Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 325: (PN - 5) Thằng con cảm động đất trời của nhà họ Lý

Quất Miêu Ca Ca

31/10/2020

Edit: Hestia

Beta: Vịt

Lý Kha nhìn vẻ mặt dỗ dành của Dư Bảo Nguyên, trong lòng hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nhấc máy, bật loa ngoài.

"Alo?" Giọng nói trầm ấm của Tưởng Hạo từ bên kia truyền đến.

Lý Khắc giả vờ bình tĩnh: "Anh, chuyện gì?"

Bên kia Tưởng Hạo im lặng hồi lâu, vừa cất tiếng, giọng nói nghe giống như nhiễm gió đêm, không hiểu sao cảm giác rất cô đơn: "...... Em định khi nào thì trở về?"

Lý Kha sau khi nghe được giọng điệu này, cơn giận lập tức xông lên óc.

Tưởng Hạo luôn là như vậy!

Mang theo bộ dạng không được phản bác, rồi bắt đầu lấn áp hắn, hầu hạ anh ta, mỗi lần cãi nhau Lý Kha luôn cảm thấy tủi thân vô cùng!

Hắn cắn răng, lấy hết can đảm cả đời của mình, hét vào đầu bên kia điện thoại: "Không về!"

"Em nói cái gì?" Tưởng Hạo có chút khó tin.

"Anh nghe cho rõ đây," Lý Kha nghiến răng nghiến lợi, "Tối nay tôi không về, ngày mai cũng không về, sau này cũng thế!"

"Muộn vậy rồi mà em còn đi đâu?" Bên kia Tưởng Hạo vang lên tiếng sột soạt, có vẻ là đang đứng dậy mặc quần áo, "Em nói cho anh biết địa điểm, anh sẽ tới đón em về nhà."

Lý Kha hừ lạnh một tiếng: "Làm sao vậy, anh không hiểu tiếng người sao? Tôi nói rồi, tối nay tôi không về nhà! Sẽ không về nữa!"

"Lý Kha," Giọng nói Tưởng Hạo ôn hòa hơn chút, "Đừng đùa nữa, về nhà trước đi."

Lý Kha không thèm nghe, trực tiếp cầm lấy điện thoại ấn nút kết thúc.

Dư Bảo Nguyên ở bên cạnh một mực theo dõi, đến khi thấy Lý Kha thở phì phì tức giận cúp điện thoại, cậu thở dài: "Tôi kêu hai người nói chuyện vui vẻ, sao lại ầm ĩ cãi nhau qua điện thoại rồi?"

Lý Kha nhìn điện thoại của mình, hung dữ nói: "Anh xem thái độ của hắn kìa, không có chút thiện ý nào muốn làm hòa! Tôi thèm nói chuyện hắn ta à."

Dư Bảo Nguyên thở dài một tiếng: "Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà."

"Không giải quyết nữa," Lý Khắc đột nhiên đứng dậy, thân hình bé nhỏ toát ra một loại khí phách như liệt sĩ cách mạng, tỏa ra vòng hào quang bao quanh thân thể, "Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi không muốn sống chung với Tưởng Hạo nữa, mặc kệ anh ấy yêu ai sống với ai, tôi không chịu nổi tính cách khó chịu của anh ta nữa."

Dư Bảo Nguyên kinh ngạc đứng dậy, cau mày hỏi: "Anh...... ý anh là gì?"

"Cũng đã nhiều năm rồi, Tưởng Hạo vẫn là tính tình như thế, thôi vậy," Lý Kha đỡ trán, "Chia tay là được."

"Đừng mà," Lý Kha không sốt ruột, nhưng Dư Bảo Nguyên ngược lại cuống cường, "Cái này làm sao mà được, nói chia tay là chia tay sao? Chuyện của các anh cũng không phải vấn đề lớn lao gì, từ từ nói chuyện......"

"Thực sự không phải chuyện gì lớn," Lý Kha đi đến bên cạnh, dựa vào lan can, đưa mắt nhìn ánh đèn và bầu trời đêm bao la bên ngoài. "Nhưng mà những vấn đề nhỏ tích lũy từng chút từng chút một, cũng trở nên rất khủng khiếp."

Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn ra bên ngoài, nói tiếp: "Tôi với Tưởng Hạo trước kia, chỉ dùng tư cách bạn thân để tiếp xúc. Trước kia khá tốt, không phát hiện ra anh ấy có nhiều tật xấu như thế. Nhưng từ khi...... từ khi sống chung, tôi ngày càng tủi thân, tôi luôn cảm thấy mình như bị anh ấy áp chế, bị anh ấy coi như thú cưng, tôi không vui."

Dư Bảo Nguyên im lặng đi đến bên người Lý Kha, vỗ vỗ lưng hắn, sau đó nói: "Tôi hiểu ý của anh. Nhưng mà, cho dù nói thế nào, các anh cũng đã bên nhau nhiều năm, không thể nói muốn chia tay là chia tay được."

Sau khi nghe Dư Bảo Nguyên nói, Lý Kha vô thức muốn mở miệng phản bác.

Dư Bảo Nguyên vỗ lưng Lý Kha, chặn lời hắn muốn nói, tự mình nói: "Hiện tại anh vẫn đang nóng giận, lúc nói chuyện, khó tránh khỏi hơi tức giận. Hay là vầy đi, anh vào ngủ một giấc, sáng mai thức dậy, tôi sẽ nghĩ cách với anh, được không?"

Khuôn mặt Lý Khắc nhăn lại, trầm mặc một lúc, rốt cuộc cũng gật đầu.

Gió đêm có chút dữ dội, hắn cảm giác toàn thân đều lạnh cóng, cũng không tiện ở lâu trên ban công, hắn nói với Dư Bảo Nguyên một tiếng, rồi lặng lẽ bước vào phòng dành cho khách, một mình đi trầm tư.

Dư Bảo Nguyên cũng tiến vào căn phòng ấm áp, chỉ thấy Cố Gia Duệ đã cởi bỏ bộ đồ siêu nhân ra, thay một bộ đồ ngủ bình thường, đang ôm Khoai Sọ chải lông.

Mà Mạnh Diệc Diệm ngồi cạnh Cố Gia Duệ, cô bé cầm trên tay quyển《Quy luật về vẻ đẹp của phụ nữ》, dùng vốn chữ Hán ít ỏi của mình, cố hết sức đọc.

Tên Cố Phong còn hơn thế nữa, vẫn ngồi yên bên bàn cơm, cầm bát cơm, gắp từng đũa từng đũa, ăn không ngừng nghỉ.

Dư Bảo Nguyên đi đến bên người Cố Phong giành lấy đũa của hắn.

Cố Phong đột nhiên bị vợ mình cướp đũa đi, chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Dư Bảo Nguyên, nói: "Anh vẫn chưa ăn no......"

Dư Bảo Nguyên trả chiếc đũa lại cho hắn, sau đó ngồi vào bên cạnh Cố Phong.

Cố Phong nhanh chóng ăn vài đũa, liền đặt bát xuống, lấy một ít tôm béo ngậy từ trong đĩa ra, bóc vỏ cho Dư Bảo Nguyên.

Dư Bảo Nguyên được Cố Phong cho mấy miếng thịt mềm, sau đó thở dài: "Lần này thì hai người đó thật sự cãi nhau rồi."

"Ai? Tưởng Hạo với Lý Kha sao?" Cố Phong hơi lơ đễnh.

"Ừ," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, hơi đau đầu xoa huyệt thái dương, "Nghiêm trọng hơn trước kia, lời chia tay cũng đã nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook