Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 16: Nhất trụ kình thiên mặt đỏ

Quất Miêu Ca Ca

13/07/2019

Edit + Beta: Vịt

Dư Bảo Nguyên mang theo nhức đầu sau say rượu, tỉnh rất sớm.

Cậu vừa tỉnh lại, trời vẫn đen mưa lất phất, dứt khoát quay lại trong chăn ngủ thêm nửa tiếng. Lại tỉnh dậy, nắng sớm nổi lên, mặt trời hơi phát sáng.

Sau một phen rửa mặt, đi tới phòng khách lớn, ở trên tấm thảm lông nhỏ trước cửa sổ sát đất lớn ở tầm mắt cực đẹp ngồi xuống.

Đập vào mắt chính là bầu trời diện tích bao la, là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, là ánh đèn lẻ tẻ trong nhà cao tầng.

Câu nghĩ lại một chút chuyện phát sinh hôm qua, nhưng chỉ nghĩ lại được bị lừa trút rượu, chuyện sau đó nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi.

Thôi vậy, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa.

Dù sao mình uống rượu say, cũng không làm ra chuyện gì bình thường, không nghĩ ra tốt hơn.

Vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng mình, cậu nghĩ, chiều này phải đi khám bác sĩ.

Thời gian mang thai uống rượu, mặc dù lượng không nhiều lắm, nhưng vẫn rất nguy hiểm.

"Meoww -"

Khoai Sọ bước chân mèo nhỏ nhẹ nhàng chạy tới đây, một cách tự nhiên mà chui vào trong ngực Dư Bảo Nguyên. Thân thể lông xù mập ú khẽ cuộn lại, nó thoải mái mà nheo mắt lại.

Dư Bảo Nguyên dùng ngón tay ở trên dầu nó nhẹ nhàng gãi. Khoai Sọ rất hưởng thụ, meow meow mấy tiếng.

Một người một mèo, hình ảnh cực kỳ hài hòa yên lặng. Trong khoảng thời gian ngắn, Dư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy tâm tình tốt vài phần.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

"Dư thiếu, ngài dậy rồi."

Dư Bảo Nguyên quay đầu nhìn lại, là quản gia Hà.

"Buổi sáng tỉnh sớm, dứt khoát rời giường. Chú Hà chào buổi sáng!" Dư Bảo Nguyên cười nói.

Quản gia Hà đặt một phần bữa sáng trên bàn nhỏ bên cạnh Dư Bảo Nguyên, "Bữa sáng, Dư thiếu nhân lúc còn nóng ăn đi."

Trên khay đặt sữa tươi thuần hương, bánh ránh cùng với một chén cháo. Bánh rán chiên tới xốp thơm ròn rụm, lại tưới tương nồng đậm lên, mùi thơm bốn phía. Chén cháo long nhãn kia, thơm ngon ngào ngạt, óng ánh sáng trơn bóng, câu tới ngón trỏ người ta cử động.

"Còn có phần này," Quản gia Hà lại đặt khay khác xuống, "Dư thiếu nếu ăn xong rồi, phiền bưng cho Cố thiếu gia. Lúc này cậu ấy khả năng vẫn chưa rời giường, tôi tiến vào sợ quấy rầy cậu ấy."

Dư Bảo Nguyên gật gật đầu.

Cậu cầm lấy cái thì ngọc trắng, múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng, trơn trượt, ngọt mà không không ngấy, vừa vặn. Đưa tay lại gắp một cái bánh rán, răng rắc cắn một cái, vô cùng xốp giòn.

Có thức ăn ngon như thế, nhân sinh còn cần gì chồng nữa!

Cậu rất nhanh giải quyết bữa sáng này, thỏa mãn mà dùng khăn nhỏ lau khóe miệng. Gian xảo nhìn phần điểm tâm kia của Cố Phong, lé lé miệng, lén gắp lên hai cái bánh rán.

Cố Phong hình như không thích ăn bánh rán nhỉ?

Hắn khẳng định không thích ăn.

Dư Bảo Nguyên gian xảo mà gắp bữa sáng của Cố Phong, một miếng cắn lên, vẻ mặt thỏa mãn. Ăn vụng hai cái, cậu mới chẹp chẹp miệng, bưng khay điểm tâm lên, đi tới trong phòng Cố Phong.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Vừa vào cửa, rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề vẫn che, quả nhiên là một mảnh u ám. Cậu đặt bữa sáng xuống, xoay người kéo rèm cửa ra. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào trong phòng, trong lúc nhất thời tâm tình khoáng đạt không ít.

Cố Phong cau mày, híp mắt, "Cậu làm gì thế?"

"Gọi anh ăn cơm."

Cố Phong còn buồn ngủ, có chút bực rời giường, "Cậu vừa sáng sớm phát thần kinh gì chứ?"

Sắc mặt Dư Bảo Nguyên hung hãn, "Chú Hà sáng sớm đã bận, còn phải chăm sóc đại thiếu gia anh. Anh nhanh rời giường chút, đừng để chú Hà thêm phiền!"

Cố Phong vén chăn lên.

Một thân thể cường tráng, chỉ có sợi chỉ nhỏ, hiện ra trước mặt Dư Bảo Nguyên. Chân thon dài khỏe khoắn, cơ bắp chắc nịch đều đặn, giống như con báo mạnh mẽ, tràn đầy hormone giống đực và sức bật.

Càng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ chính là - Hắn hắn hắn, hắn nổi lên túp lều lớn!

Dư Bảo Nguyên oán hận mà quay đầu sang chỗ khác, "Anh có xấu hổ hay không?"

Cố Phong quét qua má đỏ bừng của cậu, buồn cười nói: "Cậu đỏ mặt cái gì? Sáng sớm sung sức là hiện tượng sinh lý bình thường."

Dư Bảo Nguyên hừ hừ một tiếng, không nói chuyện.

"Hơn nữa, cậu cũng không phải chưa từng dùng nơi này."

"Câm miệng cho ông!"

"Hai cái miệng nhỏ trên dưới của cậu đều từng dùng......"

Dư Bảo Nguyên trở tay một quyền nện lên ngực hắn, "Cảnh cáo anh, con mẹ nó tiếp tục mở miệng gì đó nữa, cái drap giường anh hiện tại ngủ này, ngày mai sẽ là vải liệm của anh!"

Cố Phong trừng mắt, "Cậu đang nói chuyện với ai đấy!"

Dư Bảo Nguyên đá giường hắn một cái, vẻ mặt tàn bạo, đỏ mặt tim nhảy đi tới cửa phòng, xoay người, "Ít con mẹ nó nói nhảm, mau rửa mặt ăn cơm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook