Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tàng thư các dù trang hoàng không tệ lại lộ ra hơi thở trang trọng cùng nghiêm túc.

Hạ Như Phong không ngờ Hạ Lâm Lạc lại mang mình tới nơi này. Tàng thư các trừ bỏ gia chủ các thế hệ, những người khác không có tư cách tới đây cho nên nàng mất chút thời gian ngây người mới khôi phục được. Nàng biết Hạ Lâm Lạc đưa nàng tới nơi này là có nguyên do.

Chỉ là ngay lúc đó có một cỗ hơi thở cường đại tập trung về phía nàng, khiến nàng không có cách nào nhúc nhích, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi, chỉ có thể dùng tia ý chí còn sót lại để chống đỡ. Tới khi nàng sắp kiên trì không được, cỗ hơi thở kia liền biến mất.

"Không tệ, không tệ." Theo hai tiếng tán thưởng, một lão giả như âm hồn xuất hiện trước mặt Hạ Như Phong, tay vuốt ve bộ râu trắng, trong mắt mang theo thưởng thức. "Rất ít linh sư có thể ở dưới uy áp của ta đứng thẳng. Nha đầu, lực ý chí của ngươi không tệ."

Hạ Lâm Lạc tựa hồ lần đầu tiên thấy lão giả khích lệ người khác, hơi sửng sốt rồi ôm quyền cung kính: "Hạ lão, nàng là ngoại tôn nữ của ta, lần này đến là vì vật đó."

"Nga?" Lão giả hạ mi, trong mắt hiện lên tia sáng kinh ngạc, thâm trầm đánh giá Hạ Như Phong. Thời điểm Hạ Như Phong bị nhìn tới cả người khó chịu, Hạ lão thu hồi tầm mắt chuyển sang Hạ Lâm Lạc, nói: "Ngươi là gia chủ, ta sẽ không xen vào quyết định của ngươi, nếu sẽ không hối hận liền đi lấy vật đó đi."

Hạ Lâm Lạc như trước cúi đầu, giọng điệu vẫn cung kính nhưng mang theo kiên quyết lựa chọn: "Vâng, quyết không hối hận."

Nghe vậy, Hạ lão biết có nói thêm cũng vô dụng bèn nhìn về phía Hạ Như Phong, thanh âm thản nhiên bay thẳng vào tai nàng: "Nha đầu, nói cho ta, ngươi có thể dẫn dắt Hạ gia ngày một cường đại hơn sao?"

Hạ Như Phong đối với cung kính của Hạ Lâm Lạc thập phần nghi hoặc, lại nghe bên tai truyền đến thanh âm liền hồi thần, thản nhiên nói: "Có thể hiện tại ta không có khả năng, nhưng là linh sư về sau có thể tăng tuổi thọ. Mười năm, hai mươi năm, thậm chí năm mươi năm, chỉ cần ta trở thành cường giả liền có thể khiến Hạ gia trở nên phồn vinh hưng thịnh, làm cho đại lục này càng nhiều người biết sự tồn tại của Hạ gia. Ta không cam đoan rất nhanh sẽ thực hiện được, nhưng là chắc chắn tương lai có thể."

"Tốt cho một nha đầu có chí khí. Đi theo ta." Hạ lão vừa lòng gật đầu, xoay người hướng phía trong tàng thư các mà đi.

Đi đến giá sách trong cùng, Hạ lão cầm lên mấy quyển sách, để lộ một cái hồng sắc chưởng ấn, đưa tay bóp nát. "Loảng xoảng" một tiếng, vách tường liền xuất hiện ám cách, lộ ra cái hòm phủ một tầng tro bụi.

Hạ lão lấy ra cái hòm, nhẹ phủi hai lần rồi mới mở nắp, đem bên trong một quyển trục đưa đến trước mặt Hạ Như Phong: "Đây là công pháp nhiều năm trước truyền lại của Hạ gia, hy vọng ngươi hảo hảo sử dụng."

Trang bìa quyển trục ố vàng, truyền đến một cỗ mùi nấm mốc, hiển nhiên là có chút niên đại.

Nhận lấy quyển trục, Hạ Như Phong chỉ nhìn thoáng qua liền không thể thu hồi ánh mắt: "Kim giai cấp thấp phụ trợ linh kỹ, mị ảnh thiên tung? Cư nhiên là kim giai cấp thấp linh kỹ phụ trợ tu luyện tốc độ?"

Trên đại lục, linh kỹ cao cấp rất thưa thớt, phụ trợ linh kỹ càng hiếm hoi, nhất là liên quan tới tốc độ. Phải biết rằng thời điểm hai người cùng cấp chiến đấu, chỉ cần một người có tốc độ nhanh hơn liền rõ kết quả. Hơn nữa dựa vào ưu thế tốc độ đánh bại người có cấp bậc cao hơn cũng không phải không có khả năng.

Hạ Như Phong không hề đoán được Hạ gia thế nhưng có kim giai linh kỹ phụ trợ tốc độ, nàng sao có thể không khiếp sợ? Xem ra đầm nước ở đại lục này không chỗ nào là nông.

"Hạ lão, đa tạ người." Thu hồi quyển trục, Hạ Như Phong trong mắt tràn ngập vui mừng. Có được kim giai linh kỹ, khả năng chiến thắng của nàng lại tăng thêm một phần.

Hạ lão vuốt ve chòm râu, gật gật đầu, giọng điệu thản nhiên nói: "Tốt lắm, ngươi đi tu tập đi. Chỗ của ta không còn gì để cho ngươi nữa."

Thấy Hạ lão hạ lệnh trục khách, Hạ Lâm Lạc cùng Hạ Như Phong cũng không ở

lâu, nói cáo từ rồi ly khai. Trên dường trở về, Hạ Như Phong đối với sự việc hôm nay tràn ngập nghi hoặc. Như đoán được vấn đề trong lòng nàng, Hạ Lâm Lạc dừng lại bước chân, khóe miệng cười khổ, đắm chìm trong lịch sử gia tộc.

"Kỳ thật, Hạ gia chúng ta nghìn năm trước ở Lâm Phong quốc vô cùng nổi tiếng. Bởi vì trong lúc theo cường giả vào lăng mộ vô tình có được mị ảnh thiên tung, liền bị các thế lực khác đuổi giết. Lão tổ là người duy nhất đào thoát được, mang theo mị ảnh thiên tung rời đi, sau đó đến Hỏa Vân thành dựng lại gia tộc. Lão tổ trước khi qua đời đã ra lệnh, người tu tập mị ảnh thiên tung phải trọng trấn Hạ gia. Ngươi ngày sau ở bên ngoài sử dụng mị ảnh thiên tung liền trăm ngàn cẩn thận, môn phái thế lực cường đại khi đó đến giờ vẫn còn tồn tại."

"Môn phái ấy gọi là gì?"

"Lưu Vân tông..." Thời điểm nói đến ba chữ này, Hạ Lâm Lạc nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng sự tình trôi qua đã nghìn năm, cũng không phải ở thời của mình phát sinh, ông dù sao cũng là người Hạ gia. Tông phái từng giết hại Hạ gia, ông làm sao có hảo cảm?

"Lưu Vân tông sao? Ta đã nhớ." Hạ Như Phong thở dài, so sánh với Hạ Lâm Lạc đang phẫn hận, nàng bình thản hơn rất nhiều. Táng thân trong tay Lưu Vân tông là người Hạ gia nghìn năm trước, không phải trước mặt nàng phát sinh nên cũng không có cảm giác gì.

"Tu tập mị ảnh thiên tung cũng không có dễ dàng như vậy, bên trong còn có khảo nghiệm lão tổ hạ xuống. Ly Nhi là người có thiên phú nhất Hạ gia nghìn năm qua, đáng tiếc cũng không có cách gì thông qua. Hiện giờ thứ này giao cho ngươi, chỉ cần nhớ thử một chút, nếu không thể cũng đừng miễn cưỡng."

"Hảo, ta rõ ràng. Ngoại công, thời gian không còn sớm, ta trước đi nghiên cứu linh kỹ."

Xem trời đã chuyển hoàng hôn, Hạ Như Phong cùng Hạ Lâm Lạc cáo biệt, nhưng nàng cũng không có trở lại phòng mà đi tìm nơi im lặng bí mật, bắt đầu thi triển triệu hồi thuật.

Nhiều năm như vậy cơ thể này không thể gọi ra triệu hồi thư, chỉ là là nàng vẫn muốn thử một chút. Nếu có được triệu hồi thú, khả năng thắng của nàng là 80%.

Ngón tay thon dài ở trong không khí vẽ ra đồ án hình ngôi sao, từ đầu ngón tay hiện ra kim sắc cùng tinh đồ án chặt chẽ đan xen. Nàng ở chính giữa đồ án điểm nhẹ một chút, bỗng nhiên bạch quang đại thịnh, một quyển sách xuất hiện tại đầu ngón tay, quang thư không ngừng ánh vào mi mắt. Hạ Như Phong sửng sốt:

"Đây là triệu hồi thư sao?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Avatar
Thao Pham20:05 09/05/2019
Ra chương ms nhanh đi mà
Avatar
Thiên Yết20:05 07/05/2019
Nhanh ra chap mới đi ạ hóng quá
Avatar
Nguyễn Ngọc Khiết Băng20:05 01/05/2019
ra chap mới nhanh đi mờ
Avatar
Nguyễn Quỳnh18:04 26/04/2019
Nhanh ra xhasp ms ik bn
Avatar
Hanh N18:04 17/04/2019
Sao phần chước bé k xem đc v ??
Avatar
Tử Nguyệt11:03 09/03/2019
sớm ra chap mới nha tác giả
Avatar
Sherry Somnus23:03 03/03/2019
muốn tgia vào hố này quá à
Avatar
Thiên Y Vô Phùng20:02 18/02/2019
hwaiting!!! tac gia co len nha!! hong chap moi
Avatar
Bánh Mỳ Chiên20:01 27/01/2019
Hóng! Sớm ra chap mới nha bạn!

BÌNH LUẬN FACEBOOK