Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 227: Sóng lớn cuộn trào không ngăn được

Quất Miêu Ca Ca

17/02/2020

"Chị à, em thật sự không sao, em chỉ là đang chơi trên thuyền vài hôm thôi," Lý Kha đứng bên ngoài, một tay cầm một bát canh giải rượu, một tay cầm điện thoại, trên màn hình điện thoại sáng chói xuất hiện khuôn mặt một người phụ nữ, "Toàn là bạn, không hít thuốc phiện không cờ bạc không gái gú, thanh niên 5 tốt, tiên phong thời đại! Chị cứ yên tâm đi......"

"Không phải chị nói cậu," Bên kia, âm thanh hơi uy nghiêm của chị Lý Kha xuyên qua micro truyền đến, "Cậu thật sự không khiến người ta bớt lo, đột nhiên chạy lên thuyền chơi bời mấy ngày, biển rộng vô biên, cậu nếu xảy ra chuyện gì, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cậu hiểu không?"

"Vâng vâng vâng, dạ dạ dạ, đúng đúng đúng," Lý Kha gật đầu điên cuồng, "Em hiểu, em ngày mai cứ mỗi 2 tiếng sẽ báo bình an với mọi người, được không?"

Chị Lý Kha lúc này mới lầm bầm: "Thế còn tạm được......"

Lúc Lý Kha muốn nói chuyện, trong phòng bỗng truyền ra tiếng kêu: "Bảo Nguyên à"

Lý Kha trợn mắt trắng, con sâu rượu kia lại làm loạn. Hắn vội vàng nhấc chân vào phòng, cấp bách muốn đè lại Tưởng Hạo đang nóng nảy đút canh giải rượu cho anh, hắn tiện tay ném điện thoại qua một bên, cũng mặc kệ, xông lên trước ghì cánh tay Tưởng Hạo: "Mày ồn ào cái đéo gì, hơn nửa đêm rồi đó mày, gọi xuân à!"

Tưởng Hạo say nhẹ hơn lần trước một chút, vì vậy toàn thân vẫn rất tinh thần, chỉ là ý thức mơ màng, vừa giống như trong mơ vừa giống như đang thực tại. Anh kêu lung tung: "Sao vẫn muốn ở bên hắn......"

"Cái đéo gì?" Lý Kha mông lung.

"Rõ ràng là hố lửa trước kia đã nhảy qua, hắn tốt vậy à...... hự," Tưởng Hạo phun mùi rượu, "Đáng để em tha thứ cho hắn......"

Lý Kha thở dài: "Chuyện của người khác, mày khỏi nghĩ nhiều. Quản lý bản thân mày tốt đã hẵng nói!"

Dứt lời, hắn đưa canh giải rượu tới trước mặt Tưởng Hạo.

Đâu nghĩ tên bạo lực Tưởng Hạo, lại hất cả bát lẫn canh sang một bên.

"Mày làm gì thế, con mẹ mày, đây là bố mày chạy xuống cho mày......"

Tưởng Hạo nhìn người hùng hổ trước mặt, trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy người tri kỉ lại bướng bỉnh xù lông này, rất quen thuộc.

Đôi mắt say lờ đờ của anh chớp hai cái, lúc Lý Kha vẫn chưa kịp phản ứng, ôm lấy người.

"Anh rất thích em......" Tưởng Hạo nói lung tung, "Rất thích em, thật đấy."

Lý Kha bị anh ghì trong ngực, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh thoát: "Ây, vậy phải khen mẹ tao đã sinh cho tao vẻ ngoài và khí chất mê người này, tao hồi bé đã có nữ sinh thổ lộ với tao......"

Hắn còn chưa nói hết, đã cảm thấy môi mình bị lấp kín.

Lần thứ hai!

Mẹ, lần thứ hai!

Hắn vậy mà lại bị tên cầm thú không biết xấu hổ này cưỡng hôn!

"Tưởng Hạo đồ cầm thú, đồ chó hoang, đồ heo đần, con mẹ mày......"

Lý Kha ra sức vùng vẫy, nhưng Tưởng Hạo đã lăn lộn ở bộ đội, bình thường cũng hay tập thể hình, hắn say rượu sức chiến đấu càng tăng mạnh.

Hắn cảm giác mình giống như con thỏ trắng, lưu lạc trong ác trảo của mãnh hổ, không tránh thoát được.

Tưởng Hạo và Lý Kha giằng co, lập tức ngã lên giường.

Lý Kha dường như phát giác có chỗ nào không đúng, hắn vừa quay đầu, chỉ nhìn thấy đôi mắt say lờ đờ của Tưởng Hạo nhiễm tia máu đỏ, giống như con báo hoang nhìn chặt con mồi, hung mãnh không thể kháng cự.

Mặt biển ngoài cửa sổ, vào ban đêm cũng không yên bình.

Có thể nhìn thấy, dưới gió đêm thổi mạnh, sóng lớn trên mặt biển dữ dội, tiếng sóng nổi lên bốn phía.

Dư Bảo Nguyên từ trong giấc ngủ nặng nề tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau không chịu nổi.

Cậu dùng tay đè cái đầu muốn nứt ra của mình, híp chặt mắt thích ứng với ánh sáng mạnh.

Đúng lúc này, một cánh tay ôm lấy cậu, một giọng nam nói bên tai: "Uống chút nước nóng, nào."

Dư Bảo Nguyên thích ứng với ánh sáng, vừa nhìn, người trước mắt, là Cố Phong.

Cậu thở ra một hơi: "Tôi tự uống."

Vừa nói, cậu bưng nước nóng lên, uống một hơi cạn sạch. Nước nóng nhiệt độ thích hợp chảy qua dạ dày, thoải mái vô cùng.

"Tối qua tôi lại uống say?" Dư Bảo Nguyên lắc lắc đầu, phát hiện trí nhớ của mình hình như lại thiếu hụt, "Tôi không nhớ ra chuyện sau đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook