Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 141: Dứt khoát ra nước ngoài tránh

Quất Miêu Ca Ca

15/09/2019

Cố Phong về nhà trọ, nhìn thấy cửa nhà Dư Bảo Nguyên khép hờ, do dự một chút, vẫn gõ 2 cái.

Bên trong có tiếng vang lên: "Ai gõ cửa?"

Là tiếng Bạch Hướng Thịnh.

Cố Phong thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ra vào nhà, ở huyền quan thay giày đi vào bên trong.

Dư Bảo Nguyên đang ngồi trong phòng ngủ cạch cạch cạch gõ bàn phím, Bạch Hướng Thịnh cầm bình sữa của Cố Gia Duệ đút nhóc uống sữa. Cố Phong không nói gì đi tới bên cạnh Bạch Hướng Thịnh, từ trong ngực y đón lấy con trai mình, động tác thuần thục bế lên, cầm lấy bình sữa tiếp tục đút nhóc uống.

Dư Bảo Nguyên chỉ liếc mắt lên người Cố Phong một cái liền thu lại tầm mắt, từ bên cạnh cầm điện thoại lên, vừa gõ bàn phím vừa gọi điện thoại: "Alo?"

Anna đầu bên kia điện thoại đáp lại: "Tiểu Nguyên Bảo, có chuyện tìm chị?"

"Anna, liên hệ luật sư giúp em, em muốn kiện mấy tài khoản marketing bịa đặt ác ý."

Anna bia kia ngừng một chút: "Là vì chuyện gần đây đi, cậu đừng lo lắng, chuyện tìm luật sư giao cho chị."

"Vâng," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Vậy thì nhờ cậy."

"Không có vấn đề, chị khẳng định phải giúp cậu," Anna cười nhạt, "Chị sẽ tăng nhanh tốc độ, dư luận nên đè thì đè, nên xóa thì xóa, đều sẽ giải quyết, cậu đừng lo lắng."

Dư Bảo Nguyên vâng một tiếng, sau đó cúp diện thoại.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Cố Phong ngồi bên cạnh Bạch Hướng Thịnh, Bạch Hướng Thịnh nhìn thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của Cố Phong, liền lên tiếng nói lại một lần nguyên văn thao tác quan hệ xã hội mà vừa nãy Dư Bảo Nguyên giải thích với y.

Cố Phong nghe xong sau đó suy nghĩ một lát, cũng gật gật đầu.

Thao tác này mặc dù giảo hoạt, nhưng quả thực thông minh, hiệu quả đạt được cũng sẽ không tệ.

Ít nhất có thể đè dư luận trên mạng, không để đề tài nam giới sinh con tiếp tục lên men nữa.

Cố Phong trầm mặc một lát, nói với Dư Bảo Nguyên: "Bảo Nguyên, tôi có việc muốn thương lượng với em."

Dư Bảo Nguyên dừng tay gõ bàn phím, bán xoay người: "Cái gì?"

Cố Phong yên lặng nhìn ánh mắt cậu: "Chuyện này phát triển đến tình trạng hiện tại, đã không phải đơn giản như em tiếp xúc bây giờ. Có vài...... chuyện khác cũng tham dự vào."

Dư Bảo Nguyên cau mày, loáng thoáng nhận ra một tia không đúng.

"Tôi đang nghĩ, nếu như tình hình tiếp tục lên men," Bên môi Cố Phong là nụ cười khổ như ẩn như hiện, "Em mang con ra nước ngoài trước tiên tránh đầu gió một chút, tôi sẽ để bảo tiêu đi cùng qua. Yên tâm, rất nhanh, nhất định không quá 1 tháng!"

"Tại sao phỉa tránh đầu sóng ngọn gió?" Dư Bảo Nguyên đứng dậy, chất vấn, "Nhiệt độ dư luận trên mạng tan rất nhanh, hoàn toàn có cách giải quyết."

Cố Phong nhìn dáng vẻ Dư Bảo Nguyên, hồi lâu, thở dài: "Ngô lão nhúng tay vào."

"Ngô lão?" Dư Bảo Nguyên nghi ngờ hỏi một câu, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe, một bóng người già nua xuất hiện trong đầu, cậu kinh ngạc nói: "Ngô Kiến Minh?"

"Đúng," Cố Phong gật gật đầu, "Ngô lão là núi dựa sau lưng hạng mục của Phương Giang Lâm. Phương Giang Lâm tìm Ngô lão, tạo áp lực với chúng ta."

Dư Bảo Nguyên nhạy cảm hỏi: "Ngô lão đã làm gì? Bên anh xảy ra chuyện?"

"Hiện tại tạm thời không sao, chỉ là cục thuế vụ đến bới lỗi," Cố Phong vội nói, "Tôi chỉ lo, nếu bên Ngô lão tiếp tục tạo áp lực, có thể sẽ tổn thương đến em và con. Để tránh đầu sóng ngọn gió, em tạm thời trước tiên ra nước ngoài khoảng thời gian."

Trong lòng Cố Phong chỉ là lo lắng. Mục đích chủ yếu của Ngô lão và Phương Giang Lâm là ép Dư Bảo Nguyên đáp ứng tham gia hạng mục thí nghiệm, nếu như Dư Bảo Nguyên căn bản không trong phạm vi khống chế của bọn họ, vậy thì bọn họ chỉ có thể nhắm lửa đạn vào Cố Phong. Nhưng chỉ cần biết Dư Bảo Nguyên và con trai sẽ không bị tổn thương, phải diss chính diện với đám người Ngô lão, Cố Phong không sợ chút nào.

Ánh mắt Dư Bảo Nguyên âm tình bất định, đứng tại chỗ hồi lâu, bỗng nhiên oán hận ngồi xuống, nện mạnh bàn: "Mẹ nó, lũ khốn này!"

Những người này từng bước ép sát như vậy, thật sự khiến cậu muốn chửi tục điên cuồng!

Phải, cậu một người đàn ông quả thực sinh con, hết sức kinh thế hãi tục. Nhưng bởi vì như vậy, cậu và con trai nên bị đưa vào phòng thí nghiệm cung cấp cho người ta tùy ý hành hạ, trở thành tư liệu sống thí nghiệm của người khác sao?

Đám Ngô lão làm ra mấy chuyện thối nát này, toàn bộ con mẹ nó là vì tư lợi của mình, bọn họ còn không biết xấu hổ muốn quấn lên cho mình chiếc áo khoác tinh thần khoa học, kính dâng vô tư, buồn nôn tới mức người ta sắp ói ra.

Sắc mặt Dư Bảo Nguyên thật sự không dễ nhìn, hồi lâu, cậu mở miệng âm trầm nói: "Tôi không thể nào khuất phục với bọn họ, bọn họ đừng nghĩ động vào một đầu ngón tay Duệ Duệ! Bên tôi trước tiên đè dư luận trên mạng xuống, bên Ngô lão đã muốn làm ầm ĩ, ok, vậy thì xem ông ta có thể thu thập được tôi chịu thua hay không!"

Bạch Hướng Thịnh quay đầu lại nhìn, nhìn Dư Bảo Nguyên. Lúc này trên người Dư Bảo Nguyên, đã tràn đầy khí thế bén nhọn kinh người!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook