Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 1 - Chương 106: Chương 86.2

Băng Y Khả Khả

30/11/2018

Mười lăm tuổi là luyện dược sư tứ phẩm, thành tựu của nàng căn bản về sau khó mà hạn chế. Nhưng thiếu nữ có thiên phú biến thái này, vốn là thông gia với Hoàng gia! Giờ lại mạnh mẽ bị đẩy ra ngoài.

Trong nháy mắt, hai mắt của ông hiện lên hối hận, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Ảnh, dường như muốn bà hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, lòng của Hoàng Ảnh bị tổn thương triệt để, ngay cả một ánh mắt cũng không cho ông.

"Được chứ, muội là trưởng lão vinh dự, mới có một ít quyền lợi, hơn nữa với việc sư phụ nhìn trúng trình độ của muội, thì muội làm cái gì cũng không quá đáng ngại. Muội tử, chẳng lẽ muội muốn..." Dường như Mạc Trúc nghĩ đến nàng muốn làm chuyện tiếp theo, ánh mắt không khỏi đồng tình nhìn đám người Hoàng gia.

Hắn đúng là biết tính khí của muội tử này, tính cách của nàng đó là không kiêng kị chỗ nào, không chọc vào nàng thì tất cả đều dễ bàn. Một khi chọc đến nàng, chỉ sợ nàng không ra tay, cũng tuyệt đối không để cho hắn dễ chịu.

Cốc gia chính là một ví dụ tốt, Cốc Thanh kia bị công hội luyện dược trục xuất, đến bây giờ còn không rõ, vì sao đang tốt lành mình lại bị đuổi ra ngoài.

"Như vậy thì tốt, Mạc Trúc, Ngô Thiên, phiền các ngươi tuyên bố với tất cả dân chúng ở Lâm Phong quốc, nếu dám có giao tình với Hoàng gia, vậy thì tương đương tuyên chiến với công hội luyện dược và học viện Linh Phong!” Thiếu nữ khí thế hiên ngang nói, làm cho những người ở đây đều run lên, rõ ràng nàng không hề cho Hoàng Tông một con đường sống.

"Ngươi phải đuổi tận giết tuyệt với Hoàng gia ta sao?" Nét mặt già nua của Hoàng Khánh xanh mét, phẫn nộ quát.

Cười lạnh một tiếng, lời nói của Hạ Như Phong đầy vẻ châm chọc: "Rốt cuộc là ai đuổi tận giết tuyệt ai? Chính mình gieo nguyên nhân này xuống, kết quả kia, nhất định phải tự mình trả lại. Hừ, lại còn vọng tưởng trói cữu mẫu của ta đưa vào tay người khác, như vậy ta hỏi ngươi, sao ngươi lại không biết xấu hổ nói ra lời như vậy?"

Cơ thể mềm nhũn, Hoàng Khánh suýt chút nữa té ngã trên mặt đất, lúc này trong mắt của ông đầy tuyệt vọng sâu sắc.

Hối hận, hôm nay ông thật sự hối hận, nhưng hối hận thế nào, cũng không thể bắt đầu lại….

Nuốt nước miếng đầy cay đắng, ông nhìn về phía bóng dáng màu vàng xinh đẹp kia, nhẹ giọng nỉ non một câu: "Ảnh Nhi..."

Hoàng Ảnh quay mắt đi, vẻ mặt lạnh lùng, bà thật sự không muốn nhìn vẻ mặt khiến người ta chán ghét này của ông. Từng có tình cảm phụ thân và nữ nhi, nhưng ở lúc bà cắt tay áo đã đoạn tuyệt rồi.

Bây giờ bà chỉ là Hoàng Ảnh, cũng không phải là nữ nhi của Hoàng gia nữa.

"Là ngươi?"

Lúc này, đột nhiên có một giọng nói vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ từ ngoài sân truyền vào.

Nhìn lại, đã thấy hai người từ ngoài sân đi vào, khuôn mặt của một nam nhân trẻ tuổi trong đó tràn đầy vui mừng, còn mặt một nam tử trung niên khác lại không chút thay đổi, riêng trong đôi mắt kia lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Tằng Hiệp Liễu rất hưng phấn, không ngờ lại gặp thiếu nữ tuyệt sắc này, hôm nay, cho dù là cướp, cũng phải đoạt nàng lại. Hừ, trên đời này, còn có nữ nhân nào mà Tằng Hiệp Liễu hắn không chiếm được.

"Ngươi là ai? Dám dùng loại ánh mắt này nhìn muội tử của Mạc Trúc ta?"

Nhìn thấy trong mắt của Tằng Hiệp Liễu không che dấu thèm muốn chút nào, vẻ mặt của Mạc Trúc trầm xuống, bước đến trước người của Hạ Như Phong, chặn cái nhìn chằm chằm của Tằng Hiệp Liễu.

"Ngươi thì sao chứ? Dám lớn tiếng quát Tằng Hiệp Liễu ta? Tiểu tử, có lẽ ngươi không biết ta là ai? Nhưng ta đường đường là thiếu chủ Lưu Vân Tông, sao? sợ chưa? Sợ rồi thì quỳ xuống xin lỗi cho bản thiếu chủ."

Ngẩng cao đầu, mũi chân chạm nhẹ ở trên mặt đất, bộ dáng của Tằng Hiệp Liễu rất vênh váo, dường như hắn có thể đoán trước được, sau khi nam nhân ở xa nghe được lời mình nói, thì sẽ run rẩy quỳ xuống nói với bộ dạng áy náy.

Lý Nột bên cạnh nghe được câu này của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu.

Có thể gọi đến nhiều người Linh Vương như vậy, hai người này sao có thể là người thường? Ông còn cho rằng, bao cỏ này còn có chút tác dụng, không ngờ bao cỏ chính là bao cỏ, làm việc nói chuyện cũng không thèm động não.

"Ngươi đang nói chuyện với ta à?" Hai mắt nheo lại, lúc này Mạc Trúc cũng thật sự tức giận: "Ngươi con mẹ nó tính là cái quái gì? Xin lỗi? Ngươi đang nói đùa sao? Lưu Vân Tông? Thì tính là cái quái gì, không, ngay cả rắm cũng không tính. Một khuê thiếu của Lưu Vân tông, còn dám nói chuyện với ta như vậy?" Lưu Vân Tông ở trong mắt người khác thế lực lớn như trâu, nhưng Mạc Trúc hắn là ai? Thiên tài chân chính, đệ tử của hội trưởng công hội luyện dược, sao lại sợ hãi thiếu chủ của Lưu Vân Tông?

Cho dù như theo lời của hắn, thiếu chủ Lưu Vân Tông là cái rắm cũng đều không tính là gì.



"Ngươi..."

Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Tằng Hiệp Liễu vừa định dạy dỗ tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia, Lý Nột lại vươn cánh tay ra, ngăn cản lối đi của hắn: "Chậm đã." Áp chế đầy không cam lòng, Tằng Hiệp Liễu đành phải đứng ở tại chỗ, hai mắt nham hiểm ác độc kia gắt gao nhìn Mạc Trúc.

"Ta không quan tâm các ngươi là ai, hôm nay ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, Hoàng gia là thông gia của Lưu Vân Tông chúng ta, nếu các ngươi dám gây khó dễ với Hoàng gia, thế thì Lưu Vân Tông chúng ta sẽ không ngồi xem không quản." Hai mắt lạnh lẽo của Lý Nột quét qua mọi người, giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nghe vậy, trong lòng Hoàng Khánh nhất thời sinh ra một tia hy vọng, xem ra thiếu chủ Lưu Vân Tông là thật sự thích Ảnh Nhi, nhìn tình hình này, nói không chừng Ảnh Nhi vào Lưu Vân Tông, còn có thể trở thành chính thê của thiếu chủ. Đến lúc đó còn lo lắng Hoàng gia không mạnh sao?

Dù sao cũng đã đắc tội với thiếu nữ kia, hối hận cũng vô dụng, chẳng bằng đặt tất cả hy vọng lên trên người của Lưu Vân Tông.

"Linh Vương cao nhất." Ánh mắt của Hạ Như Phong chợt tối, nam nhân này, đúng là Linh Vương cao nhất, nhưng mà vậy thì sao? Các nàng hơn ở nhiều người, mà ông ta chỉ có một mình thôi.

Nhưng mà, vì sao Lưu Vân Tông lại nhìn trúng cữu mẫu?

Không biết vì sao, Hạ Như Phong lại ngửi thấy mùi âm mưu, dù sao nàng vẫn cảm giác có chỗ không bình thường ở đây.

"Ngươi là ai?" Hơi híp mắt, Hạ Như Phong đi ra từ phía sau Mạc Trúc, thản nhiên hỏi.

"Ta? Ta là thủ tịch luyện dược sư của Lưu Vân Tông." Lời của Lý Nột nhất thời làm cho đoàn người phía sau nổ tung.

"Thủ tịch luyện dược sư Lưu Vân Tông? Không phải là vị luyện dược sư tứ phẩm trung cấp kia chứ?"

"Trời ạ, ông ấy lại có thể là thủ tịch luyện dược sư của Lưu Vân Tông, ta lại có may mắn nhìn ông một lần."

"Luyện dược sư tứ phẩm trung cấp, luyện dược sư tứ phẩm trung cấp ở Lâm Phong quốc chúng ta, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay."

"Luyện dược sư tứ phẩm trung cấp?" Vuốt cằm, Hạ Như Phong thoáng trầm tư, khóe miệng lập tức nở nụ cười nhạt: "Ngươi là luyện dược sư tứ phẩm trung cấp? Như vậy, chúng ta hãy tỷ thí thuật luyện dược đi!"

Đừng nói là người đối diện, ngay cả Mạc Trúc cũng đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không đoán trước được, Hạ Như Phong lại mở miệng khiêu chiến với Lý Nột? Phải biết rằng, đây chính là vị luyện dược sư tứ phẩm trung cấp đó.

"Muội tử..." Mạc Trúc lo lắng kêu một tiếng, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng không tin vào năng lực của nàng.

"Sao? Có dám nhận khiêu chiến không?"

Tuy phía mình có rất nhiều người, nhưng đối phương lại là Linh Vương cao nhất. Nếu ông ta nảy sinh ra tàn nhẫn, thì cho dù cuối cùng chém giết, cũng sẽ thương tổn nghiêm trọng.

Hơn nữa, ông vẫn mang danh là luyện dược sư, nếu ông ta dùng đan dược để tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, khiến cho mình đến Linh Quân. Chỉ sợ cuối cùng, thành viên trong đoàn trưởng lão sẽ bị tổn thương gần một nửa.

Việc này với học viện Linh Phong và sư phụ mà nói, đều có tổn thất rất lớn.

Sư phụ đối tốt với nàng, nàng cũng cảm nhận được, sao có thể vì mình mà hại đến sư phụ? Vì vậy, nàng muốn dùng phương pháp của mình để giải quyết chuyện này.

"Hừ, vì sao ta không dám ứng chiến?" Lý Nột hừ lạnh một tiếng, ông không tiếp nhận là vì, chính mình còn có thể thắng thiếu nữ này. Quả thật tuổi của Hạ Như Phong quá trẻ, ở tuổi này, có thể có bao nhiêu thành tựu?

Khóe miệng cong lên, Hạ Như Phong có tự tin kia, trình độ luyện dược của bản thân nàng gần tứ phẩm trung cấp, nếu thêm máu của bản thân, thì luyện chế đan dược ngũ phẩm cấp thấp sẽ có năm phần nắm chắc.

"Được, nếu ta thắng, thì ta muốn ngươi..." Ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía Lý Nột, giọng nói của nàng nhẹ như gió: "Nguyện trung thành với ta, ngươi có dám đặt cược không?"



Lý Nột nhất thời sững sờ, sau đó khuôn mặt đầy vẻ chế giễu: "Có gì không dám? Nếu ngươi thua, thì hãy rời khỏi nơi này."

"Đại sư." Ngay tại lúc này, giọng nói của Tằng Hiệp Liễu chen vào: "Đại sư, nếu nàng thua, hãy để cho nàng theo ta trở về Lưu Vân Tông." Liếm môi dưới, nhìn gương mặt tuyệt mỹ và cơ thể đã lộ rõ sự phát triển ở dưới áo bào màu vàng kia của nàng, nuốt nước miếng, cảm thấy khô cổ họng, hận không thể lập tức đưa thiếu nữ này đánh gục ở trên giường.

Khẽ nhíu mày, Lý Nột vừa định gạt bỏ lời nói của hắn, nhưng cuối cùng vẫn thu lời về, cặp mắt kia mang theo tia lạnh lẽo bắn về phía Hạ Như Phong, hỏi: "Như vậy, ngươi có dám đáp ứng điều kiện này không?"

"Được thôi.” Hạ Như Phong rất có tin tưởng vào mình, nếu như thế thì ngại gì không đáp ứng chứ?

"Muội tử..." Mạc Trúc nóng nảy, thật ra hắn biết năng lực của muội tử này, nàng chỉ là luyện dược sư tứ phẩm cấp thấp, sao lại so với luyện dược sư tứ phẩm trung cấp chứ?

Không thể, cho dù kết quả cuối cùng là ai thắng ai thua, đều sẽ không để cho những người đó tổn thương đến nàng một cọng tóc nào.

Sau khi Mạc Trúc âm thầm hạ quyết tâm, mới cảm thấy không khẩn trương như thế nữa. Dù sao Như Phong là đệ tử của Thu Phong viện trưởng, lại là trưởng lão danh dự của công hội luyện dược bọn họ, cho dù cho Lưu Vân Tông trăm lá gan, cũng không dám đối địch với hai thế lực lớn này.

"Không được, ngươi không thể đáp ứng." Hoàng Ảnh kéo tay Hạ Như Phong lại, giữa lông mày không che dấu lo lắng chút nào, bà còn muốn nói gì đó, thì một câu nói nhàn nhạt từ bên tai nhẹ nhàng thổi qua.

"Cữu mẫu, con tin tưởng lời của mình."

Nghẹn lời, Hoàng Ảnh ngửa đầu nhìn về phía gương mặt tuyệt thế lộ vẻ non nớt kia, trên khuôn mặt của thiếu nữ đầy vẻ kiên định, vô tình khiến cho bà an lòng. Lúc này, bỗng nhiên bà có một cảm giác, Hạ gia có nàng, lo gì không mạnh?

"Chi Nhược muội muội có phúc khí thật tốt, có một nữ nhi như con..."

"Ta luyện dược, không thích bị nhiều người vây xem như vậy, chúng ta cần tìm một nơi yên tĩnh để tỷ thí." Nhìn đoàn người đông đúc, lông mày của Lý Nột khẽ nhíu, nói.

"Được!" Hạ Như Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua trên người thành viên đoàn trưởng lão: "Ngô Thiên trưởng lão, các vị đi về trước đi! Vẫn quy tắc cũ, cầm dược liệu của các ngươi đến chỗ của ta." Rất nhiều trưởng lão chờ một câu này của nàng, sau khi nàng mở miệng, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười tràn trề hưng phấn, nhìn những người có liên quan đến Hoàng gia càng ngày càng thuận mắt.

Vì sao? Còn không phải là bởi vì Hoàng gia, Như Phong đại nhân mới có thể giúp bọn họ luyện dược sao? Tuy nói loại vui vẻ này là xây dựng ở trên đau khổ của người khác, nhưng mà, ai bảo Hoàng gia xui xẻo như vậy, trêu chọc ai không chọc, lại cứ chọc phải Như Phong đại nhân.

"Vậy thì đi biệt viện của Lưu Vân Tông ta." Lý Nột cũng để ý đến, đoàn Linh Vương kia nghe lệnh của thiếu nữ này, không khỏi nhíu mi, không biết vì sao, trong lòng ông cảm thấy một trận bất an.

Chẳng lẽ thuật luyện dược của thiếu nữ này còn hơn mình sao?

Lắc đầu, ông âm thầm thở dài một tiếng, hơn mình? Sao có thể chứ? Người khác không biết, nhưng ông lại còn không biết sao? Mấy ngày trước, thuật luyện dược của ông đã đột phá đến tứ phẩm cao cấp, mà thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt này mới mười lăm tuổi, sao có thể vượt qua mình?

Gật đầu, ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía Hoàng Ảnh, nói: "Cữu mẫu, đi với con đi!"

Loại địa phương ăn thịt người như Hoàng gia này, sao nàng có thể để Hoàng Ảnh ở đây?

Hơn nữa, nàng đồng ý đi biệt viện của Lưu Vân Tông, cũng không phải tín nhiệm Lý Nột mà nàng chỉ tin tưởng, nếu mình muốn chạy trốn, thì với tốc độ của Đại Bằng, những người đó vẫn không thể đuổi kịp.

Vì vậy, nàng mới không ngại đồng ý.

Cữu mẫu? Tằng Hiệp Liễu và Lý Nột không biết quan hệ của các nàng, nghe thấy Hạ Như Phong xưng hô như thế thì đều sửng sốt, chẳng lẽ Hoàng Ảnh là cữu mẫu của thiếu nữ này?

"Muội tử, một mình muộu đi ta rất lo lắng, cho nên ta cũng muốn đi theo." Khuôn mặt tuấn lãng của Mạc Trúc mang theo một chút kiên định, ánh mắt cảnh giác xẹt qua trên người hai người Lý Nột, nghiêng mình đến trước mặt Hạ Như Phong.

Chỉ cần có Mạc Trúc hắn ở đây, những người đó, đừng mơ tưởng tổn thương đến muội muội của hắn.

"Chờ một chút." Ngay lúc ba người xoay người rời đi, sau lưng vang lên một giọng nói già nua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook