Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 252: Món quà nhỏ đến từ em ấy

Quất Miêu Ca Ca

25/02/2020

Edit + Beta: Vịt

Nam sinh liền ngây ra, ngơ ngác để Cố Phong nhét túi giấy vào tay mình.

Cậu ta qua hồi lâu mới kịp phản ứng, sắc mặt vẫn đỏ, hiển nhiên có hơi xấu hổ: "Em vẫn muốn add Wechat của anh này. Xin hỏi......"

"Hả?" Cố Phong nhẹ nhàng cười một cái, "Add em ấy thì không cần, nếu thật sự có việc gì, add của anh đi, add của anh cũng giống vậy."

Dứt lời, hắn lấy điện thoại của mình ra, lật QR của mình đặt trước mặt nam sinh: "Mời."

Nam sinh có hơi lúng túng, cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy trên mã QR Wechat của Cố Phong hiển thị avatar và nickname của hắn.

Mà avatar của hắn hình như...... chính là ảnh Dư Bảo Nguyên. Nickname của hắn, là tên tiếng Anh của mình cộng thêm hai chữ Cố Phong.

Nam sinh vừa nhìn trong lòng liền hiểu, người đàn ông này có lẽ là chồng của chủ quán trà sữa, nhìn khí thế toàn thân, e là đại lão của công ty lớn nào......

Cậu chàng kéo quai cặp, cầm lấy túi của mình, vội vàng cúi người: "Xin lỗi, xin lỗi, em không biết anh này đã có bạn trai."

Cố Phong và Dư Bảo Nguyên liếc nhau một cái, Dư Bảo Nguyên nói với nam sinh: "Không sao đâu."

Nam sinh ngẩng đầu nhìn hai chồng chồng này, rốt cục hết hy vọng đi ra Siêu Cấp Nguyên Bảo.

Cố Phong nhìn bóng lưng cậu chàng, thở dài.

"Thở dài gì thế?" Dư Bảo Nguyên hỏi hỏi.

Cố Phong có chút không vui: "Sao luôn có người đến ghẹo em thế?"

"Bởi vì em đẹp trai mà," Dư Bảo Nguyên lăn lộn theo Cố Phong đã lâu, cũng học được da mặt dày, vừa cười nói chuyện, vừa lộ ra hàm răng trắng nõn, "Hơn nữa, nói đến bị người ghẹo, số lần anh bị ghẹo còn nhiều hơn cả em. Vài người còn muốn leo lên giường anh nữa đó......"

Cố Phong lúng túng ho khan, sau đó bỗng nhiên tiến tới bên tai Dư Bảo Nguyên: "Vậy...... em có muốn leo không?"

Khóe môi Dư Bảo Nguyên câu lên: "Nếu...... em nói không muốn thì sao?"

"Không muốn? Không sao hết," Cố Phong cắn vành tai Dư Bảo Nguyên một cái, "Anh leo giường em, được không?"

Dư Bảo Nguyên vui vẻ, lườm Cố Phong một cái.

Cố Phong cười ôm lấy người: "Đến lúc em nên nghỉ ngơi rồi, nào, đến phòng nghỉ, không được mệt mỏi."

Dứt lời, hai người cứ như vậy nắm tay đi vào phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ, chỉ có một cửa sổ thủy tinh nhỏ có thể chiếu ánh sáng bên ngoài, vì vậy ánh sáng rất mờ.

Dư Bảo Nguyên cởi áo ngoài, thoải mái nằm trên giường dãn gân cốt: "Sướng."

Cố Phong thu dọn quần áo của cậu, treo lên bên cạnh, mới ngồi vào bên cạnh Dư Bảo Nguyên: "Anh đấm bóp cho em nhé?"

"Thôi đi," Dư Bảo Nguyên kéo kéo góc chăn, "Trình độ kia của anh, em sợ anh đấm bóp thành liệt một nửa, thôi, anh vẫn là đừng bóp." Cố Phong có chút oan ức: "Anh cũng không tệ đến vậy chứ......"

Dư Bảo Nguyên hừ hừ, xoay người đi, không lâu lại quay lại, nói với Cố Phong: "Trong bếp có phần cơm em nấu, bữa trưa cho anh. Đóng gói xong rồi đó, lát anh về công ty thì đem theo."

Mắt Cố Phong sáng rực: "Em nấu cơm trưa cho anh!"

"Nhìn bộ dạng đắc ý của anh kìa," Dư Bảo Nguyên hừ một tiếng, "Một tí cũng không được để thừa, rau thơm cũng phải ăn."

"Ăn ăn ăn," Cố Phong gật đầu mạnh, "Đồ em nấu, lãng phí một chút anh cũng đau lòng, đâu để thừa được chứ."

Dứt lời, hắn vui đến giương khóe môi lên, nằm nhoài bên cạnh Dư Bảo Nguyên, kéo người qua, nhắm ngay đôi môi Dư Bảo Nguyên một nụ hôn nồng nhiệt.

Dư Bảo Nguyên bị tên này cưỡng ép bá chiếm môi lưỡi, nói cũng không ra lời, giãy cũng không giãy ra được, tức đến giơ chân đá hắn một cái.

"Sao thế?" Cố Phong nhẹ nhàng buông cậu ra, hỏi.

"Đến giờ rồi," Dư Bảo Nguyên thở hổn hển nói, "Anh nên về công ty."

"Hôn thêm một lát."

Dứt lời, nụ hôn của Cố Phong lại nặng nề rơi xuống, hôn Dư Bảo Nguyên đến khi hô hấp rối loạn. Tay Cố Phong cũng không thành thật, duỗi vào trong quần áo Dư Bảo Nguyên, tiếp xúc thân mật với da thịt cậu. Hắn thậm chí còn muốn đưa tay đến chỗ riêng tư hơn của Dư Bảo Nguyên......

Rõ thật là nhịn hỏng tên đàn ông này rồi...... Dư Bảo Nguyên nghĩ thầm.

Đến khi Cố Phong rốt cục hôn đủ rồi, lúc này mới khó chia khó lìa buông người ra, vừa đi vừa quay đầu ra đến cửa.

Lúc hắn ấn tay nắm cửa định ra ngoài không quấy rầy Dư Bảo Nguyên nghỉ ngơi, Dư Bảo Nguyên bỗng gọi hắn lại: "Chờ chút."

Cố Phong quay đầu: "Huh?"

"Anh qua đây." Dư Bảo Nguyên vẫy vẫy tay với hắn.

Cố Phong nhíu mày, đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên.

Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng vòng lây cái eo gợi cảm cường tráng của Cố Phong, sau đó nhẹ nhàng thổ hơi bên tai hắn: "...... Vừa nãy đặt món quà nhỏ trong túi anh, tặng anh đó."

Cố Phong nghe vậy, vui đến muốn trực tiếp thò tay móc ra.

"Không được động đậy," Dư Bảo Nguyên ngăn hắn lại, "Giờ không cho nhìn, đến khi anh đến phòng làm việc ngồi xuống, mới được phép xem."

Sắc mặt Cố Phong sưng đến đỏ bừng, nhưng mà lời Dư Bảo Nguyên nói, hắn cũng đành phải gật đầu đáp ứng.

Hắn từ nhà bếp cầm bữa trưa tình yêu Dư Bảo Nguyên nấu cho hắn đi, lái xe chạy như bay về xí nghiệp Cố thị, đi thang máy đến phòng làm việc tổng tài của mình.

Lúc hắn rốt cục ngồi yên ổn, hắn mới nhanh chóng duỗi tay móc túi quần mình ra.

Lòng bàn tay đụng phải một thứ, hắn cầm ra nhìn thăm dò.

Đó là một cái bao cao su hiệu Durex, loại mỏng nhẹ, size lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook