Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 185: Sở trường là ba ba

Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh

22/02/2021

Xung quanh quán bar 1912 tại Kiến Nghiệp có vài điều đặc biệt, bên cạnh chính là Phủ Tổng Thống, văn hoá kiến trúc ở đây phần lớn đều dùng kiến trúc thời quốc dân làm chủ đạo.

Đi trên con đường này, con đường đã từng có rất nhiều nhân vật lớn từng đi qua. Đôi khi, khiến người đi đường sinh ra cảm giác mình bỗng nhiên hoá thân thành một nhân vật lớn vậy.

Quá trình hiện đại hoá phát triển, trên con đường này xuất hiện khá nhiều quán bar. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mấy chục quán rượu to có nhỏ có sáng rực cả lên, kết hợp cùng với phong cách đặc trưng của cố đô Lục Triều, càng làm khung cảnh xinh đẹp này như được mạ vàng tràn ngập khắp mặt đường.

Nhất là nơi đây chứa đựng vài chuyện 'tình cờ' trong truyền thuyết, bởi vì có rất nhiều thiếu gia đến giải sầu, hay người có tiền ưa thích những cái đẹp đến từ nhóm sinh viên.

Với Trần Hán Thăng, còn đường này đã quá quen thuộc rồi. Trước khi trọng sinh, hắn đã từng chi trả cho nào là Marceau, Babyface, Mix, đều không dưới 100 nghìn, giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc.

Quán bar 1912 cách đị học Khoa Học Công Nghệ Kiến Nghiệp không quá xa. Đầu tiên, Trần Hán Thăng đi xe tới trường, sau đó trở theo Vương Tử Bác đi tới nơi này.

Hôm nay, có thể nói Vương Tử Bác ăn mặc khá sang trọng, trên người mặc một bộ vest, phía dưới mặc một chiếc quần nhã nhặn, chân đi giày da sáng bóng, đầu cũng được vuốt gel bóng lộn.

Trên tay cu cậu cầm theo một bó hoa tươi, miệng ngậm điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa, đứng tại cửa trường học cũng nhận được khá nhiều ánh mắt nhòm ngó.

"Ông chủ đi đâu vậy?"

Trần Hán Thăng dừng xe lại hỏi.

Vương Tử Bác còn tưởng rằng taxi, nên vẫy vẫy tay nói: "Không đi đâu. . . Ủa, sao giờ này mày mới tới, nhanh lên trễ giờ rồi."

Cậu ta vừa phàn nàn vừa mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, rồi nhẹ nhàng chuyển bó hoa xuống hàng ghế sau.

Trần Hán Thăng đưa bật lửa qua: "Mày hút châm thuốc hút hết đi, ướt hết cả thuốc rồi kìa."

"Không hút."

Vương Tử Bác ném bật lửa trả lại: "Hai ngày hôm nay, tao bỏ nhiều thời gian ra nghiên cứu thần thái Đổ Thần do anh Phát đóng, nên quyết định thuốc chỉ để ngậm chứ không hút, khoảnh khắc đó mới là đẹp trai nhất."

"Nếu mày ngậm một cây gậy đó mới gọi là đẳng cấp."

Trần Hán Thăng chế giễu một câu, rồi nhấn chân ga rời đi.

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Vương Tử Bác quan sát Trần Hán Thăng, phát hiện ra thằng này ăn mặc chẳng khác gì bình thường, áo phông thể thao, quần jean, giày thể thao, nên tức giận nói: "Người ta mất công tổ chức sinh nhật, mày không tôn trọng người ta được chút à?"

Trần Hán Thăng từ từ trả lời: "Bộ quần áo này Tiểu Ngư Nhi mua cho tao, mày cảm thấy tao làm xấu mặt của mày à?"

Vương Tử Bác không dám nói thêm nữa, chỉ cần cu câu nói hai từ mất mặt, lập tức Trần Hán Thăng đuổi câu ta xuống xe ngay.

"Quà đâu?"

Vương Tử Bác tiếp tục tìm lý do để gây chuyện. Thằng này có vẻ đang tức giận, rõ ràng buổi sinh nhật tổ chức lúc 8h, mà Trần Hán Thăng 7h40 mới đến đón.

Trần Hán Thăng hạ cửa xe xuống, nhàn nhã rít vào một hơi thuốc: "Quà gì?"

"Chẳng lẽ mày đi sinh nhật người ta, mà không đem theo quà?"

"Tao tặng lì xì."

Sau một lúc, Vương Tử Bác mới phản ứng lại: "Tiểu Trần, mày làm vậy sao được. Dù sao Hoàng Tuệ là chị dâu của mày đó?"

"Mày cứ theo đuổi được đi rồi tính sau."

Trần Hán Thăng chẳng thèm nói thêm nữa, tập trung lái xe tới 1912.

Giờ này đến có lẽ hơi trễ rồi, cộng thêm việc phải tìm chỗ đậu xe, nên mãi 8h30 hai người mới tới được cửa quán bar. Điều này khiến Vương Từ Bác gấp gáp đến độ toát hết cả mồ hôi, ngay cả hoa để phía sau ghế cũng quên không cầm.

Nhưng cu cậu không khỏi giật mình, thế mà Hoàng Tuệ còn chờ mình ngay tại cửa quán bar, đôi mắt đảo liên tục, không ngừng tìm kiếm, trên mặt tỏ rõ vẻ sốt ruột. Tay cô ấy cầm theo chiếc máy cầm tay, đang tỏ ra bộ dáng do dự.

Cho đến khi, Hoàng Tuệ nhìn thấy Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác trong tầm mắt. Cô ấy vội giơ tay lên vẫy, còn tiến lại gần để đón.

Vương Tử Bác nhìn thấy, vừa áy náy lại vừa xấu hổ.

Không ngờ mình tới trễ, thế mà Hoàng Tuệ còn chủ động chờ ngay tại cửa.

"Chị tiểu Tuệ."

Vương Tử Bác cảm động đến nỗi âm thanh còn không rõ: "Hôm nay thật xin lỗi, trên đường đi tắc quá, khiến chị phải chờ ở đây. Thật ra chị có thể tổ chức trước cũng được mà, không cần phải chờ em đâu."

"A?"

Hoàng Tuệ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô ấy phản ứng kịp, nở nụ cười nói: "Không có gì, đã là tụ họp phải chờ đông đủ thì mới vui chứ."

"Trần. . ."

Hoàng Tuệ muốn chào hỏi với Trần Hán Thăng, nhưng không biết hiện tại nên xưng hô thế nào.

Trần tổng, học đệ Trần, hay Trần Hán Thăng? Cách gọi nào cũng cảm giác không phù hợp.

"Gọi tôi là Hán Thăng."

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng hờ hững nói.

"Vậy được. Hán Thăng, cám ơn cậu đã đồng ý tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi."

Hoàng Tuệ nhìn thấy Trần Hán Thăng bình dị gần gũi như vậy, chắc mẩm nhiệm vụ này tỷ lệ thành công là rất cao đây.

"Không có gì, chị tiểu Tuệ."

Vương Tử Bác vẫn còn chưa hiểu rõ vướng mắc trong đó, nên nói chuyện khá thoải mái: "Không cần phải khách khí vậy đâu, tiểu Trần chuyên môn đi theo em tới mà thôi."

Hoàng Tuệ cười cười không nói, dẫn đường cho hai người vào bên trong quán bar.

Vương Tử Bác vỗ vỗ vai Trần Hán Thăng: "Hôm nay tao không nói nguyên nhân đến trễ là do mày. Lần sau, đi gặp nhau thế này nhớ không được đi muộn đấy."

"Cám ơn Vương tổng đã trợ giúp tôi."

Trần Hán Thăng cũng chẳng thèm giải thích, kệ cho Vương Tử Bác giờ này vẫn nghĩ hoàng Tuệ chờ nó.

Vương Tử Bác tỏ ra chán nản: "Vừa rồi tao quên mang hoa theo rồi."

"Không sao, chút nữa khi kết thúc đưa cũng không muộn."

. . .

Vừa mở cửa phòng ra, một luồng không khí mát lạnh của điều hoà trong tình trạng được đặt 16 độ, kèm theo hỗn hợp mùi rượu cùng thuốc lá, tiếp theo là màng nhĩ nhận lấy âm thanh chấn động 'ầm ầm' .

Đèn led trong phòng nháy liên tục, giữa phòng còn thiết kế một sân khấu, nơi đó có hai DJ nữ trẻ tuổi đang lắc lư theo điệu nhạc.

Thật ra Vương Tử Bác rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu ta tới một nơi náo nhiệt như quán bar, nhưng quay qua nhìn lại thấy Trần Hán Thăng đang nhìn vòng xem thiết kế của quán thế nào.

"Tiểu Trần, loại trường hợp này, mày luôn dễ dàng hoà nhập hơn tao."

Vương Tử Bác nhủ thầm, sau đó móc điếu thuốc ra, ngậm ở miệng cho đẹp trai.

Sau khi mọi người tới vị trí đã đặt trước, Hoàng Tuệ lên tiếng giới thiệu: "Các vị, tôi giới thiệu cho mọi người hai anh chàng đẹp trai vẫn còn là sinh viên đại học, một người đang học ở Tài Viện là Trần Hán Thăng, còn người kia đang học đại học Công Nghệ Kiến Nghiệp là Vương Tử Bác.

"Tiểu Tuệ, cô để chúng tôi đợi lâu như vậy là chờ hai cậu nhóc sinh viên này sao?"

Trong đám người có một vị khó chịu lên tiếng.

Lúc này có một cô gái chắc là sinh viên tiếp lời: "Anh Cẩu Tử, anh khinh thường sinh viên bọn em vậy sao?"

"Úi, anh quên mất em Lật Tử còn đang học ở Học Viện Nghệ Thuật đấy. Chút nữa anh Cẩu Tử xin lỗi em 2 chén nhá."

Người nam vừa rồi lên tiếng trả lời.

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng dựa vào ánh đèn được trang trí ở chỗ này, nhìn thấy có ba nam và bốn nữ ngồi ở đây.

Người được gọi là 'anh Cẩu Tử' là người con trai để đầu đinh, nhưng lại được nhuộm vàng khè, nhìn qua trông giống hệ một đống phân.

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, không ngờ thẩm mỹ con người 2003 lại nát đến trình độ này.

Cô gái có tên là Lật Tử kia, nếu xét về độ xinh đẹp có thể được 7 điểm, thua xa Thương Nghiên Nghiên hay La Tuyền.

Nhưng dáng người cô ấy rất tốt, chiếc quần đùi làm lộ ra đôi chân dài miên mang dưới ánh đèn trang trí nhấp nháy, trên người mặc một chiếc áo hai giây hở rốn, khiến người đối diện phải dừng lại mà ngắm nhìn.

"Mời ngồi, mời ngồi."

Hoàng Tuệ tranh thủ thời gian giới thiệu, mời Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác ngồi xuống. Cô cũng khá biết cách nhìn người, cho nên bố trí Trần Hán Thăng ngồi giữa cô bé Lật Tử kia cùng một cô gái khác.

Ghế ngồi tương đối là chật, khiến mũi Trần Hán Thăng hít phải toàn là mùi nước hoa, nhưng ánh mắt lúc nào cũng tập trung vào đùi hai cô gái.

Còn Vương Tử Bác làm gì có diễm phúc này, bên trái cu cậu là khoảng không, còn bên phải là một người con trai.

"Sinh viên mà khiến bọn tôi chờ lâu vậy. Giới thiệu cho mọi người xem thần tiên nơi nào đến, có tài hoa gì được không?"

Cẩu Tử nói lời khiêu khích.

Trần Hán Thăng không có phản ứng gì, để ông mày giới thiệu, mày là cái đếch gì?

Hắn tập trung tìm bật lửa, khả năng cao lúc Vương Tử Bác trả lại cái bật lửa, không biết ném ở đâu rồi.

Cô gái Lật Tử bên cạnh, đưa bật lửa qua: "Cậu đang tìm cái này?"

Trần Hán Thăng gật đầu: "Cảm ơn."

Còn Vương Tử Bác đàng hoàng hơn, cậu tập trung giới thiệu, nhưng do còn hồi hộp nên lúc giới thiệu còn lắp bắp: "Tôi là Vương Tử Bác, năm nay 20 tuổi, tới từ Cảng Thành. Hiện tại đang học đại học Khoa Học Công Nghệ Kiến Nghiệp, không có năng khiếu gì. . ."

"Tốt tốt."

Vương Tử Bác còn chưa nói hết, anh Cẩu Tử đã lên tiếng ngắt lời. Anh ta cũng nhận ra được Vương Tử Bác là cậu bé thật thà, nên lớn tiếng cười: "Có phải chú em đến nhầm nới rồi phải không? Lúc nói chuyện còn phả ra mùi sữa, bọn anh ở đây là để uống rượu."

Vương Tử Bác đỏ mặt, lúng túng cười trừ.

"Còn chú em?"

Cẩu Tử nhìn về phía Trần Hán Thăng.

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Hoàng Tuệ vội đưng ra giải vậy, không dám để Trần Hán Thăng chịu thiệt thòi gì: "Có gì mà phải giới thiệu chứ, mọi người ở đây đều là bạn bè cả mà."

Sao Trần Hán Thăng có thể để Vương Tử Bác chịu thiệt được chứ.

Ông mày chửi mắng hoặc trêu ghẹo nó thì được, còn mày là cái đếch gì?

Trần Hán Thăng rít một hơi thuốc, híp mắt nhìn tên Cẩu Tử, đầu lưỡi tích súc lại một hơi, sau đó miệng dùng sức, thổi phù làn khói theo hướng Cẩu Tử ngồi.

Cẩu Tử rất khó chịu với hành động này, vỗ bàn nói: "Còn mẹ mày, mày nhả khói vào chỗ nào đấy?"

Lúc này Trần Hán Thăng mới cười cười: "Chỉ đùa anh Cẩu Tử chút thôi mà, tôi gọi là Trần Hán Thăng, phó chủ tịch hội học sinh tại Tài Viện."

"Ồ."

Cô gái Lật Tử ngồi bên nhất thời ngạc nhiên.

"Tên hiệu của tôi là ba ba. Tóm lại, bạn học ai cũng thích gọi tôi như vậy."

Trần Hán Thăng vươn tay ra tỏ ý bạn bè với Cẩu Tử: "Làm quen chút, sở trường của ba ba chính là ba ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook