Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

Chương 19

Lộ Nhân Tân

07/07/2017

Chương 44

Vừa tỉnh dậy, Quý Trạch An cảm thấy đầu óc rõ ràng hơn rất nhiều, cậu ngồi xếp bằng ở trên giường nhịn không được hít một hơi. Dạo chơi diễn đàn tiểu thuyết cậu cảm thấy chính mình ngày hôm qua có chút xúc động , có một số việc không phải cậu muốn như thế nào liền như thế đó, có lẽ Du Dịch chính là tính cách kia, phải nói đó là một loại thói quen của hắn, cho tới bây giờ thói quen cũng không phải thứ dễ dàng có thể thay đổi gì, có lẽ sở tác sở vi của cậu ngày hôm qua chính là đang làm khó người.

Nghĩ đến đây, Quý Trạch An một chút đều không muốn rời giường , cậu lại ngã thẳng tắp xuống, trở mình, lăn lộn vài cái, cuối cùng bọc chăn, nghiêng mặt dán tại ra giường, gối đầu cũng ngã trái ngã phải bị vắng vẻ ở một bên.

‘(=^‥^)/ a! Đè ta nhiều một chút! Thật thoải mái! Ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc! An An ta muốn cùng ngươi qua cả đời!’

Quý Trạch An nhìn thấy văn tự xuất hiện trên ra giường, đột nhiên lập tức đứng lên. Cậu quên cái ra giường này là tính cách này, lập tức kích động đến toàn thân nổi da gà. Ở tại nhà Du Dịch ba ngày đổi một cái ra giường, lúc này lại đến phiên cái này, cậu ngược lại quên , dù sao mỗi ngày đều là buổi tối mới trực tiếp đè lên trên, cho dù là nghỉ hè sự tình dính giường vào ban ngày ban mặt tại nơi này cũng rất ít phát sinh.

Quý Trạch An ngồi lên, ra giường tựa hồ không cao hứng .

‘(=tェt=) An An ngươi không yêu ta sao? Vì cái gì không hung hăng đặt ta dưới thân, đó mới là tư thế chính xác để ngươi bày tỏ tình yêu với ta a! Phải hung hăng a!’

Quý Trạch An đỡ trán, run run một chút, đứng lên từ trên giường, cậu quả nhiên vẫn không quen với cái ra giường trang trí ô vuông có khuynh hướng M này. Mặc dù tại trong hiện thực, ra giường đúng là dùng để đè… chính xác là đi ngủ , đến “Trong miệng” ra giường ô vuông này liền biến thành nghĩa khác a, này tuyệt đối không phải cậu suy nghĩ nhiều, đặc biệt thời điểm đối diện với biểu tình kia!

‘Không cần như vậy, lúc trước tốt xấu ngươi còn đặt mông ở trên người của ta (=xェx=).’

Bị ra giường ô vuông nháo như vậy, Quý Trạch An không thể không rời giường .

Cậu không giống thường ngày mặc áo ngủ lần theo mùi đi phòng bếp tìm Du Dịch trước, rồi mới rửa mặt trở về chỉnh lý giường. Cậu bắt đầu nghiêm túc gấp chăn, cũng chỉnh tề đặt gối đầu ở vị trí nguyên bản. Nhìn thấy biểu tình trên hai cái gối đầu đều là ‘(. ⌒? ⌒).’ tràn đầy hạnh phúc, Quý Trạch An cũng cười cười theo. Nghĩ nghĩ, Quý Trạch An cũng thay đổi áo ngủ trên người, mặc chỉnh chỉnh tề tề , lại rửa mặt ở trong phòng, lúc này mới đi đến trong phòng khách.

Hôm nay cậu ra trễ, Du Dịch cũng không có qua gọi cậu rời giường. Bất quá thường ngày cũng không có phát sinh chuyện như vậy, Quý Trạch An luôn đúng giờ rời giường, hiện tại lại là nghỉ hè, có lẽ Du Dịch cho rằng cậu ngủ nướng là thực bình thường . Nhưng Quý Trạch An vẫn là cảm thấy có chút lạ, cậu có chút lo lắng Du Dịch ngày hôm qua bị cậu kích thích, kỳ thật vừa tỉnh ngủ cậu liền hối hận , Quý Trạch An cảm thấy cậu không thể cường bách một người chủ động thay đổi, có chút việc muốn biến hóa thì cần tiêu phí lượng lớn thời gian tiến lên từng bước.

Sau khi nghĩ rõ ràng Quý Trạch An cũng muốn nói lời xin lỗi với Du Dịch, cậu cũng không phải buộc hắn, cũng  không phải giải thích vì chuyện này, chính là nói lời xin lỗi về việc mình thực hiện lỗ mãng như vậy, có chút việc vẫn là vô tri vô giác mới tốt, tình cảm không phải là từng bước một “Ăn mòn” người khác sao? Phải nói là một loại ăn mòn lẫn nhau.

Vừa đẩy cửa vào, Quý Trạch An không có ngửi được mùi quen thuộc, trong lòng cũng “Lộp bộp” một chút, lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi bên cạnh cái ở sô pha kia. Quý Trạch An đi vào, phát hiện ánh mắt người nọ nhắm chặt, trên người vẫn là quần áo ngày hôm qua, đã biết sự tình không được bình thường.

Điều hòa trong phòng khách mở khá thấp, chắc là hôm qua sau khi mới trở về mở thấp điều hòa còn chưa kịp chỉnh cao lên đã bị cậu náo loạn một hồi, hai người đều quên chuyện này . Nhìn trên mặt Du Dịch có ửng hồng không bình thường, lúc này Quý Trạch An hít một hơi, cậu bật người trực tiếp tắt điều hòa.

Cậu đúng là muốn nhìn một mặt yếu ớt của người này một chút, nhưng chân tâm cậu cũng không hy vọng cái người này sinh bệnh yếu ớt một hồi để cho cậu nhìn.

‘p(⌒`q) nam thần thật đáng thương, ở phòng khách ngơ ngác ngồi một buổi tối, cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, ta không phải cũng thực đáng thương, oa oa oa…’

Nhìn thoáng qua văn tự trên chén trà nhỏ lúc nào cũng chú ý hướng đi của Du Dịch, lại nhìn Du Dịch ngồi sô pha cùng với văn tự quần áo trên người hắn, Quý Trạch An cảm thấy ngày hôm qua chính mình cực kỳ quá phận, cư nhiên bức cái nam nhân vốn sẽ không biểu đạt tình cảm này thành như vậy, hiện tại cậu cảm thấy áy náy gần chết.

‘Tiểu An (╯°Д°)╯, nhiệt độ của chủ nhân thật cao thật cao .’

Sô pha cũng nóng nảy, Quý Trạch An vươn tay qua sờ sờ cái trán Du Dịch, cũng nóng nảy theo. Bệnh tới như núi lở câu này càng có thể áp dụng được với loại người không thường xuyên sinh bệnh như Du Dịch, người như vậy một khi sinh bệnh, cho dù là một lần phát sốt cảm mạo linh tinh cũng có thể tra tấn bọn họ. Quý Trạch An khom lưng xuống, lo lắng nhìn Du Dịch, kêu tên của hắn.

“Du Dịch?”

Gọi vài tiếng, Du Dịch đều không có đáp lại cậu, Quý Trạch An đều muốn bật người gọi 120 vào trong nhà nâng người đi. Du Dịch không động đậy Quý Trạch An càng chật vật, khí lực đưa hắn lên trên giường nằm xuống cũng không có, cậu rơi vào đường cùng đành phải di chuyển Du Dịch để hắn nằm ở trên ghế sa lông da đủ lớn đủ mềm. Ngay tại thời điểm di chuyển, Du Dịch chậm rãi mở mắt, dùng cổ họng khàn khàn gọi cậu, “Tiểu An…”

Động tác trong tay Quý Trạch An cũng không có dừng lại, sau khi giúp hắn thư thư phục phục nằm thẳng, lại đi phòng ngủ lấy gối đầu kê dưới đầu của hắn, lại đắp chăn cho hắn, đi toilet cầm chậu rửa mặt cùng khăn mặt lại, khăn mặt ướt nhẹp được cậu đặt ở phía trên cái trán Du Dịch giúp hắn hạ nhiệt độ, hy vọng hắn thoải mái một chút. Làm xong lúc này Quý Trạch An mới ngồi xuống bên cạnh hắn, thanh âm thập phần nhẹ, “Du Dịch, ngươi sinh bệnh , chúng ta cần đi bệnh viện.”

Du Dịch vẫn luôn trợn tròn mắt nhìn thân ảnh di động của Quý Trạch An, thẳng đến hắn nghe được hai chữ bệnh viện cậu nói lúc này mới nhăn lông mày, “Không đi bệnh viện.”

Hắn nói như đinh đóng cột, Quý Trạch An sửng sốt một cái chớp mắt liền theo bản năng cự tuyệt, “Ngươi sinh bệnh , cần bác sĩ khám cho ngươi, nên uống thuốc thì uống thuốc, nên tiêm thì tiêm.”

“Không đi.” Du Dịch tựa hồ còn tức giận nhắm mắt lại nghiêng đầu đi, chuyển mặt vào đối diện sô pha, Quý Trạch An vội vàng đỡ lấy khăn lông ướt muốn rơi xuống.

‘(,,? ? ? ,,) chủ nhân thật tùy hứng.’

Trên khăn mặt vừa mới trồi lên văn tự, chén trà nhỏ bên kia cũng bật người “Xoát mới” theo, ‘Bộ dáng bốc đồng của nam thần nhà ta cũng thật manh manh quá đi o()o’, Quý Trạch An mặc dù muốn đồng ý, càng nhiều là đau đầu. Tính cách này của Du Dịch, biến thành cậu đều muốn đi báo danh đại học y khoa, tốt xấu có thể giúp người này trị liệu một ít chứng bệnh nhỏ ở nhà.

Bất quá ý tưởng loạn thất bát tao này chỉ hiện lên trong nháy mắt cực nhanh, cậu bưng nước dỗ dành Du Dịch đang nháo tiểu tính tình uống vài hớp, nhìn hắn nhắm mắt lại không nói chuyện với chính mình, Quý Trạch An nhìn trong chốc lát, đi thư phòng cầm notebook của Du Dịch ngồi xổm trên bàn trà tra một chút tư liệu tương quan về việc phát sốt rồi bắt đầu đứng lên chuẩn bị.

Không đi bệnh viện liền không đi bệnh viện, phát sốt cũng không phải bệnh nặng gì, cậu chẳng phải thường xuyên phát sốt rồi không muốn đi bệnh viện sao… Tuy rằng nguyên nhân không đi bệnh viện là vì tiết kiệm tiền, nhưng kỳ thật tiền mụ mụ lưu lại cho dù đi bệnh viện một lần cũng sẽ không tiêu xài phung phí hết, nhưng cậu luôn nghĩ về tương lai, tiết kiệm quá mức .

Tra tư liệu xong, Quý Trạch An nói một tiếng cùng Du Dịch liền ra cửa.

Lúc này Quý Trạch An mới ngốc hồ hồ nhớ tới này trong tòa nhà này có siêu thị có bệnh viện, qua lại một chuyến cũng không tốn bao lâu, cậu đi siêu thị mua tài liệu nấu ăn thực dụng thích hợp người bệnh phát sốt trước, lại đi phòng cứu thương trên lầu nhờ cố vấn một hồi, nhiệt kế cùng với các loại dược vật linh tinh đều mua hết , lúc này mới mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại tầng bọn họ ở.

Thang máy vừa mở, Quý Trạch An liền nhìn thấy đại môn nhà Du Dịch mở rộng, Du Dịch một bộ dáng tội nghiệp bọc ra giường ngồi xổm cách thang máy không xa. (móe bán manh là có tội đóa!!! ôm mũi)

Quý Trạch An thực xác định cậu tuyệt đối nhìn thấy loại thuộc tính tên là tội nghiệp, như là đại cẩu bị người vứt bỏ …

Người sinh bệnh luôn yếu ớt , Quý Trạch An lúc này mới nhớ tới thời điểm chính mình sinh bệnh cũng vô cùng hy vọng có người từ đầu đến cuối bồi ở bên cạnh cậu cùng cậu sống qua đoạn thời gian thống khổ kia.

“Sao lại đi ra , mau về trên giường nằm đi.” Quý Trạch An liền phân phó với Du Dịch ngồi chồm hổm nghênh đón trên mặt đất, ngữ khí thập phần cường ngạnh, một chút cũng không giống khi cậu bình thường. Cậu rất rõ ràng tư vị phát sốt, đầu óc choáng váng nặng nề, có đôi khi còn đau đớn đến lợi hại, tứ chi vô lực, toàn thân cao thấp đều đau nhức một cách khó hiểu, yết hầu khó chịu uống nước cũng phát đau… Loại thời điểm này chính là cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe.

“Ngươi đi đâu ?” Du Dịch nhìn Quý Trạch An, bỏ chăn ra, không để ý trong tay Quý Trạch An còn cầm đồ liền nhào qua, một phen dính ở trên người cậu, làm Quý Trạch An suýt nữa không đứng vững được.

Túi plastic chứa các loại đồ vật bị Quý Trạch An cầm ở trong tay đều là một bộ biểu tình “(◎◎) tình huống gì vậy??”.

Quý Trạch An cố không để ý những cái đó, vội vàng dùng tay mang gói to vịn lưng Du Dịch chống đỡ hắn, rất sợ hắn cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, đập lên mặt đất. Nếu là lại tạo ra miệng vết thương, Quý Trạch An lại phải đau lòng một hồi lâu .

“Ngươi bỏ ta lại …” Đầu Du Dịch gác lên vai Quý Trạch An, ngữ khí tuy rằng khàn khàn, nhưng Quý Trạch An lại nghe ra thương tâm bên trong.

“Ta làm sao có thể bỏ ngươi lại, ta đã nói với ngươi ta đi mua thuốc , ngươi không nhớ rõ sao?” Người sinh bệnh chính là phải dỗ dành , huống chi người nọ là Du Dịch, Quý Trạch An không để ý các loại dỗ dành. Tuy rằng Du Dịch như vậy hoàn toàn bất đồng với cái hình tượng cậu nhận thức kia, cũng là điều Quý Trạch An muốn thấy , nhưng lại không làm cậu cao hứng được, trong lòng càng nhiều là xót xa cùng áy náy .

“Không nhớ rõ …” Du Dịch tạm dừng một chút, tựa hồ là hồi tưởng một chút.

“Ta không bỏ ngươi lại.”

“Vậy ngươi phải tuân thủ lời hứa.” Du Dịch dùng khuôn mặt nóng bỏng giống như mèo con cọ đến cọ đi trên cổ Quý Trạch An, nghe khí vị duy nhất thuộc về cậu, cảm thấy an tâm một chút.

“Đương nhiên, ta cam đoan.” Quý Trạch An vội vàng đáp lại, cậu biết lúc này không được hàm hồ, người sinh bệnh luôn không có cảm giác an toàn .

“Ân, ta đây trước hết tin tưởng ngươi một chút.”

Nghe Du Dịch nói như thế, Quý Trạch An có chút dở khóc dở cười , Du tiên sinh sinh bệnh thật sự là “Một người hoàn toàn khác” .

“Chúng ta có thể trở về phòng nằm xuống không?” Quý Trạch An nhẹ giọng hỏi.

Du Dịch ngẩng đầu, nhìn cậu, sau đó chậm rãi gật gật đầu, còn nói: “Ngươi ôm ta về.” ( =)))))

Quý Trạch An thực khó xử , không phải cậu không muốn ôm, nói thật, kỳ thật cậu rất muốn hào khí chậm rãi cho Du tiên sinh một cái ôm công chúa, chính là thời điểm lúc trước người này nằm ở trên ghế sa lông cậu đã thử qua , căn bản xách không nổi, gần đây tuy rằng cậu đột phá 1m7 nhưng nếu muốn ôm một đại chân dài cao 1m9 đối với cậu hiện tại vẫn rất khó khăn… Nhìn Du Dịch, Quý Trạch An quyết định phải rèn luyện thân thể , ôm không nổi nam nhân nhà mình là chuyện rất đắng lòng .

“Ngươi không nguyện ý ôm ta!” Du tiên sinh sinh bệnh nháy mắt liền không cao hứng .

Đại môn: (o°w°o)ノ ta thật sự cái gì cũng không thấy.

“Du Dịch, ta ôm không nỗi ngươi…” Thật không muốn thừa nhận cái hiện thực này, Quý Trạch An ở trong lòng yên lặng che mặt.

Du Dịch suy tư một chút, gật gật đầu, nháy mắt nghĩ thông suốt, “Ta đây ôm ngươi là được .”

Dứt lời, Du Dịch liền thoải mái một phen ôm lấy Quý Trạch An còn mang theo vài cái gói to vào cửa, sau đó thẳng đến phòng ngủ, đặt cậu ở trên giường, mình trực tiếp đè lên (chém). Mới vừa muốn đứng lên buông túi plastic xuống nói chút gì cùng Du Dịch trong nháy mắt bị hắn ép tới Quý Trạch An có loại cảm giác muốn tắt thở …

Đại môn tự nhiên là không có đóng, nhưng đại môn cũng thật thông cảm =))).

Đại môn: chủ nhân bàn chuyện thương yêu quên hết tất cả là thực bình thường (〃? ? ? 〃).

Cái chăn bị Du Dịch mang ra ngoài bọc rồi bỏ lại kia cuối cùng cũng không được nhặt trở về…

Chăn: (n`. ) chủ nhân nhất định là ghét bỏ ta bẩn không cần ta …

Du tiên sinh sinh bệnh chính là tùy hứng như vậy.

Quý Trạch An gây sức ép hồi lâu rốt cục mới làm cho Du Dịch nằm thẳng ở trên giường, để hắn thành thật dán miếng dán hạ nhiệt, an tĩnh bị chăn khóa lại nằm ở trên giường không động đậy . Quý Trạch An quyết định thu hồi phán đoán người phát sốt tứ chi vô lực kia, người này đang phát sốt, còn ôm cậu cùng cả người gói to về phòng ngủ, ôm công chúa cái gì vẫn là không nên nghĩ nhiều, càng nghĩ càng muốn che mặt.

Đo nhiệt độ cơ thể cho Du tiên sinh, ba mươi chín độ rưỡi, sốt cao , người này lại còn không thành thật nằm nháo ra nhiều chuyện như vậy.

Quý Trạch An dỗ hắn uống thuốc hạ sốt, nhìn hắn ngủ, lúc này mới bắt đầu thu thập “Tàn cục”.

Cậu đi nhặt tấm chăn đang khóc đến thương tâm về, đóng lại đại môn đang một bộ tư thái “Xem cuộc vui”, đặt chăn nhặt về ở trong máy giặt quần áo để nó vui vẻ tắm rửa một cái. Sau đó xử lý nguyên liệu nấu ăn mua về. Người bệnh phát sốt phải uống cháo, cháo thịt nạc cải trắng một tô, uống canh gà có hiệu quả, nấm hầm (???) đến một tô, phải ăn hoa quả, cậu cũng đã mua các loại trái cây để ép nước rồi a. (chém)

Hết thảy tài liệu thực dụng thích hợp người bệnh phát sốt, siêu thị có , Quý Trạch An đều hận không thể mua cho hết , hiện tại Du tiên sinh sinh bệnh chính là đại gia, nói không chừng thật sẽ phát sinh tình huống kiêng ăn. Nếu hiện tại trên mặt Du tiên sinh có chữ, có thể là “Ngươi không theo giúp ta lại đi dạo siêu thị ta không vui, ta sinh bệnh khó chịu lắm, ngươi phải dỗ ta” linh tinh hay không, nghĩ nghĩ Quý Trạch An liền nhịn không được nở nụ cười.

Một mặt yếu ớt của Du tiên sinh thật sự là cực kỳ đáng yêu.

Sau khi làm tốt hết thảy chuẩn bị, Quý Trạch An trở về phòng Du Dịch ngồi ở bên giường nhìn hắn, có phải nên lấy tay sờ sờ nhiệt độ cơ thể hiện tại của hắn hay không, có phải nên nhét lại cái tay hắn vươn ra muốn hóng mát vào trong chăn để hắn ra mồ hôi hay không.

Tủ đầu giường đều chuẩn bị đủ nước trái cây cùng nước sôi, cháo cùng canh gà cũng đang nấu trong nồi.

Chỉ cần Du tiên sinh có yêu cầu , Quý Trạch An có thể tùy thời làm ra phản ứng.

Cậu nghĩ, chờ Du Dịch tốt lên nhất định giải thích với hắn, cậu không nên buộc hắn , cậu sai…

móe Du tiên sinh thỉnh tự trọng!!! cưng đang bị bệnh ko phải đang bán manh!!!! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook