Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 281: Vẽ xuống hình tròn trọn vẹn nhất

Quất Miêu Ca Ca

26/02/2020

Edit + Beta: Vịt

Lý Kha ngạc nhiên trợn to hai mắt.

Ý những lời này ba Tưởng Hạo nói là......

Thông gia gặp mặt?

Ba Tưởng Hạo gật gật đầu: "Đầu quả dưa nhỏ không cần suy nghĩ lung nữa, chính là ý mà con nghĩ."

Mẹ Tưởng Hạo hiển nhiên cũng đã ngầm thừa nhận chuyện này, cười khổ một tiếng: "Giằng co nửa ngày, vẫn quay trở lại điểm ban đầu. Vốn mẹ nghĩ, dù thế nào cũng phải để Tưởng Hạo cưới con gái, giờ thì...... haiz, nam thì nam đi."

"Con con con, chú dì, con," Lý Kha nói chuyện cũng không có thứ tự nữa, "Con......"

"Được rồi," Mẹ Tưởng Hạo đứng dậy, "Mẹ thấy bên ngoài có một quán dược thiện, cháo dược thiện bán bên trong cũng coi như nhuận dạ dày, mẹ ra ngoài mua, lão Tưởng, ông đi cùng tôi."

Ba Tưởng Hạo gật gật đầu, sâu sắc nhìn Tưởng Hạo Lý Kha một cái, xoay người theo vợ ra khỏi phòng bệnh.

"** mẹ," Lý Kha trợn to mắt chó, đầy mặt khó tin nhìn Tưởng Hạo, "Em không phải đang mơ chứ? Ba mẹ anh đồng ý chúng ta? Bọn họ có phải bị bỏ thuốc mê không?"

"Ngốc," Tưởng Hạo búng trán Lý Kha một cái, "Hóa ra anh khổ sở lâu như vậy đến giờ là toi công à? Đó không phải là vì để ba mẹ anh nhìn thấy quyết tâm của anh, dễ buông tha sao?"

Lý Kha sờ sờ trán hơi đau: "Em vẫn cảm thấy giống như trong mơ."

Tưởng Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm lấy thắt lưng Lý Kha: "Anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, cũng sẽ không cô phụ tình cảm của em. Đường khó đi hơn nữa anh cũng sẽ ở phía trước trải bằng giúp em, để em thuận lợi mà đi, em xem, giờ chúng ta không phải đã qua cửa ba mẹ anh rồi sao?"

Con ngươi Lý Kha xoay vòng.

"Thật không nghĩ đến mà," Tưởng Hạo bỗng nhiên cười nói, "Trước đây chỉ coi em là tiểu đệ đi theo sau anh, không nghĩ đến nhiều năm như vậy, lại biến em thành chồng chồng cùng giường."

Lý Kha hừ một tiếng: "Em đã nói với anh là anh nhặt được hời lớn rồi mà."

Cửa phòng bệnh kêu kẹt, đám người Dư Bảo Nguyên lén lút bước đến.

Bọn họ vừa nãy xuống lấy vài món quà thăm bệnh tiêu chuẩn, ai cũng đặt giỏ trái cây ở tủ đầu giường Tưởng Hạo.

"Thấy ba mẹ Tưởng Hạo ra ngoài chúng tôi mới vào," Dư Bảo Nguyên để giỏ trái cây xuống, nhẹ nhàng nói, "Tưởng Hạo, biết anh hạ quyết tâm lớn, nhưng mà dù thế nào cũng phải chú ý thân thể mình, đó cũng là tiền vốn đấy."

"Đúng thế," Bạch Hướng Thịnh trước kia là bác sĩ, phụ họa nói, "Lúc còn trẻ khôi phục sức mạnh, nhưng tuổi càng lớn càng không chống đỡ được, anh cũng phải coi chừng lưu lại mầm bệnh."

Tưởng Hạo cười nói: "Cám ơn ý tốt của mọi người, tôi đều hiểu. Tôi trước đây liều mạng như vậy, cũng là vì sớm nhận được đồng ý của ba mẹ tôi, nhưng mà từ sau hôm nay...... tôi nghĩ, tôi cũng phải xả hơi rồi."

Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói: "Anh nói anh có thể xả hơi rồi, ý anh là......"

"Ừ," Tưởng Hạo gật gật đầu, "Ba mẹ tôi, không gây khó khăn cho tôi và Lý Kha nữa."

"Vậy sao?" Dư Bảo Nguyên vui vẻ nói, "Chú dì buông thả rồi?"

Tưởng Hạo cười gật đầu: "Coi như là đáp ứng rồi."

Đám người Dư Bảo Nguyên và Bạch Hướng Thịnh nhìn nhau, sắc mặt ai cũng mang theo cười: "Đây là tin tức cực kỳ tốt, vậy tối chúc phúc cho các anh trước?" Tưởng Hạo còn chưa nói, Lý Kha bên cạnh gãi gãi: "Đừng vậy mà...... khiến người ta rất xấu hổ."

Lộ Dương nhíu mày, đến trước tủ đầu giường, cầm giỏ trái cây mình tặng lên.

Dư Bảo Nguyên hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Tớ cầm giỏ trái cây đi trả lại," Lộ Dương nhún vai, "Tớ đoán Tưởng Hạo cũng không ăn hết, dứt khoát trả lại giỏ trái cây, mua hoa hồng ăn mừng cho bọn họ, chân thật hơn."

Phòng bệnh tức khắc tràn đầy tiếng cười vui.

Mà mặt Lý Kha, cũng nhanh chóng đỏ lên.

Đồng hồ treo trên tường, cây kim giờ di chuyển chậm chạp nhất kia, sau khi đi qua khổ cực, rốt cục cạch một tiếng, cùng với tiếng người vui vẻ trong phòng bệnh, di chuyển đến vị trí ban đầu.

Mà nó vẽ xuống, là một vòng tròn hoàn hảo nhất, không có khuyết điểm.

(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

5 năm sau.

Cửa nhà trẻ, đỗ đầy xe sang.

Nhà trẻ này có giáo viên siêu hùng hậu và tài nguyên thiết bị lắp đặt đẳng cấp, đương nhiên, học phí và bước vào cánh cửa nhà trẻ này, cũng khá là cao, không phải gia đình bình thường có thể gánh vác được. Cố Gia Duệ chính là học trong nhà trẻ này.

Lúc này, Tiểu Chu đang đứng ở cửa nhà trẻ, ngó vào trong nhìn quanh.

Cô giáo dịu dàng xinh đẹp dắt Cố Gia Duệ đi ra, nhìn thấy Tiểu Chu, cười hì hì nói: "Hôm nay trợ lý Chu đến đón Duệ Duệ ha, Cố tổng và Dư thiếu không đến sao?"

"Hai bọn họ hôm nay quá bận," Tiểu Chu cười nói, "Tôi đến đón Duệ Duệ."

"Vâng," Cô giáo ngồi xổm xuống, sờ sờ trên đầu Cố Gia Duệ, "Biểu hiện của Tiểu Duệ Duệ hôm nay rất tốt, mặc dù thích chơi, nhưng cũng không nghịch ngợm gây chuyện, các bạn cũng đều rất thích bé."

"Ngoan vậy ha," Tiểu Chu cười đến híp mắt, "Về tôi nói với Cố tổng Dư thiếu một tiếng, để bọn họ thưởng cho Duệ Duệ."

Cố Gia Duệ được khen, khuôn mặt nhỏ nhắn cười xán lạn: "Hi hi, tốt quá, tốt quá đi."

"Vậy tôi giao đứa nhỏ cho ngài đưa về nhé," Giáo viên dắt tay nhỏ của Cố Gia Duệ giao đến trong tay Tiểu Chu, "Mai gặp lại, Duệ Duệ."

"Mai gặp lại cô!" Cố Gia Duệ vẫy tay.

Tiểu Chu dắt con hổ con đáng yêu này trở lại xe, nghe Cố Gia Duệ kể chuyện hôm nay ở nhà trẻ, một bên vững vàng khởi động xe.

Lúc lái đến bên công viên nào đó, Cố Gia Duệ bỗng nhiên ngừng tiếng nói chuyện.

Tiểu Chu phân tâm hỏi: "Duệ Duệ, sao không nói nữa? Bạn gái ở lớp chồi nói thích con, con trả lời con gái người ta thế nào?"

"Chú Tiểu Chu!" Cố Gia Duệ cũng không trả lời vấn đề của Tiểu Chu, không nói tiếp, mà ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, "...... Con muốn ăn cái đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook