Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tử Liên Hoa 1612

Trong phòng, cửa sổ nửa mở, lá rụng theo gió thu bay vào phòng.

Nam tử đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, mắt tím hơi lóe, vươn ngón tay thon dài, kẹp lấy một mảnh lá rụng, thản nhiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ: "Vào đi!"

Bên ngoài truyền đến âm thanh cực nhẹ, sau đó một bóng người quỷ dị kích động tiến vào, đến gần mới nhận ra toàn thân người này chìm trong bóng tối, toàn thân áo đen, đầu đội đấu lạp, gió thu thổi tới, cuốn tấm màn che của đấu lạp lên, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng.

Hắn tiến vào trong phòng, nửa quỳ trước mặt Dạ Thiên Tà, chắp hai tay trước ngực, giọng điệu cung kính: "Thuộc hạ Ám Ảnh, bái kiến tông chủ."

"Ám Ảnh." Dạ Thiên Tà nhíu mi, giờ phút này trên khuôn mặt tà mị là nghiêm túc trước nay chưa từng có, "Ngươi tới đây có chuyện quan trọng gì?"

"Bẩm báo tông chủ, tông môn bị người của Vô Ảnh Tông tấn công, tả hộ pháp bị trọng thương, thuộc hạ bất đắc dĩ mới tới đây cầu kiến tông chủ, khẩn cầu tông chủ trở về chủ trì." Ám Ảnh thật cẩn thận nâng mắt, liếc nhìn Dạ Thiên Tà sắc mặt âm trầm, trên lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đối với việc này hắn cảm thấy thật xấu hổ, nhưng lại bị Vô Ảnh Tông ép tới không thể làm gì khác.

"Vô Ảnh Tông sao?" Đầu ngón tay lạnh lẽo xoa xoa cằm, khóe miệng Dạ Thiên Tà cong lên, nở nụ cười tà, chỉ là trong đó lại lộ ra một chút lãnh ý. "Bổn tọa đã biết, đúng rồi Ám Ảnh, bên Dạ gia thế nào rồi? Mấy người đó có phát hiện thân phận của Mị Ảnh không?"

"Bẩm chưa, người Dạ gia vẫn luôn cho rằng Mị Ảnh chính là tông chủ." Ám Ảnh cung kính hồi đáp.

"Được." Dạ Thiên Tà từ trên giường đứng lên, đưa tay phủi phủi trường bào tinh mỹ, "Ám Ảnh, ngươi theo bổn tọa về tông môn một chuyến, bổn tọa muốn xem thử lá gan của Vô Ảnh Tông lớn cỡ nào mà dám đối đầu với Tà Tông ta."

Vì thế, chờ đoàn người Hạ Như Phong từ bộ tộc đồ đằng trở về, Dạ Thiên Tà đã rời đi khá lâu rồi, nhưng trước khi đi cũng nhờ hội trưởng Thanh Điền giao cho nàng một lá thư. Mở thư ra, đọc xong nội dung bức thư, lòng bàn tay Hạ Như Phong bùng lên ngọn lửa, chỉ trong nháy mắt, bức thư đã hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không khí.

"Gặp lại ở học viện Linh Phong sao?" Hạ Như Phong cong môi, trên khuôn mặt chưa hết ngây thơ toát lên ý cười, ngước nhìn bầu trời, thâm thúy mà xa xăm, giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng. "Như vậy, chúng ta cứ gặp lại ở học viện Linh Phong thôi! Rất nhanh ta sẽ tới đó."

Lần này hộ tống Hạ Như Phong trở về còn có nhi tử của tộc trưởng bộ tộc đồ đằng - Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Dưới gió thu, nam tử mặc trường bào màu trắng ngà, trên môi là nụ cười nhu hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú bóng người tuyệt mỹ kia, trong đầu chợt nhớ tới cuộc nói chuyện với phụ thân trước khi rời đi.

"Thanh Nguyệt, con nói thật sao? Con thật sự cảm nhận được hơi thở của Long thần trong bộ tộc sao?"

"Đúng vậy phụ thân, hơn nữa còn là trên người thiếu nữ kia, nhưng mà lại không phải hơi thở vốn có của Long thần, có lẽ là nàng ấy từng tiếp xúc với rồng có huyết mạch Long thần, mà Long thần đã biến mất nhiều năm, con rồng này có huyết mạch của Long thần, nói không chừng sẽ trở thành Long thần tiếp theo."

"Nếu thật sự như vậy, Thanh Nguyệt, con đi theo nàng ta, nói không chừng sẽ tìm được tin tức về Long mang huyết mạch Long thần, sau khi tìm được, cho dù thế nào đều phải bảo vệ vị mang huyết mạch Long thần cho tốt. Lần này đành để con chịu khổ, bởi vì ngoài con ra, những người khác trong bộ tộc đồ đằng chúng ta không cảm ứng được Long thần..."

Thu lại ánh mắt, trong mắt Mộ Dung Thanh Nguyệt hiện lên ánh sáng mỏng manh, hắn chắp tay sau lưng đứng đó, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ không chút tì vết, phong độ xuất trần, khiến cho hắn giống như trích tiên bừng tỉnh rớt xuống phàm trần, không thể chạm tới.

"Đúng rồi, hội trưởng Thanh Điền, con có một phương thuốc tứ phẩm cao cấp không dùng đến, muốn đổi cây dược liệu băng hệ ngũ giai của người." Hạ Như Phong nhíu mày, càng nghĩ, thứ có thể hấp dẫn được Thanh Điền trên người nàng cũng chỉ có phương thuốc.

Về phần đan dược tứ phẩm cấp thấp, lúc trước nàng có luyện chế không ít, nhưng một Luyện Dược Sư tứ phẩm trung cấp như hội trưởng Thanh Điền sao có thể để ý?

"Cái gì? Phương thuốc tứ phẩm cao cấp?" Trái tim Thanh Điền run lên, tuy ông là Luyện Dược Sư tứ phẩm trung cấp nhưng cũng không có nhiều phương thuốc tứ phẩm trung cấp, vì vậy khi nghe được lời ấy thì không khỏi lộ ra nụ cười kích động. "Ha ha, nha đầu kia, con đã muốn dược liệu ngũ giai, chỉ bằng thể diện của lão già Thu Phong kia thôi ta cũng sẽ lấy ra."

Lời nói bất cần của Thanh Điền làm cho Hạ Như Phong giật mình, xem ra thu thập của những Luyện Dược Sư rất phong phú, sau khi nàng tới học viện Linh Phong có nên kiếm chút dược liệu từ chỗ lão sư tiện nghi kia không nhỉ?

Thanh Điền lập tức gọi người bên cạnh nói mấy câu, sau khi người nọ gật đầu thì đi tới nơi khác, một lúc lâu sau mới trở lại, cẩn thận từng li từng tí nâng một trái cây trong suốt trên tay, có vẻ như rất lạnh, răng nanh của người nọ va vào nhau canh cách.

"Băng Sương Dược Quả?"

Ngay khi nhận lấy trái cây ấy, một luồng khí lạnh xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền vào người, trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ, đây quả nhiên là dược liệu băng hệ ngũ giai, vì vậy vội vàng để vào linh giới, lại lấy từ trong linh giới ra một tờ giấy vàng đã sớm chuẩn bị tốt, nhét vào trong tay Thanh Điền.

"Đây... Đây là..."

Thanh Điền nhìn mà líu lưỡi, lấy nhãn lực của ông đương nhiên là nhìn ra, phương thuốc này mới được viết không lâu, ngay cả là nét mực còn chưa khô hết, đừng nói với ông, đây là nàng vừa viết xong nhé? Hơn nữa phương thuốc bình thường chỉ ghi ra những dược liệu cần thiết, nhưng trong phương thuốc này, mỗi một bước đều viết cực kỳ rõ ràng, ngay cả chú ý bé tẹo cũng viết ra chính xác.

Nếu là trước đây, ông còn có thể cho rằng phương thuốc này giả, nhưng từng cột rõ ràng như thế rõ, sao có thể là phương thuốc giả? Không biết vì sao, Thanh Điền có một loại cảm giác, chỉ cần mình luyện chế ra đan dược trên phương thuốc này là có thể đột phá đến tứ phẩm cao cấp.

"Hội trưởng Thanh Điền, con làm phiền đã lâu, cũng tới lúc nên rời đi rồi, nếu có thời gian người có thể tới học viện Linh Phong ở Hoàng thành tìm con." Hạ Như Phong ôm quyền, khi nhìn tới Mộ Dung Thanh Nguyệt trước mắt thì nhăn mày lại.

"Mộ Dung công tử..."

"Như Phong đại sư, ngươi gọi ta là Thanh Nguyệt là được rồi." Mộ Dung Thanh Nguyệt khuôn nở nụ cười dịu dàng, giọng điệu mềm nhẹ như nước vang lên, "Tính mạng của Thanh Nguyệt là do người cứu, từ nay về sau ta cam nguyện làm hộ vệ của người, bảo vệ tính mạng người, vì vậy người đi đến đâu, ta sẽ đi theo đến đó."

Ánh mắt kinh ngạc của Thanh Điền đảo qua đảo lại trên mặt hai người, im lặng đứng tại chỗ, có một số việc mấy lão già các ông không quản được.

"Được rồi!" Hạ Như Phong thở dài, thực lực của Mộ Dung Thanh Nguyệt đã là Linh Vương bát cấp, có tác dụng rất lớn khi bây giờ nàng chỉ có một mình, nếu hắn muốn báo ân, để hắn đi theo cũng không có vấn đề gì. "Nếu như thế, Thanh Nguyệt đừng gọi Như Phong đại sư gì đó nữa, cứ gọi là Như Phong thôi! Nhưng mà..."

Hơi ngừng một chút, Hạ Như Phong cười khẽ nói: "Bởi vì ngay bây giờ ta muốn tới một chỗ, cho nên tạm thời ngươi không cần phải đi theo, ngươi có thể đi tới Hoàng thành trước chờ ta, ta sẽ tới đó nhanh thôi."

"Như Phong đại sư, à không, đại nhân..." Ngay lúc này, không biết Nặc Ni từ đâu chui ra, cái đầu kiêu căng ngẩng lên, hình như cảm giác được ánh mắt không tốt của Hạ Như Phong, hắn vội vàng cúi thấp đầu xuống, "Nặc Ni ta chấp nhận chịu thua trong vụ cược này, vì thế sau này ta chính là người hầu của Như Phong đại sư."

Ngay cả với những Luyện Dược Sư cùng cấp mình, Nặc Ni vẫn lộ ra cao ngạo từ trong xương, nhưng đó cũng là trước khi không có thuật luyện dược nào khiến hắn phải khuất phục. Dù sao đối với Luyện Dược Sư cao hơn hắn, cho tới bây giờ Nặc Ni đều là hạ thấp tư thái. Lúc đầu hắn khinh thường Hạ Như Phong, lại nhiều lần đối đầu, đó là vì hắn cho rằng Hạ Như Phong không bằng mình.

Sau Hạ Như Phong thể hiện thuật luyện dược của mình, lòng hắn đã hoàn toàn nguội lạnh, lúc ấy hắn mới biết thiếu nữ nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu tuổi này vậy mà càng mạnh hơn mình. Tuy rằng Hạ Như Phong luyện chế chỉ là đan dược tam phẩm cao cấp, nhưng Nặc Ni tự đánh giá, hắn không thể thuần thục luyện chế ra đan dược tam phẩm cao cấp chỉ với một lần trong thời gian ngắn như vậy.

Đón nhận ánh mắt bất mãn của Hạ Như Phong, Nặc Ni ngượng ngùng cười hai tiếng: "Như Phong đại sư, có ta ở đây là có lợi, nếu để một mình Thanh Nguyệt thiếu gia tới Hoàng thành trước, đến lúc đó Hoàng thành lớn như vậy, đại sư đi đâu tìm ngài ấy? Mà ta có thể gia nhập Công hội Luyện dược ở Hoàng thành, nếu đại sư tới chỗ đó thì có thể dễ dàng tìm được bọn ta."

Cảm thấy hắn nói rất có lý, Hạ Như Phong cũng không từ chối thêm, hơn nữa có tùy tùng như hắn, sau này cần dược tán cấp thấp cũng không cần tự mình luyện chế.

Sau đó cáo từ với đám người Mộ Dung Thanh Nguyệt, nàng triệu hồi Kim Sí Đại Bằng Vương, bước lên lưng đại bằng, bay về phía sơn mạch Tử Lâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Avatar
Trang22:11 29/11/2019
Sao thay đổi font chữ với màu nền ko được vậy
Avatar
Tường Vy Lê09:11 06/11/2019
Hoàn rồi sao??
Avatar
Cr On 9314:10 20/10/2019
Quá xuất sắc.. có ai biết truyện nào hay ntn nữa k ạ.. chứ vương phi 13 tuổi mjk củng đọc r
Avatar
Lệ Lệ05:10 19/10/2019
Lâu rồi mà chưa có chương mới, hóng quá đi
Avatar
Bum Gà07:10 15/10/2019
Ad oi co ngoai truyen chuong 2 k
Avatar
Trung Nguyễn05:10 15/10/2019
Chắc chắn có mà sao lâu thế ad ơi
Avatar
Tường Vy Lê08:10 14/10/2019
Ngoại truyện có 1 chương vậy á. Haizz. Chờ mãi
Avatar
Nguyễn Ngọc Khiết Băng18:10 13/10/2019
Có ngoại truyện chương 2 không nhở
Avatar
Vân Phong10:10 10/10/2019
Tưởng hết ai ngờ vẫn có ngoại truyện! Vẫn là đỉnh ghê
Avatar
Vân Mỹ12:10 09/10/2019
Vậy là hết r Đỉnh quá điii!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK