Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
ĐÀO CHI YÊU YÊU (2)

Đêm hôm đó,ta lật thẻ bài của Vương chiêu nghi.Đến giây phút quyết định,khi ta nhìn vào đôi mắt phượng mê đắm thuần phục kia ta mới phát hiện vì sao lại si mê Đào Yêu đến vậy.Bởi vì tất cả nữ nhân trong cung đều không có cái ánh mắt kia,vừa thuần phục,vừa cao ngạo… Tất cả đều không thể sánh được với nàng,nhưng tại sao ta chỉ có nàng là ta không chiếm được? Ta không cam tâm!

Tất cả đố kị và ghen ghét ta đều đổ dồn vào thân thể ngọc ngà bên dưới.Khoái lạc qua đi,ta bỗng cảm thấy chán ghét chính mình.Tại sao năm xưa ta lại đang tâm đấy nàng đi,nếu…nếu lúc đó ta suy nghĩ lại thì tốt biết mấy.Cánh tay trắng nõn nã của Vương thị vắt qua eo ta,đôi môi nũng nịu hôn khẽ lên cánh tay rồi ngẩng đầu cười nhìn ta âu yếm.Ta nhìn nàng ta cười khẽ rồi thuận thế đè nàng ta xuống dưới tiếp tục điên long đảo phượ ng.

Đêm đó,ta không ở bên Vương chiêu nghi mà lại đến biệt cung của nàng,đột nhiên rất muốn nhìn người đó,đột nhiên rất muốn nhìn xem lúc này nàng đang làm gì.Ta không cho nô tài bẩm báo,một mình tiến vào biệt cung.Nàng vẫn chưa ngủ mà chi là ngồi an tĩnh nhìn bản thân trong gương rồi đưa tay sờ nhẹ lên bụng,khuôn mặt vừa dịu dàng vừa thảng thốt sợ hãi.Đột nhiên tâm trí ta dâng lên một hồi bất an,rất muốn biết nàng nghĩ cái gì nhưng không tiến vào,là ta không dám tiến vào.Nguyên nhân vì sao ư?Ta cũng không rõ…

Ngày đại hôn rất nhanh đã đến.Nàng mặc một bộ cung nghi hoa lệ,màu đỏ đẹp đẽ ấy lại vẽ trong tấm trí ta một kí ức vừa ngọt ngào vừa mờ nhạt.Dưới tán đào năm đó,nàng một thân huyết y đỏ rực múa kiếm,thân ảnh đẹp như tiên tử Dao Trì,khi nhìn tháy ta thì giật mình ngượng ngùng thu kiếm.Cảnh sắc diễm lệ năm đó nay được tái hiện lại đẹp xiết bao,cuối cùng nàng cũng là của ta… Môi vẽ một nụ cười hoàn mỹ,ta cùng nàng bước đi trong sự chúc phúc và ghen tỵ của ngàn vạn người,bất chợt lại nảy sinh cảm giác thành tựu.Như thể đã đoạt được một báu vật vô giá nào đó về tay mình…

Đêm động phòng,ta nâng tay hạ xuống tấm hỉ khăn.Thân hình nàng khẽ run và khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt.Ta mất hứng : “Nàng sợ hãi?”

Đáp lại ta chỉ là một cái cúi đầu.Ta bóp cằm giận dữ : “Nàng nhớ cho kĩ,nàng bây giờ là vợ ta,cả thiên hạ đều biết.Đừng mảy may mơ tưởng cái gì nữa!”

Đôi mắt nàng vẫn trống rỗng nay hiện lên thần sắc chua xót,vử quật cường kia vừa khiến ta mê đắm,vừa khiến ta chua xót sợ hãi.Ta ghé môi mình vào môi nàng,hôn điên cuồng,bỏ mặc sự giãy dụa của người dưới thân.Cho đến khi toàn bộ hỉ phục bị xé rách và ta chuẩn bị đi vào người nàng thì mới phát hiện đôi mắt trống rỗng kia của nàng chảy ra một giọt lệ trong suốt.Ta ôn nhu hôn lên mắt nàng,nuốt đi dòng lệ kia thì nàng mới nghẹn ngào : “Thần Vũ,ta đã có thai.Là con của người đó”

Trái tim đang lửng lơ của ta chết lặng.Có cái gì đó rất ghê gớm đang cào xé trong long ngực,đau đến mức muốn ngất đi.Ta cay đắng hỏi lại : “Nàng nói cái gì?”

“Ta đã có thai.Xin hãy tha cho con của ta,tha cho con ta.” Nàng tóc tai hỗn loạn,khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt.Còn ta,như bị bòn rút đến kiệt sức,buông thõng cánh tay,lòng chua chát đắng ngắt.

“Ngày mai thái y sẽ đen thuốc đến cho ngươi.Phải phá nghiệt chủng đó đi!” Một khắc sau ta lạnh lùng ra lệnh.ta căm hận đến mức muốn băm vằm cả nàng và hắn.Đau đớn làm sao,ta không nỡ ra tay với nàng.Nhưng đứa bé thì khác,nó cần phải bị xóa bỏ.Ta không chấp nhận lại xuất hiện một kẻ chen chân vào giữa ta và nàng.

Đào Yêu nghe vậy vội vàng từ trên giường bò xuống,chật vật bò đến cầu xin ta: “Hoàng thượng,xin người tha cho con ta một mạng.Kiếp này ta cam nguyện làm trâu ngựa cho ngài.Cầu xin người!”

“Không được!” Ta cay nghiệt bác bỏ rồi quay người rời đi.Chuẩn bị ra đến cửa thì bất chợt nàng lên tiếng: “Hoàng thượng,nếu ngài muốn giết nó.Ta sẵn sang sống chết với ngài.Hài tử còn,ta còn.Hài tử mất,ta theo nó bồi táng.Cùng sinh cùng diệt!”

“Nàng dám đe dọa ta?” Ta giận dữ

“Nô tỳ không dám!” Vẻ quật cường trong mắt nàng khiến ta chán ghét xen lẫn sợ hãi.Ta đấm vào tường,nghiến răng rút lấy thanh kiếm ngay đó chỉa thẳng vào mặt nàng,chỉ muốn xả nàng ra làm đôi.Trước hành động của ta,nàng thản nhiên nhắm mắt.Sự thản nhiên đó lại như là tê tái chấp nhận,nàng…thật sự là không có tim sao? Ta cay đắng buông tay,để lại một câu nói: “Nàng thắng rồi!” rồi vội vã bỏ đi…Trái tim chết lặng trong lồng ngực,dường như đã mất đi độ ấm.

Sáng hôm sau,ta ra một đạo thánh chỉ đưa nàng đến lãnh cung.Vĩnh viễn không được tiến vào hoàng cung nửa bước.Mãi về sau câu chuyện Đào phi vừa được tấn phong làm phi tử đã làm gì đắc tội hoàng thượng nên bị đẩy vào tẩm cung vẫn là một câu chuyện trà dư tửu hậu không có lời giải của chốn cung đình…

Một ngày nọ,ta được nghe báo lại là nàng đã hạ sinh ra một tiểu hài tử khỏe mạnh.Tử sĩ hỏi dò ý của ta xem sẽ xử lí đứa bé kia như thế nào.Ta đã vô số lần suy nghĩ về việc này,ta có thể tha cho con nàng sống nhưng nó vĩnh viễn sẽ không biết cha mẹ mình là ai hoặc âm thầm sử dụng thủ đoạn khiến nó biến mất.Nhưng nàng chăm sóc và bảo vệ nó rất tốt,những ngày đầu,nàng không chịu ăn bất cứ thứ gì ta cung cấp.Chỉ ăn rau củ hoang dại và tự nấu lấy thức ăn cho riêng mình.Bởi vậy khi gặp nàng,ta giật mình mất mấy giây mới có thể bình tĩnh lại được.Nàng gầy rộc đi và thân mình xanh xao ốm yếu.Chỉ đến khi ta hứa là sẽ không làm hại đến con nàng thì mới chịu ăn thức ăn trong cung.Ta cười khổ,nàng bảo vệ nó như vậy,nếu ta còn cố gắng cưỡng cầu làm hại nó thì e rằng sẽ chỉ đẩy ta và nàng đi xa hơn.Ta ra lệnh cho hắn phải cẩn thận chăm sóc nàng,không được có sơ suất.Rõ ràng hắn cúi đầu rất nhanh nhưng sự khó tin trong mắt khó mà che dấu được…Đương nhiên là khó tin rồi,ngay cả ta cũng khó mà tin được…

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

BÌNH LUẬN FACEBOOK