Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 29: Cậu cút càng xa càng tốt

Quất Miêu Ca Ca

19/07/2019

Edit + Beta: Vịt

Dư Bảo Nguyên từ chỗ Lộ Dương lấy được vé vào sân của hội quan hệ hữu nghị, hai người ở cửa quán trà nói tạm biệt.

Vừa về công ty, Lộ Dương đã gửi tới một tin nhắn: Nhớ là nhất định phải đi! Nhớ ăn mặc đẹp trai chút, tốt nhất lẳng lơ chút, đêm đó, hai anh em ta đẹp đè nát hoa thơm cỏ lạ.

Dư Bảo Nguyên khẽ cười một tiếng, Lộ Dương vẫn là cái tính cách này, một chút không đổi.

Cậu ở trên điện thoại bộp bộp ấn 2 cái, rep lại.

Cậu đang cầm điện thoại lên tầng chót, ai ngờ chạm mặt đụng vào một người.

Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ hết hồn.

Là Cố Phong, nói chuẩn xác hơn, là Cố Phong mặt lạnh.

Cố Phong để cho một trợ lý khác tới phòng họp trước, xoay về phía Dư Bảo Nguyên nói: "Tôi nghe Anna nói, cậu đi đưa tài liệu cho tập đoàn Lục thị," Âm thanh Cố Phong nghe không ra bất kỳ tâm tình nào, nhưng càng như vậy, càng lộ vẻ nguy hiểm đáng sợ, "Đưa khoảng 2 tiếng?"

Dư Bảo Nguyên không khỏi có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, mình chột cái gì!

Cố Phong muốn đuổi cậu, vậy đương nhiên tốt.

Cậu nhún nhún vai, "Thì tới như vậy đấy."

"Hai tiếng làm cái gì?"

Dư Bảo Nguyên nghi ngờ nhìn Cố Phong một cái. Người này sao đột nhiên hỏi hành trình của mình?

Có chút kỳ quái.

Cố Phong giống như hiểu ý tứ của cậu, hận đến cắn răng, "Giờ con mẹ nó là thời gian làm việc, cậu không nên khai báo rõ ràng với tôi?"

Dư Bảo Nguyên mở tay ra, "Thì...... Tôi tới Lục thị đưa tài liệu, vừa lúc đụng phải người quen, nói nhiều thêm mấy câu, thuận đường đi mua vịt, có vấn đề sao?"

"Cậu ở đâu ra người quen?"

Dư Bảo Nguyên cười trào phúng, hất mắt đi, "Sao thế, tôi ngay cả người quen cũng không thể có? Cố tổng, đây là chuyện riêng của tôi, anh quản rộng quá."

Vừa nói, trực tiếp vòng qua Cố Phong, vắt áo khoác lên vai, huýt sáo đắc ý đi tới bên trong.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Cố Phong quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng ưỡn thẳng kia của Dư Bảo Nguyên, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Người quen ở tập đoàn Lục thị? Lục Dương đi.

Dư Bảo Nguyên bắt đầu câu kết làm bậy với đàn ông khác?

Nghĩ như vậy, hắn mạnh mẽ kéo Dư Bảo Nguyên lại, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đè cậu tới trên bàn làm việc trống không, "Tôi thật con mẹ nó muốn bóp chết cậu."

"Đệt," Dư Bảo Nguyên đá mạnh hắn một cái, "Ban ngày nổi điên cái gì! Có bệnh uống thuốc, đệt."

Cố Phong giận đến cắn chặt khớp hàm, một câu cũng không nói.

Dư Bảo Nguyên bị Cố Phong đè, trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát ra được. Tên đàn ông Cố Phong này luyện sanda (*) nhiều năm như vậy, vẫn là có bản lĩnh.

((*) sanda: một loại võ tay không của Trung Quốc, hình như nó là một nhánh của võ wushu)

Cậu cười lạnh, "Cố Phong, anh có ý gì?"

Cố Phong trầm mặc hồi lâu, sau đó âm thanh giảm xuống, "Sau này hạng mục có liên quan tới Lục thị, do Anna toàn quyền phụ trách, cậu đừng nhúng tay cho tôi."

Dư Bảo Nguyên cau mày, giống như phát hiện cái gì, "Cố Phong...... Anh sẽ không phải, ghen?"

"Tôi ghen?" Cố Phong cười đến lạnh lùng, "Ăn giấm của cậu? Cậu thật là đủ coi trọng bản thân, cũng không nghĩ mình là thứ gì."

"Anh sẽ không phải," Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên cười, "Sẽ không phải thích tôi chứ?"

"Thích cậu?" Cố Phong nhìn đôi mắt lấp lánh của Dư Bảo Nguyên, "Buồn cười, cậu điểm nào so ra hơn Trần Lập Ninh? Loại hàng quấn chặt như cậu không đến quấn tôi, rất tốt. Cậu nên cút đi đâu thì cút tới đó, cút càng xa càng tốt, tôi một chút cũng không để ý."

Dư Bảo Nguyên bây giờ đang bị đặt trên bàn làm việc, Cố Phong đứng ở giữa 2 chân cậu, cúi người nhìn chằm chằm cậu, tư thế vô cùng ái muội. Cậu đột nhiên kéo cà vạt của Cố Phong, lúc Cố Phong còn chưa kịp phản ứng, từng chút từng chút tới gần Cố Phong.

Gần tới mức hai người cũng có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau.

Gần thêm chút nữa, là có thể hôn môi.

Cố Phong mắt thấy Dư Bảo Nguyên kéo cà vạt hắn, để hắn càng thêm tới gần cậu, trong lúc nhất thời trên khuôn mặt lạnh lùng kia hiện lên một tia hoảng loạn vô thố.

Dư Bảo Nguyên thừa dịp lúc này, trực tiếp tránh thoát khỏi khống chế của Cố Phong, từ trên bàn trở mình xuống, "Cút xa chút? Không thành vấn đề. Cố tổng, đừng quên, chúng ta chỉ có hợp đồng nửa năm, anh rất nhanh là có thể tự do, tôi cũng vậy."

Vừa nói, trực tiếp nhấc chân rời đi.

Tròng mắt giống như chim ưng của Cố Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Dư Bảo Nguyên.

Hắn không chút ý thức nào mà siết chặt nắm đấm, nắm tới móng tay trắng bệch cũng không phát hiện.

Tại sao, tại sao Dư Bảo Nguyên sẽ khiến hắn tức thành như vậy?

Hắn thậm chí muốn động thủ bóp chết con sói nhỏ này.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

......

Dư Bảo Nguyên vào phòng trợ lý, vừa ngồi xuống, Anna đã từ trong văn kiện chất thành núi ngẩng đầu lên, "Tiểu Nguyên Bảo, về rồi?"

Cậu gật gật đầu, cầm cốc nước nóng của mình qua uống một hớp nhuận cổ họng, "Tài liệu cho Lục thị đều đưa qua rồi, chị yên tâm."

"Giỏi quá," Anna cách văn kiện bay tới một nụ hôn, "Chị yêu cậu quá."

Lông tơ cả người Dư Bảo Nguyên run lên, "Em GAY lắm đấy, chị đừng trêu em."

Anna xoay bút nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như chợt nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, mợ cậu gọi điện thoại cho cậu."

(mợ: cữu mụ)

Vừa nghe thấy hai chữ mợ, sắc mặt Dư Bảo Nguyên đột nhiên lạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook