Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 2 - Chương 61: Không, tuyệt không có khả năng này!

Băng Y Khả Khả

31/05/2019

Ánh mắt mọi người đều quấn quanh Hạ Như Phong, tựa hồ đang chờ đợi nàng luyện đan thất bại, nhưng khiến người ta thất vọng là, nàng luôn luôn thành thạo và không có biểu hiện quá mức kinh diễm, cũng chưa từng sinh ra thất bại.

"Phanh!"

Dược đỉnh đặt lên trên mặt đất, Thái thượng hoàng thu hồi hỏa diễm, mở nắp đỉnh ra, một viên đan dược màu xanh ngọc trong suốt rõ ràng bay đi ra và bay vào lòng bàn tay của nàng, cầm đan dược, mới đem hai mắt hướng về phía Hạ Như Phong.

Cùng thời khắc đó, Hạ Như Phong cũng hoàn thành luyện chế, ngẩng đầu lên, gương mặt thản nhiên dần hiện ra một chút ý cười.

"Ha ha, nha đầu kia, không biết ngươi luyện chế đan dược là mấy phẩm?" Thái thượng hoàng nhếch môi, gương mặt đầy nếp nhăn mang theo tươi cười, trong lòng nàng tràn đầy tin tưởng, cho dù thiếu nữ này may mắn thành công, cũng không có cách nào vượt qua mình.

"Mẫu hoàng, thắng bại đã rất rõ ràng, hà tất cùng nàng nói nhiều? Dù cho nàng một trăm năm đều khó có khả năng đạt tới thành tựu này như Mẫu hoàng ngươi." Nữ hoàng Băng Tuyết cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường.

Thiên phú tu luyện của nàng không thể nghi ngờ làm cho người ta kinh diễm, nhưng đã có thành tựu rất lớn về mặt tu luyện thì luyện dược sẽ không quá mức kiệt xuất. Cho nên Nữ hoàng Băng Tuyết tin tưởng, nàng không phải là đối thủ của Mẫu hoàng mình.

Hạ Như Phong không để ý đến nàng, nhàn nhạt nở nụ cười, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng mở nắp đỉnh ra, trong sự bao bọc của tinh thần lực là một viên đan dược bay ra, nàng đưa tay tiếp được, thời khắc mở lòng bàn tay ra, xung quanh đan dược có ba tầng ánh sáng vàng.

Ba tầng ánh sáng vàng, so với Thái thượng hoàng luyện chế còn hơn một tầng, hơn nữa kim quang sáng rực như vậy là chứng minh phẩm chất đan dược cực tốt, một viên đan dược Thất phẩm phẩm chất cực giai, này...

Mọi người đều choáng váng, đều không thể tin tất cả mọi thứ mà mắt nhìn thấy.

Một Linh Vương Lục cấp và Đại sư luyện dược Thất phẩm mười tám tuổi... Này con mẹ nó có còn để cho người ta sống không? Trên đời này làm sao lại có loại biến thái này, thần a, người làm sao lại không hạ đạo sét đánh chết nàng, quả thực người so với người là tức chết người.

Nếu để cho những người này biết, tất cả thành tựu của Hạ Như Phong từ trước cho đến nay, bất quá chỉ dùng thời gian hơn ba năm mà thôi, đoán chừng bọn họ liền trực tiếp lựa chọn tự sát, miễn cho bị nàng đả kích mà chết.

"Không, tuyệt không có khả năng này..." Nữ hoàng Băng Tuyết kích động toàn thân run rẩy, liều mạng lắc đầu: "Bổn hoàng không tin, đây là giả, nhất định là giả..."

Tin thần lực của một người có hạn, làm sao hai phương diện đều có thành tựu như vậy? Cho dù là bắt đầu học từ trong bụng mẹ thì cũng không có nhanh như vậy đi? Nhưng mà vì sao nàng ở hai phương diện đều tinh thông?

Hơn nữa, biểu hiện lúc đầu của nàng không giống như là Đại sư luyện dược Thất phẩm...

Nữ hoàng Băng Tuyết đột nhiên trừng to mắt, tại thời điểm này, nàng rốt cục hiểu được, thiếu nữ này đem tất cả bọn họ như khỉ mà đùa giỡn, nàng làm như vậy là vì muốn đạt được bảo vật từ trong tay bọn họ.

Khoảnh khắc đó, vòng tay Băng ngọc và các vật phẩm khác được phát ra ở trong đầu giống như một bộ phim, nàng đau lòng gương mặt trắng bệch, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, phải biết rằng, đó là toàn bộ gia sản của nàng a!

Không thể, hôm nay không thể thả nàng đi, tất cả gì đó đều phải trở về với nàng.

Cắn chặt răng, tầm mắt Nữ hoàng Băng Tuyết lạnh như băng bắn tới, kiếm trong tay giương lên, một cỗ sát ý tràn ra từ cơ thể, khi nàng chuẩn bị xuất thủ thì giọng nói Thái thượng hoàng nhàn nhạt truyền tới: " Băng Tuyết quốc chúng ta chấp nhận thua cuộc, Tuyết Nhi, ngươi còn không mau dừng tay!"

Thân thể mềm mại run lên, Nữ hoàng Băng Tuyết không cam lòng cắn môi, oán hận trừng mắt nhìn mắt Hạ Như Phong rồi đành phải lui xuống.

Ngăn lại hành vi của nàng, hai mắt Thái thượng hoàng về phía Hạ Như Phong, than nhẹ một tiếng: "Nha đầu kia, là ta xem thường ngươi, không biết ngươi có thể nói cho ta biết, đan dược trong tay ngươi có hiệu quả gì không?"

Dứt lời, tầm mắt của nàng nhìn chằm chằm đan dược trong lòng bàn tay Hạ Như Phong, hai mắt tỏa sáng, phải biết rằng, đây chính là một viên đan dược Thất phẩm, mà nàng cũng là một Luyện dược sư Thất phẩm, nếu có thể được nàng chỉ điểm thì đột phá Lục phẩm cấp thấp thì sẽ ở trong tầm tay.

"Dược hiệu sao?" Khẽ cười, giọng điệu Hạ Như Phong nhẹ nhàng như gió chậm rãi thổi qua: "Viên đan dược này tên là Nguyên lực đan, có thể làm cho một Linh Quân Cửu cấp câu thông tốt hơn với các nguyên tố trời đất."



"Cái gì?"

Lời của nàng khiến cho tất cả mọi người đều bị dọa cho kinh sợ.

Thái thượng hoàng hung hăng nuốt nước miếng, thèm muốn trong mắt không chút nào che dấu, rất muốn tiến lên đem đan dược đoạt tới, bất quá nhìn thấy nụ cười tự tin trên môi Hạ Như Phong thì ý nghĩ này của nàng liền biến mất.

"Chỉ là, viên đan dược này không phải dành cho tất cả mọi người, mà xác xuất thành công lại không cao, xác xuất thành công lớn nhất chỉ là sáu mươi phần trăm, hoặc là đối với một người đã tiến vào Linh Quân Cửu cấp đã lâu, sắp cùng nguyên tố trời đất sinh ra cộng hưởng, mà nếu như một người vừa mới bước vào Linh Quân Cửu cấp, mới bắt đầu hiểu biết về nguyên tố trời đất thì như vậy trăm phần trăm sẽ thất bại."

Hạ Như Phong cũng không có nói, phương thuốc viên đan dược này là ý tưởng đột phá nàng nghĩ ra khi câu thông cùng nguyên tố ở trong mật địa, không giống với đan dược bình thường khác, không có di chứng, lại càng sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với tu luyện về sau.

Chỉ là, không phải đều có tác dụng đối với tất cả mọi người, đây là một cái tiếc nuối trong đó.

Bằng không, nàng còn muốn dùng nó giúp Nghiêm lão đột phá đến Thất giai, như vậy thực lực bên người sẽ lại mạnh hơn một phần.

Mặc dù không có cách nào sinh ra hiệu quả cho tất cả mọi người, nhưng cũng đã là rất tốt rồi, dù sao viên đan dược này hoàn toàn có thể giúp cho người khác bỏ qua vài năm, thậm chí là mười mấy năm tu luyện, làm sao không để cho người khác khiếp sợ?

"Cái này, ngươi có thể đem viên đan dược này bán cho ta không? Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi." Thái thượng hoàng mắt lộ ánh sáng kích động, có chút thật cẩn thận nhìn Hạ Như Phong, chỉ sợ nàng sẽ cự tuyệt.

Những người còn lại bị lời của nàng làm cho chấn trụ, phải biết rằng, nàng nói như vậy, liền đại biểu cho dù Hạ Như Phong muốn Băng Tuyết quốc, như vậy nàng cũng sẽ đem Băng Tuyết quốc chắp tay dâng lên.

"Mẫu hoàng..." Nữ hoàng Băng Tuyết nắm chặt hai đấm, oán hận nhìn Hạ Như Phong một cái, cắn chặt môi, vẻ mặt lộ vẻ không cam lòng.

"Thật có lỗi, đan dược này ta có chỗ phải dùng." Hạ Như Phong lắc lắc đầu, không vì hứa hẹn của nàng mà tâm động, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhẹ nhàng xoay người, ngẩng đầu lên, dừng ở trước mặt nam tử tuấn mỹ và nói: "Ngươi tiến vào Linh Quân Cửu cấp, thời gian dài bao lâu?"

Lâu Ngọc Thần sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú mang theo nghi hoặc, có lẽ là nghĩ đến cái gì, trong lòng hắn vừa động, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ chính mình thật sự là kỳ lạ.

"Đại khái là gần năm mươi năm rồi."

"A, vậy ngươi hẳn là sắp sinh ra câu thông cùng nguyên tố trời đất, ngươi đem đan dược này ăn vào, hy vọng có thể mang đến thành quả cho ngươi." Hạ Như Phong mở tay ra và đem đan dược đưa đến trước mặt hắn.

Nàng cự tuyệt yêu cầu của Thái thượng hoàng chỉ là vì muốn đem đan dược cho hắn...

Tại thế giới bị lợi ích làm cho mê muội, lại có ai có thể làm được như nàng vậy? Không vì lợi ích mà lay động, lại miễn phí mà đem đan dược đưa cho hắn...

"Phụ thân..." Nhìn thấy Lâu Ngọc Thần không hề có động tác, lông mày Hạ Như Phong nhíu lại, khóe miệng cong lên: "Như thế nào? Người không muốn nhận đan dược này sao?"

"Ngươi... Ngươi kêu ta cái gì?"

Phụ thân? Nói như vậy, nàng đồng ý mình và Chi Nhược cùng một chỗ?

Trong mắt Lâu Ngọc Thần xuất hiện tia sáng cảm động, hắn biết, nàng đối đãi như vậy với mình đều là vì Chi Nhược thôi. Nghĩ tới điểm này, hắn không khỏi thầm than một tiếng, Nghiêm Nhân, ngươi có từng hối hận vì đã đối xử với mẹ con bọn họ như vậy không?

Nếu không phải ngươi tuyệt tình thì ta không có cách nào có cơ hội gặp lại Chi Nhược, bầu bạn bên cạnh nàng, nữ tử thiện tâm giống như Chi Nhược là nên dùng để yêu thương, mà không giống như ngươi khắp nơi làm tổn thương nàng ấy.

Hơn nữa, nếu không phải ngươi, ta cũng không có cách nào có được nữ nhi ưu tú như thế.



"Phụ thân, người là... Phụ thân mà ta thừa nhận, ta tin tưởng, người có thể bảo hộ mẫu thân."

Gương mặt Hạ Như Phong tràn ngập ánh sáng nhu hòa, đúng như Lâu Ngọc Thần suy nghĩ, nàng vì hắn làm hết thảy, chỉ là vì, hắn là người mẫu thân để ý, tuy rằng mẫu thân không nói cái gì, nhưng trong khoảng thời gian Lâu Ngọc Thần rời khỏi này, nàng luôn buồn bực không vui.

Mẫu thân từng chịu phần lớn đau khổ, cuộc sống sau này của nàng cần nam nhân như Lâu Ngọc Thần vậy đến yêu thương. Huống chi, bất kể là phương diện nào thì Lâu Ngọc Thần không biết ưu tú hơn Nghiêm Nhân bao nhiêu lần.

Nữ hoàng Băng Tuyết nghe lời nói của bọn họ mà sắc mặt thay đổi mấy lần, ngại Thái thượng hoàng ở bên nên nàng đành phải lựa chọn trầm mặc.

"Như Phong, đa tạ." Lâu Ngọc Thần ôn hòa cười, lấy đan dược trong lòng bàn tay nàng qua, nuốt vào trong bụng thì chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát lạnh truyền khắp toàn thân, giờ phút này, nguyên tố trong không khí với hắn mà nói là thân thiết trước nay chưa có.

"Đại sư, Lâu quốc sư là Linh sư băng hệ, trên Tuyết Sơn, có thể câu thông tốt hơn với nguyên tố, không biết đại sư có thể hay không ở lại đây mấy ngày, chờ quốc sư thành công thăng cấp lên Linh Tôn sau đó hãy rời đi?"

Thái thượng hoàng nhíu mày suy tư trong chốc lát, nhãn tình sáng lên, và đề nghị với Hạ Như Phong.

Hạ Như Phong nhìn mắt Lâu Ngọc Thần, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, câu thông nguyên tố, tự nhiên là ở địa phương giống với thuộc tính của mình thì càng có hiệu quả hơn, huống chi, nàng tin tưởng, Băng Tuyết quốc đã lật không nổi cái song gió gì nên cũng không có chỗ nào cố kỵ.

Được sự đồng ý của nàng, Thái thượng hoàng nhẹ nhàng thở ra rồi mới phân phó người an bài chỗ ở cho nàng.

Nhưng mà hai mắt độc ác kia của Nữ hoàng Băng Tuyết lại thủy chung nhìn chằm chằm bóng lưng khiến nàng hận đến cắn răng kia.

Mãi cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất thì nàng mới rời đi với vẻ mặt âm trầm.

Thì ra nàng chính là nữ nhi của người kia, còn muốn mang quốc sư đi, không, nàng quyết không cho phép...

Trong vô thức nàng đi đến cung điện chỗ Huyết Thiên Ly, đứng ở ngoài cửa, trầm mặc trong giây lát, nàng đẩy cửa ra rồi đi vào, nhìn thấy nàng xuất hiện, vẻ mặt Huyết Thiên Ly tươi cười đi ra đón, chẳng qua gương mặt Nữ hoàng Băng Tuyết luôn lạnh lùng.

"Bệ hạ, phát sinh chuyện gì rồi sao?" Nhíu nhíu mày đầu, Huyết Thiên Ly vì nàng pha một chén trà ngon đến trước mặt của nàng, khó hiểu hỏi ra tiếng.

Khẽ uống một ngụm nước trà rồi buông cái chén ra, dường như là vì phát tiết phẫn nộ và không cam lòng ở trong lòng, Nữ hoàng Băng Tuyết cắn rang và đem chuyện vừa rồi nói với Huyết Thiên Ly.

Nghe xong, vẻ mặt Huyết Thiên Ly cũng trầm xuống, trong mắt sát ý tứ phía, nắm chặt hai đấm, tận lực đè thấp giọng nói: "Bệ hạ, ngươi nói, nàng tên là Hạ Như Phong?"

"Ừ." Nữ hoàng Băng Tuyết khẽ lên tiếng, gõ gõ lên cái cằm tuyết trắng: "Nàng tự xưng là như vậy."

"Hừ, thật sự là tìm được mà lại không mất công." Khóe miệng Huyết Thiên Ly nở nụ cười lạnh, trong mắt tràn ngập hận ý: "Bệ hạ, có phải bộ dáng nàng rất đẹp hay không, sau lưng luôn luôn buộc một trường côn màu đỏ?"

"Đúng vậy, như thế nào, ngươi biết nàng?" Nữ hoàng Băng Tuyết không hiểu nhíu mày, nàng thật không hiểu, vì sao Huyết Thiên Ly đối với thiếu nữ này lại có hận ý mãnh liệt như vậy.

"Chính là bởi vì nàng ta liên lụy mà lão gia hỏa kia mới đem lửa giận trút đến trên đầu Huyết Quy môn chúng ta."

Nghĩ tới Huyết Quy môn bị diệt, hai mắt Huyết Thiên Ly không khỏi tràn đầy tơ máu, nét mặt dữ tợn, trên huyệt thái dương nổi gân xanh, lạnh giọng nói.

"Bệ hạ, ta có một cách để đối phó với nàng." Hít sâu một hơi, hắn xoay đầu qua, cố gắng đưa tay ra, trên tay nhiều thêm một viên đan dược màu đen: "Đây là bí quyết luyện chế độc dược của Huyết Quy môn chúng ta, chẳng qua nếu nàng là Luyện dược sư Thất phẩm thì đan dược này liền không có cách nào cho nàng ta dùng, ngươi hoàn toàn có thể..."

Huyết Thiên Ly tiến đến bên tai Nữ hoàng Băng Tuyết và nhỏ giọng nói vài câu, nghe được lời nói của hắn, Nữ hoàng Băng Tuyết nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, trong mắt bất giác hiện lên một chút hàn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook