Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 163: Làm công là chuyện không thể

Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh

03/02/2021

"Muốn tôi giúp đỡ cậu?"

Trịnh Quan Đề che miệng cười, sau đó lắc đầu: "Đừng nói tới tình cảm của hai chúng ta chưa tới mức này, mà dính dáng đến chuyện làm ăn tôi sẽ không nói chuyện tình cảm."

"Tôi biết."

Trần Hán Thăng không hề khó chịu: "Cho nên ngay từ đầu tôi đã không để cầm đến chuyến công ty của mình ở trường. Cô hỏi tôi tôi mới nói, thật ra cách làm của tôi mà đánh giá, cô giống như người chơi cổ phiếu vậy, cần phải mở lời mới đúng."

Ngay từ đầu Trịnh Quan Đề đã không thèm quan tâm đến vấn đề này, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cặn bã Trần tiền hoá thành giáo sư Trần rồi sao?"

Trần Hán Thăng đối mặt với lời mỉa mai của Trịnh Quan Đề, chỉ bình tĩnh giải đáp: "Đầu tiên, nhà máy mà cô quản lý có vài phần tạp nham, phòng hậu cần suốt ngày cãi nhau với phòng tài vụ, phòng sản xuất tranh quyền đoạt với với phòng kỹ thuật. Các phó xưởng trưởng cùng một đám người quản lý năng lực quá kém."

Trịnh Quan Đề ngạc nhiên: "Sao cậu biết chuyện này?"

Trần Hán Thăng nhủ thầm, sao tôi có thể không biết rõ được chứ. Không nói đến mình làm chuyển phát ở đây đã một thời gian, chỉ cần 2 người của mình cài cắm ở đây thì đã nắm rõ việc này rồi.

Mặc dù họ không phát huy được nhiều tác dụng, nhưng vấn đề nắm bắt thông tin thì không thành vấn đề.

"Cô nói trước đi. Có phải trong công ty gặp phải vấn đề này không?" Trần Hán Thăng hỏi ngược lại.

Trịnh Quan Đề suy nghĩ, dù sao Trần Hán Thăng không ảnh hưởng được sự hưng suy của nhà máy, nên trực tiếp trả lời: "Mặc dù gặp phải vấn đề này, nhưng không phải vì tôi chưa xử lý sao. Thời gian trước, vấn đề của Lý Tất Tùng cùng Triệu Xuân Minh đã tốn của tôi quá nhiều sức lực rồi."

"Có là được."

Trần Hán Thăng tiếp tục nói: "Điều thứ hai, trong các phòng ban nhà máy của các người vẫn còn thiếu sót. Tại sao lại không có phòng ban về tuyên truyền quảng cáo?"

"Xưởng của chúng tôi cũng không phải là khâu thành phẩm, mà chỉ phụ trách gia công các linh kiện chip điện tử, sao phải cần đến phòng tuyên truyền làm gì cơ chứ?"

Trịnh Quan Đề cúi xuống uống một ngụm trà sữa, sau đó cau mày nói: "Hơi khó uống, không hiểu sao các cô gái có thể yêu thích loại này được chứ?"

Trần Hán Thăng không nói thêm lời nào, chỉ chăm chú nhìn Trịnh Quan Đề đang cố ý lái sang chuyện khác.

"Được rồi."

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trịnh Quan Đề thở dài: "Tôi thừa nhận, tôi đang bắt tay vào thành lập phòng tuyên truyền."

"Thế này mới đúng chứ."

Trần Hán Thăng cười 'hắc hắc' nói: "Nếu không phải thế, Trịnh tổng cần gì phải vội vàng cải cách chứ. Cô khẳng định có ý nghĩ mới, theo phỏng đoán của tôi, cô có ý định cho toàn thể nhân viên biết sự có mặt của mình? Đúng hay không?"

Vẻ mặt Trịnh Quan Đề bắt đầu nghiêm túc: "Thời điểm tôi với cậu bị cách ly, tôi thấy cậu có thể đọc được báo cáo tài vụ, thì có thể hiểu được trong đầu cầu ẩn chứa nhiều ý tưởng rồi."

Nhưng sau đó vẫn bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, cặn bã thì mãi là cặn bã thôi."

Trần Hán Thăng chẳng thèm để ý câu sau, mà tiếp tục nói: "Trịnh tổng muốn tạo danh tiếng, chắc hẳn muốn làm ra một sản phẩm mới. Tôi có thể hỏi một chút, ý định của ngài là gì không?"

Trịnh Quan Đề lắc đầu: "Lần này tôi định xuất ngoại, nhìn xem xu thế điện tử của nước ngoài ra sao cái đã."

Trần Hán Thăng nhìn Trịnh Quan Đề nghi ngờ. Cô nhún vai nói: "Đó là dự định thật lòng, cậu tin hay không thì tuỳ."

"Được rồi."

Trần Hán Thăng thở dài: "Cứ coi như cô vẫn trong thời gian suy nghĩ vậy. Thế này đi, tôi sẽ cũng cấp cho cô một ý tưởng, về một món đồ nho nhỏ."

"Mời nói."

"MP3."

"MP3?"

Trịnh Quan Đề nhíu mày: "Biết điện tử Thanh Hoa không?"

Trần Hán Thăng gật đầu: "Biết, tôi đã từng mua sản phẩm của họ trên buynow Kiến Nghiệp."

Hắn còn nhớ, sản phẩm mp3 của điện tử Thanh Hoa giá cả phải chăng, đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường học sinh, sinh viên, tạo nên danh tiếng có một không hai suốt quãng thời gian từ năm 2003 đến năm 2008.

"Nhà máy này có đặt gia công ở chỗ chúng tôi một phần chip điện tử đấy." Trịnh Quan Đề nói.

Trần Hán Thăng hỏi: "Nhà máy các cô có thể tự mình nghiên cứu ra chứ?"

Trịnh Quan Đề suy nghĩ, cẩn thận trả lời: "Khó mà chắc chắn được."

"Thế thì kiếm người đi."

Trần Hán Thăng làm bộ giống kẻ trộm: "Thế kỷ 21 cái quý giá nhất chính là nhân tài."

Trịnh Quan Đề chớp chớp đôi mắt: "Cậu cứ tưởng nhân tài là vật phẩm sao? Muốn kiếm là kiếm được à?"

"Đừng lăn tăn vẫn đề dùng cách nào."

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng cười nói: "Nếu không còn cách nào khác thì dùng kế cuối trong 36 kế, nhất định dành cho người đó một vị trí quan trọng trong công ty."

"Nhổ vào."

Trịnh Quan Đề gắt lên: "Hạng người gì mà cần tôi phải dùng mỹ nhân kế?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, người đang ngồi trước mắt cô đây này, nhưng ngoài miệng lại nói khác: "Không phải là cần cô phải trực tiếp làm việc. Mỹ nhân kế quan trọng nhất không phải là mỹ nhân, mà là cam đoan lợi ích sau này cơ."

Trịnh Quan Đề nhìn chằm chằm Trần Hán Thăng: "Hôm nay, cậu khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Nguyên bản, tôi cứ nghĩ cậu chỉ là tên cặn bã có phần thú vị thôi chứ."

Trần Hán Thăng coi như là khen mình, chắp tay rồi nói: "Trịnh tổng quá khen."

Trịnh Quan Đề nói ra nghi vấn của mình: "Không phải cậu chỉ có một công ty chuyển phát nhanh nhỏ kia thôi sao? Tại sao cũng có hiểu biết về sản phẩm điện tử vậy?"

"Tôi là sinh viên mà."

Trần Hán Thăng ăn nói hùng hồn, lý lẽ tràn đầy giải thích: "Muốn nói tầng lớp nhạy cảm vời đồ điện tử nhất phải là tầng lớp sinh viên. Học sinh cấp 3 chỉ tập trung vào việc học, sinh viên tốt nghiệp lo tìm việc làm, chỉ có sinh viên vừa nhiều thời gian lại vừa có chút tiền gia đình trợ cấp."

"Lớp chúng tôi, chuẩn thiếu gia phải có đủ 3 phụ kiện, máy tính, điện thoại, mp3." Trần Hán Thăng cười nói.

Trịnh Quan Đề cũng không nhịn được, 'thiếu gia' xưng hô có chút thú vị, so với 'con cái nhà có tiền' càng thêm sinh động hơn.

"Với lại."

Trần Hán Thăng tiếp tục 'rèn sắt khi còn nóng' nói: "Ngài cũng có thể đồng thời vừa sản xuất mp3, vừa nghiên cứu phương thức chế tạo vật phẩm khác có khả năng phát triển hơn."

Hắn nói đến đây thì dừng lại, muốn cho Trịnh Quan Đề đặt câu hỏi, khi đó mình có thể dẫn dắt câu chuyện, rồi tiếp tục kiểu nói lấp lửng, kiểu nói chuyện này mới là đỉnh của dẫn dắt câu chuyện.

Không ngờ Trịnh Quan Đề hừ một tiếng rồi nói: "Không phải là điện thoại sao? Tưởng tôi không biết à?"

Lần này đến lượt Trần Hán Thăng ngạc nhiên, đây mới là năm 2003 mà, trong đầu Trịnh Quan Đề đã có ý tưởng sản xuất điện thoại rồi sao? Phải biết rằng năm 2008 hệ điều hành android mới ra đời, lúc này các nhà máy sản xuất điện thoại trong nước đều đang mò mẫm sử dụng hệ điều hành simple.

"Trịnh tổng vừa mới nói ra nước ngoài tìm hiểu xu thế thị trường đúng không?"

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng dò hỏi: "Thật ra trong lòng ngài đã có định hướng rồi có phải không? Ra nước ngoài chỉ vì quan sát thị trường điện thoại mà thôi."

Trịnh Quan Đề không muốn nói về điều này.

Mặt Trần Hán Thăng có phần đen lại, thì ra bà cô này đã có chủ ý từ sơm, còn lừa gạt mình là 'không có mục tiêu gì' .

Thời điểm Trần Hán Thăng còn mắng thầm, Trịnh Quan Đề xoa xoa cốc trà sữa, dùng ông hút bằng nhựa plastic khuấy khuấy, sau đó bỗng lên tiếng: "Cặn bã Trần, cậu có nghĩ đến việc vào nhà máy của chúng tôi làm thêm hay không?"

"Hả?"

Trần Hán Thăng thầm nghĩ cô gái này tiếp thu nhanh thật, mình vừa nhắc đếm đào móc nhân tài, ngay lập tức cô ta đã biết cách làm.

"Tôi là người Trịnh tổng muốn kiếm về sao?"

Trần Hán Thăng cười nói.

"Thế nào? Có phải cảm giác tự hào lắm hay không?"

Trịnh Quan Đề gật đầu, cô còn một lý do cực hấp dẫn để thuyết phục: "Không nói đến chuyện công ty chuyển phát nhỏ xíu của cậu chẳng có tương lai. Ở nhà máy chúng tôi nhân viên nữ rất nhiều, chưa kết hôn cũng có, vừa kết hôn cũng có, mà mẹ đơn thân cũng không thiếu, luôn có những cô gái cho cậu lựa chọn."

Trần Hán Thăng nhìn chằm chằm Trịnh Quan Đề: "Tôi ở trong lòng cô cặn bã đến vậy sao?"

Trịnh Quan Đề thản nhiên gật đầu: "Tôi cũng muôn suy nghĩ lạc quan hơn, nhưng tận mắt nhìn thấy người nhà của cậu nói. . ."

"Được rồi, tôi nhận."

Trần Hán Thăng dứt khoát nói: "Không qua nhà máy của các người làm việc là không được rồi. Sau khi tôi thành cấp dưới của cô, làm việc khó trách khỏi cân nhắc lợi ích bản thân mình, bàn về lợi và hại trong nhà máy của cô cũng không còn khách quan nữa."

Trịnh Quan Đề nói: "Chỉ cần cậu nói ra cái giá là được."

Trần Hán Thăng cười không nói, cái giá ý là đãi ngộ tốt, để cho hắn làm việc.

Thật ra Trần Hán Thăng không muốn làm công, kể cả kiếp trước hắn cũng làm một mình, sống lại tại sao phải làm công cho người ta?

Làm công là chuyện không thể nào, đời này cũng không thể làm công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook