Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nơi này là tổng bộ Tà Tông, vị trí ở gần Thiên Chi Nhai, Thiên Chi Nhai kia cao ngàn trượng, chọc thẳng lên tận trời, bởi vì độ cao cao hơn mặt biển, hàng năm hàn khí vây xung quanh, mà vì tổng bộ Tà Tông ở đây, cho nên bị cắt thành cấm địa Thương Lang quốc.

Bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào Thiên Chi Nhai, nếu không chính là khiêu khích Tà Tông, mà người dám can đảm khiêu khích Tà Tông, kết quả cuối cùng đều rất thảm, lâu dần không còn ai dám tiến vào phạm vi Tà Tông nữa.

Lúc này trong Tà Tông, nam tử ngồi thẳng ở ghế trên, nước trà trên bàn sương khói mù mịt, xuyên qua sương khói có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử không giống phàm nhân.

Ngũ quan của nam tử nhu hòa lại không mất anh khí, trên khuôn mặt không có một tia tỳ vết nào, vô cùng hoàn mỹ, như tác phẩm kiệt xuất nhất của thượng đế, mà dưới hai lông mày thanh tú kia là đôi mắt màu tím hiện ra tia tà khí.

Cửa sổ trong phòng hơi mở, gió nhẹ từ từ thổi vào, trường bào màu tím nam tử mặc khẽ lay động, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cốc sứ trên bàn, có lẽ là cảm nhận được cái gì đó, hắn nhướng mày, thu tay lại, giọng nói lạnh nhạt từ trong phòng chậm rãi truyền ra.

"Vào đi!"

Cửa bị đẩy ra, một người che mặt bằng vải đen bước vào, một bước đi đến trước mặt nam tử, quỳ một gối xuống, một bàn tay đặt ở trước ngực, tay kia thì nắm kiếm, cung kính nói: "Tông chủ, Mị Ảnh có việc bẩm báo."

"Mị Ảnh, không phải bổn tọa để ngươi đứng ở Dạ gia giả mạo bổn tọa sao, vì sao trở lại?" Ánh mắt của nam tử nhìn về phía hắc y nhân, mặc dù giọng nói lạnh nhạt, nhưng chứa một cỗ áp bách.

Trên đầu Mị Ảnh đổ mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt răng, tiếp tục nói: "Tông chủ, lần này trở về là vô tình nghe thấy huynh đệ Dạ gia nói chuyện, bọn họ muốn lợi dụng Thánh Cung, hãm hại Hạ tiểu thư..."

Sau đó, Mị Ảnh nói hết tất cả những gì mình nghe được một năm một mười với Dạ Thiên Tà, không tự chủ được, Dạ Thiên Tà càng lúc càng nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị kia cũng âm trầm, trong mắt hiện ra tia lạnh lẽo, hắn phất áo bào tím, từ ghế trên đứng dậy: "Xem ra, là ta đã quá dung túng cho Dạ gia rồi, cũng nên để cho bọn họ biến mất trên đời này thôi."

"Tông chủ." Hiển nhiên Mị Ảnh bị quyết định của hắn nhảy dựng lên, vội vàng nói: "Tông chủ, như vậy, không phải ngài sẽ bại lộ ở trong mắt Thánh Cung sao?"

Dạ Thiên Tà dừng chân một chút, hắn đưa lưng về phía Mị Ảnh, thế cho nên Mị Ảnh không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.

"Nếu như Dạ gia thật sự làm như thế, như vậy nàng sẽ có đại chiến với Thánh Cung, nếu giết những người Thánh Cung đó, Thánh Cung sẽ bỏ qua cho nàng sao? Không tốt là, nếu Thánh Cung phát hiện thiên phú của nàng thì sẽ bắt nàng phải gia nhập Thánh Cung, mà tính cách của nàng sao có thể nguyện trung thành với người khác? Huống chi là Thánh Cung còn hạn chế tự do..."

Ngẩng đầu nhìn mây mù vây quanh ngọn núi, Dạ Thiên Tà thở dài, trong mắt tím hiện ra một lựa chọn kiên định: "Cho nên, ta không thể không bại lộ ở dưới ánh mắt Thánh Cung, chỉ có như thế, nàng mới bình yên vô sự..."

Dứt lời, hắn bước chân rời đi, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng.

Mị Ảnh nhìn bóng dáng Dạ Thiên Tà rời đi, khóe môi co rút, nhưng vẫn ngậm miệng lại, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia ai cũng đều không thể nghĩ đến, tông chủ Tà Tông có được danh xưng Tu La, lại để ý một người như thế... Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin việc này.

Dạ gia, ở ngoài đại môn cao ráo rộng rãi, nam tử từ từ bước chân đến, bước chân của hắn tuyệt đẹp động lòng người, người mặc trường bào tím tinh mỹ lướt qua không khí, trong mắt tím trừ bỏ tà khí, thì càng chứa một tia lãnh ý, khẽ ngẩng đầu, nhìn biển hiệu xa hoa của Dạ gia, khóe môi cong lên rồi đi vào.

Nhìn thấy thiếu gia phế vật xuất hiện, mọi người đều chỉ trỏ về phía hắn, trong mắt chứa đầy khinh thường.

Trong đại sảnh Dạ gia, tất cả huynh đệ Dạ Minh Nguyệt đều đang ngồi, trừ những người đó ra, còn có mấy đệ tử dòng chính tương đối được Dạ gia sủng ái, trong đó bao gồm Dạ Thiên Phượng theo đuổi Nghiêm Phong Hành không ngớt.

Mấy người đang nghị sự, lại bị hạ nhân bên ngoài chạy đến chặn ngang, Dạ Minh Nguyệt nhíu mày lại, vừa muốn tức giận, người nọ lại "Phù phù" một tiếng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: "Gia... Gia chủ, Tà thiếu gia hắn đến đây..."

"Phế vật kia?" Dạ Minh Nguyệt vừa nhíu mày, mắt lạnh nhìn qua, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khó chịu: "Đuổi phế vật kia đi không phải được rồi sao? Bộ dáng ngươi lại hốt hoảng còn ra thể thống gì nữa?"

"Không phải, lão gia, Tà thiếu gia hắn là..."

Còn chưa nói xong, trường bào màu tím tinh mỹ bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa, sau đó bước một chân vào cửa, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của nam tử đập vào trong mắt của mọi người.

Lúc này Dạ Thiên Tà tuấn mỹ như thiên thần, đôi mắt tím kia lộ ra tia tà khí rét lạnh, không khỏi làm cho người ta có một cảm giác, nam tử này rất nguy hiểm, nếu tiếp cận, sẽ tiến vào nơi vạn kiếp bất phục... "Hừ, phế vật kia, ngươi đến đây làm cái gì?" Dạ Minh Nguyệt thu kinh ngạc trong mắt lại, khinh thường lên tiếng, phế vật chính là phế vật, mặc kệ khí chất thay đổi thế nào, đều vẫn là một phế vật.

Mắt tím nhìn qua, khóe môi của Dạ Thiên Tà cong lên, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà mị: "Giết ngươi."

Lúc hắn nói lời này, giọng nói lạnh nhạt, đơn giản như đang nói "Ăn cơm" vậy.

Sắc mặt của mọi người trong đại sảnh đồng thời thay đổi, Dạ Minh Nguyệt đập bàn đứng lên, hai mắt lạnh lùng nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt, nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, một người chính là phế vật cũng dám phát ngôn bừa bãi muốn giết bổn gia chủ, ngươi có bản lĩnh này sao? Phế vật như ngươi, nếu không phải nể mặt ngươi có huyết mạch của Dạ gia, bổn gia chủ căn bản sẽ không quản ngươi."

Ánh mắt chợt lạnh xuống, khóe môi của Dạ Thiên Tà vẫn cười không thay đổi, chỉ là giọng nói kia lộ ra một tia sát ý: "Có bản lĩnh hay không, không phải ngươi định đoạt, hôm nay, nếu không phải ngươi vọng tưởng muốn đối phó với nàng, ta tạm thời sẽ không ra tay, nhưng nếu vọng tưởng tổn thương Như Phong, như vậy hậu quả ngươi nên đến gánh vác."

Hắn không cho phép bất kì kẻ nào tổn thương nàng, cho nên Dạ gia phải bị diệt vong.

Dạ Minh Nguyệt cười châm chọc, dường như còn muốn nói gì, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, vẻ mặt của ông ta đã thay đổi lần nữa.

Chỉ thấy nam tử trước mặt giơ bàn tay lên, trong tay rõ ràng xuất hiện một liêm đao màu đen, xung quanh liêm đao từ từ hiện ra hỏa diễm, hỏa diễm màu đen ở trong mắt hắn khẽ nhảy ra.

Hỏa diễm màu đen và trường bào tím dung hợp, càng làm cho nam tử tà mị thêm một phần thần bí.

"Ngươi không phải là phế vật?" Trong giây lát khuôn mặt xanh mét, đôi mắt của ông nhìn chằm chằm Dạ Thiên Tà, trong mắt đầy hối hận: "Nếu sớm biết ngươi không phải là phế vật, trước kia đã giết ngươi rồi."

"Đáng tiếc, ngươi đã không còn cơ hội." Dạ Thiên Tà khẽ cười, ý cười trong mắt tím chợt lóe lập tức biến mất, cuối cùng, tay cầm liêm đao màu đen đi từng bước đến gần bọn họ.

Dạ Minh Nguyệt bỗng nhiên phá lên cười, nụ cười khiến mặt ông ta càng dữ tợn, nắm chặt hai tay, ánh mắt tàn nhẫn lại nhìn về phía Dạ Thiên Tà: "Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách tổn thương ta."

Dù thế nào, Dạ Thiên Tà cũng đều rất trẻ, cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi, tuổi như thế, thì có bao nhiêu bản lĩnh? Vì vậy Dạ Minh Nguyệt căn bản không để hắn vào trong mắt.

"Phụ thân, phế vật này hãy để cho con đến đối phó." Dạ Thiên Phượng rút kiếm ra, y phục đen khẽ bay, kiếm trong tay đâm về phía Dạ Thiên Tà, đồng thời lạnh giọng nói: "Phế vật, chịu chết đi!"

Tia tàn nhẫn trong mắt của nàng chợt lóe lập tức biến mất, hiển nhiên có thể đoán được, tình cảnh của nam tử tuấn mỹ kia ở dưới kiếm của mình.

Thấy kiếm đến gần, Dạ Thiên Tà dừng chân lại, rồi vươn hai đầu ngón tay ra... Kiếm như tia chớp, dễ dàng bị hắn nắm ở ngón tay, sau đó kẹp nhẹ một cái, kiếm đột nhiên gãy làm đôi, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng keng thanh thúy.

Dạ Thiên Phượng mở to mắt kinh ngạc, còn không để nàng hoàn hồn, liêm đao màu đen trong tay Dạ Thiên Tà đã đến gần, đã không còn kịp tránh né nữa rồi, đành phải trơ mắt nhìn liêm đao màu đen hạ xuống.

"Phượng Nhi..." Dạ Minh Nguyệt lo lắng hét một tiếng, vội vàng vươn tay, đánh về phía Dạ Thiên Tà, ý đồ muốn cứu nữ nhi mình thương yêu nhất.

Mắt tím lướt qua, liêm đao trong tay Dạ Thiên Tà không giảm tốc độ chém xuống, đồng thời vươn tay trái, nghênh đón công kích của Dạ Minh Nguyệt, vẻ mặt của hắn thoải mái tự nhiên, cũng không vì vậy mà khiến cho công kích có vẻ hỗn loạn.

"Phốc xích!"

"Ầm."

Liêm đao màu đen trực tiếp chém Dạ Thiên Phượng thành hai nửa, đúng lúc đó, bàn tay của Dạ Minh Nguyệt chạm vào Dạ Thiên Tà lập tức bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh xuống mặt đất, trong miệng không ngừng phun máu tươi ra, lục phủ ngũ tạng đều bị một chiêu của hắn làm cho vỡ nát.

"Ngươi... Ngươi là... Linh Quân..."

Sau khi nói xong lời này, ông chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cánh tay rơi xuống mặt đất, mất đi tính mạng.

"Gia chủ..."

Tất cả mọi người sợ ngây người, không ngờ rằng, ngay cả gia chủ của bọn họ cũng đều không thể địch lại một chiêu của hắn, còn có vừa rồi gia chủ nói hắn là Linh Quân, sao có thể chứ? Chẳng lẽ là ngoại trừ Ma Ngạo Thiên ra, hắn là Linh Quân thứ hai khi đến hai mươi tuổi sao?

Về phần vì sao không có Ngân Diện công tử và tông chủ Tà Tông, là chưa ai từng thấy qua khuôn mặt chân thật của bọn họ, cũng không biết tuổi của hai người, vì vậy, mới nói Dạ Thiên Tà là Linh Quân thứ hai mới đến hai mươi tuổi.

Nhưng mà, bọn họ nghĩ cũng là sự thật, cho dù là Ngân Diện công tử, hay là tông chủ Tà Tông Tà Thiên, đều là thân phận khác của Dạ Thiên Tà, nói đến cùng, đều cùng một người là hắn mà thôi.

"Dạ Thiên Tà, vì sao ngươi muốn làm như vậy? Ông ấy chính là cữu cữu ruột của ngươi, Thiên Phượng cũng là biểu muội của ngươi, ngươi lại tổn thương người thân của ngươi, ngươi quả thật tội đáng chết vạn lần!"

Hai mắt Dạ Minh Nhật đỏ bừng, các đốt ngón tay nắm chặt phát ra tiếng khanh khách, nghiến răng nghiến lợi quát.

Khinh thường nhìn ông ta, khóe môi của Dạ Thiên Tà cong lên cười nhạo báng, khuôn mặt tuấn mỹ chứa tia hàn ý: "Người thân? Lúc trước bởi vì các ngươi hại chết mẫu thân của ta, cũng bởi vì các ngươi làm hại ta bị phế, các ngươi cũng không thể ngờ rằng, ta có thể đạt được kỳ ngộ có thể tu luyện... Vốn ta không muốn động thủ với các ngươi sớm như vậy, nhưng mà, các ngươi ngàn không nên vạn không nên muốn tổn thương Như Phong, các ngươi đã muốn tổn thương nàng, ta sẽ bóp chết mầm móng tội ác này ở trong nôi."

Cơ thể của Dạ Minh Nhật đột nhiên run lên, kinh ngạc ngẩng đầu, có lẽ là không ngờ rằng hắn lại biết hết tất cả.

"Chẳng lẽ ngươi không sợ người của Thánh Cung biết ngươi không phải phế vật sau đó đuổi giết ngươi sao?"

Dạ Thiên Tà khẽ cười, hỏa diễm ở trong mắt của hắn nhảy ra vây quanh liêm đao màu đen, mắt đầy tà mị xen lẫn ý tứ trào phúng, dừng ở trên người Dạ Minh Nhật.

"Vậy thì sao? Nàng là người cho dù ta phải trả giá bằng tính mạng cũng phải bảo vệ, cho nên, vì nàng mà bại lộ, ta tuyệt đối sẽ không hối hận, cho ta cơ hội một lần nữa, ta cũng sẽ chọn như vậy."

Lời nói này, khiến cho Dạ Minh Nhật đều cứng cả người lại.

Ở trong lòng ông, lợi ích mới là tất cả, lúc trước có thể không chút do dự hy sinh mẫu thân Dạ Thiên Tà, đã chứng minh bản tính của ông rồi, cho nên ông cũng không ngờ, lại có người nguyện vì người khác mà hy sinh.

"Dạ Thiên Tà, chẳng lẽ ngươi thật sự không nói đến tình thân sao? Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu như không vứt bỏ mẫu thân ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta đều là vì cứu ngươi! Nếu không có chúng ta, ngươi sẽ sống đến hôm nay sao? Đại khái sớm chết ở trong tay Thánh Cung rồi, không ngờ ngươi lại vong ân phụ nghĩa lại muốn giết ân nhân, chẳng lẽ ngươi không sợ tên của ngươi để tiếng xấu muôn đời sao?"

Nghe thấy Dạ Minh Nhật nói lời vô sỉ như thế, Dạ Thiên Tà lắc đầu, không hề tính toán với những người vô nghĩa này.

Tay hắn chỉ lên không trung một cái, lúc sau, một quyển trục được khảm kim cương được triệu hồi ra, Triệu Hồi Thư đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, mọi người đều trợn tròn mắt.

Triệu Hồi Thư kim cương, hắn lại có được Triệu Hồi Thư kim cương... "Mộng, giết bọn họ, không để lại một người!"

Sau khi nói xong, sương đen từ trong Triệu Hồi Thư tràn ra, không cần trong giây lát, cả người bao phủ ở trong bóng đêm, Mộng Yểm Thú xuất hiện ở dưới Triệu Hồi Thư.

"Hệ Hắc ám, Mộng Yểm Thú..." Dạ Minh Nhật hung hăng nuốt nước miếng, trong mắt đầy sợ hãi, lúc này, ông đã ngửi thấy hương vị của tử vong.

Con ngươi lạnh lùng của Mộng Yểm Thú nhìn ông ta một cái, trong miệng phát ra tiếng cười âm dương quái khí: "Khặc khặc, ai cho các ngươi luôn vũ nhục chủ nhân, còn có can đảm tổn thương chủ mẫu tương lai của ta, hừ, bây giờ cho các ngươi nếm thử lợi hại của Mộng Yểm Thú ta một chút."

Dạ Thiên Tà đưa lưng về phía mọi người, đi ra ngoài cửa, trận chiến kế tiếp, giao cho Mộng Yểm Thú như vậy đủ rồi.

Sau khi hắn đi ra ngoài cửa, trên bầu trời, một tiếng hét phẫn nộ vang lên: "Là ai có gan lớn, dám đến quấy rối Dạ gia ta như thế?"

Sau khi nói xong, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người.

Ba người kia đều mặc áo bào đen, râu hoa râm, tóc trắng bay nhẹ ở trong gió, lúc này, vẻ mặt của ba người này đều không tốt, từ từ hạ xuống mặt đất, nhìn quanh bốn phía một cái, ánh mắt dừng ở trên người Dạ Thiên Tà.

Mở miệng đầu tiên là lão giả ở giữa, trong mắt ông hiện ra một tia lạnh lẽo: "Là ngươi phế vật này? Ngươi ở đây làm cái gì? Bên trong đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta đến đây... Tất nhiên là vì giết các ngươi..." Dạ Thiên Tà nhếch môi một cái, giọng không nhanh không chậm nói.

"Hừ, tiểu tử, nếu dám nói ngông cuồng, thì để cho ta đến giáo huấn ngươi một chút!"

Lão giả biến sắc, vừa muốn động thủ, một trận gió thổi qua, xen lẫn một mùi máu tươi, ngửi thấy mùi máu tươi kia, khuôn mặt của ông ta hoàn toàn biến sắc, cả khuôn mặt đều hiện vẻ tái nhợt.

"A!" Ngẩng đầu gầm lên giận dữ, hai mắt của ông ta đầy tơ máu: "Là ai dám đến Dạ gia ta giết người? Muốn chết!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Avatar
Thao Pham20:05 09/05/2019
Ra chương ms nhanh đi mà
Avatar
Thiên Yết20:05 07/05/2019
Nhanh ra chap mới đi ạ hóng quá
Avatar
Nguyễn Ngọc Khiết Băng20:05 01/05/2019
ra chap mới nhanh đi mờ
Avatar
Nguyễn Quỳnh18:04 26/04/2019
Nhanh ra xhasp ms ik bn
Avatar
Hanh N18:04 17/04/2019
Sao phần chước bé k xem đc v ??
Avatar
Tử Nguyệt11:03 09/03/2019
sớm ra chap mới nha tác giả
Avatar
Sherry Somnus23:03 03/03/2019
muốn tgia vào hố này quá à
Avatar
Thiên Y Vô Phùng20:02 18/02/2019
hwaiting!!! tac gia co len nha!! hong chap moi
Avatar
Bánh Mỳ Chiên20:01 27/01/2019
Hóng! Sớm ra chap mới nha bạn!

BÌNH LUẬN FACEBOOK