Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 321: (PN - 1) Thằng con cảm động đất trời của nhà họ Lý

Quất Miêu Ca Ca

30/08/2020

Edit: Hestia

Beta: Vịt

**** Hế lu, tui quay lại và mang theo nàng editor mới cho phần phiên ngoại rồi đâyyy. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều cho nàng ý để nàng ý có động lực ra chương đều đều:**

Trước đó vài ngày, Lý Kha suýt nữa đã bị lừa vào ổ bán hàng đa cấp.

Chuyện là thế này, Lý Kha có một người bạn cấp hai, họ Kim, sau nhiều năm không gặp lại bất ngờ liên lạc với hắn.

Năm đó khi đang học cấp hai, Lý Kha gây ra chút chuyện rắc rối, suýt nữa thì bị phạt, may là có họ Kim đến giúp đỡ mới thoát nạn, bởi vậy nên hai người có thể coi như là có chút giao tình, họ Kim đối với Lý Kha mà nói, hắn chính là ân nhân.

Sau khi tốt nghiệp trung học hai người cũng ít liên lạc với nhau, hiện tại Lý Kha đột nhiên nhận được cuộc gọi từ tên họ Kim, khiến hắn thật lâu sau mới có phản ứng.

Hai người hẹn dùng bữa ở một quán ăn nhỏ, Lý Kha thông báo cho Tưởng Hạo một tiếng, Tưởng Hạo cũng không nói gì, dù sao gặp lại bạn cũ không phải chuyện gì to tát.

Lý Kha với họ Kim hẹn nhau ăn cơm, sau đó họ Kim lại hẹn tiếp lần hai, lần ba...... cho đến cuộc hẹn lần thứ năm, cái đuôi cáo mới chính thức lộ ra.

Lòi ra rồi đây, gã bắt đầu chào hàng với một sản phẩm gọi là "Khang Phục Lợi" cho Lý Kha.

Ban đầu, Lý Kha thật sự không tin, nhưng không chịu nổi gã lấy chính bản thân mình ra để thuyết phục, tìm kẻ lừa đảo đến diễn, vừa bán thảm vừa đẩy mạnh khích lệ, Lý Kha dần dần chuyển từ hoàn toàn không tin sang bán tín bán nghi.

Hắn mua của họ Kim một hộp Khang Phục Lợi mang về nhà, dựa theo hướng dẫn của họ Kim, vậy mà tất cả đều bán hết!

Bằng cách này, Lý Kha từ bán tin bán nghi chuyển sang tin tưởng hoàn toàn, nghĩ đến chuyện kiếm được nhiều lợi nhuận một chút, dứt khoát bỏ tiền ra, mua một thùng Khang Phục Lợi về nhà, phấn khởi chờ bán.

Sau khi mua, đã xảy ra chuyện.

Họ Kim biến mất.

Lúc này Lý kha mới há hốc mồm, dùng mọi cách vẫn không liên lạc được, đến khi Tưởng Hạo biết được chuyện này, anh cũng chỉ có thể há hốc mồm nhìn kho hàng dưới tầng hầm của mình chất đầy Khang Phục Lợi.

"Thằng oắt anh ngốc thật," Lúc này, Dư Bảo Nguyên đang ngồi phía đối diện Lý Kha, nhấp một ngụm trà, thở dài nói, "Cái này chính là đội lốt bán hàng đa cấp đó, hút máu từng lớp từng lớp một, anh không cảm nhận được chút gì sao?"

Hai tay Lý Kha xoắn vào nhàu, thần sắc có chút sợ hãi, ngữ khí cũng yếu ớt: "Tôi...... cái đó, sau khi mua hàng lần đầu tiên, không phải tôi đều bán hết sao, tôi còn lời mấy trăm, thế nên tôi tưởng thật sự......"

"Ngốc," Tưởng Hạo chọt chọt đầu Lý Kha, "Người ta tìm thủy quân khắp các nơi đến mua đồ cho em, chính là để lừa em, khiến em tin tưởng, lừa em nhập hàng nhiều hơn, bọn nó lại kiếm được nhiều tiền hơn."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Khắc cau lại với nhau: "Em chỉ là muốn kiếm thêm tiền, giúp anh chia sẻ gánh nặng. Anh cả ngày làm việc khổ cực như vậy, em cũng chỉ muốn......"

"Anh kiếm không đủ cho em dùng sao?" Giọng điệu Tưởng Hạo có chút nghiêm túc, ý muốn ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình của Lý Khắc làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng kiêu ngạo của một công như anh, "Em chê anh không biết kiếm tiền thì cứ nói thẳng đi."

"Em đâu có!" Lý Kha ngẩng đầu, cổ cũng đỏ bừng cả lên, "Em chỉ là đau lòng anh thôi mà, một mình anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng không bao lâu, nền móng chưa vững chắc, em chỉ sợ một ngày nào đó sẽ phá sản......"

Nói đến đây, hắn buồn buồn ngậm miệng lại.

Tưởng Hạo đứng dậy: "Em bình tĩnh trước đi, bây giờ anh không thể nói chuyện với em, anh sợ bọn mình sẽ cãi nhau."

Nói xong, anh rút một điếu thuốc trong túi quần tây ra, quay người tiến vào phòng ngủ.

Hiện tại, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Lý Kha và Dư Bảo Nguyên.

Dư Bảo Nguyên ban đầu chỉ muốn đến gặp Lý Kha, không ngờ lại đụng phải đôi phu phu này cãi nhau, bất đắc dĩ phải đảm nhiệm nhân vật hòa giải.

"Anh cũng đừng có tức giận," Dư Bảo Nguyên ngồi xuống bên cạnh Lý Kha, vuốt vuốt lưng hắn, "Tưởng Hạo chỉ hơi thẳng thắn, hai người ở cùng nhau, thì làm sao không cãi nhau được? Giữ tâm lí ổn định, hai người các anh bình tĩnh một chút, nghe lời."

Lý Kha lúc đầu cũng không buồn lắm, nhưng khi nghe Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng khuyên nhủ, cơn tủi thân đột nhiên xông lên đầu, hốc mắt cũng ửng đỏ, cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

"Anh ấy chính là một thẳng nam ung thư," Lý Kha lau nước mắt, "Cậu đừng nghĩ anh ấy là gay, thật ra anh ấy có tư tưởng chủ nghĩa đàn ông đặc biệt lớn, đôi khi tôi thật sự rất muốn đánh anh ấy...... nếu tôi có thể đánh được."

Dư Bảo Nguyên nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, lại nhìn sang bộ dạng tủi thân của Lý Kha, biết rõ hai người này đã thực sự cãi nhau.

Cậu thở dài: "Hay là, về nhà tôi ở lại một đêm đi, tôi sợ hai người lát nữa chạm mặt nhau, lại tranh cãi ầm ĩ."

Lý Kha lập tức túm lấy áo của Dư Bảo Nguyên: "Tôi đi với cậu, ai mẹ nó muốn ở lại với anh ta."

Dư Bảo Nguyên cũng không biết làm thế nào, nhìn Lý Kha lôi kéo áo của mình, cứ có cảm giác mang theo một đứa trẻ.

Có lẽ là chăm con đã lâu, quen rồi đi.

Dư Bảo Nguyên để Lý Kha thu dọn ít đồ, đeo ba lô xuống lầu.

Hai người xuống tầng hầm trước, Bư Bảo Nguyên ghé thăm đống "Khang Phục Lợi" chất ở đó.

Hồi lâu, cậu nói với Lý Kha: "Như vậy đi...... hay là, chỗ Khang Phục Lợi này của anh, tôi mua một nửa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook