Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 26: Phiên ngoại nhỏ 2: Nhìn mỹ nam và dã thú

Quất Miêu Ca Ca

19/07/2019

Edit + Beta: Vịt

"Mạnh tổng, người đến rồi."

Một giọng nam trầm thấp, lời mang theo tôn kính, nói như vậy.

Mạnh Mãng Long cau mày nới lỏng cà vạt của mình, tắt thuốc trong tay, nhét vào trong gạt tàn. Cơ bắp rắn chắc căng áo sơ mi màu đen có chút chặt, gã đưa tay cởi 2 nút áo ra, "Mang vào đi."

Mấy bảo tiêu cao lớn túm một chàng trai tây trang run lẩy bẩy đi vào.

Chàng trai kia vừa nhìn thấy Mạnh Mãng Long liền sợ tới run rẩy, "Anh...... Anh họ."

Mạnh Mãng Long nhưng cũng không vội trả lời, thong dong lại rút ra điếu thuốc, để cho người bên cạnh châm giúp. Hút một hơi, phun khói ra, "Còn nhớ tôi? Tôi cho rằng đồ chó cậu đã sớm quên."

"Không dám quên, không dám quên," Mạnh Xuyên cười đến có chút nịnh bợ, "Anh họ trước kia đối với chúng em tốt như vậy, đại ân đại đức của ngài tuyệt đối sẽ không quên."

Mạnh Mãng Long lạnh lùng nhìn đứa em họ không tiền đồ này.

Mạnh Xuyên hồi đó lớn lối cỡ nào!

Dẫn theo mấy người Mạnh gia không an phận, vụng trộm như chuột gặm nhấm cổ phần của Mạnh Mãng Long, âm tặc mà muốn kéo gã từ trên ghế Tổng giám đốc Xây dựng Trung Thiên xuống. Từng ngón thủ đoạn độc ác đùa giỡn đó, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị.

Hắn lúc đó kiêu căng lớn lối, cũng không phải dáng vẻ chuột chạy qua đường hiện tại.

Mạnh Mãng Long phun khói, "Tôi đại ân đại đức?"

Mạnh Xuyên nuốt ngụm nước miếng, tim dằn lại, trực tiếp quỳ xuống với Mạnh Mãng Long, "Anh họ, em van anh, cho chúng em một con đường sống đi."

Mạnh Mãng Long tà ác cười một tiếng, chân đi giày da dùng sức giẫm trên vai Mạnh Xuyên, "Đều là người Mạnh gia, nói chuyện sao xa cách như vậy chứ."

Mạnh Xuyên bị nhục nhã như vậy, một câu phản đối cũng không dám nói, "Anh họ, anh họ em sai rồi. Mấy chuyện em làm kia đều là có người khích bác, anh họ, em từ nhỏ đã thân với anh, anh cũng biết. Mẹ em có gì tốt đều sẽ chia anh một phần, em thật sự......"

Mạnh Mãng Long không để ý đến hắn, nghiêng đầu cau mày, "Giày của ông đây bẩn như vậy?"

Lời nói của Mạnh Xuyên ngừng lại, hơi quay đầu nhìn lại, trên giày da bóng lưỡng kia của Mạnh Mãng Long, quả thật có chút bụi.

Hắn nhất thời lấy lòng mà cười một tiếng, "Anh họ, em làm."

Vừa nói, liền cầm tay áo của mình cười một tiếng, giống như muốn nịnh bợ lau sạch sẽ.

Bên cạnh có bảo tiêu âm u mà cười, "Mạnh Xuyên, Mạnh tổng nói để cậu dùng tay áo sao?"

Mạnh Xuyên sửng sốt.

Không dùng tay áo lau, đó là dùng......

Hắn nhất thời nghĩ tới cái gì, mặt nhất thời đỏ lên.

Mạnh Mãng Long đây là đang nhục nhã hắn!

Hắn hít mấy hơi thật sâu, muốn phản kháng nhưng làm sao cũng không nhấc nổi dũng khí phản kháng. Huống chi, hình thức hiện tại, chỗ ngồi của Mạnh Mãng Long đã ngồi vững vàng rồi, mà hắn, chỉ là một bại tướng.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Cả người hắn run rẩy, "Biểu ca, vậy...... Em liếm sạch cho anh."

Hắn giống như chó xù lè lưỡi, liếm giày da của Mạnh Mãng Long, liếm sạch sẽ bụi bẩn bên trên.

Mạnh Mãng Long khinh miệt cười một tiếng, "Không nghĩ tới, cậu ngoại trừ thủ đoạn sắc bén, việc trên miệng cũng không tồi."

"Anh họ quá khen."

Mạnh Mãng Long kẹp thuốc lá trong tay, "Ngoài ra tôi muốn hỏi cậu một chuyện, chỉ một chuyện," Ánh mắt gã âm trầm chút, "Lúc ấy gửi tin nhắn uy hiếp cho Bạch Hướng Thịnh, có phải cậu hay không?"

Cả người Mạnh Xuyên sợ tới động cũng không dám động.

Mạnh Mãng Long giống như sói hoang độc ác, cười lạnh đem đầu thuốc lá kia, đâm mạnh vào lòng bàn tay Mạnh Xuyên. Đốm lửa nóng đâm vào tay, đau tới Mạnh Xuyên lập tức hét lớn, "A...... Là...... Là em......" Mạnh Mãng Long một cước trực tiếp đá vào ngực Mạnh Xuyên, "Con mẹ mày!"

Vừa nói, gã từ bên cạnh rút ra một cây gậy, quất mạnh trên người Mạnh Xuyên, "Con mẹ nó mày tại sao muốn đi dọa em ấy!"

Mạnh Xuyên sợ khóc, "Anh họ, em...... Em không phải cố ý."

Mạnh Mãng Long bình thường thích luyện quyền, đánh người cũng cực kỳ tàn ác, gã vung gậy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió vù vù. Gã quất mạnh tới cả người Mạnh Xuyên phát run, "Thật đmn. Có chuyện gì mày cứ làm với ông đây là được, vậy mà dám đi dọa sợ vợ tao? Con mẹ nó mày sống đủ rồi phải không?"

Gã đang muốn tiến lên đá mạnh mấy cái, bên ngoài có người gõ cửa. Sau đó, một âm thanh vang lên, "Mạnh tổng, Bạch thiếu gia tới."

Sắc mặt Mạnh Mãng Long trong nháy mắt nhu hòa xuống, ngay cả gậy cũng ném, "Thịnh Thịnh tới? Nhanh nhanh nhanh, bảo em ấy đến phòng làm việc của tôi ngồi, cầm cái đệm mới mua kia lót cho em ấy."

Vừa nói, gã liền đi ra bên ngoài. Còn lại mấy bảo tiêu ở tại chỗ ngây ngẩn, có người gan to vội hỏi, "Mạnh tổng, Mạnh Xuyên này......"

Mạnh Mãng Long ghét bỏ mà quét Mạnh Xuyên một cái, "Dựa theo thủ đoạn của các cậu xử trí. Ông đây phải đi bồi vợ, ai con mẹ nó muốn tiêu tốn thời gian bồi vợ trên người tên ngu này."

Dứt lời, cũng không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp ra cửa.

Vào phòng làm việc của mình, chỉ thấy Bạch Hướng Thịnh đã ở trên ghế da thật của Mạnh Mãng Long ngồi xuống, cầm điện thoại lướt cái gì đó.

Mạnh Mãng Long cười hì hì, "Thịnh Thịnh, em đến rồi."

Bạch Hướng Thịnh hừ một tiếng, coi như là trả lời.

Mạnh Mãng Long nhìn Bạch Hướng Thịnh, ánh mắt không khác gì si hán. Gã giống như con cún lớn ôm lấy Bạch Hướng Thịnh, "Thịnh Thinh, anh nhớ em lắm."

"Anh thôi đi," Bạch Hướng Thịnh đá gã một cái, "Hôm qua mới gặp."

"Một ngày không gặp anh đã nhớ chết đi được."

Bạch Hướng Thịnh lườm gã một cái, "Mệt quá."

Mạnh Mãng Long giống như si hán nhìn Bạch Hướng Thịnh, bỗng nhiên đứng lên hôn y.

Nụ hôn nồng đậm dục vọng kết thúc, mặt Bạch Hướng Thịnh cũng đỏ, "Toàn không biết xấu hổ không biết ngượng như vậy."

"Bởi vì anh yêu em,"Mạnh Mãng Long gọn gàng dứt khoát, không chút do dự, "Anh muốn ngày ngày ở cùng với em, anh muốn em là của một mình anh."

"Nghĩ hay lắm."

"Anh còn muốn ngày ngày làm em."

Bạch Hướng Thịnh đá Mạnh Mãng Long một cái, "Tử Xuẩn Long, da mặt dày quá."

Trợ lý của Mạnh Mãng Long ở bên cạnh thấy bộ dáng này của Tổng giám đốc nhà mình, vụng trộm lè lưỡi.

Người vừa nãy đối với Mạnh Xuyên, cay nghiệt như vậy độc ác như vậy, giờ phút này nhìn thấy Bạch Hướng Thịnh, hận không thể đào tim móc phổi mà đối tốt với y, giống như con cún lớn dính bên cạnh Bạch Hướng Thịnh, trí thông minh trong nháy mắt giảm một tầng.

Đây chính là Mạnh tổng của bọn họ.

À, đành chịu.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Mạnh Mãng Long đỏ mặt, đuổi trợ lý ra ngoài. Cả phòng làm việc chỉ còn lại hai người gã và Bạch Hướng Thịnh.

"Nóng quá......" Mạnh Mãng Long lầm bầm một tiếng, vô tình cố ý mà đẩy mở áo sơ mi của mình ra.

Ừm, cơ bắp màu đồng cổ khá phát triển, sexy dương cương, là tháo hán tử danh xứng với thực.

"Nóng anh còn cứ đè trên người em?" Bạch Hướng Thịnh cười mắng.

"Vợ à," Mạnh Mãng Long có chút tủi thân, "Em nói em chán anh, bảo anh cút xa chút, vậy anh liền cút xa một chút không phiền đến em. Em hiện tại tới thăm anh, có phải không ghét anh hay không? Có phải cũng muốn anh hay không?"

Bạch Hướng Thịnh nhìn Mạnh Mãng Long, tính trực giác muốn mắng hai câu.

Nhưng nhìn đôi mắt Mạnh Mãng Long chân thành lại ủy khuất, y bỗng nhiên không hạ miệng được.

Ngốc thì ngốc chút......

Nhưng mà, dù sao cũng vẫn là chồng nhà mình. Tháo hán tử, cũng cần người sờ sờ, cho viên kẹo ngọt a.

Y ở trên cằm mang theo vụn râu xanh của Mạnh Mãng Long tình sắc mà cắn một cái, "Ừm, nhớ anh."

Mạnh Mãng Long càng ủy khuất, "Dù sao anh chính là của em. Em muốn cái gì anh đều cho em, em muốn anh thế nào cũng được, chính là không được không quan tâm anh. Em có thể ác với anh, nhưng...... Em phải đưa em cho anh."

"Chó vô lại," Bạch Hướng Thịnh tựa vào trên cơ ngực nóng như lửa của Mạnh Mãng Long, hồi lâu, "Được rồi, nên là của anh chính là của anh."

Mạnh Mãng Long giống như đạt được cười hì hì một tiếng, "Vậy...... Có thể trước giúp chồng giải nỗi khổ tương tư được không?"

"Nỗi khổi tương tư gì?"

Mạnh Mãng Long thô tục mà nắm lấy tay thon dài trắng nõn của Bạch Hướng Thịnh, đặt vào chỗ không thể nói nào đó.

Bạch Hướng Thịnh như giật điện giật mà thu tay lại, "Không biết xấu hổ!"

Mạnh Mãng Long ở trên mặt Bạch Hướng Thịnh mạnh mẽ hôn vài cái, "Muốn cày cấy em."

Bạch Hướng Thịnh hít sâu một hơi, quay đầu nghiêm túc nhìn Mạnh Mãng Long, "Lần này, hai ta thật sự ở cùng nhau sao?"

"Thật."

"Anh sẽ không lại tạo scandal gì với người khác nữa?"

"Tuyệt sẽ không."

"Anh phải cả đời ở cùng với em, toàn tâm toàn ý?"

"Toàn tâm toàn ý, một mực yêu em."

Bạch Hướng Thịnh đột nhiên cảm giác được mắt chua xót.

Xòe ngón tay tính toán, cũng rất nhiều năm rồi đi.

Ài, vẫn là thua trên tay tên hán tử kia.

Mặc dù gã thô tục, mặc dù gã lỗ mãng, mặc dù gã ngốc gã đần gã không hiểu phong tình......

Bạch Hướng Thịnh yên lặng nhìn Mạnh Mãng Long, "Lặp lại lần nữa."

Mạnh Mãng Long hôn Bạch Hướng Thịnh một cái, "Bạch Hướng Thịnh, anh yêu em."

"Chưa đủ."

"Bạch Hướng Thịnh, anh yêu em," Giọng ồm ồm của Mạnh Mãng Long lúc này vô cùng ôn nhu, "Anh luôn ở bên cạnh em, em tới đâu anh cũng cùng em. Chỉ cần anh có, anh cái gì cũng nguyện ý cho em. Bạch Hướng Thịnh, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em,......

"Được rồi," Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Hướng Thịnh đỏ bừng, y dùng lực lật người Mạnh Mãng Long lại, mình ngồi trên người Mạnh Mãng Long, "Em cũng yêu anh."

Thô hán tử Mạnh Mãng Long này nghe thấy lời tâm tình cảm động này, một đại nam nhân, suýt chút nữa cảm động tới khóc ra.

Mắt Mạnh Mãng Long nhất thời trợn tròn, mang theo ý tứ kinh hỉ, "Vợ à, ý em là......"

"Ngay hiện tại,"Bạch Hướng Thịnh hạ thân thể, trong kinh ngạc của Mạnh Mãng Long, ở trên môi gã hôn một cái, "Làm em."

=====================

Tác giả: Vì sao muốn trước tiên đặt chuyện phát sinh sau này của Mạnh tổng và Thịnh Thịnh lên đây. Chủ yếu là bởi vì, tỷ lệ ra sân của CP ở phía sau sẽ không quá cao, mâu thuẫn giữa bọn họ cũng đã hóa giải, tiến triển quan hệ rất nhanh hơn nữa sẽ không kể chi tiết, cho nên viết ra trước những phát sinh ở giữa cho mọi người ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook