Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 35

Liên tục trong một tuần kế tiếp, mỗi lần tan học Quý Trạch An luôn có thể nhìn thấy cái xe màu đen kia dừng ở cửa trường học, bất quá chỉ dừng lại mà thôi, trừ bỏ một lần gặp đầu, về sau người nọ chưa từng từ chiếc xe đi xuống chào hỏi cậu, chính là chờ cậu xoay người rời đi, ô tô cũng phát động đi.

Quý Trạch An rất không rõ người nọ vì cái gì mà như vậy. Ngay tại buổi tối mấy ngày trước cậu còn nhắc tới chuyện này với Du Dịch. Du Dịch do dự một hồi, vẫn nói cho cậu, căn cứ tin tức hắn nhận được, độ xứng đôi cốt tủy của cậu cùng Sầm Ân Thư cao tới bảy mươi phần trăm, thậm chí vượt qua độ xứng đôi 50% của phụ tử. Chỉ tiếc tin tức của hắn nói là Ninh Văn Ngạn không có chống lại người kia (chém = =), Sầm Ân Thư một khi cường lên, không có bất luận kẻ nào ngăn cản được hắn.

“Nếu xứng đôi thành công, vì cái gì hắn không đến tìm ta? Chẳng lẽ hắn không muốn sống?” Quý Trạch An thực không hiểu điểm ấy, tuổi người nọ nhìn qua còn thực trẻ, tuổi thực tế cũng không đến bốn mươi, tại vòng thương nghiệp cũng là nhân sĩ thành công, cậu cho rằng dục vọng cầu sinh của người như vậy hẳn là mạnh một chút. Như thế nào khi biết được có cốt tủy thích hợp xứng đôi lại đột nhiên buông tha ? Hoặc có lẽ là bởi vì người cung cấp cốt tủy là cậu?

Quý Trạch An nhăn mi, “Hắn không muốn dùng cốt tủy của ta?”

Du Dịch đi qua, sờ sờ tiểu hài tử mặt mày ủ ê ngồi ở một bên, gục đầu xuống nhìn cậu, “Ngươi thực để ý?”

“…” Quý Trạch An trầm mặc một hồi.

Du Dịch không có lên tiếng đánh gãy, hắn kiên nhẫn chờ Quý Trạch An trả lời.

“Ân… Nói một chút đều không để ý vậy nhất định là giả …” Mặt Quý Trạch An nhăn thành một đoàn, “Ta tuy rằng đối với hắn không yêu không hận, tình cảm cũng không nặng lắm, chính là vừa nghe thấy hắn sẽ chết, sẽ có một loại cảm giác nói không rõ … Cái loại cảm giác này thật không tốt.”

‘(〃д)? Tiểu An, cái này kêu là huyết mạch tương liên.’

Quý Trạch An nhìn về phía văn tự trên chén trà nhỏ Du Dịch đặt trên bàn trà, biết nó gần đây lại cùng cậu xem kịch truyền hình cẩu huyết. Đặt ở trong hiện thực, kỳ thật Quý Trạch An cũng không tin tưởng cái gọi là quan hệ huyết mạch. Tại trong mắt cậu, tình cảm giữa người với người cần ở chung mới có, làm sao có thể bởi vì gien giống nhau liền đột nhiên có tình cảm?

‘Ngốc đến không cứu chữa được (╯^╰).’

Lúc này, ly thủy tinh Du Dịch thường dùng để rót sữa cho Quý Trạch An từ biểu tình“(╯^╰)” vạn năm không thay đổi đột nhiên tăng thêm phía trước văn tự biểu đạt suy nghĩ của nó.

Quả nhiên, chén trà nhỏ vừa thấy liền tạc mao .

‘((? (//? Д/? /)? )) ngươi ngươi ngươi ngươi! Lưu ly ngươi luôn thích đối nghịch với ta, chẳng lẽ là bởi vì ta ngăn cản ngươi trở thành tiểu tứ của nam thần sao? Ngươi rõ ràng có thể suy xét làm tiểu tam của tiểu An! Tiểu tam đều sắp xếp phía trước tiểu tứ, ngươi chính là không hiểu khổ tâm của ta… Hay là ngươi yêu nam thần đến không thể tự kềm chế nỗi ? Không được! Nam thần là của ta ! Hắn mỗi ngày đều giúp tắm ba tắm rửa ba lần, hắn với ta là chân ái ! Hừ!’

‘(╯^╰) ai cũng không cứu được chỉ số thông minh của ngươi.’

Ly thủy tinh vừa biểu đạt xong cảm tưởng của chính mình, tùy ý chén trà nhỏ ở bên cạnh không ngừng “Ríu ra ríu rít”, cũng không xoát mới văn tự trên người mình, vẫn luôn là biểu tình “(╯^╰)”cao lãnh.

Quý Trạch An đã sớm phát hiện chén trà nhỏ cùng ly tinh chén như là hai cực , hai người vừa gặp, thật có thể nói là như băng gặp hoả. Chén trà nhỏ thích xoát văn tự biểu tình, mà ly thủy tinh thích dùng văn tự tối giản nhất đả kích nó…

Bất quá thời gian này Quý Trạch An cũng không quá quan tâm hai người đang “Cãi” những thứ gì, cậu vẫn là thực để ý vấn đề Sầm Ân Thư.

Du Dịch trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là chọn cái lựa chọn mình không thích kia, hắn nhìn tiểu hài tử cúi cái đầu, tay mềm nhẹ đặt ở cái gáy lộ ra phía sau của cậu, “Ngươi làm những gì mình muốn làm là được, nếu có nghi vấn gì ngươi có thể đến hỏi ta.”

Quý Trạch An ngẩng đầu nhìn thoáng qua Du Dịch, cậu biết nam nhân này vẫn luôn không tán thành chính mình đi quyên tặng cốt tủy. Cậu nhìn hắn, không phải biết hắn vì sao lại làm ra quyết định này.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Du Dịch liền càng thêm khó chịu , nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như là tình cảm quan tâm của quan hệ phụ tử vậy hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng quan hệ giữa Quý Trạch An cùng Sầm Ân Thư lại xấu hổ như vậy. Tại mười bảy năm trước, Sầm Ân Thư cũng không biết chính mình có một đứa con trai như vậy, hắn năm nay ba mươi lăm, thời điểm có Quý Trạch An cũng bất quá mười tám tuổi. Tại trong mười mấy năm, sinh hoạt của Quý Trạch An không phải đặc biệt tốt, hắn căn bản không cần nhìn hắn tìm người tra những tư liệu kia cũng biết, bộ dáng yếu đuối của Quý Trạch An làm hắn cảm thấy cậu cực kỳ yếu ớt.

Du Dịch cúi thấp đầu, cùng ngồi ở trên ghế sa lông ngưỡng đầu nhìn Quý Trạch An đối diện, nhìn trên mặt cậu nhiều ra được ít thịt, ánh mắt không khỏi tối sầm.

“Quý Trạch An, chiếc xe kia lại đậu ở chỗ này .” Vệ Lăng vừa ra cửa trường liền nhìn thấy chiếc xe hắn phát thệ về sau phải mua được kia. Bất quá lần này hắn không lại chảy nước miếng với dòng xe kia, mà rất lo lắng nhìn Quý Trạch An.

Mấy ngày nay sau khi tan học Quý Trạch An đều cùng đi với đoàn người Vệ Lăng, Du Dịch đi công tác nơi khác, hôm trước cậu liền về phòng ở mụ mụ lưu lại, mỗi ngày đều thông qua tin nhắn điện thoại liên hệ cùng Du Dịch. Từ sau thời điểm đêm hôm trước lúc Du Dịch rời đi giữa hai người phát sinh đối thoại, cậu liền muốn tìm Sầm Ân Thư nói chuyện.

Chính là, mỗi ngày tan học nhìn xe suv màu đen kia, câyh lùi bước , Quý Trạch An cũng không biết chính mình đàng do dự những gì, sợ hãi những gì.

‘=≡Σ(((つ•? w•? )つ tiểu chủ nhân, đi lên ngồi một chút đi, đến nha, chúng ta mong chờ a!’

Thời điểm đi đến bên cạnh xe, thân xe xuất hiện văn tự thật lớn, thật giống như có người ác ý viết lên.

Quý Trạch An nhìn nhìn văn tự trên xe, lại nhìn nhìn bên trong qua cửa sổ xe màu đen, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía mấy người Vệ Lăng cùng đi, do dự một hồi, vẫn là đi đến bên cạnh ba người chờ cậu, “Ta hôm nay có chút việc không đi cùng các ngươi.”

Về phần sự tình gì, rõ ràng, tất cả mọi người không cần Quý Trạch An cố ý giải thích.

“Hảo, bai bai, đến nhà gởi tin nhắn cho chúng ta.” Đậu Nghiên kéo Vệ Lăng còn đang muốn nói cái gì cùng Quý Trạch An đi, khoát tay áo với cậu, cũng không có nhìn xe còn đậu ở phía sau cậu kia, bốn người liền đi đến phía chỗ cũ, vừa đi, tựa hồ còn vừa tranh luận những gì.

Nhìn bốn người đi xa, Quý Trạch An xoay người, gõ vài cái với cửa sổ xe chỗ ngồi phía sau, thực nhanh, cửa xe liền mở…

Tầm mắt Quý Trạch An liền đối diện ánh mắt mang theo ý cười kia.

“Đi lên ngồi đi.”

Quý Trạch An nghe Sầm Ân Thư nói, quyết đoán ngồi lên, tại trong nháy mắt cửa xe mở ra, những cái do dự đó liền toàn bộ bị cậu áp chế . Cậu hiện tại liền bị vây trong một loại trạng thái “Nước đổ khó hốt”, ngược lại không cần do dự. Hiện tại cậu cần chính là làm rõ ràng sự tình chính mình muốn biết …

Cửa xe vừa đóng, lái xe liền tự lái xe đi.

Sầm Ân Thư nhìn gương mặt non nớt có bảy tám phần tương tự chính mình ngồi ở bên cạnh: “Muốn đi ăn tối cùng ta không? Hay là ta trực tiếp đưa ngươi về nhà?”

“Nếu có thể, ta hy vọng có thể ăn bữa tối cùng ngươi.” Quý Trạch An còn chưa trả lời, Sầm Ân Thư đã thực nhanh nói ra ý tưởng của chính mình.

Quý Trạch An nhìn hắn một hồi lâu không có lên tiếng.

“Vì cái gì không nói lời nào?” Sầm Ân Thư nhướng nhướng mày, nhìn bộ dáng nghi hoặc của Quý Trạch An, ý cười nơi khóe miệng chưa từng tiêu giảm.

“Ta muốn biết ngươi vì cái gì mỗi ngày đều dừng xe ở cửa trường học ta, không cần nói cho ta biết ngươi chỉ là đúng dịp thích dừng ở nơi này.” Quý Trạch An không thể lý giải, người này không cầu cậu cứu hắn, lại mỗi ngày lái xe đứng ngốc tại phụ cận trường học cậu

Sầm Ân Thư nhìn bộ dáng Quý Trạch An rối rắm cười càng vui vẻ , “Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không muốn gặp lại ta, cho nên liền đổi thành biện pháp như thế.”

Đôi khi một kiện sự tình đơn giản thường lại bị nghĩ thành phức tạp.

Quý Trạch An chính là cảm thấy văn tự trên mặt người này quá mức đơn giản, ngược lại làm cậu cảm thấy khó có thể nắm bắt. Có lẽ là ấn tượng đầu tiên lưu lại quá sâu, cậu luôn cảm thấy Sầm Ân Thư không phải là một người đơn giản như vậy, sở tác sở vi của hắn tất có sở cầu. Mà hắn thời điểm không chỗ nào cầu, lại thật sự chính là vì một cái lý do đơn giản đến không thể đơn giản hơn, những người khác liền sẽ cảm thấy không thể tin .

Sầm Ân Thư nhìn mặt Quý Trạch An một bộ không muốn tin tưởng, muốn nhéo một phen, hắn đã sớm muốn biết cái gương mặt tương tự chính mình này sờ lên là xúc cảm gì, có thể không giống hắn sờ mặt mình hay không?

Bất quá rốt cuộc là nhẫn nại lại, Sầm Ân Thư thực rõ ràng Quý Trạch An quá mức phòng bị với hắn, hơn nữa quan hệ của hai người cũng không thích hợp có hành động thân mật như vậy

“Nhìn ta lại có cái ý nghĩa gì?” Chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình không chủ động mở miệng Quý Trạch An cậu liền sẽ ngốc hồ hồ dán qua cứu hắn, sau đó sinh hoạt ấm áp vui vẻ cùng một chỗ với hắn? Quý Trạch An cảm thấy Sầm Ân Thư sẽ không nghĩ như vậy, cả  cậu đều cảm thấy ý nghĩ như vậy thập phần buồn cười. Quý Trạch An cậu tuy rằng khuyết thiếu tình thương của cha, nhưng đã không phải là lúc nhất định phải quấn mụ mụ hỏi phụ thân kia.

Cậu mơ mơ hồ hồ nhớ rõ năm đó khi cậu nhắc tới phụ thân với mụ mụ, trên mặt người nọ cũng không có tình cảm dao động đặc biệt lớn, chính là cười nói giỡn nói: “Tiểu An phụ thân của ngươi không phải người mụ mụ thích, cho nên tiểu An phải hiểu mụ mụ a. Bất quá tiểu An không cần lo lắng, mụ mụ vẫn sẽ luôn thích tiểu An .”

Mà về phần rốt cuộc mụ mụ thích ai, Quý Trạch An vẫn luôn không thể nào biết được.

Giữa thân sinh phụ thân cùng mụ mụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại vì cái gì có cậu, cậu một chút cũng không rõ ràng. Đã từng tò mò, bất quá hiện tại ngược lại cậu không nguyện ý suy nghĩ, thẳng đến Sầm Ân Thư xuất hiện ở trước mặt cậu.

“Chỉ muốn gặp thôi .” Sầm Ân Thư vẫn luôn là người tùy hứng, tựa như hiện tại hắn không muốn gặp Ninh Văn Ngạn liền không gặp.

Quý Trạch An biết thương thảo vấn đề này không hữu dụng, liền thay đổi hỏi hắn một vấn đề khác, “Cốt tủy chúng ta xứng đôi thành công , ngươi sao không nói không muốn sống chăng?”

Sầm Ân Thư nghe Quý Trạch An hỏi như vậy, đột nhiên cười phá lên.

Hắn cười một hồi lâu, mới nói: “Ngươi vẫn rất trẻ, chẳng lẽ ngươi xem không thấy được ta chưa bao giờ buông tha ý tưởng cầu sinh sao? Ta sẽ không muốn chết, ta là tục nhân, còn rất nhiều dây dưa với cái thế gian này.”

Chương 36

‘ (▔▔) An An cố lên! Cố lên! Ngươi là giỏi nhất!’

Quý Trạch An ăn xong bữa sáng, nhìn văn tự trên chén trà nhỏ cười cười, “Cám ơn, trong cuộc thi ta sẽ cố gắng .”

Đảo mắt liền tới lúc thi tốt nghiệp, may mắn chính là cậu vừa lúc được phân ngay tại trường, mà mấy người Vệ Lăng ngược lại bị phân đến trường học khác. Đêm qua mấy người luôn tán gẫu không ngừng, tất cả mọi người đều không muốn tại một buổi tối cuối cùng trước khi thi tốt nghiệp lại liều mạng gặm sách. Không đến một năm thời gian mà quan hệ năm người bọn họ càng ngày càng tốt, tốt đến Quý Trạch An thường vứt bỏ Du Dịch đi ra học tập hoặc là chơi nửa ngày cùng bọn họ. Tuy rằng thời điểm mỗi lần Quý Trạch An cùng mấy người đi ra ngoài, tâm tình Du Dịch đều không tốt, bất quá hắn rốt cuộc không có ngăn cản cậu, chính là mỗi lần gọi cậu trở về sớm một chút.

Kịch truyền hình cậu làm áo rồng năm nghỉ hè cao nhị bắt đầu lục tục chiếu, bất quá phần lớn nội dung vở kịch đều là nhoáng lên một cái mà qua, Quý Trạch An khi nhàn hạ cũng sẽ mở TV ra xem, mỗi khi thời gian này Du Dịch liền cùng cậu ngồi một chỗ, nhưng hắn chưa bao giờ nhiệt tình phát biểu bình luận. Thời điểm mỗi khi Quý Trạch An hỏi hắn mình diễn như thế nào, hắn luôn dùng câu không tồi đơn giản đuổi cậu đi.

Thời gian dài ở cùng một chỗ với Du Dịch, Quý Trạch An càng cảm thấy khí trích tiên trên người người này tán đến không sai biệt lắm , bên trong hắn bất quá chỉ là một cái nam nhân mặt than không quá thích nói chuyện mà thích ở nhà. Sinh hoạt một chỗ cùng hắn rất là thoải mái, hắn rất cẩn thận, Quý Trạch An có thể cảm thấy mình được cẩn thận chiếu cố, cũng không có áp lực. Cho nên, cậu an an tâm tâm cư trú tại nhà Du Dịch, bất quá đến cuối tuần vẫn sẽ về nhà mình nhìn xem, nhân tiện quét tước vệ sinh, “Mọi người trong nhà” vẫn luôn nhớ thương cậu.

“Uống sữa.” Du Dịch đưa ly thủy tinh qua, liền tự mình trở lại phòng bếp chuẩn bị hộp cơm trưa.

‘(╯^╰) Thi xong về cũng đừng khóc!’

Ly thủy tinh tên lưu ly vẫn ngạo kiều như trước, bất quá Quý Trạch An biết đây là phương thức nó quan tâm, cười nói cảm ơn, uống một hơi sữa, liền bưng cái ly không đến phòng bếp cọ rửa.

Lúc này Du Dịch đã chuẩn bị tốt cơm hộp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Quý Trạch An, “Khẩn trương sao?”

Quý Trạch An giật mình, động tác dừng một chút, lại tiếp tục khôi phục động tác.

“Có một chút.”Bất quá càng nhiều là hưng phấn, tình cảm hưng phấn vượt qua khẩn trương, Quý Trạch An tin tưởng chính mình chuẩn bị thực đầy đủ, làm không ít bài thi thử, cậu chỉ cần phát huy bình thường, không cần hạng nhất, nhưng trúng tuyển thì tuyệt đối không có vấn đề . Huống chi, bài thi luôn thích báo đáp án cho cậu, cậu chỉ cần sai một chút, đáp án chính xác liền sẽ trọng điểm đánh dấu, các loại văn tự liền sắp hàng ở nơi đó phun tào cậu, thẳng đến cậu sửa lại mới thôi…

Nếu Quý Trạch An muốn thi không tốt còn phải qua ải lửa giận của bài thi.

“Thi không tốt cũng không sao.” Du Dịch rửa tay xong đưa qua tay nhu nhu tóc của cậu.

Hôm nay Quý Trạch An khó được không có mặc đồng phục, đây là giáo viên trường học yêu cầu . Quý Trạch An mặc trang phục chiến đấu Du Dịch chuẩn bị giúp cậu cảm thấy có chút buồn cười. Này chính là một kiện sơ mi trắng đơn giản, bất quá trước sau quần áo có chữ lớn ” b()d ta thiệt giỏi!”, Quý Trạch An cảm thấy thời điểm Du Dịch dùng bộ dáng nghiêm trang chững chạc đưa cái quần áo này cho cậu thật đáng yêu, tuy rằng khuôn mặt hắn vẫn lạnh theo lẽ thường.

” bai bai.”Quý Trạch An nhìn đại môn nhà Du Dịch vẫn duy trì” (? •? •? )? Tiểu An thiệt giỏi! Ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề!” Một loạt chữ như vậy, tạm biệt nó, liền cùng Du Dịch vào thang máy. Lúc này còn sớm, trong thang máy lại không chỉ có hai người Quý Trạch An cùng Du Dịch, còn có một đôi mẫu tử. Vị mẫu thân kia nhìn trong tay Du Dịch mang theo gói to liền xuất hiện một ánh mắt nhìn thấy” đồng nghiệp “, còn chủ động mở lời: ” Cũng là đi tham gia thi tốt nghiệp sao, chuẩn bị thế nào ?”

” Hoàn hảo.”Quý Trạch An nhìn người nọ lễ phép hồi đáp.

Nhi tử người nọ liếc mắt nhìn Quý Trạch An một cái, ngược lại không nói gì, trong tay tựa hồ cầm một quyển sách tham khảo xem hăng say.

” Chuẩn bị tốt là được, chúc ngươi thi được thành tích tốt.”Vị mẫu thân cười cười với Quý Trạch An, sau đó vỗ vỗ con trai của mình, thập phần không khách khí nói, ”Còn xem sách tham khảo cái gì, đều thời điểm nào rồi! Ngươi có thể tiến tới một chút sao!”

Nam hài kia nhún vai, một bộ không để bụng nhìn mẫu thân hắn nói: ” Thành tích của ta vẫn luôn thực ổn định, không biết ngươi lo lắng cái gì, hiện tại xem sách đều là làm cho người khác nhìn , ngươi thật cho rằng xem nhìn vài lần có thể lấy nhiều vài điểm?”

” Hắc! Ngươi còn dám cãi ta!” Mẫu thân nam hài tuy rằng miệng nói không cao hứng, còn làm bộ dáng muốn đánh nam hài, nhưng kiêu ngạo trong ánh mắt kia rất là rõ ràng.

Quý Trạch An cùng Du Dịch vẫn xem mẫu tử kia đùa giỡn, thẳng đến khi đến được ga ra dưới đất.

Nhìn mẫu thân nam hài, Quý Trạch An cũng bắt đầu tưởng niệm mẫu thân của mình , cậu nghĩ đến nếu nàng còn sống, có phải cũng sẽ giống mẫu thân người này cùng cậu đi thi hay không. Nàng nhất định cũng sẽ như vậy ! Ánh mắt Quý Trạch An có chút ảm đạm, mẫu thân tại trong óc của cậu càng ngày càng mơ hồ, tuy rằng mỗi lần sinh nhật nàng, thanh minh hoặc là ngày giỗ ngày hội đều sẽ đi tảo mộ, chính là khuôn mặt tươi cười của nàng đã càng ngày càng không rõ, từ đầu đến cuối Quý Trạch An nhớ rõ nàng là một nữ nhân thực ôn nhu thực ôn nhu lại thập phần mạnh mẽ.

Du Dịch cùng Quý Trạch An mới vừa tìm được vị trí dừng xe, cửa chiếc xe bên cạnh liền mở ra.

Trong xe nghiễm nhiên chính là Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn.

Tại trong khoảng thời gian này, có cốt tủy của Quý Trạch An, phẫu thuật thực thành công, cơ hồ có thể nói là khôi phục đến như lúc ban đầu, nghe nói người này vừa xuất viện liền đương trường đập phá xe lăn, tựa hồ chán ghét vật kia đã lâu rồi.

Ngược lại từ sau lúc quyên tặng cốt tủy Quý Trạch An chưa bao giờ liên hệ cùng nam nhân này, bất quá sau khi hắn khang phục luôn sẽ đến trường học của bọn họ cắm điểm, liền giống như trước đậu xe ở chỗ này ngồi ở trong xe xem cậu tan học. Hay là gửi một đống đồ vật loạn thất bát tao đi nhà Du Dịch, cái gì cũng có, điểm giống nhau duy nhất chính là đều không tiện nghi.

Mới đầu thời điểm hắn gửi đồ vật tới, Quý Trạch An sẽ lựa chọn từ chối không nhận hoặc là trả về, bất quá người nọ giống như cho rằng cậu không thích vài thứ kia, lập tức liền mua một đống những thứ vật phẩm khác gửi lại đây, cuối cùng Du Dịch đành nói một câu” nhận lấy đi”, Quý Trạch An lúc này mới đem những cái lớn lớn nhỏ nhỏ đó về nhà.

Để cho Quý Trạch An dở khóc dở cười là hắn còn gửi một đống đồ vật không hài hòa, để cậu sau khi mở ra liền vô cùng xấu hổ, cuối cùng vài thứ kia không biết bị Du Dịch xử lý như thế nào .

” lên xe, ta đưa các ngươi đi trường học.”Sầm Ân Thư không nhìn Du Dịch, nhìn Quý Trạch An nói.

Bất quá Quý Trạch An quay đầu nhìn về phía Du Dịch để hắn quyết định, Sầm Ân Thư không thể không nhìn về phía Du Dịch lãnh đạm cùng hắn thương lượng.

Ngồi ở bên trong xe Ninh Văn Ngạn cũng là một bộ dáng hiền lành nhìn Quý Trạch An, làm cho Quý Trạch An một thân nổi da gà. Cậu đã lâu chưa thấy qua Ninh Văn Ngạn , một lần cuối cùng vẫn là thời điểm tại trong bệnh viện làm cấy ghép cốt tủy, khi đó bộ dáng Sầm Ân Thư đối với hắn thực xa cách, nhưng hắn giống như là cái gì cũng không có nhìn thấy vội này vội kia.

Lúc ấy cậu đã nghĩ tình cảm của hai người bọn họ nhất định thực tốt, mà cậu nói không chừng chính là vết nhơ giữa bọn họ. Đặc biệt sau khi Du Dịch điều tra ra năm đó rốt cuộc là chuyện gì Quý Trạch An càng nghĩ như vậy. Nhưng hai người bất ngờ đối với cậu không tồi, ít nhất không có lộ ra sắc mặt hoặc là ác ngôn, Quý Trạch An cũng không thèm để ý có phải bởi vì nguyên nhân cậu cứu Sầm Ân Thư hay không, dù sao cậu rất ít nhìn thấy hai người này, bọn họ hoà nhã cũng làm tâm tình của cậu thư sướng một chút.

” không cần phiền toái .”Du Dịch đương nhiên sẽ không để cho Sầm Ân Thư thực hiện được, hắn cho rằng cho dù người này không biết chuyện năm đó, nhưng sự thật chính là như vậy, tiểu hài tử trước kia sống không tốt hắn phải có trách nhiệm, hiện tại chỉ đưa chút đồ vật loạn thất bát tao đã muốn được tha thứ căn bản là không có khả năng.

Quý Trạch An nghe Du Dịch nói mang cơm hộp đặt ở chỗ ngồi phía sau, chính mình ngồi lên ghế phó lái, thắt dây an toàn.

Sầm Ân Thư nhìn Du Dịch chạy xe đi sắc mặt liền nháy mắt không tốt .

” không sao, chúng ta cùng đi qua là được.”Ninh Văn Ngạn vội vàng an ủi.

Khi lần đầu tiên Ninh Văn Ngạn phát hiện Sầm Ân Thư có một hài tử bên ngoài tâm tình liền không nhịn được phức tạp, chính là vẫn một mặt cảm tạ thượng thiên rốt cục nghe được khẩn cầu của hắn, Sầm Ân Thư được cứu rồi. Huống chi mẫu thân hài tử kia không có quan hệ gì cùng Sầm Ân Thư, toàn bộ là Sầm Ân Thư thích chơi đùa mẫu thân người ta.

Quan hệ của hắn cùng Sầm Ân Thư, đã định trước hắn không có hài tử, đặc biệt sau khi Quý Trạch An cứu Sầm Ân Thư, hắn toàn tâm toàn ý xem cậu là con của mình, tương lai hết thảy của hắn cùng Sầm Ân Thư đều sẽ là của cậu. Tuy rằng Quý Trạch An hiển nhiên không nguyện ý giao lưu sâu cùng bọn họ, lại có một cái nam nhân sâu không lường được như Du Dịch ngăn trở ở phía trước, nhưng cũng thay đổi bọn họ đối tốt với cậu.

” Nhanh lái xe!”Sầm Ân Thư nhìn lái xe còn thất thần không đi, ngữ khí không tốt.

Ninh Văn Ngạn nhìn Người yêu, an ủi vỗ vỗ tay hắn.

Hôm nay, hai người đều cố ý buông công tác xuống đến đưa cậu đi thi , cho dù Du Dịch cùng Quý Trạch An đều không lĩnh tình, bất quá đó cũng là trong dự kiến của bọn họ.

Đương nhiên, sự tình trong dự kiến không có nghĩa là Sầm Ân Thư sẽ không phát giận…

Buổi chiều ngày đầu tiên là thi toán, Quý Trạch An tính toán thực nhanh trên giấy nháp.

Đề mục này rất bình thường bắt chước quyển đại đồng tiểu dị (????), khó khăn cũng không đặc biệt lớn, chỉ cần chú ý không phạm sai lầm là được. Đã có một hồi kinh nghiệm đi thi, điểm khẩn trương nhỏ này của Quý Trạch An đã sớm tiêu hao sạch sẽ , cậu đã bắt đầu dưỡng thành thói quen gặp chuyện không khẩn trương, hiện thực nói cho cậu biết gặp chuyện khẩn trương sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng rối, không có vấn đề gì là giải quyết không được, chỉ có phương pháp giải quyết tốt hay xấu cùng với kết quả sai biệt thôi.

Quý Trạch An đã làm xong bài thi, thời gian cuộc thi đã qua một giờ.

Cậu bắt đầu kiểm tra bài thi, chuẩn bị điền đáp án.

Một loạt ” √ “Nhìn qua rất có cảm giác thành tựu, tuy rằng đó cũng không phải thầy cô chấm bài thi cho , mà là văn tự của bài thi.

Bài thi còn đặc biệt hưng phấn tại nơi ghi điểm điền cho cậu một cái” 150″ thật lớn, còn không quên viết một loạt tại phần lời bình phía dưới ô ghi điểm” (? ? ? )? Đồng học học không tồi, cách mạng hiển nhiên thành công. Nhớ rõ thời điểm nhìn thấy huynh đệ của ta còn phải tiếp tục cố gắng, tuy rằng ta có nhóm tỷ tỷ thích nói chuyện phím, bất quá ngươi cũng không thể kỳ thị nó.”.

Thiếu chút nữa Quý Trạch An không nhịn được cười ra tiếng tại trường thi.

có thể có chút sạn nhìn trời tại tui vừa làm vừa tải phim ^^ hôm nay ko post sáng được tại sáng nay nhà tui mất điện QAQ nóng gần chết nóng muốn nhũn não luôn Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

BÌNH LUẬN FACEBOOK