Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 243: Thời gian đẹp nhất là em

Quất Miêu Ca Ca

21/02/2020

Edit + Beta: Vịt

Lại một ngày trôi qua.

Bão trên biển bình lặng, Cố Phong và Dư Bảo Nguyên trên đảo, cũng gần như lâm vào tình cảnh gian nan nhất.

Cây cối trải qua trút nước điên cuồng ba ngày, toàn bộ ướt đẫm, cơ hồ không tìm được mấy đoạn gỗ khô có thể đốt cháy. Cho dù tìm được, cũng thiếu chất dẫn cháy, làm thế nào cũng không ra lửa.

Không có lửa, bắt được cá cũng không cách nào nướng chín ăn, thức ăn lại trở thành vấn đề.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trong hang, Dư Bảo Nguyên lại uống ngụm nước ngọt, nhìn tài nguyên sinh tồn càng ngày càng ít, niềm hi vọng trong lòng phai nhạt từng chút một.

Cậu cầm điện thoại của Cố Phong, nhìn lượng pin.

3%.

Mấy hôm nay, Dư Bảo Nguyên cầm điện thoại của Cố Phong, bình thường vẫn tắt máy, chỉ có lúc nhớ con không chịu nổi mới sẽ mở, lật ảnh, video của nhãi con nhà mình trong album ảnh, xem xong liền tắt, vì vậy, sau thời gian hơn 1 tuần, chiếc điện thoại này vẫn có thể còn lại lượng pin 3%.

Nhưng nhìn tình hình, lượng pin này cũng không sống qua hôm nay được......

Dư Bảo Nguyên cầm điện thoại thở dài.

Bên ngoài hang, Cố Phong đã về, chân hắn bị Dư Bảo Nguyên cưỡng chế dùng nước ngọt rửa ráy chút, sau đó xé áo sơ mi thành miếng vải băng bên trên, mặc dù tác dụng không lớn lắm, nhưng tốt hơn là không xử lý.

Cố Phong khập khễnh đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên ngồi xuống, nhìn điện thoại của mình, thở dài, "Sắp hết pin à."

"Đợi đến lúc cây trên núi khô, chúng ta lại đi bẻ một ít về dự trữ," Hầu kết Dư Bảo Nguyên giật giật, "Đến lúc chúng ta cùng làm thiết bị đánh lửa, nhất định có thể làm ra lửa. Chỉ lần có lửa...... chúng ta vẫn có thể sống một thời gian."

Cố Phong gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy Dư Bảo Nguyên.

"Anh nói......" Cổ họng Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên nghẹn lại, "Anh nói, người bên ngoài, có phải đã sớm dừng cứu viện, cho rằng chúng ta đã chết không?"

Cố Phong trầm mặc.

"Cũng đúng, biển rộng mênh mông, nên tìm từ chỗ nào chứ......" Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, "Nói không chừng, tang lễ của chúng ta cũng đã lo xong rồi á, haha."

Lúc mọi người đều không nhận được tin tức của Cố Phong và Dư Bảo Nguyên, chỉ có Dư Bảo Nguyên và Cố Phong biết, ở trên hoang đảo này, bọn họ vẫn đang ngoan cường sinh tồn.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Không biết Duệ Duệ nhìn thấy di ảnh của chúng ta có khóc không," Dư Bảo Nguyên tự giễu cười cười, "Nhưng mà nó vẫn bé như vậy, hẳn là không hiểu."

Miệng Cố Phong cử động: "Vợ à, điện thoại còn mỗi xíu pin thôi."

Dư Bảo Nguyên cầm di động trước mặt.

Ánh sáng màn hình lóa mắt chiếu sáng khuôn mặt cậu.

Có lẽ bọn họ đời này cũng không cách nào ra ngoài...... Dư Bảo Nguyên nghĩ, nếu bọn họ lưu lại một hình ảnh trong điện thoại, sau khi bọn họ chết, có đội thám hiểm xa lạ đến hoang đảo, bọn họ có thể phát hiện chiếc điện thoại này không?

Vậy đến lúc đó, Duệ Duệ đã trưởng thành, có phải có thể nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng lưu lại trên thế giới của hai người cha nó không?

Trong lòng Dư Bảo Nguyên chợt động, ngẩng đầu nhìn Cố Phong.

"Đều tùy em." Cố Phong khẽ cười nói.

Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại, mở chức năng quay video camera trước.

Lượng pin bắt đầu hao nhanh......

Dư Bảo Nguyên nhìn mình và Cố Phong xuất hiện trên màn hình, dáng vẻ thật lôi thôi.

Cậu nhẹ nhàng cười, rốt cuộc mở miệng nói: "Tôi tên là Dư Bảo Nguyên, người Trung Quốc, trong một tai nạn trên biển bất hạnh rơi xuống nước, dạt đến đảo nhỏ này." Vừa nói, cậu chuyển ống kính đến khuôn mặt Cố Phong, "Người đàn ông này, là chồng tôi, anh ấy tên là Cố Phong, cũng là người Trung Quốc, vì cứu tôi mà cùng nhảy xuống biển. Trên đảo nhỏ này, tôi và anh ấy cùng nhau trải qua thời gian cuối cùng."

Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, hướng ống kính lộ ra nụ cười: "Tôi không biết đoạn video này sẽ được ai nhìn thấy, nhưng tôi hi vọng bạn nhìn thấy video này, có thể giúp tôi giao lại cho người nhà và bạn bè tôi, tôi còn có mấy lời, rất muốn nói với bọn họ."

"Thịnh Thịnh, Mạnh tổng, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai người, tôi đã cảm thấy các anh nhất định là một đôi xứng đôi nhất. Thịnh Thịnh, anh ngoài mặt cao lãnh nhưng trong lòng ấm áp, Mạnh tổng, anh nhìn như thô lỗ nhưng lại rất quan tâm, các anh là một đôi bổ sung cho nhau nhất. Cảm ơn các anh đã chiếu cố, bởi vì các anh, tôi mới có thể vượt qua từng cửa ải khó trước đây, là các anh, mới để tôi một lần nữa tin tưởng, tình yêu thật sự tồn tại, hơn nữa nó, thật sự vĩ đại."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Con gà lẳng lơ, Lục Dương, hai các cậu đều là người quen cũ của tớ. Có lẽ từ lúc các cậu trao đổi tên với nhau, đã nhất định các cậu phải cột vào nhau. Con gà lẳng lơ, cậu phải học được dũng cảm, Lục Dương rất tốt, cậu nhất định phải đứng bên anh ấy, không được lùi bước. Các cậu đã trải qua đau khổ chồng chất, kế tiếp là rất nhiều rất nhiều hạnh phúc, nhất định không được vì chuyện vặt vãnh mà khúc mắc. Hai các cậu đều là một phần trong ký ức thanh xuân của tớ, rất cám ơn cả con đường đã có các cậu cùng làm bạn."

"Tưởng Hạo, Lý Kha, hai các anh...... tôi nói thế nào nhỉ, một đôi oan gia, hai các anh cãi nhau, chắc là chưa phân rõ cái gì là tình bạn, cái gì là tình yêu. Sớm hiểu trái tim mình nhé, đừng tạo thành tiếc nuối cho bản thân, tôi hi vọng các anh cũng có thể hạnh phúc, thật đó."

"Anna, Tiểu Chu, chúng ta là đồng nghiệp, nhưng lại không chỉ là đồng nghiệp. Lúc tôi u ám nhất, là hai người đã cùng tôi vượt qua, rất cám ơn hai người. Thật đáng tiếc, tôi không có cơ hội để báo đáp hai người, rất xin lỗi. Chị Na, em không biết người phụ nữ nội tâm nhạy cảm như chị nhìn thấy cái này có khóc không, nhưng mà khóc cũng không sao, trong hộc tầng thứ 3 tủ bên phải phòng trợ lý, giấu một bọc khăn giấy xịn mà năm ngoái hai chúng ta mồng 1 tháng 10 cướp được, cầm đi lau nước mắt, cố gắng sống, sớm hạnh phúc, em thật sự rất yêu hai người."

Nói đến đây, mắt Dư Bảo Nguyên đã đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cười nói: "Đúng rồi, còn có Khoai Sọ. Nhóc con, lúc mày được tao nhặt về vẫn nhỏ xíu như vậy, giờ đã lớn rồi. Bình thường không được nghịch ngợm không được giở tính tình, phải nhớ nghe lời anh chị, đúng giờ ăn thức ăn cho mèo, thường xuyên đi dạo, thường xuyên đi phơi nắng. Tao chắc không về được nữa, không thể lại nấu cho mày một bữa cá, mày là con mèo kiêu ngạo, tự mình cũng phải sống tốt, được không?"

Nói xong những thứ này, cậu dừng lại một lát.

Sau đó, cậu lại hít một hơi, một giọt nước mắt từ hốc mắt lăn ra.

"Cuối cùng, còn có...... Duệ Duệ của ba." Dư Bảo Nguyên mang theo nước mắt cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook