Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thánh Sơn nằm ở cạnh Thiên Linh thành, núi vây quanh bốn phía, phong cảnh hợp lòng người, nơi xinh đẹp như thế lại không có người dám đến gần, đơn giản là mọi người Thiên Minh Giới đều biết, chủ Thánh Sơn tính khí quái dị, tính cách lạnh lùng, người nào đến cận Thánh Sơn đều đã chết không có chỗ chôn.

Lúc này trên bầu trời Thánh Sơn có hai bóng dáng xẹt qua phía chân trời, bay về phía Thánh Sơn.

Chỉ thấy nam tử trong đó mặc trường bào màu tím, tôn quý tà mị, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, đôi mắt tím tà khí kia chỉ khi nhìn nữ tử bên cạnh, mới lộ ra một tia nhu tình, như toàn bộ trời đất có thể vào mắt hắn, chỉ có nữ tử phong hoa tuyệt đại này.

Nữ tử kia y phục đỏ như lửa khẽ bay, vẻ mặt lạnh nhạt, khí phách toàn thân không kém gì nam nhi, trên lưng buộc một trường côn màu đỏ rực, lúc đôi mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ tà mị bên cạnh, hơi hiện lên một tia kiên định: "Tà, lập tức chúng ta sẽ đến Thánh Sơn, cho dù thế nào, Phong Linh ta đều phải có được."

Sau khi lấy được Phong Linh, cũng là lúc nàng rời khỏi Minh Giới, đến lúc đó, nàng muốn toàn bộ Tạ gia đều chìm đắm vào vạn kiếp bất phục! Nàng sẽ khiến cho Tạ Tranh trả giá đại giới thảm thiết vì sai lầm từng làm! Nàng sẽ cho toàn bộ đại lục biết, người của Hạ Như Phong nàng, không có dễ bị tổn thương như vậy.

"Cho dù nàng muốn làm gì, ta đều sẽ giúp nàng." Dạ Thiên Tà khẽ cười, mắt tím ôn nhu nồng đậm, dù là Hạ Như Phong muốn giết hết người trong thiên hạ, hắn cũng sẽ đứng ở bên cạnh nàng bồi nàng cùng nhau giết, huống chi nàng chỉ là vì tranh đoạt một Phong Linh.

"Ai dũng cảm như thế, dám xâm nhập Thánh Sơn ta!"

Ngay vào lúc này, trong Thánh Sơn truyền đến một tiếng hét lớn, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà nhìn nhau một cái, khẽ cười: "Tà, chúng ta đi xuống đi, có thể tránh cho miễn chiến đấu là tốt nhất, nếu như không thể tránh, vậy chỉ sợ cũng phải đại chiến một trận với chủ Thánh Sơn."

Vô luận thế nào, nàng đều là cửu phẩm luyện dược sư, nói không chừng có thể hấp dẫn đến Thánh sơn đứng đầu, chỉ là Tử Kinh Vân nói chủ Thánh sơn tính khí quái dị, không biết là quái dị thế nào, thật sự không được thì chỉ có thể triển khai chiến đấu, cho dù như thế nào Phong Linh phải lấy được đến tay.

Tuy nàng không phải thuộc tính Phong, nhưng vì Nghịch Thiên Quyết, cho dù là thuộc tính Linh gì đều có thể tiến hành hấp thu.

Hai người từ trên trời không hạ xuống, nhưng mà vừa lúc hạ xuống đã bị một đám người vây quanh ở giữa, những người đó thấy Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà xuất hiện, đồng loạt lấy vũ khí ra, như hổ rình mồi vây quanh nhìn hai người.

"Ta đến cầu kiến chủ Thánh Sơn." Hạ Như Phong nhướng mày, đôi mắt lướt qua mọi người xung quanh, lạnh nhạt nói.

Hạ Như Phong vừa dứt lời, một nữ tử đi ra từ phía sau đám người kia, chỉ thấy khuôn mặt của nữ tử xinh đẹp, tay cầm ngân kiếm, mũi kiếm ở dưới ánh sáng mặt trời tỏa ta tia lạnh lẽo thấu xương, bạch y ở trong gió lướt nhẹ, mà mọi người nhìn thấy nữ tử xuất hiện, ánh mắt đều chứa tia hoặc thèm muốn, hoặc ngưỡng mộ, có thể thấy được địa vị của nữ tử ở trong lòng mọi người.

"Hừ." Nữ tử phát ra một tiếng hừ lạnh, kiêu căng nâng cằm tuyết trắng lên, đôi mắt khinh thường nhìn Hạ Như Phong, nói: "Chỉ bằng ngươi? Cũng muốn gặp sư phụ của ta? Sư phụ của ta cao quý biết bao, há là a miêu a cẩu nào đó cũng đều có thể gặp? Nhưng nếu đã đến đây, cũng không cho các ngươi có thể rời đi, người tiếp cận Thánh Sơn, chết!"

Sau khi nữ tử nói xong, mọi người đều tiến lên một bước, nhất thời một cỗ sát ý tràn ngập ở toàn bộ Thánh Sơn.

"Như Phong, không có cách nào rồi, xem ra, chúng ta chỉ có thể chiến đấu." Dạ Thiên Tà nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, nhưng mà trong đôi mắt tím kia lại hiện lên một tia ý cười, cũng không để những người vây quanh bọn họ này vào trong mắt.

Lấy thực lực của hắn, quả thật không cần băn khoăn những a miêu a cẩu đó.

Hạ Như Phong cười lạnh nhạt, rút trường côn màu đỏ rực sau lưng ra, mắt lạnh đảo qua, trong giọng nói lạnh nhạt kia mơ hồ có thể nghe ra một cảm giác khí phách hiên ngang: "Các ngươi là từng người lên, hay là tiến lên hết? Như theo ta nói, vẫn là toàn bộ đều đi lên đi, lập tức giải quyết có khi lại tiết kiệm sức."

"Cuồng vọng." Khuôn mặt tươi cười của nữ tử thay đổi, khóe miệng nở nụ cười lạnh, đôi mắt khinh thường dừng ở trên người Hạ Như Phong: "Đối phó với các ngươi, vẫn không cần bọn họ nhúng tay, một mình ta là đủ rồi."

Dứt lời, nữ tử tiến lên hai bước, bạch y theo bước chân di chuyển của nàng mà bay lên, mũi kiếm tỏa ra tia lạnh lẽo chỉ về phía Hạ Như Phong, giọng nói lạnh lùng đến xương tủy: "Báo tên của ngươi ra, chết dưới kiếm Hoa Cốt Nhi ta không phải là tiểu bối vô danh!"

"Muốn biết tên của ta..." Hạ Như Phong lười biếng ngáp một cái, dựa vào trên người Dạ Thiên Tà, cong khóe môi một cái, lạnh lẽo trong mắt đen bắn ra bốn phía: "Ngươi, không tư cách này!"

Dạ Thiên Tà rũ đôi mắt, thuận thế ôm Hạ Như Phong, trong mắt tím lóe ra tia sáng nhu hòa, cũng không đứng ra giải quyết trận chiến tranh này, chỉ vì hắn nguyện ý vì nàng biến mất một thân hào quang, ở địa phương có nàng, hắn cam nguyện yên lặng đứng ở bên cạnh nàng.

Trừ phi nàng không thể đối địch với kẻ thù, bằng không giữa đài, vĩnh viễn chỉ có một mình nàng, mà nàng, mới là tiêu điểm của vạn chúng chú ý. Huống chi nàng cũng cần phải dựa vào chiến đấu để trưởng thành.

"Hừ, cuồng vọng đến cực điểm!" Hoa Cốt Nhi cắn chặt hàm răng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hạ Như Phong phía trước, tung người nhảy lên, kiếm Hàn Khí trong tay phóng lớn, không khí nơi đi ngang qua như đều bị đông lại, phía trên mặt đất kết ra một lớp băng thật dày, tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt.

"Đại sư tỷ ra tay, chúng ta đã lâu rồi không thấy nàng chiến đấu, lần này có thể nhìn đã mắt rồi."

"Lần này đại sư tỷ thật sự tức giận, nữ tử kia xong đời rồi, haiz, thật sự là đáng tiếc cho một nữ tử tuyệt sắc như vậy."

"Tuyệt sắc thì có tác dụng gì? Cuồng vọng như vậy, làm sao có thể so với đại sư tỷ của chúng ta? Đại sư tỷ là truyền nhân của thánh chủ, thiên phú cũng được xếp cao ở Thiên Minh Giới, nam tử nào của Thánh Sơn chúng ta mà không yêu mộ đại sư tỷ? Nhưng mà đại sư tỷ không chỉ xinh đẹp thiên tiên, mà thiên phú còn dị bẩm, há lại nữ tử phàm phu tục tử có thể so sánh?"

Mọi người đều lắc đầu thở dài, cho dù thánh chủ cũng không ra Thánh Sơn, bọn họ lại thường xuyên xuống núi rèn luyện, tự nhiên biết sắp xếp thứ tự thiên tài ở Thiên Minh Giới, rõ ràng hai người này không phải là những thiên tài vang vọng ở Thiên Minh Giới, sao có thể so với đại sư tỷ của bọn họ?

Đáng tiếc, nữ tử tuyệt sắc như vậy sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của đại sư tỷ.

"Ầm!"

Kiếm của Hoa Cốt Nhi đâm về phía Hạ Như Phong, trường côn trong tay Hạ Như Phong giơ lên, đánh về phía kiếm đang đánh úp lại, hai kiếm côn đụng vào nhau, tia văng ra khắp nơi, bước chân của Hoa Cốt Nhi lập tức lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt lạnh lùng kia lập tức hòa tan, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ trước mặt này.

"Nàng... Nàng lại hơi chiếm thế thượng phong khi chiến đấu với đại sư tỷ?"

"Ta cmn, điều này sao có thể? Sao đại sư tỷ có thể thua nàng một chiêu?"

So với Hoa Cốt Nhi, mọi người cũng đồng thời khiếp sợ, hiển nhiên chiến đấu vừa rồi là ngoài dự đoán của bọn họ, cho dù thế nào bọn họ cũng đều không thể ngờ rằng, thực lực của Hạ Như Phong còn cao hơn Hoa Cốt Nhi. Nhưng nữ tử này chỉ là Chân Linh nhị cấp? Chân Linh nhị cấp lại còn mạnh hơn đại sư tỷ? Chẳng lẽ thế giới này đã bị đảo điên sao?

"Các ngươi đều tiến lên cho ta!" Hoa Cốt Nhi phất tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Như Phong: "Chặt nàng ta thành thịt nát cho ta! Cho dù Hoa Cốt Nhi ta không bằng ngươi, nhưng nơi này là Thánh Sơn, ta muốn ngươi chết, ngươi tuyệt không thể sống!"

Nghe vậy, tất cả mọi người từ trong kinh ngạc đến ngây người phục hồi tinh thần lại, đồng thười cầm lấy vũ khí, như hổ rình mồi nhìn hai người trước mặt.

Dạ Thiên Tà đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, khẽ cầm tay nàng, khóe miệng cong lên nụ cười tà mị: "Muốn vây đánh nữ nhân của ta, nhưng đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Hơn nữa, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta giết người, mà người muốn giết chúng ta..."

Nói đến đây, nụ cười của hắn càng thêm tà mị, đôi mắt tím kia lạnh xuống, lạnh lùng nhìn về phía Hoa Cốt Nhi: "Cho đến bây giờ, đều đã chết sớm hơn chúng ta."

Giọng nói của hắn lạnh lùng khát máu, khác với ôn hòa lúc đối mặt với Hạ Như Phong, lúc này hắn như tu la, khiến cho trong lòng người ta nổi lên sợ hãi, dù là Hoa Cốt Nhi cơ thể cũng không khỏi run rẩy một chút, sau đó cắn môi, ngẩng đầu lên, khuất nhục nhìn Dạ Thiên Tà.

Nàng thừa nhận, nam tử này tuấn mỹ tuyệt luân, là nam tử có khuôn mặt kiệt xuất nhất trong những người nàng đã gặp, ngay cả Tử Kinh Hiên có danh tiếng là đệ nhất mỹ nam Thiên Minh Giới, đều không thể so với nam tử này. Nhưng vậy thì thế nào? Lời nói của hắn thế nhưng lại làm cho mình cảm thấy sợ hãi, cho nên hắn cũng phải chết!

Nếu như để cho hắn còn sống, nhất định là sỉ nhục của mình.

"Các ngươi lên cho ta, giết bọn họ!" Trong mắt hiện lên sát ý, Hoa Cốt Nhi lạnh giọng phân phó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lạnh dần.

Dạ Thiên Tà cong khóe môi một cái, mắt tím nhu hòa nhìn sang nữ tử bên cạnh: "Như Phong, nếu chiến tranh không thể tránh, chúng ta mỗi người một nửa, thế nào?"

"Cũng có ý này." Hạ Như Phong thản nhiên cười, trong đôi mắt đen cũng đầy xơ sát ý: "Vật như vậy, dù là chúng ta cướp, cũng phải cướp đến tay."

Dứt lời, Hạ Như Phong đưa côn lên ngang ngực, đánh về phía đám người khí thế rào rạt trước mặt, một côn kia như vạn mã chạy nhanh, khí thế mãnh liệt, khi trường côn đảo qua một đống người ngã xuống, nàng nâng hai mắt lên, nhìn về phía mọi người tiếp tục chạy đến như điên, đôi mắt đen hiện lên một tia khinh thường.

Dạ Thiên Tà nhìn Hạ Như Phong, nụ cười bên khóe miệng càng sâu, bởi vì nữ tử này có thực lực cường hãn, là nữ nhân của hắn, cũng là người cuối cùng cả đời của hắn cũng phải bảo vệ, nàng dũng mãnh như thế, thân là nam nhân của nàng, sao không cảm thấy kiêu ngạo?

Có lẽ là may mắn nhất cả đời này của hắn, có được cả trái tim của nàng.

Dạ Thiên Tà từ từ thu hồi suy nghĩ, tay lớn vung lên, một liêm đao màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn thổi áo bào tím và tóc đen bay phất phới, lúc này khí thế của Dạ Thiên Tà tôn quý và tà mị, càng tăng thêm cảm giác thần bí quỷ dị.

Chỉ là nam nhân cường đại tôn quý như vậy, chỉ có ở lúc ánh mắt lơ đãng đảo qua Hạ Như Phong, mới xuất hiện một tia ôn nhu có thể thấy được.

"Dừng tay!"

Bỗng nhiên trong lúc đó, phía chân trời truyền đến một tiếng quát lạnh, nghe giọng nói này, các đệ tử Thánh Sơn cũng không khỏi kích động lên.

"Là thánh chủ, cuối cùng thánh chủ cũng đến đây."

"Ha ha, lần này bọn họ xong rồi, nhất định thánh chủ sẽ báo thù cho chúng ta."

Ở dưới ánh mắt kích động của mọi người, một nữ tử bạch y từ từ bay xuống, chỉ thấy nữ tử này khuôn mắt tuyệt sắc, khí chất lạnh lùng, áo bào trắng như thiên tiên, bên hông cắm một thanh trường kiếm, cả người tỏa ra một loại khí tức cô độc lạnh nhạt.

Ánh mắt của nữ tử tuyệt sắc xẹt qua mọi người Thánh Sơn, mày không dấu vết nhíu lại, cuối cùng dừng ở trên người Dạ Thiên Tà và Hạ Như Phong. Nhưng mà, khi bà trông thấy đôi mắt tím của Dạ Thiên Tà, và khuôn mặt hơi quen thuộc kia, không khỏi ngây ngẩn cả người, trong hốc mắt bất giác hiện ra một tia kích động, lãnh ý toàn thân cũng tán đi vào lúc này.

"Sư phụ" Nhìn thấy người đến, ánh mắt của Hoa Cốt Nhi sáng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà: "Sư phụ, hai hỗn đản này đến Thánh Sơn ta quấy rối, giết vô số đệ tử của Thánh Sơn ta, còn nói... Còn nói sư phụ người ngay cả xách giày cho bọn họ cũng không xứng."

Nghe vậy, sắc mặt của nữ tử tuyệt sắc âm trầm, quanh người tỏa ra hàn khí vô tận, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo.

Thấy vậy, Hoa Cốt Nhi đắc ý nhìn hai người Hạ Như Phong, nàng biết sư phụ tức giận thì không ai có thể thừa nhận, bọn họ sẽ chờ sư phụ trả thù đẫm máu. Đây cũng là khuất nhục của hai bọn họ cho mình, cũng nên phải chịu đại giới.

"Bốp!"

Ngay lúc Hoa Cốt Nhi đắc ý vạn phần, nữ tử tuyệt sắc bỗng nhiên quay người lại, giơ bàn tay lên, dùng sức đánh ở trên má phải của Hoa Cốt Nhi.

Hoa Cốt Nhi vuốt hai má sưng đỏ, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử tuyệt sắc trước mặt, cơ thể mềm mại run rẩy: "Sư... Sư phụ..."

Vì sao, vì sao sư phụ muốn đánh nàng? Chẳng lẽ nàng nói sai cái gì, hoặc là làm sai cái gì sao? Tuy một câu cuối cùng vừa rồi là nàng bịa, nhưng sư phụ cũng không biết, không phải sao? Những người còn lại cũng không có can đảm nói ra, hơn nữa, sư phụ há phải là người hiểu lí lẽ? Căn bản sẽ không vì hai người xa lạ mà nổi giận với mình, vậy vì sao bà phải đối xử với mình như vậy?

Nghĩ đến đây, Hoa Cốt Nhi ủy khuất nhìn nữ tử tuyệt sắc, cắn môi mọng, cúi đầu nói: "Sư phụ, con là đã làm sai cái gì? Xin sư phụ chỉ ra."

"Xin lỗi!" Giọng nói của nữ tử tuyệt sắc lãnh đến thấu xương, cũng không có vì đối phương là đệ tử của mình mà thương hại gì: "Bây giờ xin lỗi cho ta!"

"Sư phụ?" Trong mắt Hoa Cốt Nhi hiện ra thâm trầm khiếp sợ, như là không thể tin được, sư phụ thật sự là bởi vì hai người xa lạ này mới đánh mình: "Sư phụ, con không có làm sai, vì sao con phải xin lỗi bọn họ? Bọn họ xông loạn vào Thánh Sơn vốn là đáng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Avatar
Quang Truong19:01 11/01/2020
Có ai bk truyên xuyên ko hay cho bk với)!! Mình đọc nhiều truyên rồi rất thích thể loại như váy!!! Hay qua!
Avatar
Trang22:11 29/11/2019
Sao thay đổi font chữ với màu nền ko được vậy
Avatar
Tường Vy Lê09:11 06/11/2019
Hoàn rồi sao??
Avatar
Cr On 9314:10 20/10/2019
Quá xuất sắc.. có ai biết truyện nào hay ntn nữa k ạ.. chứ vương phi 13 tuổi mjk củng đọc r
Avatar
Lệ Lệ05:10 19/10/2019
Lâu rồi mà chưa có chương mới, hóng quá đi
Avatar
Bum Gà07:10 15/10/2019
Ad oi co ngoai truyen chuong 2 k
Avatar
Trung Nguyễn05:10 15/10/2019
Chắc chắn có mà sao lâu thế ad ơi
Avatar
Tường Vy Lê08:10 14/10/2019
Ngoại truyện có 1 chương vậy á. Haizz. Chờ mãi
Avatar
Nguyễn Ngọc Khiết Băng18:10 13/10/2019
Có ngoại truyện chương 2 không nhở
Avatar
Vân Phong10:10 10/10/2019
Tưởng hết ai ngờ vẫn có ngoại truyện! Vẫn là đỉnh ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK