Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 140: Nhìn đám mây nhỏ ở phía chân trời.

Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh

21/12/2020

Sau khi đánh xong vòng mạt chược đầu tiên, Trần Hán Thăng thắng được tiền xong thì hắn lập tức muốn rời đi.

Bành Cường mắng: "Ăn được tiền còn muốn chạy, tiểu tử cậu thực sự có hiểu quy củ không đó?"

"Chính là không hiểu!"

Trần Hán Thăng đứng lên nói: "Lão tử đây bỏ thì giờ ra làm việc cho các ông, ở xưởng điện tử Tân Thế Kỷ suýt chút nữa còn liên lụy đến tính mạng*. Bây giờ, tôi muốn nhờ có chút sự tình mà cũng không giúp, tôi đi!"

* Đoạn này là nói về vụ dịch bệnh trước đó.

Hắn thực sự là nói đi là đi, vẻ mặt có vẻ tức giận.

"Tiểu tử này, nói chuyện làm việc quá ngông rồi."

Bành Cường cười cười rồi nói với Chung Kiến Thành: "Trần Hán Thăng tính khí không phải ông cũng không biết, thôi đừng có để trong lòng làm gì."

Bành Cường là nhân viên chuyển phát nhanh dẫn đầu, cũng chưa từng đọc sách. Bình thường cậu ta cũng không yêu thích gì những sinh viên đại học ngây ngô kia, nhưng lại đối với tính cách hỗn đản( cái gì cũng không để ý) của Trần Hán Thăng thì lại rất có cảm tình.

"Kẻ ngu mới để ở trong lòng, tôi đây còn có thể không thấy được tên tiểu tử đấy đang cố ý diễn sao?"

Chung Kiến Thành bĩu môi: "Tên tiểu tử Trần Hán Thăng này trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa. Lần dịch bệnh cách ly trước đây, tôi có gặp qua bố mẹ cậu ta, tôi thấy họ là người nho nhã lịch sự đấy."

"Ha ha, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Với tôi thì Trần Hán Thăng rất là hợp mắt đó."

Bành Cường cười cợt nói: "Vậy chuyện mà cậu ta nói lúc nãy, ý ông bây giờ thế nào?"

Chung Kiến Thành lắc đầu một cái: "Tôi chỉ là gia nhập liên minh thương mại, Thâm Thông lại không cho tôi cổ phần, chỉ cần có thể kiếm tiền, đừng nói Hỏa Tiễn 101, coi như là xe tăng 101 tôi cũng phải giúp."

"Then chốt là."

Chung Kiến Thành cũng rất bất đắc dĩ: "Cái này cần xem Lưu Chí Châu cùng Khổng Tĩnh có nguyện ý hay không. Năm ngoái thành lập đội chuyển phát nhanh Trọng Thông đến bây giờ vẫn là người một nhà, hiện tại nếu như đột nhiên tranh dành địa bàn, bọn Lưu Chí Châu sẽ không lo lắng Hỏa Tiển 101 sau này lại trở mặt không quen biết?"

Bành Cường hỏi: "Chuyện của Trần Hán Thăng không có cách nào sao?"

"Cũng chưa chắc."

Chung Kiến Thành suy nghĩ một chút nói: " Năng lực hoạt động của cậu ta rất mạnh, nếu không phải như vậy thì làm sao cậu ta có thể chiếm được nhiều danh hiệu ở đại học như vậy, mà không phải cậu ta hay khoác lác rằng có quen biết với Trịnh Quan Thị hay sao, nếu người phụ nữ kia đồng ý chống đỡ, không chừng chuyện này còn có thể được."

"Tính toán một chút, mặc kệ đồ chó này đi."

Chung Kiến Thành xào "Ào ào ào" mạt chược nói: "Gọi điện thoại thêm một người nữa lại đây, chúng ta tiếp tục đánh chơi bài."

Trần Hán Thăng xác thực đang diễn trò, sau khi hắn ra khỏi phòng thì cũng thu lại bộ mặt giận dữ kia. Hắn nghĩ thầm bên này lão Chung không dám thử nghiệm, bản thân hắn cũng chưa có cách, xem ra trước tiên chỉ có thể nghĩ biện pháp thăm dò Khổng Tĩnh mà thôi.

Mà thiếu phụ xinh đẹp Khổng Tĩnh này, tâm tư vô cùng tinh tế tỉ mỉ, bình thường ăn cơm, xã giao, hát Kara cô cũng không chối từ, thế nhưng cô lại uống rượu có độ, làm việc có chừng mực.

Lúc ca hát chỉ cần có mấy tiểu muội bồi rượu đến, cô lập tức cầm túi nhỏ lên rời đi.

Lúc ăn cơm nghe nói sau khi mát xa xong, thì mấy người đàn ông này sẽ có những hoạt động phía sau, cô bình thường trước khi kết thúc 15 phút thì sẽ tìm đại một lý do nào đó để rời đi, cũng không để cho những đại nam nhân kia lúng túng, cũng như bản thân của cô cũng sẽ không lúng túng.

Nói chung, cô rất biết bảo vệ mình, bảo vệ mặt mũi của người khác, hơn nữa chưa từng nhường Trần Hán Thăng làm tài xế.

"Với loại thiếu phụ xinh đẹp mà lại sâu sắc như thế này, mình làm sao để tăng thêm cảm tình đây?"

Trần Hán Thăng vừa nghĩ vừa đi về trường học, có điều thời điểm lúc ở cổng trường thì hắn lại nhìn thấy quầy hàng bán "Bánh ngũ cốc màu hoa" .

Trần Hán Thăng lập tức liền nhớ tới đêm đó, có cái nữ hài tự nhủ: "Cảm tạ lòng tốt của cậu, thế nhưng tớ cần phải bỏ thời gian suy tính một chút."

"Ai ~ "

Trần Hán Thăng thở dài một hơi, bất tri bất giác tiến bước vào Đông Đại.

Đi ở sân trường của đại học Đông Đại, xung quanh đều là mấy tân sinh viên đang ăn mặc đồng phục quân sự, Trần Hán Thăng cảm giác rằng mình đối với Đông Đại còn quen thuộc hơn cả Tài Viện.

Hắn ngồi ở băng ghế quen thuộc ở dưới ký túc xá nữ sinh, Trần Hán Thăng cười toe toét châm một điếu thuốc, nhắm mắt lại ngờ ngợ cảm thấy cái kia ăn hoa quả bánh gatô, cái chân nhỏ tinh tế lúc ẩn lúc hiện của cô nàng kia vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh mình.

Kỳ thực, có lúc thất tình hoặc là thân nhân rời đi, ban đầu không có nhiều sầu não như vậy, thế nhưng ở trong cuộc sống sau này, những lúc lơ đãng đi qua con đường quen thuộc con, hoặc là cầm lấy chén nước đã từng dùng qua đã từng dùng qua chén nước, nếu không chính là ở sau một cái buổi hoàng hôn nào đó, ký ức trong nháy mắt sẽ hiện lên trong đầu bản thân mình.

Bề ngoài thì làm bộ làm tịch như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì lại lệ đổ trong tim.

"Hô "

Trần Hán Thăng hút thuốc, đột nhiên hắn cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống.

Mở mắt nhìn lên, lại là Từ Chỉ Khê.

"Tôi cho rằng ở trường học Giang Lăng Đông Đại này lại có thể nhìn thấy được Trần Anh Tuấn."

Từ Chỉ Khê mặc quần dài trắng làm bằng vải cotton, cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ mang tính đặc trưng của cô.

Trong thâm tâm của Trần Hán Thăng đều nói rằng Tiêu Dung Ngư đã đi rồi, lão tử còn tới nơi này làm gì, có điều ngoài miệng lại nói: "Tại sao ư? Thực ra là tại vì vẫn còn cậu ở nơi đây, vì thế nên tớ không nỡ lòng nào lại bỏ nơi này cả."

"Thật sao?"

Từ Chỉ Khê nhìn Trần Hán Thăng: "Cậu đúng không thích nhất lừa gạt con gái nhà người ta?"

Trần Hán Thăng sửng sốt một chút: "Tại sao nói như vậy?"

"Năm ngoái lúc khai giảng, tớ đã cho cậu số điện thoại ký túc xá chung của tớ mà."

Từ Chỉ Khê cười cợt: "Một năm này, cậu một cú cũng chưa từng gọi qua."

Trần Hán Thăng quay đầu liếc mắt nhìn Từ Chỉ Khê, Từ Chỉ Khê cũng mở to sáng lấp lánh con mắt nhìn Trần Hán Thăng.

"Nữ nhân bọn cậu thù dai thật."

Trần Hán Thăng trong lòng nghĩ, đến chuyện nhỏ như thế này mà còn có thể nhớ tới một năm, hơn nữa nếu như mình có gọi điện thoại thì nhất định là tìm Tiêu Dung Ngư, cô ấy có di động rồi thì mình gọi vào số ký túc xá làm gì.

"Còn anh chàng đẹp trai kia của cô đâu rồi?"

Trần Hán Thăng không muốn nói nhiều về chuyện "Điện thoại ký túc xá" sự tình, lập tức chuyển đề tài.

"Biệt ly, tên đấy vốn là để tiếp cận Tiêu Dung Ngư, Tiêu Dung Ngư chuyển tới trường học Tiên Ninh, thì tên đấy cũng sẽ tự nhiên mà rời đi(ý là chia tay)."

Từ Chỉ Khê ngoẹo cổ nói: "Kỳ thực tôi cũng không phải là thật tâm, đến cả tay cũng không cho cầm."

Trần Hán Thăng không nói lời nào, yên lặng hút thuốc, Từ Chỉ Khê nhìn đồng hồ: "Cũng gần tới thời gian ăn cơm rồi, tớ mời cậu một bữa cơm tối nha."

"Quên đi, tớ phải về trường của mình."

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái nói.

Từ Chỉ Khê bị cự tuyệt cũng không tức giận: "Bên kia Tiên Ninh so với trường học tại Giang Lăng này tuy cũ một chút, thế nhưng trụ sở của nghiên cứu sinh cùng với tiến sĩ đều ở nơi đó, nghe nói Tiểu Ngư Nhi vừa mới tới đó không quá một tuần thì lại trở thành tiêu điểm của sự quan tâm lần nữa đó."

"Đi thôi, đã lâu không ăn ở nhà ăn đông đại Đông Đại."

Trần Hán Thăng không chút do dự nói.

Có điều lúc ăn cơm, Từ Chỉ Khê lại không nói chuyện tình huống cụ thể của Tiêu Dung Ngư bên kia, chỉ là tán gẫu về một ít chuyện vặt sinh hoạt.

Nói thí dụ như chuyện Tiểu Ngư Nhi rời khỏi trường học Giang Lăng, những nữ sinh bị đè ép một năm đột nhiên trở nên hưng phấn hẳn lên.

Thời điểm trường học Giang Lăng này còn có Tiêu Dung Ngư thì không ai dám xưng hoa khôi với cô ấy cả. Từ khi cô ấy đi thì chỉ ở trong thương mại quốc tế đã xuất hiện lên vài bông rồi.

Trần Hán Thăng hững hờ nghe, cơm nước xong thì chuẩn bị rời đi, Từ Chỉ Khê cười nói: "Sau này cậu còn muốn đến Đông Đại ăn cơm thì có thể tìm tớ, chí ít áp lực không lớn như vậy."

"Được. "

Trần Hán Thăng gật gù, sau khi hắn tiến vào cổng Tài Viện thì cầm điện thoại lên gọi Vương Tử Bác một cuộc.

"Tử Bác, tuần này tớ đi Tiên Ninh, cậu hẹn Tiểu Ngư Nhi đi chơi, thế nhưng đừng nói rằng tớ cũng qua."

Vương Tử Bác có chút khó khăn: "Này, như thế không phải là đang lừa gạt Tiểu Ngư Nhi hay sao?"

"Cậu không cần phí lời, nếu như cô ấy biết tớ đến, chắc chắn sẽ không đi, không lừa không được?"

Vương Tử Bác vẫn còn chưa chịu.

"Tử Bác, cậu ở bên kia có thể nhìn thấy mấy đám mây hay không?"

Trần Hán Thăng đột nhiên hỏi.

Vương Tử Bác sửng sốt một chút: "Có thể nhìn thấy a, làm sao?"

"Xem đám mây ở phía chân trời thật đáng yêu kìa."

Trần Hán Thăng nhàn nhã phun ra một vòng khói: "Hình như cậu còn nợ tớ 3000 tệ thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook