thích cùng nhóm bạn cùng phòng như vậy. Cậu cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ có một ngày thẳng thắn cùng bạn cùng phòng, cho nên lựa chọn vô tri vô giác, thời điểm gọi điện thoại sẽ không cố ý tránh bọn họ, bọn họ muốn hỏi cũng sẽ dựa theo thực tế nói cho bọn hắn biết là Du Dịch.

‘(? ? w? )? ? Lại không ngủ quân huấn ngày mai không đứng dậy nổi, phải dậy sớm, cẩn thận đến muộn bị phạt chạy bộ.’

Di động hợp thời nhắc nhở Quý Trạch An còn nắm di động nhìn tin nhắn của Du Dịch, Quý Trạch An nhẹ nhàng niệm một tiếng “Ngủ ngon”, lần thứ hai xác nhận chuông báo đúng thời gian hay không một lần, liền nhắm mắt lại an tĩnh ngủ.

Không bao lâu, tất cả mọi người bò lên trên giường, đèn trong phòng đều tắt, trong phòng chỉ có tiếng hít thở của mọi người, cùng thanh âm điều hòa cực nhỏ …

Ngày hôm sau, tất cả mọi người là bị thanh âm “Đoàn kết chính là lực lượng” trong phát thanh nháo tỉnh , hoàn toàn ngăn chặn thanh âm đồng hồ báo thức của bọn họ, làm mọi người không muốn rời giường cũng không được. Bốn người đều nhanh đứng lên từ trên giường, mặc đồ rằn ri trường học phát, xếp chăn, chỉnh lý đồ trong phòng, sợ sẽ có huấn luyện viên kiểm tra đột xuất, đó cũng là châm dự phòng chủ nhiệm lớp đã nhắc nhở trước đó. Nếu là phòng ngủ nào kém cỏi nhất, mặt mũi cả năm này coi như vứt đi.

Mấy người Quý Trạch An cũng không muốn dẫn đầu cái này, động tác mọi người đều nghiêm túc.

Bốn người đều yêu vệ sinh, trong phòng vốn không bẩn…

Mọi người đều rửa sạch mặt xong, còn nhiều thời gian quét lại sàn nhà một lần. Mấy người đều không có đi quán cơm, lấy sữa cùng bánh mì ngày hôm qua mua về ăn một chút. Ngày hôm qua mua cũng nhiều, vị cũng nhiều, hoàn toàn không lo bị đói.

Lúc này đi quán cơm, cảnh tượng đồ kia sộ thật sự là không nghĩ cũng biết…

Mấy người Quý Trạch An đều không muốn đi xem náo nhiệt, trường hợp người nọ dẫm người kia, lại là trời nóng như vậy, cho dù là sáng sớm, chỉ sợ cũng ra một thân mồ hôi.

Sau khi mọi người ăn xong, mang rác rưởi trong ký túc xá đi ra ngoài, liền không nhanh không chậm đi đến sân thể dục tập hợp.

Quân huấn, liền bắt đầu như vậy …

gái nào nghĩ chương này có H thì úp mặt vào tường đê hơ hơ truyện này tui nghi chỉ có 2 trường hợp 1 là thanh thủy 2 là che rèm nên đừng mong chờ nhiều quá. #khóccạnnướcmắt  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

BÌNH LUẬN FACEBOOK