Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 8: Tôi ăn dương vật mẹ anh

Quất Miêu Ca Ca

13/07/2019

Edit + Beta: Vịt

Dư Bảo Nguyên hừ lạnh một tiếng, xoay người lại nhìn nhìn phòng bếp một cái, mạnh mẽ nhíu mày.

Cố Phong thấy biểu tình cậu không đúng, "Sao thế?"

Dư Bảo Nguyên hừ cười, "Nấu cái gì mở lửa lớn như vậy, anh nếu không nói cậu ta đang nấu cơm, tôi còn tưởng Trần Lập Ninh ở bên trong làm thí nghiệm đạn hạt nhân đấy."

Dứt lời, tự ý ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy điện thoại xoát tin tức.

Cố Phong nghe Dư Bảo Nguyên nói như vậy, vội vàng vào bếp nhìn. Không bao lâu, phòng bếp kia bay ra một cỗ mùi khói khét lẹt, dọa tới chú Hà cầm hai bình chữa cháy vọt vào.

Dư Bảo Nguyên nhún nhún vai, lẳng lặng xem cuộc vui.

Dưới sự giúp đỡ của chú Hà, Trần Lập Ninh rốt cục học được dùng mấy thứ đồ làm bếp cao cấp này thế nào. Luống cuống tay chân hồi lâu, rốt cục mân mê ra được bữa cơm tối không giống bữa tối.

Trúng xào cà chua, êu, cháy.

Tôm hùm ngâm tỏi, à, tôm còn có thể bò trên bàn đấy!

Dư Bảo Nguyên trong nháy mắt cảm thấy mình còn rất lương tâm. Bữa trưa mà cậu buổi trưa làm cho Cố Phong, cũng bất quá chính là khó ăn chút.

Bữa tối Trần Lập Ninh làm...... Không khác gì mưu tài hại mệnh!

Cố Phong nhìn đồ trên bàn, ngược lại không có biểu tình gì. Đưa cho Dư Bảo Nguyên một đôi đũa, "Cậu cũng nếm thử chút."

Đầu Dư Bảo Nguyên lắc như trống bỏi, "Không đâu không đâu, tôi không ăn, mạng quan trọng hơn."

Sắc mặt Trần Lập Ninh cứng đờ, đưa tay xoa xoa bụi trên mặt, cười có chút tội nghiệp, "Xem ra vẫn là tài nấu nướng của em kém."

Cố Phong vỗ vỗ mu bàn tay y, "Không vội, em nếu thật sự muốn học nấu cơm, để chú Hà dạy em nhiều chút."

Dư Bảo Nguyên nhìn đĩa đồ ăn cuối cùng bê lên bàn, cau mày nhìn thật lâu, "Cái này......"

Trần Lập Ninh cười một tiếng, "Đây là cá ngâm giấm Tây Hồ."

Cố Phong gật gật đầu, "Là Lập Ninh tự mình làm."

Dư Bảo Nguyên nhìn đồ heo không ra heo chó không ra chó này, nhịn không được tỏ vẻ ghét bỏ trong lòng, "À, con cá này chết thật đủ oan."

Trần Lập Ninh ở trước mặt Cố Phong, luôn là bộ dáng biết điều. Lúc này, y cầm đũa gắp mấy miếng thịt cá tinh hoa nhất, bỏ vào trong bát Dư Bảo Nguyên, "Anh Nguyên, anh nếm thử chút, cho em kiến nghị."

Dư Bảo Nguyên trực tiếp đẩy bát ra, "Tôi không ăn."

Trần Lập Ninh nhất thời có chút lúng túng, khuôn mặt trắng nõn khẽ đỏ, "Anh Nguyên, anh cứ thử một miếng đi, em thật sự vất vả cả buổi chiều."

Ha, còn thật sự ủy khuất.

Dáng vẻ tội nghiệp này, là con mẹ nó giả bộ cho ai nhìn.

Ngữ khí Cố Phong đối với Dư Bảo Nguyên hơi cứng rắn chút, "Cho Lập Ninh mặt mũi, nếm thử chút đi."

Dư Bảo Nguyên cau mày nhìn nhìn thịt cá óng ánh dầu trong bát. Mùi cá kia thẳng tắp vọt lên, cậu chợt cảm giác một trận buồn nôn dữ dội.

Đệt, mình đây là......

Xuất hiện phản ứng nôn nghén?

Dưới cảm giác buồn nôn, cậu không nhịn được ói một tiếng.

Sắc mặt Trần Lập Ninh lập tức trở nên trắng xanh trắng xanh, "Anh Nguyên, cho dù em làm không ngon, anh cũng không cần nhục nhã em chứ! Em thật sự bỏ ra nỗ lực!"

Dư Bảo Nguyên gắt gao che miệng, sợ là tùy thời sẽ phun ra.

Trần Lập Ninh cắn chặt môi, đối với Cố Phong lại là một bộ ủy khuất, "Cố Phong, xin lỗi. Anh Nguyên nhìn thấy món ăn em làm cũng muốn ói, xem ra là em quá kém, đồ làm ra không cách nào vừa mắt......"

Dư Bảo Nguyên đè ép dạ dày của mình, quả thật muốn trợn mắt trắng.

Trần Lập Ninh này còn rất con mẹ nó biết làm nũng, rất biết giở tâm cơ.

Cậu thật sự muốn một đấm nện tới, đánh cho y không biết cung khuyết kim tịch trên trời là năm nào!

Theo bình thường, cậu nói không chừng trực tiếp vặc lại. Nhưng hiện tại, cậu sợ mình vừa thả lỏng mở miệng liền ói đầy bàn.

Cố Phong giống như an ủi vỗ vỗ lưng Trần Lập Ninh, sắc mặt đối với Dư Bảo Nguyên càng lạnh lùng, "Dư Bảo Nguyên, cho Lập Ninh mặt mũi, ăn cá."

Dư Bảo Nguyên thờ ơ.

Ánh mắt Cố Phong u ám, trực tiếp cầm đũa gắp một miếng thịt cá trong bát, đâm tới trước mặt Dư Bảo Nguyên: "Há miệng, ăn!"

Trần Lập Ninh nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn, "Cố Phong, đừng hung như vậy, đừng ép anh Nguyên."

"Em đừng quản." Âm thanh Cố Phong vẫn nguội lạnh như cũ.

Ở trong lòng hắn, tình huống hôm nay, đã không phải là chuyện Dư Bảo Nguyên nhục nhã Trần Lập Ninh.

Là Dư Bảo Nguyên dám công khai khiêu khích hắn!

Hắn hiện tại nghĩ trong lòng cũng không phải Trần Lập Ninh ủy khuất hay không, hắn hiện tại chỉ muốn bẻ gãy xương cứng của Dư Bảo Nguyên, nhổ toàn bộ gai của Dư Bảo Nguyên.

Khoảng thời gian này, Dư Bảo Nguyên thật sự trở nên sinh sự lại khó trị, khiến hắn thời thời khắc khắc tức muốn chết. Hiện tại bắt được cơ hội, hắn chỉ muốn để cho Dư Bảo Nguyên không dám đối nghịch với mình nữa, để cậu ngoan giống như trước kia một chút.

Hắn hiện tại chỉ muốn thuần phục con sói chết bầm này!

Đôi môi Dư Bảo Nguyên có chút trắng bệch, trong dạ dày còn đang từng trận sôi trào. Cậu dùng tay đè dạ dày, khẽ cắn răng, "Biến đi, lấy cá ra, tôi không ăn!"

Cố Phong đâm thịt cá tới bên miệng cậu, "Mở miệng cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook