Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 21: Có tiền thật sự rất càn rỡ

Quất Miêu Ca Ca

19/07/2019

Cố Phong hơi nghĩ chút, hiểu ngay vết thương này vì sao mà có.

Trên tài liệu có viết, Dư Bảo Nguyên khi còn bé, từng bị cha ruột của mình ngược dãi, trên cổ bị dùng thủy tinh cắt ra một vệt máu lớn. Chính bởi vì vết thương này, mẹ cậu mới quyết định dẫn cậu cao chạy xa bay.

Dư Bảo Nguyên giống như không ngờ tới Cố Phong sẽ chú ý tới vết thương này, hơi ngẩn một chút, sau đó cởi mở mà cười, lộ ra hai cái răng nanh nhọn nhọn, "Tiểu gia hồi còn trẻ lang thang, tới quán xăm xăm con rồng trên cổ, sau đó tẩy hình xăm, liền lưu lại dấu vết này. Thế nào? Ngầu không?"

Cố Phong biết cậu đang nói hươu nói vượn, nhưng lại không vạch trần.

Hắn chỉ là cảm giác, trong lòng khó giải thích được có chút khó chịu.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Hắn cúi đầu, ở trên cổ ấm áp của Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng hôn một cái.

Dư Bảo Nguyên lập tức đẩy hắn ra, vẻ mặt ngạc nhiên, "Anh bệnh thần kinh à?"

Cố Phong không để ý tới phản kháng của cậu nữa, trực tiếp ôm lấy người đi tới ga ra tầng ngầm.

Maybach của Cố Phong một đường lái đến một nhà hàng chi phí cao. Giao chìa khóa xe cho nhân viên bãi đậu xe, Cố Phong kéo Dư Bảo Nguyên vào nhà hàng.

"Anh có ý gì? Cần phải kéo tôi tới ăn cơm?" Dư Bảo Nguyên híp mắt, âm thanh nguy hiểm.

Cố Phong hiếm thấy cười cười, "Ừ. Muốn ăn gì cậu cứ gọi, đều tính của tôi."

Dư Bảo Nguyên có chút cạn lời.

Lần đầu nhìn thấy còn có người gấp gáp cứng rắn mời cậu ăn cơm như vậy.

Ánh mắt cậu sâu lại, "Anh thật sự không có bệnh chứ?"

Cố Phong trầm mặc, sau đó, "Không có bệnh."

Dư Bảo Nguyên không có ý tốt gật đầu, gọi nhân viên tạp vụ tới.

Nhân viên tạp vụ theo tiếng mà đến, "Hai vị tiên sinh, xin hỏi mọi người cần gì?"

Dư Bảo Nguyên mở thực đơn ra, một bên nhìn lén Cố Phong.

Cố đại tổng tài gấp gáp muốn mời cậu ăn cơm đúng không?

Mặc kệ sau lưng hắn có tính toán gì, dù sao hôm nay cũng để hắn xuất huyết nhiều là được rồi.

Dư Bảo Nguyên ho một tiếng, "Vậy tôi liền gọi? Gan ngỗng chiên kiểu Pháp...... 10 phần; thịt bê sốt trắng; Tonguefishes khô, 10 phần...... Thêm 10 phần tôm he mayonnaise, 10 phần tôm sốt bơ, 10 phần cá hồi hun khói kiểu Scotland, lại thêm 10 chai Château Lafite-Rothschild, còn muốn......"

Nhân viên tạp vụ nghe tới cả người mông lung.

Đây con mẹ nó là đang gọi đồ ăn sao?

Cái này thật sự không phải đang đọc diễn cảm thực đơn chứ?

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Mặc dù trong lòng cực kỳ nghi hoặc, nhân viên tạp vụ này vẫn vội vội vàng vàng mà bắt đầu ghi hết Dư Bảo Nguyên nói.

Dư Bảo Nguyên gọi tới cuối cùng, ngay cả bản thân cũng bắt đầu đau lòng. Đây căn bản đang đốt tiền a!

Mặc dù đốt chính là tiền của Cố Phong.

Ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc Cố Phong không có một chút biến hóa, vẫn ánh mắt mang theo chút ý cười nhìn cậu, dường như không để ý cách gọi đồ ăn giống như cười giỡn này của Dư Bảo Nguyên.

Trong đôi con ngươi kia, giống như mơ hồ có chút thần sắc không giống trước kia.

Thật khiến da đầu người ta tê dại.

"Gọi đủ chưa? Nếu không đủ ăn, cậu tiếp tục. Không cần tiếc tiền."

Dư Bảo Nguyên oán hận mà bỏ thực đơn xuống, "Không gọi nữa."

Cố Phong nhìn Dư Bảo Nguyên hầm hừ, "Thật sự không gọi?"

Dư Bảo Nguyên dứt khoát hất đầu đi không nhìn hắn.

Cố Phong giờ mới nói với nhân viên tạp vụ: "Cứ mấy cái này đi."

Tới lúc đồ ăn lên đủ, Dư Bảo Nguyên mới biết được mình tạo nghiệt cỡ nào.

Trên bàn hoàn toàn không bày được. Từng đĩa món ăn tinh xảo, chen chúc lẫn nhau, trong đôi mắt từng miếng cá hồi hun khói lộ ra ánh sáng quỷ dị, trong đôi mắt từng con tôm sốt bơ lóe nước mắt bi thương, khiến Dư Bảo Nguyên vừa nghĩ đã muốn chuộc tội vì sự xa xỉ của mình.

Dư Bảo Nguyên giơ dao và nĩa lên, trong lúc nhất thời cũng không biết ra tay từ đâu.

Cố Phong cắt ra một miếng thịt bò non, đặt vào trong đĩa của cậu, "Thử chút."

Dư Bảo Nguyên xiên thịt bò lên, thả vào trong miệng.

Một bữa cơm ở trong im lặng tiến vào hồi kết.

Cố Phong để dao nĩa dính sốt xuống, giương mắt nhìn nhìn Dư Bảo Nguyên.

Tóc mái lộn xộn trên trán thuận theo buông thõng. Da trắng mà sáng, mí mắt rũ xuống, không nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, chỉ có thể nhìn thấy lông mi dài nhỏ mềm mại mà run rẩy.

So với dáng vẻ lớn lối bình thường ngoan hơn, đáng yêu hơn.

Nếu vẫn luôn như vậy, hắn cũng không cần mỗi ngày bị Dư Bảo Nguyên tức đến đau phổi.

Hắn dừng thật lâu, mới mở miệng, "Nửa năm này, đừng ra ngoài tìm nhà, không an toàn. Cái căn phòng kia, cậu cứ ở đi."

Dư Bảo Nguyên nghi ngờ mà liếc hắn một cái. "Không cần. Tôi nếu nửa năm này cứ ở đó, tiểu bảo bối Lập Ninh của anh còn không phải tủi thân tới cả ngày ở trước mặt anh hu hu hu? Tôi ngại phiền, thôi vậy."

"Sẽ không đâu."

Dư Bảo Nguyên hừ cười một tiếng, "Hồi đó đuổi tôi đi là anh, hiện tại muốn tôi ở lại cũng là anh. Cố Phong, anh rốt cuộc có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook