Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
TỬ DU

Dưới ánh trăng lành lạnh,một nam tử tuấn mỹ đứng ngạo nghễ nhìn kinh thành bên dưới.Thần sắc y u sầu lãnh đạm,trên tay cầm một hũ nhỏ trong suốt bằng bạch ngọc,trong đó có chứa tro cốt của nàng.Hắn cứ yên lặng như thế,tà áo bạch sắc lạnh lùng hơi lay động theo từng cơn gió,một lúc sau hắn rũ mắt nhìn xuống chiếc hũ bé nhỏ trong tay.Đôi phượng mâu u sầu mà dịu dàng nói khẽ khẽ như kể chuyện,như trần tình cho bản thân: “Nàng biết không,từ nhỏ trẫm đã không dám thích bất kỳ điều gì vì trẫm biết,bất kì trẫm thích thứ gì thì cũng sẽ có người lấy nó ra để áp chế trẫm.Từ khi đó trẫm đã biết,trừ khi trẫm thích một người có năng lực tự bảo vệ mình,có thể tự nắm giữ vận mệnh mình trong lòng bàn tay,nhưng có người như vậy sao?”. Trẫm đã nghĩ vậy đấy,cho đến khi trẫm gặp nàng.Hắn ngưng thì thầm,tầm mắt mông lung sâu thẳm hồi tưởng về một người thiếu nữ trong đêm nguyên tiêu ngày ấy.Ánh trăng nhàn nhạt như thủy ngân bao phủ lên cơ thể nàng khiến toàn thân như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng,căng tràn tựa băng thanh ngọc khiết như không thuộc về trần thế,mà từ ánh sáng diễm lệ đó ,một thiếu nữ mặc tử y ngẩng đầu lên nhìn hắn,đôi mắt như pha lê trong suốt,mông lung mà sâu thẳm.Khóe môi nàng như xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng,nàng nói:” Thiếp muốn đầu quân trả thù cho đại ca,mong bệ hạ tác thành!”

Vóc người đơn bạc khiến người ta đau lòng kia sao có thể ra trận giết giặc? Ấy thế mà ma xui quỷ khiến như thế nào ta lại đồng ý.Nàng thản nhiên quỳ xuống tạ ơn ta rồi quay đầu rời đi,không một chút lưu luyến.Ta nhớ ta từng hỏi nàng có muốn trở thành phi tử của ta không? Ta cũng đã hứa là chỉ sẽ sủng ái một mình nàng,thế nhưng nàng lại thản nhiên trả lời rằng :”Thiếp sợ người nhà lo lắng,khi đã vào thâm cung sâu như biển,kẻ mu muội ngoan cố như thần thiếp sợ là họa chứ không phải phúc. Luận tài,Hoa quý tần kinh tài tuyệt diễm,luận sắc Dương quý phi diễm lệ vô song.Mà thần thiếp lại không đủ ôn hòa,xử sự lại không đủ khéo léo”

Ta biết nàng không thích ta,vô cùng không thích.Người nàng yêu là vị hoàng huynh của ta đang trấn giữ ở biên ải phía Bắc kia kìa.Ta thừa nhận là ta vô cùng ghen tỵ với hoàng huynh,vô cùng ghen tỵ.Vì sao nàng cứ cố chấp mê luyến hắn đến vậy,ta đây nào thua kém gì?Ta có ngôi vị cao quý nhất thiên hạ,là duy ngã độc tôn,lại còn có,ta đã từng hứa sẽ chỉ sủng ái một mình nàng.Ta không thể cho nàng mặc phượng giá nhưng hậu cung ba nghìn giai lệ,ba nghìn sủng ái chỉ dành riêng cho nàng,vậy còn chưa đủ sao?…

Nữ nhân tham lam! Thật khiến người ta vừa hận vừa yêu.

Ta thích nàng từ khi nào nhỉ?

Chắc là thích nàng từ khi nàng vẫn còn là một tiểu hài tử tròn tròn,trắng nõn theo chân đại ca vào cung bái kiến phụ hoàng.

Thích nàng khi nàng thử mặc chiến bào của đại ca ngồi ngạo nghễ trên lưng ngựa luyện bắn cung,thỉnh thoảng len lén liếc nhìn hoàng huynh của ta và trên môi cong lên một nụ cười hài lòng khi trúng đích.

Thích nàng khi nàng đã trưởng thành,lạnh lùng xin đi đầu quân báo thù cho đại ca.Vốn nữ nhân không được đầu quân,vậy mà nàng bất chấp nữ cải nam trang xin đi tòng quân.Lại nhờ vào bản lĩnh hơn người dần dần chiếm được lòng quân,dần dần leo lên làm tướng quân.

Thích nàng khi khoác lên mình bộ chiến bào,cầm quân đi sát phạt trên sa trường,bảo vệ đất nước thái bình thịnh trị.Có thiếu nữ nào như nàng,được mọi người con trọng gọi là Ngân Diện tướng quân không? ( Nv này dùng mặt nạ bạc che đi tướng mạo và thân phận nên gọi là Ngân Diện nhé! )

Thích nàng khi kiên quyết không bỏ quân doanh,hùng hồn nói:” Thân là quân thống soái,nên cùng binh lính hoạn nạn cùng chia,đồng cam cộng khổ.Chẳng lẽ ta làm được chức thống soái của hàng vạn binh lính cũng chỉ nhờ tài trí hơn người?Binh lính ở đây có ai không do cha mẹ sinh thành?Bọn họ vì nước xuất lực,ta nếu không thể đối xử với họ bình đẳng thì căn bản không xứng ngồi lên vị trí này!”

Nàng cũng từng hỏi ta:” Ngươi có từng tin tưởng bản thân sẽ là một hảo hoàng đế lưu danh thiên cổ không?Hay là chỉ biết sính cái dũng của kẻ thất phu?” Nàng cứ đứng như vậy,thanh lệ hơn cả phù dung,so với vẻ thanh nhã,trầm tĩnh của u lan,toàn thân tỏa ra mùi hương thoang thoảng tựa tiên nhân,cách xa với tất cả tục vật hồng trần.Lần đầu tiên ta thấy,hóa ra một nữ nhân sa trường lại có vẻ kinh tài tuyệt diễm đến vậy,quyến rũ đến vậy.

Còn nhớ ngày đó hoàng muội của ta vì trót si mê nàng mà một lòng muốn rời khỏi hoàng cung để đi tìm Ngân Diện tướng quân mà bị tàn quân của Lôi quốc bắt giữ.Nghe tin báo về,một mình nàng dẫn quân xông vào doanh trại của giặc lạnh lùng tuyên bố: :”Đã là nữ nhân của bổn tướng thì chắc chắn không phải dạng người ham sống sợ chết!Nhưng nếu ai trong số các ngươi dám đụng đến nàng thì nên biết chấp nhận hậu quả”.

Nhớ tới việc đó ta không khỏi lạnh người,nếu như lúc đó ta không kịp sai người dẫn quan đến phá vòng vây thì e rằng nàng đã chết từ lâu. Nghe báo lại lúc cứu được nàng ra thì toàn thân đã thấm đẫm máu tươi,khuôn mặt trắng bệch hơi mỉm cười rồi ngất lịm tự lúc nào.Ta cũng nghe thuộc hạ báo lại hoàng huynh đã bí mật rời biên cảnh về thăm nàng.Cuối cùng huynh ấy cũng động tâm,từ lúc đó ta đã biết,trong ván cờ tình ái này ta đã thua,chỉ là kẻ thừa mứa chen vào tình cảm của hai người bọn họ…

Ta thù hận,ta cay nghiệt,ta ghen tỵ… Sự đố kỵ làm lu mờ toàn bộ lý trí của ta.Ta truyền một đạo thánh chỉ phái hoàng huynh phải đi san bằng Lôi quốc trả thù cho muội muội.Thực ra đó là cái cớ tốt nhất để khiến họ rời xa nhau.Thậm chí ta còn cay nghiệt suy nghĩ,nếu hoàng huynh tử trận nơi sa trường cũng không hẳn là việc xấu…

Vốn chỉ nghĩ như vậy,vốn chỉ muốn khiến họ chia ly mà thôi,không ngờ nửa năm sau,tin chiến sự ở Lôi quốc báo về hung tin rằng hoàng huynh bị đánh úp ở ngay gần kinh đô,đã tử nạn!

Ta thừa nhận,khi nghe thấy tin đó,ta đã có chút vui mừng.Phải chăng khi nghe thấy tin kia thì nàng sẽ dần chết tâm,sẽ dần nguôi ngoai mà nghĩ tới chút chân tình của ta,có lẽ nàng sẽ động lòng chăng?

Nhưng không,không đợi khỏi hẳn thương thế đã liền vội vàng vào cung diện kiến ta.Nàng lại xin lần nữa xin được tham gia chiến trận,lại còn muốn lấy cái chết đe dọa ta.Đương nhiên ta không đồng ý,ta không muốn mất nàng.Thế nhưng nàng cứng đầu hơn ta tưởng,cao ngạo như nàng lại quỳ ngoài cửa cung ba ngày liền không ăn không uống mặc cho triều thần hết mực can ngăn.Tới ngày thứ năm…một thiếu nữ như nàng sao có thể chịu đựng được năm ngày liên tục chứ?Huống chi nàng còn chưa lành hẳn.Ta đau lòng chuẩn tấu cho nàng,ta thua nàng mất rồi!

Đế vương,không được mềm lòng với bất kỳ ai,với bất kỳ hoàn cảnh nào.Thế nhưng ta lại mềm lòng trước nàng,nàng là nhược điểm chí mạng của ta,không phải sao?

Bẵng đi một thời gian,tin thắng trận báo về nhưng có điều nàng lại tử nạn.Thứ ta nhận về là một chiếc bình tro cốt nguội lạnh trên tay này và một bức di thư do chính tay nàng viết,trong thư nàng chỉ viết duy nhất một dòng là xin được chết bên người mình yêu.Trong thư một chữ cũng không dư thừa,cũng không thèm quan tâm đến ta.

Ta cười khổ.Nữ nhân đáng giận!một chút cũng không thèm quan tâm đến ta.

Dưới trăng,một giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống bình ngọc,lại lặng lẽ chảy xuống từ kẽ tay rồi rơi nhanh xuống đất.Nhanh đến nỗi dường như nó chưa từng xuất hiện…

Ta mỉm cười nhìn bình tro cốt,nói:”Trẫm chuẩn tấu cho nàng!” .Lát sau ra lệnh cho người đứng phía sau :” Đem nàng an táng trong hoàng lăng,bên cạnh hoàng huynh của ta,bài vị của nàng nhơa ghi rõ là “Vương phi của đại hoàng tử”.

Tử Du,tại sao duyên phận của chúng ta lại mỏng manh đến vậy?Lại chỉ có thể gặp mà không thể cầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

BÌNH LUẬN FACEBOOK