Ta Sẽ Làm Ấm Chăn

Chương 6: Mười năm sau

An Lễ

27/08/2014

Một nửa người trên trấn đều giật mình nhìn Bao tiểu thiếu gia, chạy ào ào kinh hoàng, gào thét chạy tới, cái tay tròn tròn thỉnh thoảng giương nanh múa vuốt, tiếng rống còn chưa dứt sữa cái gì... Đại phu??

May thay, Bao gia Lục phu nhân đúng dịp đi ngang qua ngăn lại. Vừa hỏi mới biết nguyên lai là, một tiểu nha đầu bị bệnh. Mọi người nhân lúc vui vẻ mà đi mất hứng mà về, vì một xú nha đầu đến mức gào to sao.

Sau đó, đại phu kê đơn thuốc, nói là bị nhiễm thương hàn nghiêm trọng. May mà cứu kịp thời, bằng không cái mạng nhỏ này cứ như vậy sẽ bị bỏ lỡ.

Uống thuốc xong, gương mặt nhỏ nhắn của Đường Thủy đỏ bừng dần dần trở lại màu sắc vốn có.

Bao Hựu Văn lúc này mới cảm giác được trái tim nhỏ của hắn thở phào nhẹ nhỏm, mới vừa rồi hắn tự hù chết mình. Lục nương không phải đã nói rồi sao, làm đại hiệp nhất định phải đặt thiên hạ trong lòng, vì dân chờ lệnh... Lúc nãy hành vi của hắn có được tính là đại hiệp anh dũng can đảm cứu một bé gái mồ côi không? Con đường anh hùng vinh quang sâu sắc có được tính là một bước tiến lớn không? Mím môi cười cười. Mỗ Bao vừa nãy tự mình ảo tưởng bản thân là người thừa cơ, chiếm tiện nghi nho nhỏ ~ nhỏ ~ toàn bộ vết nhơ được che đậy, hắn gật gật đầu cảm giác mình có chút tốt đẹp, thậm chí còn có chút lâng lâng.

Ngồi bên giường, nhìn chằm chằm kẻ xấu xí không nhúc nhích, nhíu nhíu mày, dùng tay bé nhỏ xoa xoa vết bớt trên má phải nàng.

Thực sự xoa không mất??

Có điều là... Kỳ thực, kẻ xấu xí cũng không xem là xấu như vậy á.

Nhìn một chút, khuôn mặt nhỏ của Bao Hựu Văn ma xui quỷ khiến lại dán tới.

Chớp chớp mắt, bốn bề vắng lặng, vui một chút.

Gắt gao dán lên môi hồng mềm mại của Đường Thủy, liếm liếm. Nhíu nhíu mày, tại sao lại có chút đắng... Lúc này mới nhớ lại vừa nãy mới uống thuốc, nhưng mà điều này không đủ ngăn Bao Hựu Văn liếm liếm, đắc ý liếm thêm cho đủ vốn, thẳng đến khi xác định đôi môi nhỏ kia không còn một chút đắng nào, mới đứng dậy, giống như có chút thỏa mãn nhìn nhìn bờ môi hồng kia lộ ra sắc đỏ sáng bóng, híp mắt tựa như con mèo thành công trộm được thịt vậy, tìm một vị trí thoải mái nằm bên cạnh Đường Thủy. Nhấc tay đặt ngang hông Đường Thủy, thỉnh thoảng vỗ vỗ, giống như mẫu thân lúc trước dụ dỗ ai đó, miệng thì thầm, kẻ xấu xí sao ngươi có thể xấu như vậy...

(Ta nhịn đủ rồi, ngồi edit mà ức chế quá, không muốn nói nhưng mà đọc đoạn này xong ta muốn bùng phát, chưa thấy tên ranh con nào vô lại đến vậy >.< chiếm tiện nghi cho đã cuối cùng còn chê ngta xấu, xấu thì đừng chiếm >.<)

Cảm giác cả người như bị người ta đặt trên nồi hấp, khó chịu...

Bỗng nhiên, trước mắt sáng ngời. Ta dường như thấy Đường Mộc cõng ta, tuyết rơi khắp bầu trời. Ta trèo lên vai hắn, đung đưa cái chân nhỏ, gương mặt đắc ý.

"Đường mộc."

"Gọi ca ca."

"Ca ca."

“Ngày hôm nay tiên sinh dạy ta một thành ngữ " sống nương tựa lẫn nhau" ngươi nói hai ta có phải không?"

"Phải." Đường Mộc đem ta dắt đi, lại cúi đầu nhìn tuyết trắng xóa, từng bước từng bước đi tới.

"Vậy "Bất ly bất khí"?"

"Đúng."

"Vậy "Lưỡng tiểu vô sai [7]" "Khanh khanh ta ta" ?"

[7] đại ý là cả hai không chán ghét nhau.

"..."

"Tiên sinh các ngươi sao lại dạy mấy thứ này?"

"Ta cũng không biết."

"Hình như rơi nhiều hơn, phải đi nhanh chút"



"..."

"Đêm nay, vừa vặn chúng ta ăn lẩu nhé?"

...

Hắn mới vừa nói xong liền biến thành sương trắng, vừa huyền ảo vừa chân thật.



Ta lắc chân, quay đầu, nhìn phía sau tuyết lưu lại vết chân thật dài, dần dần tuyết rơi nhiều phủ lên, dần dần bóng người tan biến trong tuyết, không thấy nữa...

Chỉ còn lại khoảng không rất lâu không thấy nữa, giống như mọi thứ đều không còn trở lại...

Thật khát...

Khát...

Ta không thoải mái động ngón tay, ngừng một lúc mới cố sức mở mắt ra.

Nóc giường gấm vóc tím vây quanh, bốn góc cạnh viền vàng, đệm chăn dưới thân khô ráo mềm mại gần như suýt bọc cả người vào trong, vải gấm kia nhẹ nhàng rủ xuống, hoa văn tô điểm cái giường cảm giác như chuyển kiếp một lần nữa.

Đây là????

Không đợi ta kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có cái gì đâm xuống, đột ngột, khí nóng hừng hực rơi trên cổ. Một cánh tay củ sen khoác trên lưng.

" Bao Hựu Văn?!!" Ta lập tức ì ạch ngồi dậy.

"Tỉnh... rồi" Bao Hựu Văn dụi dụi mắt, ngáp một cái.

"Ngươi thế nào lại ở đây?"

"Đây là nhà ta." Bao Hựu Văn hai tay vòng quanh ngực (bởi vì quá ngắn quá nhiều thịt, nên vòng không hết) có chút đắc ý nói tiếp: "Ngươi bệnh cùng một dạng như chó chết, là ta tìm người chữa khỏi cho ngươi."

Chó chết... Híp mắt một cái, nhỉn dáng vẻ cao ngạo của hắn, đặc biệt thiếu ngược, khiến người ta không kiềm chế được muốn làm thịt hắn điên cuồng, tâm tình vốn ít cảm kích, nhất thời, không còn sót lại chút gì nữa.

"Ừ." Ta tùy tiện lầm bầm.

Dự định rời giường, tìm nước uống.

"Chậm đã."

"Chậc ~ làm gì?"

“Ngươi biết không, đây đã là lần thứ hai hành hiệp trượng nghĩa cứu ngươi."

"..." Ta đột nhiên dự cảm bất thường.

"Ngươi thiếu ta một phần ân tình rất rất lớn."

"..." Ta nghèo lời, ai bảo bánh bao này nói là sự thật.

Bao Hựu Văn nhìn thái độ ta coi như nghiêm túc, quỷ khôn khéo toét miệng cười cười.



Ta thấy được, tuyệt đối thấy được! ! Cả hai răng cửa của hắn đều mất, một dạng không ngăn được gió, mới vừa rồi lúc nghiêm trang nói chuyện, thì sợi nước dãi sáng loáng rơi xuống.

Gương mặt nhỏ tròn trịa, mắt long lanh, bóp á ~~ thiếu ngược á á ~~

"Hử?"

"Cho ta nha ~ một cái." Nói xong, chỉ thấy mới vừa rồi người còn rơi dãi, đã dán lên mặt ta, hung hăng bẹp xuống, phút cuối cùng còn không quên dùng răng nanh nhỏ gặm môi nhỏ của ta??

!!!

Ta choáng váng.

...

Đầu óc có chút trì độn.

...

Bị đứa nhỏ năm tuổi + bẹp, gặm ~ ??

...

Nhìn đứa nhỏ năm tuổi quệt mồm, khom lưng chật vật leo đến mép giường, lăn lốc xuống giường, chưa dứt sữa quát to: "Thiếu gia ta đói rồi, đồ ăn!!"

Còn lại ta một mình ngồi trên giường.

Chờ ta kịp phản ứng, mới phát giác bị một nhóc con chiếm tiện nghi? Muốn đánh người thế nhưng ngay cả bóng đã sớm cũng không thấy.

Hài tử cổ đại, trưởng thành sớm, trưởng thành sớm...

Thế nhưng.

Thật con bà nó, cô nãi nãi uất ức —— á ——

Cổ đại cái gì cũng cực kỳ chú ý, ngay cả sinh bệnh liền bệnh đúng mười ngày nửa tháng.Hay bởi vì lần thứ hai cảm mạo, liền toan tính thuận tiện ở chỗ Bao Hựu Văn chiếm diện tích.

Không ngờ rằng, lần này ở chính là gần mười năm.

Thời kỳ này Bao gia vài lần dời phủ đệ, nguyên nhân rất đơn giản chính là cha Bao Hựu Văn lúc trước nhớ nhầm quê nhà mẫu thân hắn, vì vậy, phủ đệ này liền lần lượt dọn sạch.

Đi theo nhiều lần, dần dần mọi người cũng minh bạch. Không phải tìm quê quán mẫu thân Bao Hựu Văn, rõ ràng là mượn cớ toàn gia chu du, nếu không thì lão đầu này làm sao cũng chuyên chọn những nơi danh thắng, ý đồ có thể lại xuất hiện, bất quá nói rõ là để thỏa mãn cá nhân, làm hại toàn gia chịu tội... Có thể, cha hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vội vàng không tính dừng lại, bước chân tiến tới.

Vì vậy, Bao Hựu Văn dưới cơn nóng giận, mang theo nha hoàn trên danh nghĩa —— Đường Thủy, ở nơi kinh đô phồn hoa nhất tự gánh vác gia đình.

Nói đến, vì Đường Thủy lần trước sinh bệnh ở lâu dài trong Bao phủ, ở chùa không phải trả tiền chung quy không thể nào nói được như quá khứ, dốc lòng tính toán dứt khoát trở thành nha hoàn trên danh nghĩa của Bao Hựu Văn. Ngoài trừ Bao Hựu Văn, ít người trên Bao phủ không thể nào sai sử nàng, Đường Thủy vui vẻ nhàn rỗi.

"Đại sự không tốt, không tốt rồi... Đường Thủy, ngươi, ngươi mau đi xem một chút, thiếu gia. thiếu gia hắn... Hắn lại xảy ra chuyện rồi..." Chỉ thấy, gã sai vặt vừa chạy vừa ngã đến trước mặt ta, kêu la ầm lên.

"Làm sao vậy?"

"Thiếu gia, thiếu gia... Cùng người ở tửu lâu... Đánh nhau!"

Ta căm hận cắn răng, xốc váy lên chạy đến chỗ tửu lâu gã sai vặt chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sẽ Làm Ấm Chăn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook