Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương

Chương 30: Hành trình trộm cắp của nữ giám đốc

Tử Vong Chàng Kích

11/09/2020

Tô Nguyên Dao là một tổng giám đốc của một công ty hơn trăm tỷ, gần 28 tuổi liền giành được thành tích khiến người ta phải ghen tị, sự nghiệp thành công, là hình mẫu không biết bao nhiêu người phải hâm mộ.

Nhưng sự thống khổ nằm bên trong cái thành tích đó chỉ có chính nàng hiểu rõ nhất, vì công ty, nàng đem cả thanh xuân tuổi trẻ của chính mình đểu đặt lên công ty, thậm chí ngay cả yêu đương cũng không có suy nghĩ qua.

Tô Nguyên Dao thử qua buông lỏng mình một chút, trải nghiệm một chút thế nào là cuộc sống thỏa mái, thì vấp phải thời kỳ đại suy thoái kinh tế, vì không để cho công ty phá sản, nàng nhất thiết phải càng nỗ lực hơn nữa.

Mỗi ngày ngoại trừ giấc ngủ ra, hơn phân nửa thời gian nàng đều dùng phải làm việc, trở nên nổi tiếng là người cuồng công việc.

Cho đến ngày tận thế phát sinh, nàng còn đang làm tăng ca, ngay cả văn phòng của nàng cũng cải tạo lại thành phòng nghỉ ngơi cá nhân của riêng nàng.

Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bận rộn liên tục đến chín giờ rưỡi sáng, nàng mới ý thức tới việc công ty chỉ có một mình nàng.

Hôm nay không phải ngày cuối tuần, làm sao không có ai đi làm a?

Gọi liên tiếp hơn mười cuộc điện thoại, không biết có phải hay không vận khí không tốt, không một cuộc điện thoại nào gọi được.

Cho đến khi gọi giao thức ăn ngoài đến thì, nàng mới thông qua người khác hiểu được tình huống.

Thế giới bên ngoài sụp đổ, bên ngoài toàn là quái vật Zombie.

Đám Zombie không có lý trí, chỉ biết điên cuồng công kích sinh vật còn sống.

Tô Nguyên Dao nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chính mắt thấy được Zombie hướng người qua đường nhào tới, thấy được cảnh ăn tươi nuốt sống, để lại cho nàng đậm nét ám ảnh tâm lý.

Đóng kín lại cửa chính, nàng trốn trong khu làm việc không muốn đi ra, chờ đợi cứu viện không biết khi nào mới đến.

Thông qua Internet, nàng biết rõ thế giới bên ngoài hoàn toàn rối loạn rồi, việc cứu viện này trở nên càng ngày càng mong manh.

Tô Nguyên Dao không thể không đối mặt một vấn đề, không có thức ăn. . .

Sau một ngày khi bị đói, Tô Nguyên Dao cũng không nhịn được nữa, ở trong công ty lục loại khắp nơi.

Nàng tìm được không ít đồ ăn vặt, ở trong trí nhớ đây là một nữ nhân viên yêu thích đồ ăn vặt, mang lại cho nàng kinh hỉ rất lớn.

Đương nhiên, những thức ăn này ước chừng chống đỡ được hai ngày, chỉ như vậy mà thôi.

Hôm nay là ngày thứ ba, cả tòa văn phòng đều bị nàng vơ vét không còn gì, từ trên xuống dưới cả công ty nàng cũng không có bỏ qua.

Đói! Quá đói!

Tô Nguyên Dao cảm giác cái bụng của nàng dường như có một đoàn hỏa diễm đang cháy, nàng cũng không nhịn được nữa rồi.

Nàng không phải là không muốn đi ra bên ngoài văn phòng tìm thức ăn, nhưng mỗi lần tới đến cửa, trong đầu nàng không thể kiềm chế cảnh tượng Zombie ăn thịt người hiện ra.

Loại tình huống này một mực kéo dài đến xế chiều, sự yên tĩnh bên ngoài văn phòng bị súng vang lên phá vỡ.

Tô Nguyên Dao len lén nằm bên cửa sổ, hướng về phía bên ngoài mà quan sát, một nam hai nữ đi tới hướng bên trong văn phòng.

Nàng cao hứng đến phát rồ, ý nghĩ đầu tiên của nàng là muốn từ người ở bên ngoài đạt được thức ăn vào trong tay.

Rất nhanh nàng liền vứt bỏ cái ý nghĩ này.

Thế giới bên ngoài đã trở nên hỗn loạn, thức ăn cực kỳ trân quý, người khác cùng với nàng không quen biết, tại sao phải đem thức ăn trân quý đưa cho nàng.

Huống chi, trong khoảng thời gian này Tô Nguyên Dao cũng không có nhàn rỗi, thông qua Internet thấy được lòng người hiểm ác.

Ví dụ như một nhà nọ cứu vớt một tên nam nhân bị Zombie truy kích, kết quả chẳng những không có được cảm tạ, vì thức ăn, cả nhà toàn bộ bị giết.

Đặc biệt là những người phụ nữ đẹp, kết cục càng bi thảm, thậm chí còn có mấy tên bị bệnh cuồng thế giới Zombie đem cảnh tự mình hãm hại đàn bà phụ nữ, làm các chuyện ác trong thế giới đang hỗn loạn này từ trong video đăng lên trên internet.

Bây giờ đã không còn trật tự, ngay cả Internet cũng không có người giám thị, một mảng tối tăm rối loạn.

Tô Nguyên Dao tự nhận là dáng dấp tạm được, đặc biệt là thời còn đi học, mỗi tuần lễ đều nhận được thư tình, đến khi ra trường cũng có có thể tích góp đầy một bọc sách. Sau khi mà sự nghiệp thành công, ngược lại thì số người theo đuổi nàng tương đối giảm bớt.

Bất quá, nàng nghe bí thư nói qua, trong công ty có hơn mười tiểu tử đang thầm mến nàng, làm sao không theo đuổi ư, thân phận của hai người chênh lệch cách xa, bọn họ không có dũng khí ấy.

Tô Nguyên Dao không dám đánh cuộc nhân phẩm của người đàn ông này ra sao, nàng lẳng lặng chờ đợi cơ hội.

Có lẽ bên ngoài đã trở nên an toàn. . .

Loại tình huống này một mực kéo dài cho đến khi nàng ngửi thấy mùi thơm, cái mùi này quá thơm rồi, Tô Nguyên Dao tự nhận là đã thưởng thức qua rất nhiều mỹ thực, cho tới bây giờ cũng không có cảm nhận được qua mùi thơm như vậy.

Đối với người đang đói đến mức nóng lòng như thế này, cái mùi này thì không có cách nào cự tuyệt.

Đói bụng để cho ranh giới cuối cùng của nàng trở nên thấp hơn, Tô Nguyên Dao tính toán thừa dịp đối phương ngủ say, nhìn xem có thể hay không cầm một chút thức ăn tới, chỉ cần một chút xíu thôi.

Nàng sắp đặt là như vậy.

Nhưng mà, chờ đợi ròng rã năm, tới sáu giờ, "chiến đấu" ở phía xa xa chưa hề đình chỉ, Tô Nguyên Dao chịu đủ đau khổ.

Lần nữa đợi thêm nửa giờ, mãi cho đến khi nàng nghe thấy hơi thở âm thanh đều đều, Tô Nguyên Dao mới dám lấy can đảm mà lại gần.

Nàng liếc mắt liền thấy trong nồi còn sót lại chút ít thịt chó cùng với canh cặn dưới đáy nồi, coi như lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không ăn đồ mà người khác đã chạm qua, chứ đừng nói đến đồ ăn mà người khác ăn còn dư lại.

Nhưng trong lúc đói bụng dẫn đến sự chi phối, nàng ăn số thịt chó còn sót lại, thưởng thức canh cặn dưới đáy, một loại cảm giác hạnh phúc ở trong lòng dập dờn.

Còn có chuyện gì có thể so sánh với việc trong lúc tận thế có thể ăn được thức ăn ngon.

Đồ ăn ở bên trong nồi toàn bộ vào bụng, 1 chút cặn bã cũng không sót lại.

Tô Nguyên Dao rốt cuộc khôi phục một phần khí lực, nàng vì hành động của mình bây giờ mà cảm thấy xấu hổ.

"Thật xin lỗi đã ăn thức ăn của các ngươi, ta sẽ bồi thường. . ." Nàng dùng thanh âm chỉ có mình nghe được nói ra, từ trong túi móc ra một triệu tiền mặt đặt ở dưới đất.

Đây là cách duy nhất của nàng có thể báo đáp.

"Tiền bây giờ còn có có tác dụng gì? Lau đít chắc cũng không dễ xài."

Tô Nguyên Dao giật mình quay đầu, trong bóng tối, Chu Dương ánh mắt lấp lánh nhìn đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook