Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 161: Dưới ánh bình minh giới thiệu bản thân

Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh

02/02/2021

Kim Dương Minh giả mạo lớp trưởng, đã thế còn thành công.

Bởi vì, chẳng có bạn học nào chuyên môn đứng ra làm chứng loại chuyện vô vị này. Thằng này cũng cố gắng thể hiện mình là lớp trưởng auth chứ không phải hàng pha ke.

Điểm danh nhân số, sắp xếp gian phòng cho cả lớp, tập trung mọi người ăn cơm, chuyện cơ bản nào tên này cũng góp mặt. Ngay cả Trần Hán Thăng cũng ngạc nhiên bởi sự tích cực của cu cậu.

"Lão Lục, sao hôm nay mày lạ thế. . ."

Trần Hán Thăng còn chưa nói xong, đã bị Kim Dương Minh ngắt lời: "Có thời gian thì đi làm chút gì đó, em thấy trong lớp anh nhàn rỗi nhất đấy."

Trần Hán Thăng đang cùng nhóm trung tuổi trong thôn hút thuốc nói chuyện, thỉnh thoảng nhặt từ dưới đất lên gạt gạo nhìn những con gà con trong sân. Hắn nghe được lời Kim Dương Minh cảm giác vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đông nhi, vì sự an toàn cùng khẩu vị của các bạn học. Cô dẫn tôi đi vào phòng bếp xem sao nhá."

Sau khi Kim Dương Minh quát bảo Trần Hán Thăng, là quay qua nói chuyện cùng cô gái bện tóc lúc này. Đông nhi chắc là tên cô ấy.

"Được ạ. Ngài đi theo tôi."

Cô gái nhỏ rất nhanh dẫn Kim Dương Minh hướng phòng bếp đi tới. Mấy người lớn ngồi cùng cười nói: "Lớp trưởng của các cậu thật là người có trách nhiệm."

"Đúng vậy. Cháu cũng cảm nhận được như thế."

Trần Hán Thăng chẳng phản ứng gì, chỉ quan tâm đến việc đùa giỡn mấy chú gà con.

Mọi việc cứ diễn ra như vậy, thích ứng với hoàn cảnh mới, chỉnh trang hành lý, tập trung lại ngồi chém gió, rất nhanh đã tới giờ ăn tối.

Hơn 50 người chia ra ấy bàn gỗ. Món ăn giống như thường ngày, thịt kho tàu, khoai tây, cà muối, canh trứng cà chua, hương vị có hơi mặn nhưng lại phù hợp với việc ăn cùng với cơm.

Theo thói quen Trần Hán Thăng tìm kiếm hình dáng quen thuộc, song không tìm thấy. Lúc này, Hồ Lâm Ngữ lại gần nói: "Khả năng Ấu Sở say xe, đang năm ở giường nghỉ ngơi."

Trần Hán Thăng ngạc nhiên: "Trước kia cô ấy có bao giờ say xe đâu nhỉ."

Hồ Lâm Ngữ bĩu môi: "Thân thể cậu ấy rất tốt. Nhưng sau vụ việc 4 tháng trước, tâm lý cô ấy vẫn còn buồn bực, tôi đoán trong lòng cô ấy vết thương vẫn còn chưa lành hẳn."

"Sự kiện 4 tháng trước" đó là chuyện tại khu cách ly. Sau này Tiểu Ngư Nhi chuyển qua học ở khu khác, Trần Hán Thăng dành hết thời gian nghỉ hè gần gũi Thẩm Ấu Sở, không hề về nhà.

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Thật ra, cho tới hiện tại, hai người cũng chưa từng nhắc lại chuyện này, thậm chí còn cô gắng né tránh.

Trần Hán Thăng im lăng, sau đó nói: "Mình chuẩn bị ít cơm mang cho cô ấy."

Dựa vào sự xắp xếp, con gái đều ở tầng hai, con trai ở tầng 3. Trần Hán Thăng chuẩn bị chút đồ ăn ngon nhất đi lên gian phòng tầng hai.

"Cốc cốc cốc' tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Ấu Sở ở bên trong hỏi ra: "Xin chào, ai vậy?"

"Mình."

Trần Hán Thăng trả lời, sau đó nghe tiếng dép bước lại gần.

Sau khi cửa mở, Trần Hán Thăng nhìn thấy sắc mặt Thẩm Ấu Sở có chút tái nhợt, không còn hồng hào như bình thường. Ngay cả cặp mắt anh đào trong sáng thường ngày cũng có phần mệt mỏi.

"Say xe sao?"

Trần Hán Thăng nắm bàn tay nhỏ của Thẩm Ấu Sở mà hỏi.

"Có, có chút choáng đầu."

Mặc dù hai người đã xác định mối quan hệ được một năm, nhưng những cử chỉ thân mật này cũng khiến Thẩm Ấu Sở bối rối.

Song không có người ngoài nên cô cũng không tránh né, mà nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó ngồi ở cuối giường, hai chân khép vuông góc, rồi hướng tầm mắt nhìn về phía Trần Hán Thăng.

"Có ăn được hay không?" Trần Hán Thăng hỏi.

Một tay Trần Hán Thăng nắm tay Thẩm Ấu Sở, còn tay kia xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

Khuôn mặt Thẩm Ấu Sở chỉ vừa bàn tay Trần Hán Thăng, giống như câu nói 'bàn tay mặt' . Đôi môi đầy đặn đỏ thắm của Thẩm Ấu Sở đang chu lên, hơi thở đều đều cùng sống mũi cao thẳng, lông mày tinh tế giống như được vẽ lên, gương mặt hiền lành nhẹ nhàng.

Thẩm Ấu Sở bị nhìn khiến cho xấu hổ, đang định cúi đầu xuống, đột nhiên Trần Hán Thăng cúi xuống hôn lên bờ môi xinh xắn ấy, sau đó cười nói: "Ăn cơm đi, mình đút cho cậu ăn."

"Để mình tự ăn. . ."

"Mình nói rồi, mình sẽ cho cậu ăn."

"A, a, được rồi~"

Trần Hán Thăng cầm bát cơm lên, xúc từng thìa cơm nhỏ một. Thẩm Ấu Sở xấu hổ, thời điểm nuốt xuống đều quay qua chỗ khác, rất may thời gian ăn cũng không dài.

"Đêm nay bạn bè làm cái gì cậu cũng đừng tham gia. Cậu cần nghỉ ngơi sớm chút, mai còn ngắm mặt trời mọc."

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng căn dặn xong thì rời đi. Thẩm Ấu Sở lặng người ngồi im trên giường, nghĩ đến cảnh Trần Hán Thăng quan tâm đút cơm cho mình ăn, lập tức cảm giác buồn bực trong ngực không cánh mà bay.

Thời điểm Trần Hán Thăng xuống tầng một, phát hiện ra công việc tầng 1 đã xong xuôi, tất cả đồ ăn đã được xử lý sạch sẽ, ngay cả canh cũng không còn giọt nào. Quả nhiên là sức ăn tuổi trẻ.

Kim Dương Minh đang đưng giữa lớn tiếng nói: "Tối nay chúng ta hoạt động tự do, nhưng không thể rời khỏi khu vực này, ai muốn ra ngoài phải báo cáo lớp trưởng. Sáng mai, 4h mọi người dậy leo núi, ngắm mặt trời mọc, hi vọng mọi người đừng đến trễ. . ."

Lúc Kim Dương Minh nói chuyện, cô gái 'Đông nhi' nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ.

Trần Hán Thăng gật đầu. Lão Lục giỏi đấy, dùng danh tiếng của hắn đi tán gái.

8h tối, quả nhiên Dương Thế Siêu cùng Chu Thành Long đã thành lập được một bàn xèo quạt. Có người không thích bài thì ngồi xem ti vi, còn có người trực tiếp quay về phòng nghỉ ngơi.

Trần Hán Thăng đói đến mức run rẩy mình mẩy, đang định đi tìm cô gái Đông Nhi kiếm chút gì ăn. Kim Dương Minh giống như thiên thần hạ phàm từ đâu bước đến ngăn giữa hai người, vẻ mặt cảnh giác nói: "Anh định làm gì?"

"Tao. . ."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm tao còn đang phải giấu chuyện cho mày đấy. Với lại mày tán được thì người ta sẽ theo mày chắc, tầm nhan sắc này ông mày còn ngại cua. Không những thế, Thẩm Ấu Sở còn hơn hẳn cô gái Đông nhi này, ông mày hết việc hay sao mà lại đi tán cô gái này.

"Tao đói, nên kiếm chút gì đấy để ăn.

Trần Hán Thăng nói thẳng.

"Vừa rồi thì không ăn, đến giờ lại kêu đói bụng, một chút vì tập thể cũng không có."

Kim Dương Minh nói hai câu với Trần Hán Thăng sau đó quay qua Đông Nhi nói: "Phiền cô làm cho tôi bát mì trứng, cám ơn."

"Được."

Đông Nhi không từ chối, lập tức đi tới nhà bếp chuẩn bị.

Thời điểm chỉ còn hai người, vẻ mặt Kim Dương Minh biến đổi tức thì, ra vẻ nịnh nọt nói: "Xin lỗi anh Trần, lần đầu tiên em nhìn thấy Đông Nhi thì giống như nhìn thấy thiên thần ấy, cô ấy thiện lương như vậy. . ."

"Chú coi anh là thằng ngốc sao?"

Trần Hán Thăng lập tức ngắt lời: "Mày nghĩ muốn phét lác thì cứ nói thẳng, tìm nhiều lý do vậy làm mịa gì. Sân khấu này bố cho mày, về trường nhớ mua thuốc lá mà trả ơn cho tao."

Kim Dương Minh mím môi nói: "Được rồi."

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Rất nhanh, Đông Nhi bưng lên một bát mì nóng hổi. Lập tức, Kim Dương Minh ưỡn ngực nói: "Ăn xong nhớ nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải dậy tập trung đấy."

Sáng hôm sau, vừa tròn 4h, ngoài trời vẫn còn tối, ếch còn kêu, mặt trăng còn sáng trên đỉnh đầu, lớp 2 Hành Chính Công bắt đầu tập trung lại trước sân nhà.

Đông Nhi làm người dẫn đường, dẫn mọi người theo hướng đỉnh Liên Sơn của Hoàng Sơn ngắm mặt trời mọc.

Phần lớn mọi người trong lớp được gọi dậy trong cơn mơ màng, mặc dù cả lớp đã thông nhất là đi xem mặt trời mọc, nhưng vẫn có người không tình nguyện. Vài người tạo thành một nhóm thì thầm to nhỏ.

Kim Dương Minh cố gắng duy trì trật tự nhưng không được, bởi vì chẳng ai thèm nể mặt cậu ta. Nên tên này chán chỉ còn cách đứng một xó mặc kệ.

Trần Hán Thăng nhìn thời gian. Ngay việc tập trung mà đã mất đến 30p đồng hồ, khiến hắn tức giận lớn tiếng mắng: "Nhao nhao cái gì đấy, đứng ngay ngắn lại cho tôi. Quách Giai Tuệ, em ấy nhỏ như vậy còn đến được, các cậu tưởng mình còn là con nít sao?"

Lời này vừa ra lập tức thu được hiệu quả. Đội ngũ lộn xộn chợt yên tĩnh trở lại, Trần Hán Thăng ra hiệu, Kim Dương Minh có thể tiếp tục công việc.

Kim Dương Minh xúc động nhìn lại. Tên nay la ta một tiếng, đoàn người lần lượt cùng nhau hướng đỉnh núi đi lên.

Trần Hán Thăng nghĩ rằng 4h đi có vẻ hơi sớm, nhưng không ngờ tới lúc mọi người đến đỉnh Liên Sơn thì những vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh đã có người ở đó.

Có ít người chuẩn bị lều vải ngủ tại nơi này, có thể hiểu được khoảnh khắc mặt trời mọc nơi này đẹp như thế nào.

Không chờ quá lâu, xung quanh đã có người lên tiếng: "Hiện, hiện."

Trần Hán Thăng nhìn qua, chỉ nhìn thấy phía xa nơi chân trời hiện một vòng tròn màu trắng, thời gian dần trôi vòng trắng càng lớn, màu trắng cũng chuyển dần qua màu vàng, rồi từ vàng chuyển sang màu cam, cuối cùng biến thành ánh sáng màu đỏ chói mắt, treo ở phía chân trời.

Tiếp sau đó, mặt trời vượt qua tầng tầng đám mây mọc lên. Thời khắc đó, đỉnh Liên Sơn sáng bừng, toả ra ánh sáng lung linh, khiến cho dãy núi như được mặc thêm lớp áo giáp màu vàng, giống như giải thêm một lớp thảm lụa màu vàng chào đón khách đến tham quan vậy.

Rất nhiều người tại đây reo hò. Thật ra đây chỉ là chuyện mặt trời mọc hết sức bình thường, nhưng khi mọi người chứng kiến cảnh họ chờ mong lại rất khác. Đám sinh viên năm hai của Hành Chính Công cũng phấn khởi vô cùng.

Trần Hán Thăng nhìn về phía Thẩm Ấu Sở. Cô nàng ngày thường ít nói cũng đang mỉm cười, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ không điểm chết, tựa như một mặt trời khác hiện lên ở đó vậy.

"Thế này đi, chúng ta tổ chức một hoạt động."

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng bước lên phía trước, lớn tiếng nói: "Còn nhớ rõ năm ngoái huấn luyện quân sự chứ, chúng ta giới thiệu bản thân ra sao. Hiện tại, dưới ánh sáng bình minh, mọi người lập lại lần nữa nhá?"

"Được."

Đề nghị này ngay lập tức được mọi người hưởng ứng. Trần Hán Thăng luôn biết cách tạo điểm nhấn, không cần quá đặc biệt nhưng có thể khắc sâu vào kỷ niệm mỗi người.

Người đầu tiên bước lên giới thiệu là Trương Tiểu Nhàn, năm ngoái cô ấy cũng là người đâu tiên.

"Xin chào mọi người, mình tên là Trương Tiểu Nhàn, đến từ thành phố Bành Thành tỉnh Tô Đông. . ."

Cô còn chưa nói xong đã không kìm được phì cười, rõ ràng trước mặt mình đều là những bạn học đã quá quen thuộc.

Mọi người cùng nhau cười theo, kiểu giới thiệu này có chút buồn cười, cảm giác vừa hài hài lại vừa có phần trang trọng.

Một năm qua, tất cả mọi người đều thay đổi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook