Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"A, Như Phong biểu muội..."

Sắc trời đang là buổi trưa nắng gắt, những tia nóng bao phủ toàn bộ mặt đất, hơi nóng bốc lên khiến người đi đường phải hít thở không thông, Như Phong vừa trở lại Hạ gia, liền nghe được một đạo âm thanh yếu ớt của nữ tử vang lên từ trong một con đường nhỏ. Lông mày khẽ nhíu, cước bộ dừng lại, đảo mắt nhìn về phía nữ tử vừa mới gọi nàng, trong nháy mắt thông tin về nữ tử ùa về trong đầu nàng.

Nàng tên là Hạ Ngân Nguyệt, là cháu gái của Đại trưởng lão, thân phận chi thứ trong Hạ gia, thiên phú không tồi, trước đó không lâu đã đột phá lên bát cấp linh sĩ đỉnh cao, nếu không phải cùng Vân gia tham dự cuộc tỉ thí, nàng đã có thể cùng Vân Lan quyết đấu một trận.

"Nguyệt Nhi biểu tỷ, có việc gì thế?" Hạ Như Phong cất giọng nhàn nhạt, khóe môi khẽ nở nụ cười, đối với Hạ Ngân Nguyệt nàng không thích, cũng không ghét, bởi vì năm năm trước đó, khi nàng vừa tới Hạ gia, Hạ Ngân Nguyệt là một trong số ít những người đối đãi với nàng khá tốt, vì vậy khi gặp nàng, nàng mới gọi lên hai tiếng biểu tỷ.

Hạ Ngân Nguyệt ôn nhu nở ra một nụ cười xinh đẹp, nhỏ nhẹ cất giọng: "Ừ, là gia chủ có dặn rằng nếu ai trông thấy Như Phong biểu muội thì nhắn với biểu muội là gia chủ đang muốn gặp muội."

"A, ta lập tức đi liền". Hạ Như Phong sờ lên mũi, chân bước vào cửa đại môn lại đột nhiên dừng lại, thân hình nhỏ nhắn quay người nhìn về phía Ngân Nguyệt, giọng điệu nhàn nhạt như hỏi thăm một chuyện rất bình thường: "Nguyệt Nhi biểu tỷ, tu vi đạt tới cửu cấp linh sĩ rồi a!"

"A?" Khuôn mặt Hạ Ngân Nguyệt hiện lên kinh ngạc, nàng vừa mới đột phá cách đây vài ngày mà thôi, ngoại trừ nói với gia gia, nàng đều không nói thêm với bất kì ai, sao nàng lại có thể biết được? Tuy rằng trong lòng còn đang rất băn khoăn, nhưng Hạ Ngân Nguyệt vẫn gật đầu trả lời: "Đúng vậy a, may mắn mà thôi, so với Như Phong biểu muội thật còn kém xa, có khi muội bằng tuổi ta đoán chừng đã sớm đột phá lên Linh Sư rồi đó chứ, lúc trước ta có nghe gia gia nói qua, tu vi của biểu muội lại rớt xuống? Biểu muội ngàn lần đừng đau buồn, tu vi nhất định sẽ trở lại thôi."

"Ừ, ta hiểu" Cười nhạt một tiếng, Hạ Như Phong không nói thêm gì, tiêu sái bước thẳng vào Hạ gia.

Trong đại sảnh, ánh mặt trời phủ kín khắp nơi, Hạ gia, đại đa số những người đều vừa ngồi vừa nói chuyện, Hạ Thiên an tĩnh đứng bên cạnh Hạ Lâm Lạc, bọn hắn hình như lại đang tranh luận cái gì, từng mặt đỏ đến mang tai, sắc mặt Hạ Lâm Lạc nhìn thật không tốt, nhưng mà, khi trông thấy thiếu nữ đang đứng bên cánh cửa, thần sắc dần dần khôi phục lại.

"Phong nhi, ngươi đã trở về?"

"Ngoại công, xảy ra chuyện gì sao?" Lông mày Hạ Như Phong hơi nhíu, khó trách Hạ gia xuống dốc như vậy, gia tộc chia bè kết phái, không xuống dốc mới là lạ. Xem ra cần phải hảo hảo giúp ngoại công mới được, phải khiến cho đám lão già này biết, ngoại công mới là nhất gia chi chủ.

"Ha ha, cũng không có gì, chẳng qua là nghe nói đêm nay bên hội đấu giá có đấu ra một viên Hóa Linh đan, vì vậy ba vị Trưởng lão muốn ta dốc toàn bộ gia tài để mua nó, chẳng qua là khi Hóa Linh đan vừa xuất hiện đã chấn động một phương, Hạ gia chúng ta còn có khả năng nữa sao? Còn không bằng bớt chút ít khí lực". Hạ Lâm Lạc vuốt vuốt chòm râu trắng của mình, như không thèm để ý nói. Kỳ thật hắn nói không thèm chính là nói dối đó, Hóa Linh đan hắn cũng muốn như bất kì ai, thế nhưng, tài chính gia tộc vốn đã không nhiều, phải để dành một chút để cho ngoại tôn nữ còn đóng học phí ở Linh Phong Học Viện nữa, sao hắn dám cam lòng lãng phí đây?

"Một viên Hóa Linh đan mà thôi, cần gì khiến cho gia tộc lục đục?" Nghe Hạ Lâm Lạc nói xong, Hạ Như Phong mới biết đây là đang muốn tranh đoạt, khóe miệng phủ lên một vòng cười lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba vị Trưởng lão kia.

"Cái gì mà chỉ là một viên Hóa Linh đan? Như Phong nha đầu, ngươi không hiểu thì đừng có ăn nói lung tung, ngươi thì biết cái gì? Tam phẩm cấp thấp Hóa Linh đan, có thể giúp cho Linh Sư tấn thăng một cấp, ta đoán chừng cả đời ngươi cũng không thể gặp được một lần, lại dám mạnh miệng nói chỉ là một viên Hóa Linh đan mà thôi, hừ ". Tam trưởng lão khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng Hạ Như Phong không biết công dụng của Hóa Linh đan, nếu không thì sẽ không dám nói như vậy.

Nghe xong, trong mắt Hạ Như Phong lướt qua một tia khinh thường, bên người nàng có một tên luyện dược sư đó, còn có mấy viên tam phẩm đan dược nữa, Hóa Linh đan xác thực không là gì trong mắt nàng, huống chi viên Hóa Linh đan kia chính là do nàng mang đến hội đấu giá. Chỉ cần sau này nàng trở thành luyện dược sư, nàng sẽ luyện chế thật nhiều đan dược cho ngoại công làm đường đậu ăn.

"Im ngay ". Sắc mặt Hạ Lâm Lạc biến đổi lần nữa, không để ý tới Tam trưởng lão đang châm chọc khiêu khích, hắn ân cần nhìn Hạ Như Phong, nhẹ nhàng nói: "Phong nhi, ngươi có mệt không! Mau ngồi xuống nghĩ ngơi đi, buổi tối cùng chúng ta đi hội đấu giá, tuy rằng không có ý định đấu giá mua Hóa Linh đan, nhưng chúng ta vẫn có thể đi xem náo nhiệt a."

"Được ". Hạ Như Phong nhẹ gật đầu, dù sao nàng về đây cũng là vì buổi đấu giá đêm nay, cùng người Hạ gia đi cũng như vậy mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến công việc của nàng: "Nhưng mà, trước đó, ta vẫn có một việc muốn làm."

Nói xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Thiên, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, nàng tiến lên, kéo lấy Hạ Thiên đi ra ngoài cửa.

"Phong Phong, ngươi làm gì, thả ta ra, gia gia cứu mạng a..." Hạ Thiên không ngừng dãy dụa, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Lâm Lạc.

Trông thấy ánh mắt cầu cứu của hắn, Hạ Lâm Lạc đầu nghiêng, mắt lườm một cái, khiến cho trong lòng Hạ Thiên không ngừng chửi bới: Bất công.

"Câm miệng ". Thấy hắn nhao nhao không chịu im lặng, mi tâm Hạ Như Phong nhíu lại, quát to một tiếng, hình như là bị Hạ Như Phong đột nhiên quát to nên Hạ Thiên vội vàng ngậm miệng lại. Thấy vậy, lông mày Hạ Như Phong giãn ra, khóe môi mĩm cười, vỗ vỗ đầu của hắn: "Thiên đệ đệ, phải ngoan biết không, nếu như ngươi còn nhiều lời, ta sẽ ném ngươi ra bên ngoài."

Bời môi Hạ Thiên cong lên, không vừa ý với hành vi cường đạo vừa rồi của Hạ Như Phong.

Đi vào trong phòng, bàn tay Hạ Như Phong buông lỏng, đem Hạ Thiên rơi trên mặt đất, Hạ Thiên nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo, khuôn mặt con nít tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Như Phong: "Hạ Như Phong, ngươi muốn làm cái gì?"

Nhàn nhạt đứng nhìn khuôn mặt dễ thương của Hạ Thiên, thần sắc Hạ Như Phong hơi có chút ngưng trọng: "Cởi quần áo."

"A?" Hạ Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi có thể tưởng tượng ra được không, một thiếu nữ ngây thơ mới mười lăm tuổi, nói ra ba chữ này khiến cho người ta mơ hồ liên tưởng đến vẻ mặt nghiêm túc kia? Tựu như đây là một chuyện trọng đại đến cỡ nào.

"Cái kia... Cái kia... Phong Phong, cái này cũng thật là trực tiếp quá đi!" Hạ Thiên ngượng ngùng cúi đầu, sau đó hắn lại ngượng ngùng bổ sung thêm một câu: "Kỳ thật, ngươi có thể dịu dàng hơn một chút."

"Phanh."

Một nắm đấm trùng trùng điệp điệp đập vào trên đỉnh đầu của Hạ Thiên, Hạ Thiên bị đau hừ nhẹ một tiếng, ôm cái đầu, ủy khuất cong lên cặp môi đỏ mọng, ánh mắt có chút mùi vị ai oán: "Là ngươi muốn cởi quần áo của ta, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sai sao?"

"Ngu ngốc, ta có nói là cởi toàn bộ đâu, ngươi đang nghĩ đến cái gì thế hả?" Khóe miệng Hạ Như Phong kéo lên một nụ cười trào phúng: "Huống chi, chúng ta là biểu huynh muội."

Mặc dù cái thế giới này không có quy định họ hàng không được lấy nhau, nhưng dù sao nàng vẫn là một người Hoa, quan niệm của một người Hoa thật khó mà cải biến.

"Ai bảo ngươi không chịu nói rõ ràng". Hạ Thiên nhỏ giọng oán trách một câu, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại bắt được một ánh mắt dày đặt tư vị cảnh cáo của Hạ Như Phong, hắn vội vàng ngậm chặt miệng lại, trông thấy Như Phong vẫn đang chăm chú nhìn mình, đành ủy ủy khuất khuất cởi quần áo.

Trong lúc này, ánh mắt của Hạ Như Phong không hề di chuyển sang chỗ khác, Hạ Thiên bị Hạ Như Phong nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, trên mặt không khỏi hiện lên một tầng đỏ ửng, nhưng mà Hạ Như Phong không có chút tự giác, vẫn như cũ nhìn hắn cởi quần áo. Hắn vừa cởi xong, Hạ Như Phong liền di chuyển ra sau lưng hắn, khí nóng phả vào trong tai hắn: "Ngồi xuống, buông lỏng, cái gì cũng không được làm, phải tập trung, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả."

Hạ Thiên không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn rất tin tưởng nàng, ngồi trên mặt đất, đột nhiên, một cỗ lực lượng tinh khiết dũng mãnh lao vào trong cơ thể, hắn lập tức cảm thấy một thân ngứa ngày, những vết bẩn màu đen bắt đầu bài tiết ra, mùi vị tanh tưởi.

"Tẩy xương phạt tủy?" Toàn thân Hạ Thiên run lên, ánh mắt nhất thời dần dần trở nên buông lỏng, hắn chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa xem heo chạy, loại tình huống này không phải là ở trong sách cổ của gia tộc đã từng ghi chép lại sao, khi đạt đến cấp bậc Linh Tướng sẽ gặp đãi ngộ chính là tẩy xương phạt tủy?

Đãi ngộ của cấp bậc Linh Tướng, nàng có thể thi triển được... Nàng, nàng có phải là người nữa không vậy?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Avatar
Thao Pham20:05 09/05/2019
Ra chương ms nhanh đi mà
Avatar
Thiên Yết20:05 07/05/2019
Nhanh ra chap mới đi ạ hóng quá
Avatar
Nguyễn Ngọc Khiết Băng20:05 01/05/2019
ra chap mới nhanh đi mờ
Avatar
Nguyễn Quỳnh18:04 26/04/2019
Nhanh ra xhasp ms ik bn
Avatar
Hanh N18:04 17/04/2019
Sao phần chước bé k xem đc v ??
Avatar
Tử Nguyệt11:03 09/03/2019
sớm ra chap mới nha tác giả
Avatar
Sherry Somnus23:03 03/03/2019
muốn tgia vào hố này quá à
Avatar
Thiên Y Vô Phùng20:02 18/02/2019
hwaiting!!! tac gia co len nha!! hong chap moi
Avatar
Bánh Mỳ Chiên20:01 27/01/2019
Hóng! Sớm ra chap mới nha bạn!

BÌNH LUẬN FACEBOOK