Ta Sẽ Làm Ấm Chăn

Chương 2: Thiếu nam ấu nữ

An Lễ

27/08/2014

Khóe mắt nghẹn khuất rất lâu mới miễn cưỡng rơi ra một giọt lệ, nhìn gương đồng, tâm lạnh đi.

Đều là xuyên qua, làm thế nào ta cũng hoài nghi mặt mình tiếp đất trước!

Ôi ~

Nghĩ tới ta.

Đường đường là một trợ lý trang điểm, có mắt có mũi hẳn hoi, có tay có chân, vừa học nghề xong đã bị ép buộc xuyên qua. Mắt nhìn bộ dáng nhỏ nhắn này, phỏng chừng cũng là thời gian chuẩn bị cho số mệnh mới. Bắt đầu bằng diện mạo tàn đến mức độ này, nhìn thế nào thấy thế nào cũng xin lỗi nhân dân, xin lỗi tổ chức, buồn nha.

Gãi gãi mái tóc vốn đã rối loạn, xuyên qua gương đồng, ta liếc nhìn Đường Nói Lắp sau lưng vẫn vui vẻ ngủ.

Chỉ có điều, nhìn kỹ chút, Tiểu Nói Lắp tuy rằng thiếu niên nhưng mặt vẫn còn chút trẻ con, bộ dáng thanh tú. Nhất là lông mi thật dài hơi hơi vểnh lên, theo hô hấp hơi hơi rung động, bờ môi quả ấu so với người thường có vẻ trắng nõn hơn, giống như ánh sương mai trong suốt mê người.

Không biết có phải hay không là nguyên nhân đối lập để ta càng làm nền —— khô quắt.

Ta cúi đầu.

Thở dài một hơi. Chán chường ~~

Ngoài phòng vang lên từng đợt, âm hưởng của kèn Xona [4], trong lúc này còn xen lẫn tiếng pháo đùng đùng. Ta xách theo cái chăn nhỏ, hự vài tiếng mới đứng trên ghế đẩu, nhón chân treo mình nơi cửa sổ nhỏ, ló đầu ra ngoài nhìn. Miễn cưỡng có thể thấy, kia là một mảng đỏ rực —— thổi kèn Xona, hỷ nương, nâng kiệu hoa... Đưa tiễn đội ngũ rước dâu thật là khí thế!

[4] là một loại kèn nhỏ, vốn là nhạc khí của người Hồi.

Duỗi cổ dài ra nhìn chằm chằm cho đến khi thấy đội ngũ đỏ rực kia lần nữa, ngay cả âm thanh cũng biến mất, lúc này ta mới từ trên ghế nhảy xuống.

Thấy cảnh sinh tình, không khỏi vì con đường tình duyên tương lai mình mà cảm thấy phi thường trắc trở, lắc đầu ~ phỏng chừng tướng mạo ta đây có một nửa thân thích với nhà Quan Công... Sợ rằng khó tìm được nhà chồng. Huống hồ cổ đại vẫn còn phong kiến ép hôn, bài học kinh nghiệm tàn khốc về mộ phần hôn nhân kia, càng sâu không thấy đấy á.

Chậm đã, xử lý? Ta nhất thời rùng mình!

Cuống quít quay đầu, nhìn chằm chằm phía sau Đường Nói Lắp, lại nhìn một chút bản thân trong gương.

Giống như sét đánh, trong phút chốc, được khai thông!!

Đây không phải là "duyên phận" trong truyền thuyết sao?

Câu nói kia nói như thế nào nhỉ... Thượng Đế để ngươi đóng một cánh cửa liền cho ngươi một cửa sổ! Cửa sổ của ta á, hiện tại không phải là tên lạnh nhạt nằm bên kia sao!! Tư chất tốt như vậy mà không lợi dụng, sợ là sẽ bị trời phạt!

Đứa trẻ mười hai tuổi á, dễ thích nghi còn rất mạnh mẽ rất có tiềm năng. Duy nhất không hoàn mỹ là hơi nói lắp, bất quá có bạc nào thập toàn thập mỹ ~ chiếu theo hướng đó, nhìn thế nào cũng thấy tâm địa lương thiện, thành thực tin cậy, chăm chỉ trung thực, khổ cực qua nhanh tiền đồ rộng mở, mấu chốt nhất là một mỹ nhân bại hoại... (nước miếng ~)

A a a ~~~



Ta gật đầu, sờ sờ cằm, chỉ cần hạ được độc thủ, tranh thủ con đường hạnh phúc nhỏ này vẫn còn chưa thông suốt, dễ như trở bàn tay! Bắt đầu nắm chắc đứa trẻ, chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, cảm thấy như vậy mới là chân lý!

Quay đầu.

Hấp tấp hướng chăn đi đến giường Đường Nói Lắp nằm. Một phen vung lắc chăn bọc trên người, cả người trần trụi.

Huyên náo ——

Nhấc cái chăn trên người Đường Mộc, trực tiếp chui vào. Giống như bánh rán một mạch dán lên, tứ chi trực tiếp quấn quanh, cái đầu nhỏ chớp chớp mắt lộ ra nhìn ôm Tiểu Nói Lắp, vừa vặn hơi nhếch mép, nhưng bởi vì mất răng cửa, cười rộ lên, có chút ngăn không được gió, chỉ có thể mím môi vụng trộm vui vẻ.

Đường Mộc dường như có phần khó chịu, cau mày nhẹ giọng "Lẩm bẩm" một tiếng, run rẩy lông mi thật dài, cuối cùng vẫn yên giấc. Không bao lâu sau, hô hấp lần nữa khôi phục yên ổn.

Nhìn ở khoảng cách gần, da thật tốt, dường như trong suốt, ngay cả lỗ chân lông cũng không có á ~~ còn có cái mũi nhỏ thật thẳng á... Dù cho không được hoàn mỹ, tiểu tử này vì sao không có lông luo [5] ngủ vui vẻ nhỉ? Như vậy không được, không được... Nói thầm, ta ngáp một cái thật to, nhắm mắt một chút.

[5] bản gốc vẫn để như thế, ta chẳng biết là gì, nên để luôn =.=

Đường Mộc đang ngủ dường như cảm giác ngực có một tảng đá đè nặng, dần dần có phần thở không nổi. Thử xê dịch ở dưới, thế nhưng vẫn cảm thấy nặng nề. Không nhịn được đưa tay đầy đẩy... Có cái gì đặt ở ngực, hơi trơn mịn, ấm ấm.

? ?

Chậm rãi mở mắt, chỉ thấy dáng người nhỏ gầy, ôm chặt cổ hắn, cả người gần như dán chặt vào, tựa như hồ dán.

Bối rối vài giây.

Lúc này mới phản ứng được, đứa trẻ này là ngày hôm qua hắn nhặt về. Thân thể nho nhỏ kia hình như chỉ cần một tay nhẹ nhàng cũng đủ kéo dậy. Đường Mộc nhìn đứa trẻ tự cho là Đường Thủy kia, có phần bất đắc dĩ cười. Nhìn trời bên ngoài đã sáng rồi, tối hôm qua xin lão bản nghỉ, hôm nay chuẩn bị mang Đường Thủy ra chợ mua vài bộ quần áo.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Thủy: "Rời, rời... giường."

Ta vốn không thể nào ngủ, chính là chờ Đường Mộc gọi dậy. Sau đó vén chăn nhìn một đại nữ lỏa thể, chết không cam lòng bị hắn một thiếu nam cường ôm (Uy uy uy! Phản rồi~) hoàn cảnh như vậy sao? Hắn như thế nào để chính mình đánh mất sự thuần khiết trong sạch của nữ thành niên? Khoản này trước ghi nhớ, sau này chỉ cần Đường Nói Lắp có hoa tâm gì liền đem tội ác của hắn từng chút từng chút một phô bày ra, chỉ vỉ tương lai có thể, nhất định nắm bắt hết.

"..." Ta giả ngu.

"Dậy. Còn, còn mua... quần áo." Nói Lắp chớp chớp mắt vô hại, vỗ vỗ sau lưng ta mà ta còn tự cảm thấy tốt đẹp.

"..." Lén híp mắt nhìn Đường Mộc.

Chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên, bàn tay nhỏ mượt mà, chậm rãi vén một góc chăn, xốc lên, nơi cổ cảm giác được gió lạnh vỗ "cơ thể" tiến vào... Tiểu tâm can nhảy tõm xuống, chờ thiếu nam phản ứng.

Ta mím môi, vội vàng nhắm mắt lại.

Một giây.

Hai giây.



...

Một phút...??

Chỉ nghe thấy, một trận âm thanh ma sát.

Ta không hiểu hé mắt nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên đó nghiêm trang mặc quần áo, quá mức bình tĩnh!!

Không bao lâu sau, thiếu niên đó liền đem quần áo chỉnh tề. Tiếp đến, thiếu nam cầm trên tay mấy món áo lót bông, đi đến trước giường, đem nữ thành niên trần trụi —— ta kéo dậy??!! Phi thường bình tĩnh giúp ta mặc quần áo, làm như thật còn giúp ta vén quần áo có chút quá khổ.

Biết trang phục đã chỉnh tề, lúc này mới vỗ vỗ ta.

Ta trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn! Chỉ chỉ hắn, chỉ chỉ ta: "Ta... lúc nãy cái gì cũng không mặc..."

"Ừ" Hắn thuần khiết gật gật đầu.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, có biết không?"

"Ừ." Hắn sắc mặt hơi đổi một chút.

Cúi đầu, thấy không rõ biểu cảm.

Ta nhất thời có khẩu khí, muốn quỵt nợ? Không có cửa đâu!

Hắn cắn môi dưới, có phần hơi khó ngẩng đầu, nói rằng: "Ngươi... đọc qua, sách?"



Ta chỉ cảm thấy hoa mắt.

"Ta, ta cũng biết, biết viết. Ngày mai, mua sách, xem một chút, có lẽ, còn, có thể dạy ngươi."

"... " Ta chớp mắt, nhìn ánh mắt lành lạnh đó.

Cúi đầu triệt để.

Xem ra, tiểu tử này thời kỳ trưởng thành hiểu biết còn phải chờ nâng cao, sách? Nam nữ X toan tính còn thiếu không nhiều lắm.

Ăn cơm vội vàng qua quýt, quần áo Đường Mộc trước kia rõ ràng quá khổ, cơ hồ che phủ toàn bộ người ta, đi đường cơ bản là khó khăn, không phải chân trái giẫm lên cũng là chân phải giẫm, giống như lảo đảo, không đi ra sân, đã ngã n lần, cuối cùng Đường Mộc thở dài dường như lý giải được, chặn ngang đem ta ôm lấy, vác lên vai, cõng ta, ra cửa.

Ta nằm trên cái lưng nhỏ của hắn, nhìn trên cổ hắn da dẻ trắng nõn nà. Không biết vì sao mặt không tự chủ đỏ lên, trái tim nhỏ nảy lên một cái. Đột nhiên vội vàng ghé vào gáy hắn, nằm thành thành thật thật, cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sẽ Làm Ấm Chăn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook