Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 3: Từng có người yêu tôi tới vậy

Quất Miêu Ca Ca

13/07/2019

Edit + Beta: Vịt

Dư Bảo Nguyên mơ mơ màng màng ngủ, vừa mở mặt, trời sáng choang.

Vừa quay đầu, chỗ của Cố Phong đã trống.

Lúc này đôi cẩu nam nam rốt cục đợi được cuộc sống đoàn viên, khỉ một con lại một con sốt ruột.

Trong lòng Dư Bảo Nguyên chua chát mà trào phúng.

Cậu bình tĩnh mà đánh răng rửa mặt, thuận tiện gội đầu, đối diện gương sẩy kiểu tóc cực kỳ lẳng lơ.

Dư Bảo Nguyên nhìn gương sáng sủa, buông lỏng cười một tiếng. Mặc dù cậu ở ngã trên tình cảm, nhưng bản thân trong gương, cao ngất anh tuấn, phong thái vẫn như cũ.

Đẹp trai tới muốn chà đạp bản thận.

Thu xếp bản thân xong, từ trong tủ lấy ra cái vali phủ bụi. Nhẹ nhàng ngâm nga bài hát bỏ vào từng bộ quần áo của mình, cũng ngay ngắn mà đặt những vật khác trong vali.

Ở căn biệt thự lớn này sống 5 năm, bất quá là khách qua đường.

Hóa ra cảm giác tồn tại của cậu, chỉ chiếm vali nhỏ như vậy.

"Meow -"

Tiếng mèo kêu mềm mại vang lên. Con mèo lông cam nhỏ Khoai Sọ mà Dư Bảo Nguyên nuôi, bước chân nhẹ nhàng có tiết tấu, nhanh như chớp chạy tới trước mặt Dư Bảo Nguyên ngồi xổm xuống, ngước đôi mắt to tròn xoe cùng hai lỗ tai lông xù, vẻ mặt hồn nhiên.

(Tên con mèo tui thấy để thuần việt đáng yêu hơn, tên hán việt của nó là "Dụ Đầu")

Cậu duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ lông xù của Khoai Sọ, Khoai Sọ thoải mái tới nheo mắt lại.

Khoai Sọ là cậu hai năm trước trên đường nhặt được. Lấy ấy con mèo nhỏ lang thang này núp dưới ghế dài, bởi vì bão táp mà run lẩy bẩy. Trái tim cậu vừa động, liền mang con mèo nhỏ về Cố trạch.

Cố Phong ghét nhất động vật, bởi vì cái này, hai người tranh chấp rất nhiều lần. Nhưng Dư Bảo Nguyên không biết kích thích ở đâu, khăng khăng thu nhận con mèo.

Bản thân con mèo này cũng coi như không chịu thua kém. Hai năm trước, bộ dáng nhỏ tội nghiệp chờ bạn sủng ái, mà bây giờ, ngay cả bước đi cũng giống như đi tuần, nhìn xuống giang sơn, tiểu mãnh hổ loài mèo 10 phần, tiểu hoàng đế 4 chân.

Hiện tại mình phải rời khỏi nơi này, cũng phải mang Khoai Sọ đi.

Trên người cậu hiện tại đeo một túi vải nhỏ, nhét Khoai Sọ vào túi, đeo tới trước ngực.

"Khoai sọ, hiện tại chỉ 3 chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi." Mắt cậu chứa ý cười, nắm nắm cái chân đầy lông nhỏ của Khoai Sọ.

Thu dọn đồ xong, đứng trước cửa sổ sát đất sáng sủa. Biệt thự này địa thế hơi cao, xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy nhà cao tầng san sát nhau và dòng xe chạy qua lại của thành phố.

Tâm niệm cậu vừa động, móc ra một cái bút đánh dấu, ở trên cửa sổ sát đất lớn dùng hàng lối tiêu chuẩn viết 5 chữ to xinh đẹp - Cố Phong là vương bát!

Ha, sướng!

Đi ra Cố trạch, bầu trời rộng lớn xanh lam, gió thu nổi lên, cuốn lên khô vàng trên đất.

Cuộc sống tự do rốt cục tới, từ nay về sau, trời cao mặc cậu bay, biển rộng nhờ cậu nhảy!

Nhấc hành lý đi ra khỏi khu biệt thự hạng sang này, Dư Bảo Nguyên cảm thấy bụng trống rỗng, sờ sờ ví tiền. Xẹp lép.

Ài.

Nói tới cũng là cậu quá ngu.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Năm năm, ban ngày làm trợ lý đắc lực nhất cho Cố Phong, bận rộn tứ ngưỡng bát xoa; buổi tối làm bầu bạn thoải mái nhất cho Cố Phong, cùng hắn ở trên giường chơi trò chơi nhỏ bắt người yêu. Tiền lương ngược lại cực kỳ dày, đáng tiếc cậu dùng để nện trên người Cố Phong.

Để hầu hạ Cố Phong thoải mái, cậu mua cà vạt đắt đỏ tới chết, mua nước hoa đẳng cấp thế giới, mua đồ dùng sinh hoạt giá cả đội trời. Chút tiền lương này toàn bộ dùng để băm tay, cho dù quan âm nghìn tay cũng bị băm rớt.

Kết cục vẫn bị đuổi ra khỏi cửa, để tiểu tam nhảy lên vị trí.

Đờ mờ, sớm biết mua thêm mấy món đồ chơi mèo cho Khoai Sọ còn tốt hơn tiêu trên người Cố Phong.

Cậu ở cửa hàng tiện lợi mua suất mì ăn liền, ngâm chín ở trên ghế dài ven đường ngồi xuống, cầm nĩa sì sụp ăn.

Một chỗ khác trên ghế dài ngồi một tiểu mập mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách nhỏ. Tiểu mập này dùng mắt nhỏ lặng lẽ nhìn Dư Bảo Nguyên một cái, ánh mắt ngưng ở trên người con mèo nhỏ Khoai Sọ treo trước ngực Dư Bảo Nguyên.

Nhóc lặng lẽ nhích lại gần, thì thầm: "Anh ơi, em có thể sờ mèo của anh không ạ?"

Khoai Sọ chớp đôi mắt đen láy một cái, meow một tiếng.

Dư Bảo Nguyên gõ gõ đầu nó, "Đừng hẹp hòi vậy, để người ta sờ một cái mà."

Tiểu mập dùng ngón tay mập mạp nhẹ nhàng gãi gãi đầu lông của Khoai Sọ, "Em nếu có mèo thì tốt. Đáng tiếc mẹ em làm sao cũng không để em nuôi."

"Anh bạn nhỏ, em thi thành tích tốt, nói không chừng mẹ em sẽ cho em nuôi."

Tiểu mập ông cụ non thở dài, "Ài, chiêu này đối với người phụ nữ trung niên ngoan cố không thay đổi kia, không có tác dụng."

"Lưu Hiểu Nhạc! Con miệng rộng lại nói cái gì vậy!" Một giọng nữ vang dội ở phía trước vang lên.

Dư Bảo Nguyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một phụ nữ trung niên, đứng chống nạnh giống như compa. Ăn mặc giản dị, mặt mũi hơi tiều tụy, nhưng nhìn ra được là một người phụ nữ gia đình vừa tháo vát vừa lao tâm.

Tiểu mập sợ tới cả người run rẩy, "Mẹ!"

Người phụ nữ này giống như túm gà con túm Lưu Hiểu Nhạc lên, "Đi, về nhà!"

Lưu Hiểu Nhạc đầy mặt ủy khuất, má đỏ bừng, "Con không về nhà, con muốn nuôi mèo!"

Nữ nhân nhìn đứa con trai tức giận của mình, thở dài, "Không nuôi mèo được không? Về nhà với mẹ, mẹ chuẩn bị quà còn tốt hơn mèo cho con. Đoán xem là gì?"

"Là gì?"

Người phụ nữ cười tới nếp nhăn cũng sâu, "Mẹ chuẩn bị trọn bộ《Tuyển chọn đề thi Mạnh Kiến Bình》cho con."

Lưu Hiểu Nhạc làm ồn càng dữ, "Con không muốn! Con không đi!"

Người phụ nữ nổi giận, bận rộn việc nhà trường kì khiến tính tình bà táo bạo hơn trước đây chút. Bà túm lấy Lưu Hiểu Nhạc giống như quả bóng cao su liền đi, "Muốn mẹ giận con mới nghe lời? Cút về cho mẹ, lại ở bên ngoài nói linh tinh, đồ miệng rộng lãnh đủ!"

Vừa nói, xách Lưu Hiểu Nhạc rời đi. Trước khi đi, người phụ nữ này vẫn không quên quay đầu hướng Dư Bảo Nguyên cười áy náy.

Dư Bảo Nguyên cười lắc lắc đầu.

Người phụ nữ này, khiến cậu trong nháy mắt nghĩ tới mẹ mình.

Cha mẹ cậu rất sớm đã tách ra, chỉ còn lại một mình mẹ và cậu sống nương tựa lẫn nhau. 6 năm trước, cậu cùng mẹ vào bệnh viện kiểm tra, là ung thư phổi. Gia cảnh khó khăn, mẹ khăng khăng từ bỏ trị liệu, chiều hôm đó đã xuất viện.

Lúc nhập viện kiểm tra mẹ khẩn trương lại cố hết sức mỉm cười, lúc xuất viện bà cũng không khóc.

Sau đó không bao lâu, bà từ một người hoàn chỉnh, biến thành một hũ tro cốt nho nhỏ.

Đợi tới sau khi bà đi, Dư Bảo Nguyên ở dưới gối bà phát hiện một cuốn vở dày viết tay. Bên trong viết đầy các loại dặn dò, ăn mặc ngủ nghỉ với Dư Bảo Nguyên, tỉ mỉ chu đáo.

Tờ cuối cùng của cuốn vở, rải đầy vết nước mắt, phía trên viết một hàng chữ - Con trai, ngày 18 tháng sau đã là sinh nhật của con rồi, con nhất định phải nhớ! Mẹ không biết có thể sống đến ngày đó hay không, nếu như mẹ đi rồi, không ai biết sinh nhật của con, một mình con phải nỗ lực sống, được không?

Dư Bảo Nguyên nghĩ, trên đời này không còn ai toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu nữa, vĩnh viễn vì cậu sáng đèn.

Trong lòng chợt chua xót, cậu nuốt mì gói trong miệng xuống, vứt hộp mì vào thùng rác, lẩm bẩm: "Mì gói chó má, cay muốn chết......"

Vừa nói, một bên xoa mắt, một bên đi tới đường cái đối diện.

Nhưng đúng lúc này, mấy học sinh đi xe đạp, đeo tai nghe vừa đi vừa nói cười, ánh mắt phân tán, không chút nào nhìn phía trước. Dư Bảo Nguyên cúi đầu, nghe thấy tiếng chuông xe vang, vừa ngẩng đầu, bịch một tiếng bị mạnh mẽ xô trên mặt đất.

Cậu ấp úng một tiếng, chỉ cảm thấy đau đớn tàn sát bừa bãi, có máu từ trán ồ ồ mà xuống.

===============

Tôi sẽ cố gắng từ giờ tới khi tôi nghỉ tết âm lịch edit ít nhất tới chương 50, bởi vì hết tết là tôi lại xách gói đi thực tập năm cuối rồi nên không có nhiều thời gian edit nữa:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook