Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 158: Chuyện tình yêu thời sinh viên

Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh

01/02/2021

"La Tuyền, anh đã có bạn gái rồi, em đừng cố chấp như vậy nữa có được hay không?"

Người Trần Hán Thăng tràn đầy mùi rượu, âm thanh phát ra cũng có chút lớn.

Nữ sinh đi lại dưới sân kí túc xá khá nhiều, nhưng phần lớn đều không quá để ý, bởi vì những cặp đôi chia tay ở nơi này họ gặp cũng không phải ít, nên cãi nhau cũng thường thôi.

Chỉ một vài sinh viên năm nhất tò mò dừng lại giây lát, sau đó thì thầm to nhỏ cùng với bạn cùng phòng, rồi trộm cười đi vào kí túc.

Năm hai, năm ba rất ít tò mò chuyện này, bởi trong cuộc sống của họ suy nghĩ đã được định hình.

La Tuyền nhìn Trần Hán Thăng. Làn da trắng nõn của cô được tôn lên bởi ánh sáng do bóng đèn giá rẻ được nhà hàng lắp đặt, ánh mắt lộ ra có phần ghen ghét cùng khó chịu: "Vậy anh nói xem, bạn gái anh là người nào? Là cô gái xinh đẹp dịu dàng ở căn cứ 101, hay cô gái mà đêm nay anh mới đưa về?"

La Tuyền đưa tay lên nói: "Anh Trần, vết son mộ trên mặt anh còn chưa lau sạch đâu. Chị Thẩm từ trước đến nay làm gì thoa son?"

Trần Hán Thăng đoán Thương Nghiên Nghiên thừa dịp mình không để ý làm ra đây mà. Hắn tránh khỏi bàn tay La Tuyền: "Chúng ta rõ ràng không thích hợp. Với lại, anh trăng hoa vậy, chắc chắn không phù hợp với tiêu chuẩn của em rồi."

La Tuyền lắc đầu: "Chỉ cần thời điểm chúng ta hẹn hò, anh có thể hồi tâm chuyển ý thì em sẽ quên đi chuyện này."

"Điên."

Trần Hán Thăng chán chẳng thèm làm ra hành động gì với kẻ hâm hấp này nữa. La Tuyền ngăn trước mặt: "Cuối tuần này, phòng ký túc bọn em có hoạt động hữu nghị. Em đã hứa với mọi người là hẹn phòng của anh rồi."

Trần Hán Thăng không còn cách nào: "Nếu đồng ý thì em có thể trách ra không?"

La Tuyền bướng bỉnh mím chặt môi.

"Được."

Trần Hán Thăng gật đầu: "Vậy anh đại diện phòng 602 đồng ý buổi giao lưu hữu nghĩ giữa hai phòng."

La Tuyền ngơ ngác, không ngờ tới Trần Hán Thăng dễ dàng đồng ý như vậy. Ngay tại thời điểm, cô ngây người ra, Trần Hán Thăng nhanh chóng bước qua người cô.

Hai phòng giao lưu hữu nghĩ hay không? Mình cũng không bắt buộc phải tham gia mà.

. . .

Đêm nay, Lưu Bằng Phi ngủ lại trong ký túc xá Tài Viện, Trần Hán Thăng đã kiếm cho anh ta giường chiếu ở đây. Sáng hôm sau, hai người cùng nhau đi đến học viện Khoa Học Kỹ Thuật Kim Lăng.

Nếu hắn muốn đặt học viện Khoa Học Kỹ Thuật Giang Lăng làm trung tâm nhóm trường đại học thu nhận chuyển phát nhanh là Khoa Viện- Truyền Thông- Hằng Hải- Hiếu Trang*, thì trong trường nhất định phải có căn cứ giống như căn cứ 101. Nên hôm nay, Trần Hán Thăng muốn đến nghiên cứu kỹ hơn nơi này.

(*Tên trường dùng tên Hoàng Hậu Hiếu Trang để đặt. )

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Thu An Binh cầm theo chiếc túi đợi ở cổng trường, cô liếc nhìn mái tóc rối bời của Lưu Bằng Phi.

Lưu Bằng Phi ngượng ngùng. Anh cũng biết nguyên nhân là mình đã đi cả đêm không về.

Trần Hán Thăng không ngờ, Lưu Bằng Phi ở ngoài là cá mập mà ở nhà lại là cá con. Hắn lập tức lên tiếng giải thích: "Tối qua, Bằng Phi đi cùng tôi đi xã giao và có uống hơi nhiều nên tôi đưa anh ấy đến ngủ tại ký túc xá của mình."

"Không sao."

Thu An Bình lấy ra túi bữa sáng nói: "Anh ấy đi cùng với Trần tổng tôi cũng yên tâm. Ngài đã ăn sáng chưa, đây là bánh tôi tự làm bằng bột mì đấy."

Thật ra, Trần Hán Thăng đã ăn ở Tài Viện rồi, nhưng đây mới là lần thứ hai hắn cùng Thu An Bình tiếp xúc. Nên Trần Hán Thăng không muốn lãng phí ý tốt Thu An Bình dành cho mình. Hắn cười ha hả rồi đưa tay cầm lấy: "Cám ơn, sau này không cần phải khách khí như vậy, mọi người tuổi tác cũng gần nhau, sau này cứ gọi tôi là Hán Thăng là được rồi."

Thu An Bình gật đầu, nhưng vẫn không thay đổi cách xưng hô: "Trần tổng, trường học chúng tôi bồi dưỡng sinh viên theo hướng thực dụng. Cho nên, trong trường đặc biệt thành lập một khu nhà gọi là trung tâm lập nghiệp, cổ vũ sinh viên tự chủ làm việc, còn có rất nhiều chính sách ưu đãi."

Trần Hán Thăng đi theo Thu An Bình vào trung tâm lập nghiêm tại Khoa Viện. Hắn phát hiện trong này có cửa hàng trà sữa, cửa hàng chụp ảnh, các loại mặt hàng, đương nhiên cũng có mặt tiền của các gian hàng chuyển phát nhanh.

Ở giữa có một dãy ghế, mà ở đó đang có vài sinh viên năm cuối ngồi ghi chép gì đó, hay một vài tân sinh ngồi nói chuyện với nhau, cảnh tượng náo nhiệt ồn ào.

"Toàn bộ chỗ này là sinh viên mở sao?"

Thu An Bình lắc đầu: "Người đứng làm phần lớn là sinh viên, nhưng bỏ vốn ra để làm thì chưa hẳn. Có thể là người đứng sau đang ủng hộ, dù sao cũng chỉ có sinh viên mới được hưởng thụ những ưu đãi kia."

Cô chỉ vào một văn phòng nói: "Đây là văn phòng của trung tâm lập nghiệp, chủ nhiệm tên là Lưu Húc. Anh ấy là đàn anh của tôi trong mấy năm học đại học, từng làm qua chủ tịch hội học sinh. Sau khi anh ấy tốt nghiệp thì ở lại trường và được điều tới làm chủ nhiệm trung tâm lập nghiệp."

Trần Hán Thăng xoa xoa cằm. Những tin tức này sao sinh viên bình thường có thể nắm được, vì vậy hướng phát triển của Hoả Tiễn 101 đang chính xác. Đại diện trường học nhất định phải có tiếng nói hơn những sinh viên bình thường, quan trọng là phải đảm nhiệm qua chức vụ trong hội học sinh.

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Tuy cửa văn phòng đang mở nhưng Trần Hán Thăng cũng chưa lập tức đi vào, mà hắn đi dạo xung quanh thêm chút nữa, quan sát xem tình hình nơi này thế nào.

Lưu Bằng Phi cùng Thu An Bình đứng ở giữa chờ đợi. Lúc này đột nhiên Lưu Bằng Phi lên tiếng: "Tại Tài Viện, Trần Hán Thăng đã ăn sáng rồi. Lúc nãy cố gắng lắm hắn mới ăn hết đồ em mang đến đấy."

Thu An Bình ngạc nhiên: "Sao phải vậy chứ?"

"Em nói đây là bánh do chính tay mình làm, dù cho hắn không thể nhét thêm được cũng phải cố mà ăn hết."

Lưu Bằng Phi thở dài: "Dù cho tính cách Trần Hán Thăng có chút táo báo, hơn nữa còn hay mắng chửi người. Nhưng anh vẫn phục cậu ấy."

Thu An Bình im lặng giây lát, sau đó nói: "Vậy chúng ta cố gắng làm tốt là được, đừng phụ sự kỳ vọng của người ta."

Trần Hán Thăng đi qua một vòng rồi trở về: "Hiện tại có thể đi gặp chủ nhiệm Lưu sao?"

"Có thể."

Thu An Bình đi trước dẫn đường.

Dựa theo thời gian tốt nghiệp mà suy ra, Lưu Húc khoảng chừng 25 tuổi. Nhưng anh ta chưa va vấp với bên ngoài nhiều nên nhìn có phần hồn nhiên, trên mặt đeo một cặp kính to tròn, cách nói chuyện hiền lành tao nhã.

"Tiểu Thu, đã lâu không gặp."

Lưu Húc nhận ra Thu An Bình, còn chủ động chào hỏi trước.

"Chào anh, học trưởng Lưu. Đây là người thành lập ra Hoả Tiễn 101, cậu ta muốn một nơi làm việc ở trung tâm lập nghiệp."

Thu An Bình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục giới thiệu: "Đây là bạn trai em, Lưu Bằng Phi."

Trần Hán Thăng hơi ngạc nhiên, song vẫn lại gần bắt tay Lưu Húc.

Lưu Bằng Phi chết lặng tại chỗ, đứng nguyên không nhúc nhíc. Mãi đến khi Thu An Bình đẩy đẩy, anh ta mới có phản ứng.

Nhưng cuộc trò chuyện nói những gì anh ta đều không nghe thấy, giống như người mất hồn vậy, chỉ mơ màng nghe thấy Trân Hán Thăng nói cùng Lưu Húc câu "hẹn gặp lại" để kết thúc cuộc nói chuyện sau đó là chào nhau.

"Đi ăn thử cơm trưa trong trường các người xem sao? Nhân tiện uống chút rượu chúc mừng luôn."

Trần Hán Thăng nhíu mắt nói.

Lúc này, Lưu Bằng Phi mới 'chợt' tỉnh táo lại, quay qua hỏi Thu An Bình: "Chúng ta đàm phán thành công rồi sao?"

"Không hoàn toàn thành công."

Thu An Bình bình tĩnh nói: "Trần tổng mời học trưởng Lưu ra ngoài ăn. Học trưởng Lưu từ chối, cũng không thể gọi là thành công nhỉ?"

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

"Vậy sao gọi là chúc mừng?"

Lưu Bằng Phi lộ ra bộ dạng khó hiểu.

Khoé miệng Thu An Bình giật giật, không nói gì.

Mãi một lúc lâu sau Lưu Bằng Phi mới hiểu ra chuyện gì.

Trần Hán Thăng nói là chúc mừng chuyện mình cùng Thu An Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook