Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 25: Thiết hán nhu tình đêm nay

Quất Miêu Ca Ca

19/07/2019

Edit + Beta: Vịt

Lúc Mạnh Mãng Long từ quán ăn kiểu Pháp về biệt thự của mình, đã là đêm khuya.

Biệt thự một mảnh yên lặng, chỉ có mấy người làm thuê vẫn ở trong căn nhà to lớn này trông coi.

Gã vào phòng, cởi tây trang trên người, cởi mấy nút áo trên áo sơ mi màu lam đậm, "Lão Triệu."

Quản gia gọi là lão Triệu buông việc trong tay xuống, "Mạnh thiếu, về rồi."

Mạnh Mãng Long gật gật đầu.

"Mạnh thiếu đói không? Có cần chuẩn bị bữa khuya hay không?"

"Không cần," Mạnh Mãng Long từ chối, sau đó lại do dự chút, "...... Hôm nay có điện thoại gọi tới biệt thự không?"

Lão Triệu đỡ cằm suy nghĩ một lát, "Thật sự có 1 cuộc."

Con ngươi đen sẫm của Mạnh Mãng Long lập tức giống như phát sáng, "Là ai?"

"Âm thanh không nghe ra là ai, bất quá hắn nói Mạnh thiếu cậu trúng giải nhất feedback social của tập đoàn Hắc Ngưu, tặng giải 8 ngàn 8 trăm đồng tiền mặt và bộ 4 tinh phẩm trên giường đấy!"

Mặt Mạnh Mãng Long nhất thời đen, "Không được điện thoại linh tinh đều nhận."

Lão Triệu cười hì hì một tiếng, "Biết rồi, Mạnh thiếu."

"Ông trông nhà, tôi lên lầu."

Lão Triệu cười đỡ kính viễn thị trên sống mũi, "Mạnh thiếu ngủ ngon."

Mạnh Mãng Long đi lên lầu, cầm áo tắm đi vào phòng tắm rất lớn đơn giản tắm xối. Lúc tắm, không biết nghĩ thế nào, ma xui quỷ khiến mà cầm bình sữa tắm mà người kia thường dùng.

Tắm ra, toàn là mùi của người đó.

Vừa thơm mát vừa câu người.

Gã ở trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính cá nhân của mình ra. Màn hình bảo vệ và desktop đều là khuôn mặt thanh tú của người đó, nhìn tới mức một tháo hán như Mạnh Mãng Long, một hồi lại một hồi mặt đỏ tim đập.

Gã lấy điện thoại ra, lật lật ghi chép, không có cuộc gọi nhỡ.

Ngón tay dừng lại thật lâu trên dãy số đó, do dự có nên ấn hay không.

Đã trễ thế này, em ấy hẳn đã ngủ rồi đi?

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Ngón tay Mạnh Mãng Long luyện quyền tới thô ráp, hơi hơi run lên, thế nhưng trong lúc vô tình trực tiếp ấn xuống. Tim gã kinh hãi,lập tức cúp, nhưng đã không kịp, điện thoại đã ấn.

Trái tim bang bang, giống như sắp nhảy ra.

Vừa ấn ra không đầy một lát, một giọng nữ máy móc băng lãnh đã vang lên.

Mạnh Mãng Long buồn buồn thu điện thoại, thở dài.

Hóa ra mình vẫn chưa được thả ra từ trong sổ đen.

Gã giống như nhụt trí ném di động một bên, trong lòng lo lắng không chịu nổi, cầm con chuột ở trên máy tính refresh refresh lại refresh, mở một file lại tắt 1 file, tình cờ mở ra một file, thứ bên trong lập tức hấp dẫn lực chú ý của gã.

Là một đoạn video.

Thành nhân hướng (*), hàng trong nước tự quay.

((*) thành nhân hướng: phim con heo)

Gã mở video này ra, mặt nhất thời đỏ thấu.

Trên màn ảnh kia xuất hiện, là khuôn mặt đắm chìm trong cao trào, Bạch Hướng Thịnh.

Trong âm thanh truyền đến tiếng nói trong trẻo của Bạch Hướng Thịnh, "Mạnh Mãng Long, anh cái tên thô hán chết tiệt này, nhẹ chút cho em!"

Gã nghe thấy âm thanh mình nói: "Thịnh Thịnh, kêu một tiếng ông xã bảo bối, ông xã tạm tha em."

Video không quay tới hạ thân Bạch Hướng Thịnh, nhưng Mạnh Mãng Long biết lúc này xảy ra chuyện gì, bởi vì Bạch Hướng Thịnh cau mày, vừa giống như khó chịu vừa giống như sảng khoái mà nức nở một tiếng, "Đệt...... Anh cút."

"Thịnh Thịnh, mau, gọi anh một tiếng."

"Tử Xuẩn Long!...... A!"

(Long ngu xuẩn chết tiệt)

"...... Không nghe lời phải không? Còn chưa đủ dằn vặt phải không?"

Ánh mắt Bạch Hướng Thịnh mê ly, trên làn da trắng trắng phủ một lớp mồ hôi mỏng, rốt cục sắc mặt đỏ bừng, khó khăn phun ra một câu: "Anh...... Anh nhẹ chút, bảo...... hu, ông xã bảo bối!"

Mạnh Mãng Long ngồi trước máy tính nuốt ngụm nước miếng, cơ ngực màu đồng cổ kích động phập phồng trên dưới.

Kích thích tới muốn chảy máu mũi.

Gã đang xem mê mẩn, điện thoại đặt một bên rung lên. Gã cau mày lấy tới vừa nhìn, là một tin nhắn đến từ em họ của mình.

Em họ ở trong tin nhắn nói: Anh họ, chúc phúc đến muộn! Nghe nói anh và Cố tiểu thư sắp kết làm quyến lữ, chúc mừng chúc mừng! Tình yêu của anh và Cố tiểu thư nhất định là được thế nhân tiếp nhận và chúc phúc, chúc các anh bạc đầu tới già, sớm sinh quý tử!

Mạnh Mãng Long nắm chặt điện thoại, mắt giận trừng, rốt cục vung tay lên, hung hăng ném điện thoại trên mặt đất.

Thật mẹ nó đáng hận!

Đại gia trưởng của Mạnh gia không biết chuyện của gã và Bạch Hướng Thịnh, nhưng đám em họ này một đứa rõ ràng hơn một đứa. Mấy đứa em họ vụng trộm này không ít động tay động chân, hiện tại lại tặng chúc phúc đính hôn, kỳ thực đáng chém.

Thật là dụng tâm hiểm ác, rất không an phận.

Gã tức trực tiếp tắt máy tính, tắt đèn, nện mình vào trên giường.

Ở trên giường nằm một lát, không có chút buồn ngủ nào, gã lại xoay người từ tủ đầu giường lấy tới một tấm hình.

Hình của Bạch Hướng Thịnh.

Mạnh Mãng Long một hán tử cứng hùng thô mãnh, hai tay cầm lấy tấm hình của Bạch Hướng Thịnh, giống như đang cầm bảo bối. Sau đó, sắc mặt đỏ bừng, hướng Bạch Hướng Thịnh trong ảnh chụp mãnh liệt hôn vài cái.

Ài, vẫn nhớ em ấy.

Cứ rảnh là nhớ, ban đêm càng nhớ.

Trong đầu, trong lòng...... Còn có người anh em Tiểu Long ở khố hạ kia, đều nhớ y.

Rốt cuộc...... Lúc nào mới có thể chính thức có được y đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook