Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 120: Keeper of the Horse (Bật Mã Ôn)

sJhKM04037

05/04/2021

Theo đúng yêu cầu của Masamune, Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử chuẩn bị để biến đền thờ Nikko Toushouguu cùng khu vực lân cận trở thành chiến trường.

Toàn bộ khu đền thờ bị đóng cửa, bán kính 5km bị sơ tán với lý do “tổ chức nghi lễ đặc biệt”.

Người Nhật vốn nổi tiếng với tính kỷ luật cùng tín ngưỡng nên lý do này rất dễ để được bọn hắn chấp nhận - Nhất là khi các cơ quan địa phương còn đứng ra để liên tục thúc giục bọn hắn thực hiện theo yêu cầu.

Đương nhiên, nơi nào cũng sẽ có những người không đồng ý với loại mệnh lệnh như vậy. Mà đối với bọn hắn, phương án giải quyết cũng là vô cùng đơn giản: Một lần [ám chỉ] là đã đủ.

Nên ngày hôm sau, con đường dẫn đến Nikko Toushouguu giống hệt như một con đường ma. Cánh rừng rậm rạp hai bên đường cùng tiếng xào xạc của lá cây lại càng làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo —

— “A!! Giữa... Giữa rừng cây có vật gì đó vừa di chuyển!”

“Không có việc gì, chỉ là khỉ mà thôi.”

Mariya Hikari được Amakasu Touma an ủi, thiếu nữ nhỏ tuổi liền rất nhanh thay thế cảm giác giật mình sợ hãi bằng tò mò.

“Khỉ ư? Nhưng Amakasu-san, tại sao ở đây lại có nhiều khỉ như vậy?”

Không chỉ có một mà rất nhiều con khỉ dần ló mặt ra khỏi cấc hàng cây. Bọn chúng không hề sợ người lạ, sử dụng ánh mắt đầy linh tính của mình để quan sát đoàn người đang đi lại.

Amakasu Touma giữ nụ cười ôn hoà trên mặt, giải đáp câu hỏi cho vị Công Chúa Vu Nữ là nhân vật vô cùng quan trọng trong ngày hôm nay.

“Ngươi có biết đền Nikko Toushouguu nằm ở vị trí nào so với núi Phú Sĩ không?”

“Phía Đông Bắc!”

“Theo Thần Đạo, phía Đông Bắc cũng là phương hướng đại diện cho quỷ dữ. Nơi đây là phía Đông Bắc của núi Phú Sĩ, nên cũng là nơi đặt một trong hai [Cửa Địa Ngục] tại Nhật Bản. Mà cũng theo mười hai con giáp, [Đông Bắc] tương ứng với [Khỉ], nên chúng được sử dụng làm sinh vật cần thiết trong nghi thức để phong ấn cánh [Cửa Địa Ngục] nơi đây.”

Mariya Hikari không phải là không biết gì về kiến thức ma thuật, nhưng những kiến thức mà Amakasu Touma đang tuôn ra là quá phức tạp cho Công Chúa Vu Nữ nhỏ tuổi.

Đôi mắt Mariya Hikari bắt đầu xuất hiện vòng xoáy chóng mặt, không để ý rằng có hai thiếu nữ tóc vàng đang vểnh tai nghe ở đằng sau.

Lời giải thích của Amakasu Touma là nhắm vào Erica cùng Alice, chứ không phải là các vị Công Chúa Vu Nữ của Nhật Bản.

“Nếu như trong tình huống bình thường, chúng ta sẽ phải xuất phát từ Tokyo, sau đó đi qua các [trạm] theo một thứ tự nhất định để đến đây thì mới có thể thể hiện lòng tôn kính với [Thần Hầu]. Nhưng xét thấy ngày hôm nay có Vương tham dự, chúng ta quyết định không làm như vậy.”

Erica Blandelli thoải mái thừa nhận:

“Yêu cầu Vương phải đi theo một lộ trình nhất định khi gặp gỡ Dị Thần là một hành động ngu xuẩn. Về vấn đề này, ta với tư cách là kỵ sĩ hộ vệ cũng đồng ý với quyết định của các ngươi.”

“... Công Chúa Vu Nữ Mariya Yuri cùng Seishuuin Ena đã đi tới Saitenguu cùng Vương từ trước, chỉ còn thiếu chúng ta.”

Amakasu Touma rất không thích thái độ bề trên của công chúa Alice cùng Erica Blandelli, nhưng đáng tiếc một điều... Hắn là người có địa vị thấp nhất trong cả đoàn người. Nhìn xem những người còn lại trong nhóm này là ai?

Một vị người đại diện của Ma Vương tại Italy, một vị Ma Nữ được Vương sủng ái, một vị Công Chúa Vu Nữ là em gái của người mà Uỷ Ban hi vọng trở thành thiếp thất của Vương...

Không thể trêu vào. Ninja là không có nhân quyền.

Tiếp tục thực hiện đúng chức trách dẫn đường của mình, Amakasu Touma dẫn ba người đi vòng vèo trên con đường, cuối cùng tiến vào trong đền thờ Nikko Toushouguu. Ngôi đền là nơi nghỉ ngơi sau cùng của Tokugawa Ieyashu này nếu như được xây dựng vào thời kỳ hiện đại sẽ không biết phải tốn bao nhiêu tiền của - Có lẽ sẽ lên đến con số hàng chục tỷ yên.

Toàn bộ khu quần thể đền Toushouguu tạo nên một cảm giác xa hoa lộng lẫy, với vô số những điêu khắc cùng trang trí nhỏ bé tinh tế trên từng chi tiết. Amakasu Touma dẫn ba thiếu nữ đi qua toàn bộ khu vực đền chính, sau đó dừng lại trước một toà nhà nhỏ nhìn hơi khiêm tốn.

“Khu chuồng ngựa thiêng Shinkyu (Shinkyu Sacred Stable)... Nơi từng là chuồng ngựa của Tokugawa Ieyashu trước cuộc chiến Sekigahara, cuộc chiến thống nhất Nhật Bản và thành lập Mạc Phủ. Đền Saitenguu là ở đằng sau khu chuồng ngựa này, mời các vị đi theo ta.”

“Ở đây có kết giới xua đuổi người thường?”

Giọng nói êm ái của Bạch Công Chúa vang lên. Ánh mắt của nàng đầy hứng thú nhìn chăm chú lên bầu trời bên trên khu rừng, sau đó lại nhắm mắt lại để cảm ứng điều gì.

“Đúng vậy, nhưng ta có mang theo chìa khoá... Hử?”

Amakasu Touma giật mình phát hiện [kết giới] được thành lập ở khu rừng đột nhiên lại mất hiệu lực với bọn hắn. Chiếc bùa được sử dụng làm chìa khoá vẫn đang nằm trong túi hắn chưa hề được lấy ra.

“... Ngài làm bằng cách nào, công chúa Alice?”

“Một số thủ thuật nhỏ mà Masamune dạy ta.”

Bạch Công Chúa nở nụ cười rực rỡ.

Câu trả lời của nàng khiến vị ninja đang lo lắng cho an ninh quốc gia bực bội ngậm miệng. Hắn đành phải tiếp tục đổi chủ đề:

“... Hiện nay, nguồn năng lượng từ tất cả các [Thánh Địa] của Nhật Bản bao gồm núi Phú Sĩ đều được vận chuyển để thành lập nghi thức [Keeper of the Horse]. Nhờ có nguồn ma lực khổng lồ từ địa mạch, [Thần Quân] mới có thể bị phong ấn.”

“Nghi thức phong ấn Dị Thần... Thật là không thể tưởng tượng nổi.” Erica thán phục nói, nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ gì. “Đây là do vị Ma Vương nào trong quá khứ từng nghĩ ra sao?”

Ở bên cạnh nàng, công chúa Alice liếc mắt nhìn Erica trong tích tắc, nhưng lại ngay lập tức quay về bình thường.

“Nghi thức này là do các vị [Hiền giả] cung cấp, nhưng dù vậy cũng phải mất cả đời của trụ trì Tendai mới có thể thực hiện. Với phong ấn này, dù [Thần Quân] có thoát khỏi phong ấn và khôi phục thân phận Dị Thần, một thời gian sau ngài cũng sẽ phải tự động quay lại nơi đây.”

“Thật là vô cùng ấn tượng. Phàm nhân vậy mà cũng có thể làm được đến vậy... Đây đã không thua kém [kỳ tích] là bao nhiêu.”

“Erica, ngươi sai rồi.” Công chúa Alice quơ ngón tay trỏ sang hai bên. “Tốt nhất là ngươi nên tìm hiểu rõ hơn về [kỳ tích], cũng như nên chuẩn bị thật cẩn thận, Erica.”

“Công chúa Alice, ngài đang nói gì vậy?”

“Ngươi biết mà, Erica.”

Mariya Hikari không hiểu gì chỉ đột nhiên cảm thấy không khí đang hoà thuận giữa hai vị thiêu nữ tóc vàng đột ngột trở nên khó thở hơn nhiều. Theo bản năng, thiêu nữ lùi về đằng sau một bước, e ngại nhìn hai người đang nở nụ cười tươi tắn đối mặt với nhau.

‘Thế giới của người lớn thật đáng sợ...’

‘Công chúa Alice cùng Erica Blandelli không phải thân thiết như trong lời đồn, đây có thể là một tình báo vô cùng có giá trị.’

Chặng đường còn lại được hoàn thành trong sự im lặng.

“Chúng ta đến rồi. Từ đây ta sẽ giao lại cho ngài, Kuhoutsuka-san.”

“Cảm ơn, Amakasu-san. Ngươi có thể trở về rồi.”

Hơi cúi người chào vị thiếu chủ của nhà Kuhoutsuka, Amakasu Touma quay người rời đi. Hắn chỉ là một vị Ninja - năng lực thực hiện công việc là rất tốt, nhưng khả năng chiến đấu không thể so sánh với các thiếu nữ khác ở đây.

Đương nhiên là hắn có thể thắng được Mariya Hikari cùng Mariya Yuri, nhưng hai người kia sẽ được Ma Vương bảo vệ. Còn hắn? Ha ha, đừng đùa.

— Nếu như không rời khỏi nơi đây, khi Ma Vương cùng Dị Thần chiến đấu hắn rất có thể sẽ chết vô cùng thảm thiết.

“Sau đây, mời hai vị đi dọc còn đường này để tới nơi hai vị Vương đang chờ. Công Chúa Vu Nữ Mariya Hikari, mời đi theo ta - ta sẽ đưa ngươi đến địa điểm thực hiện [nghi thức]. Ngoài ra, vui lòng cầm lấy thanh [Kodachi] này.”

Kuhoutsuka Mikihito đưa một thanh kiếm ngắn cho Mariya Hikari, mà thiếu nữ nhỏ tuổi rõ ràng là hơi có chút sợ hãi với vũ khí trên tay.

“Đây là Zanryuuto, thanh kiếm cần thiết trong nghi thức... Như vậy chúng ta đi trước, Erica các hạ, công chúa Alice.”

Sau khi thân ảnh của Kuhoutsuka Mikihito biến mất trong rừng cây, Erica và Blandelli mới như là người trong mộng mới tỉnh.

“... Này, Erica.”

“Ta đang nghe.”

“Vừa rồi, hắn bảo là... [Hai vị Vương], đúng không?” Công chúa Alice miễn cưỡng hỏi.

“... Rất tiếc, đúng vậy. Mà nếu như đã xuất hiện cùng với Vương ở Nhật Bản mà ta cùng ngươi không hề biết, rất có thể chính là vị kia.” Erica Blandelli hơi hả hê nở nụ cười. “Võ Hiệp Vương, giáo chủ của Ngũ Ngục Thánh Giáo, người lãnh đạo gần như toàn bộ các Phương Sĩ của Trung Quốc.”

“... Cảm giác chưa cày xong quái đã phải gặp boss cuối thật là tệ.”

“Ai bảo ngươi có ý tưởng to gan như vậy, Bạch Công Chúa?”

Erica lúc nãy bị Alice chỉ trích cảnh cáo bây giờ vẫn còn khó chịu liền nhân cơ hội này chỉ trích ngược lại Bạch Công Chúa.

Mà đúng như dự đoán, ở cuối con đường hai thiếu nữ gặp được Tokoyogi Masamune cùng với một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ trên chín tầng trời. Không cần phải xác nhận nàng là ai, vì chỉ cần nhìn thái độ cung kính xen lẫn sợ hãi của Seishuuin Ena và Mariya Yuri ở đằng sau hai người là biết.

“Phu quân dạo này thu hoạch hình như không ít, vậy mà có thêm vài vị Công Chúa Vu Nữ. Chất lượng còn không hề tệ một chút nào.”

Đối mặt với lời nói như có như không gai nhọn của Luo Hao, Masamune chỉ cười cợt ra hiệu cho Erica cùng Alice lại gần.

“Xin chào ngài, Vương, Võ Hiệp Vương các hạ!”

Mà hai thiếu nữ tóc vàng cũng rất thông minh, hành lễ cẩn thận chào hỏi, sau đó lại lùi ra sau lưng thanh niên tóc đen chờ đợi bên cạnh Seishuuin Ena cùng Mariya Yuri. Dường như đã được lời đảm bảo của Masamune khiến cho giảm bớt lo lắng trong lòng, Mariya Yuri bây giờ nhìn cũng phần nào an tâm hơn, nhưng lòng bàn tay vẫn không tự chủ nắm chặt được mỗi khi nhìn vào ngôi đền nhỏ ở sâu trong cánh rừng.

Luo Hao hoàn toàn không quan tâm đến hai thiếu nữ tóc vàng - trong mắt nàng hai thiếu nữ này hoàn toàn không thể so sánh được với nàng, vì [nhân loại] cùng [Thí Thần Giả] đã là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt nhau.

— Dù sao theo thời gian trôi qua, nhân loại sẽ chết, mà nàng cùng hắn sẽ không.

Đương nhiên tu nữ Ấn Độ nào đó là ngoại lệ. Chỉ cần nàng xuất hiện, tu nữ ngu xuẩn đó tốt nhất là chạy bao xa thì chạy - đây là [ước định bất bình đẳng] giữa hai người.

“Bắt đầu rồi sao?”

“Hừm, hiệu suất rất cao.”

Tiếng hát non nớt vang lên. Ở trong ngôi đền nhỏ được đặt trên điểm cao nhất của đền Toushougu, Công Chúa Vu Nữ với sức mạnh Disaster Purification đang thực hiện nghi thức để giải phong ấn cho [Thần Hầu].

Vốn nghi thức chỉ được sử dụng để cho Công Chúa Vu Nữ tiến vào trong Netherworld, trò chuyện với [Thần Hầu] đang bị phong ấn, nhưng đương nhiên cũng có thể được thực hiện theo cách khác - Chỉ cần Vu Nữ cho phép [Thần Hầu] mượn lấy thân thể mình làm vật dẫn, hắn sẽ lại có thể hàng lâm thế gian với tư cách là Dị Thần.

Vì vậy, khi luồng sáng vàng phóng lên trên trời, sau đó lại dùng tốc độ nhanh không thể tả xuất hiện trên đám mây vàng giữa bầu trời, hai vị Thí Thần Giả không hề ngạc nhiên.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, [Tề Thiên Đại Thánh]?”

Mariya Hikari ngồi trên đám mây vàng, con ngươi vàng óng trên đôi mắt đỏ nhìn xuống Masamune cùng Luo Hao. Trên gương mặt của Vu Nữ nhỏ tuổi là một chiếc mặt nạ khỉ màu trắng - loại mặt nạ thường xuyên xuất hiện trong các gánh kịch.

“Đúng vậy, Thí Thần Giả đồng tộc a!”

“Ta xuất hiện từ trong đá với thần thông vô hạn và khả năng biến hình không giới hạn, ta từng trộm đi Tiên Khí từ Tiên Cung, ta ham rượu, đào hoa, giỏi võ, thích đánh nhau, căm ghét gian ác—“

[Mariya Hikari] vung tay, nắm lấy cây gậy thép chợt xuất hiện trong không khí.

“Ta họ là Tôn, tên được đặt là Ngộ Không, biệt hiệu [Tề Thiên Đại Thánh]!”

Vung vẩy Định Hải Thần Châm Như Ý Kim Cô Bổng, Dị Thần trong thân xác của Mariya Hikari sung sướng nở nụ cười.

“Như vậy các ngươi vì sao lại thả ta ra, Thí Thần Giả?”

Mà để trả lời hắn, thanh niên tóc đen cũng nở một nụ cười sung sướng không kém.

“Đương nhiên là để chiến đấu, Tề Thiên Đại Thánh!”

— Quyền năng [Master of Fairies] được phát động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook