Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chẳng lẽ ta không giống luyện dược sư sao?" Buông tay, Hạ Như Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là lời của nàng lại khiến cho hai người ở đây đều mở to hai mắt.

Hạ Ngân Nguyệt tưởng sư phụ của nàng là luyện dược sư thôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, chính bản thân nàng ấy lại là một luyện dược sư, dù sao cơ hội để trở thành một luyện dược sư thì thật sự rất thấp.

"Mị Nhi, ta nhớ hình như linh thú kia của ngươi cũng là thuộc tính hỏa đúng không? Dược này là ta dựa theo thuộc tính để luyện chế, thuộc tính hỏa đều có tác dụng với Linh Sư và Linh Thú, ngươi có thể..."

Nói tới đây thì nhất thời dừng lại, bởi vì Hạ Như Phong trông thấy gương mặt yêu mị của Cốc Mị Nhi, lại lộ ra vẻ đau lòng. Có lẽ là cảm nhận được đau khổ của nàng, Hạ Như Phong xiết chặt nắm đấm, lửa giận trong ngực nhanh chóng bùng cháy, nàng mạnh mẽ ép xuống, rồi mới đưa ánh mắt nhìn sang Hạ Ngân Nguyệt.

Thời điểm như thế này, thì hỏi Cốc Mị Nhi cũng vô dụng, cho nên mới hy vọng Hạ Ngân Nguyệt có thể nói chuyện đã xảy ra với nàng.

Ở thành Hỏa Vân, nữ nhân như Cốc Mị Nhi này luôn là một nữ tử lạc quan, chưa từng có lúc đau lòng như thế, nhưng nhìn nàng ấy bây giờ, không biết vì sao, Hạ Như Phong cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

"Hỏa Diễm Điểu đã chết, chết ở trong tay Cốc Tâm Nhi." Khẽ thở dài, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Hạ Ngân Nguyệt cũng trở lên đau buồn, dù sao, nếu không phải do nàng thì Cốc Mị Nhi cũng sẽ không xung đột với Cốc Tâm Nhi, ở trong việc này, nàng cũng có trách nhiệm.

"Ầm."

Nắm đấm đập thật mạnh lên bàn, cái bàn màu vàng kia, trong chốc lát bị cắt thành hai đoạn, đổ xuống mặt đất.

"Cốc Tâm Nhi." Trong mắt sát ý chợt lóe lập tức biến mất, Hạ Như Phong cong môi nở nụ cười máu lạnh: "Ta sẽ làm cho nàng ta phải trả một giá lớn."

Từ nhỏ Làm bằng hữu với Cốc Mị Nhi, sao lại không biết, Hỏa Diễm Điểu làm bạn ở bên cạnh Cốc Mị Nhi từ nhỏ, với nàng ấy mà nói thì trân quý biết bao? So với nói là triệu hồi thú, thì không bằng nói là bằng hữu thì càng chuẩn xác hơn. Hơn nữa, nếu không phải Hỏa Diễm Điểu từng liều mạng cứu giúp, thì Cốc Mị Nhi đã chết từ ba năm trước rồi.

Không phải triệu hồi thú không có trí tuệ, lại không phải triệu hồi thú xuất sắc. Nhưng cho dù không có linh trí, nó cũng có thể cảm nhận được ai đối tốt với nó, ở lúc chủ nhân vô cùng nguy hiểm, thì cũng sẽ xuất phát từ bản năng mà liều chết bảo vệ.

"Mị Nhi, ta chờ ở đây, chờ thay đổi của ngươi sau vài tháng, Cốc Tâm Nhi ta sẽ không giết nàng ta, ta để cho ngươi tự mình báo thù cho Hỏa Diễm Điểu." Khóe miệng của Hạ Như Phong lãnh ý càng sâu, trong đôi mắt màu đen kia lộ vẻ lạnh lẽo, trôi sau một lúc lâu, nàng mới hít sâu một hơi, nói: "Yên tâm, Mị Nhi, ta sẽ tìm cho ngươi một triệu hồi thú khác."

Trong lòng Cốc Mị Nhi ngẩn ra, chỉ cắn chặt môi mọng, không nói gì, nhưng mà sắc mặt cũng dần trở lên tốt hơn.

"Mị Nhi, Nguyệt Nhi biểu tỷ, về sau các ngươi không cần đến tìm ta, kế tiếp ta chỉ sợ sẽ rất ít xuất hiện ở đây, nếu các ngươi muốn tìm ta, có thể đi công hội luyện dược tìm Nặc Ni, hắn sẽ đưa bọn ngươi vào, nhưng mà trong một tháng này, các ngươi sẽ không tìm thấy ta đâu."

Lúc này, đã không có điều gì có thể giúp đỡ cho thực lực của nàng, vì vậy nàng muốn đi khiêu chiến hạng một trăm trong bảng Phong Vân, chỉ có tiến vào trước hạng một trăm ở trong bảng Phong Vân, nàng mới có thể đi Huyết Linh Giới. Hơn nữa vì bồi đắp thế lực, nàng sẽ không quay trở lại ký túc xá của học viện, ở thời gian này có lẽ là rất khó gặp lại các nàng.

Cuối cùng nhắc nhở vài câu, để cho hai người lấy toàn bộ bình ngọc đi, rồi nàng mới đi về phía Phong Vân Đường.

"Hạ Như Phong, khiêu chiến bài danh một trăm trong bảng Phong Vân."

Phong Vân Đường huyên náo, đột nhiên một giọng nói xen vào giữa, làm âm thanh ồn ào lập tức chấm dứt, ánh mắt của tất cả đệ tử nhìn vào nhau, sau khi im lặng một lát, thì tiếng nghị luận vang lên càng lớn hơn.

"Hạ Như Phong là ai? Sao tên này lại quen thuộc như vậy?"

"Ta nghĩ ra rồi, không phải là thiếu nữ đánh bại Nam Cung Ngạo Tuyết, và lấy được bài danh ba trăm hai sáu sao?”

"A, là nàng à? Nghe nói nàng có hậu thuẫn rất lớn, giết chết Lý Phàm đứng thứ ba trăm hai bảy, mà lại không bị trừng phạt một chút nào."

"Không phải đâu? Không phải bọn họ lập ra khế ước sinh tử sao? Nếu đã ký ước định kia, thì đương nhiên sẽ không bị trừng phạt."

"Ngươi là đồ ngốc à, giữa ước định của đệ tử và quy định của học viện thì cái nào trói buộc lớn hơn? Chẳng qua thiếu nữ này cũng thật kiêu ngạo, hôm qua vừa trở thành bài danh ba trăm hai sáu, hôm nay đã khiêu chiến Phòng Linh bài danh hạng một trăm."

"Ha ha, dường như hôm nay Phòng Linh đúng lúc ở đây, bây giờ có trò hay để nhìn rồi."

Không để ý đến nghị luận ồn ào, ánh mắt của Hạ Như Phong từ xung quanh đảo qua, giọng nói của Vân Thanh Phong lạnh nhạt, ngăn lại ồn ào ở đây lần nữa: "Hạ Như Phong khiêu chiến bài danh hạng một trăm trong bảng Phong Vân."

Lần này, lời của ông vừa dứt, một nam nhân mặc áo bào xám từ trong đám người đi ra, trên khuôn mặt của thanh niên được coi như tuấn tú, trong tay cầm một thanh kiếm bản to sáng bóng, cầm lấy kiếm chỉ về thiếu nữ phía trước có vẻ ngoài trẻ con, giọng nói lạnh nhạt còn mang theo một tia kiêu ngạo, dường như không để đối phương vào trong mắt: "Ta, Phòng Linh, đứng hạng một trăm trong bảng Phong Vân, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi."

Tay trái nắm trường côn ở sau lưng, miệng nàng nở nụ cười ẩn chứa sự tự tin, phần tự tin này, lại làm cho nam nhân áo bào xám có chút kinh ngạc.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ nhất..."

Trường côn trên tay, xẹt qua bầu trời, ma sát ra một tia lửa, trên côn không khỏi nhiễm một lớp lửa đỏ, áp bức to lớn, làm cho vẻ mặt của nam tử khẽ biến đổi.

Tốc độ của côn lửa rất nhanh, làm cho hắn không kịp né tránh, đành phải giơ lên thanh kiếm chắn ở trước ngực, hắn vốn cho rằng, khí thế linh kỹ cường đại như thế, không thể làm tổn thương đến mình, nhưng ít ra sẽ mang đến cho mình một chút chật vật. Nhưng mà đợi cho côn lửa đến gần, hắn mới phát hiện, cái này vốn chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt không có chút khí thế nào cả.

Nhìn côn lửa dễ dàng bị ngăn cản, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng: "Công kích của ngươi, chỉ có chút uy lực như vậy thôi sao?"

Hạ Như Phong hơi cười, không trả lời, đối mặt là một Đại Linh Sư tứ cấp, nàng chưa bao giờ kiêu ngạo cho rằng, mình chỉ cần dùng tầng thứ nhất là có thể đánh bại hắn. Dù sao tu vi của mình chỉ ở nhất cấp, không phải Đại Linh Sư ngũ cấp.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ hai..."

Chiêu này lại khác với chiêu vừa rồi, không hề có khí thế gì đáng nói, thoạt nhìn như là một chiêu không có lực công kích gì.

Mọi người trợn tròn mắt, chẳng lẽ nàng cho rằng, dựa vào chiêu này là có thể đánh bại Phòng Linh sao? Đây cũng thật sự là rất buồn cười, không ngờ thiếu nữ này có bộ dáng xinh đẹp như thế, nhưng lại không có đầu óc.

Khóe miệng vẫn nở nụ cười lạnh khinh thường như cũ, Phòng Linh nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên, lần trước không thể né tránh, lần này hắn ngay cả trốn cũng không trốn, bởi vì một chiêu trước kia ẩn chứa khí thế như vậy, cũng không thể tổn thương tới hắn, chỉ dựa vào chiêu này thì làm sao có thể?

"Ầm."

Kiếm và côn chạm vào nhau, ma sát ra một tia lửa, vẻ mặt của Phòng Linh chợt biến đổi, bước chân lùi về sau, mặt đỏ bừng lên, hắn không nhịn được mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khiếp sợ nhìn bóng dáng màu vàng kia.

Đây... Đây là công kích gì vậy? Đại Linh Sư nhất cấp lại chỉ dựa vào chiêu này mà đánh hắn hộc máu sao?

Mọi người không biết linh kỹ này, lại là một linh kỹ gạt người như thế.

Khí thế tầng thứ nhất rất lớn, nên làm cho mọi người không dám coi thường, mà chờ công kích rơi xuống, thì mới phát hiện lực lượng của công kích này không mạnh, trừ phi là cấp bậc của đối thủ thấp hơn mình, thì mới thật sự là ngang nhau, nhưng cũng không thể dễ dàng bị tổn thương được. Kể từ đó, sẽ khiến tâm tư phòng ngự của người đó lắng xuống.

Chiêu thứ hai, khí thế càng thấp hơn rất nhiều so với chiêu thứ nhất, hơn nữa động tác võ thuật ở phần đầu rất đẹp mắt, nên không có bao nhiêu người xem trọng nó, nhưng lại không có ai biết, lực công kích của tầng thứ hai còn vượt qua tầng thứ nhất gấp nhiều lần. Trong lúc không hề chuẩn bị thì rất dễ dàng phải chịu thiệt thòi.

Lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt của Phòng Linh rốt cuộc đã trở nên nghiêm túc: "Ngươi, cũng đủ để ta phải coi trọng, phần trước là ngươi đánh, kế tiếp, sẽ để cho ngươi nếm thử chiêu của ta!"

Khóe môi cong lên, Hạ Như Phong cũng lạnh nhạt nói: "Như vậy, ngươi cũng đến nếm thử một chiêu cuối cùng của ta đi."

"Phong Chi Thương."

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ ba..."

"Ầm."

"Ầm ầm."

Trên sân huấn luyện, lấy đường ở giữa làm điểm kết thúc, hai bóng dáng đồng thời nhảy vào tro bụi màu vàng, và đúng lúc này, vũ khí trong tay bọn họ vung mạnh về phía đối phương.

Đỏ và xanh chạm vào nhau, một tiếng nổ mạnh khuếch đại xung quanh bọn họ, sân huấn luyện thật đáng thương, hôm qua đã bị hư hại còn chưa kịp sửa chữa, hôm nay càng bị tổn hại hơn, cuối cùng cả sân hoàn toàn bị hủy.

Một số đệ tử chưa kịp né ra vì vậy đã bị tai họa đuổi kịp, chỉ là lần tỷ thí này, không phải sống mái với nhau, vì thế hai người cũng không dùng hết khả năng của mình, những đệ tử bị ảnh hưởng đến cũng chỉ bị thương mà thôi.

Quản sự áo bào trắng nhìn tro bụi mù mịt khắp nơi, lại nhìn sân huấn luyện bị hư hại, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt...

"Ai thắng?"

"Ta không biết?"

Các đệ tử đều nuốt nước miếng, bọn họ đều tự nhận không thể phá hủy hoàn toàn sân huấn luyện như thế này.

Hôm qua ở dưới sát chiêu của Lý Phàm kia, sân chỉ bị phá huỷ một số bộ phân nhỏ, qua quá trình linh kỹ của hai người va vào nhau thì dĩ nhiên sẽ bị hủy, có thể thấy được chỗ cường hãn của thực lực hai người này.

"Phù."

Tro bụi dần tan ra, thứ đầu tiên đập vào trong mắt mọi người là một áo bào màu vàng, trường côn của thiếu nữ dựng thẳng trên mặt đất, đôi tay nàng cố gắng chống đỡ trường côn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, rơi xuống mặt đất: "Không hổ là bài danh một trăm, thực lực như thế, cho dù là mười Nam Cung Ngạo Tuyết cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn."

Trong bảng bài danh, ở cấp bậc ngang nhau thì cũng chia thực lực mạnh yếu, Nam Cung Ngạo Tuyết chỉ xếp hạng ba trăm hai sáu, cho dù sử dụng Rồng Bay Phượng Múa, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp hạng hai trăm, sao lại có thể so với hạng một trăm?

"Thiếu nữ này thật sự thua sao?"

Người vây xem đều thổn thức không thôi, nhưng mà kết cục này bọn họ vẫn có thể chấp nhận, nếu người thắng là thiếu nữ kia, phỏng chừng rất nhiều người đều sụp đổ.

"Phịch."

Mọi người ở đây đang âm thầm vui mừng, thì đột nhiên chân sau của Phòng Linh quỳ xuống đất, bàn tay cố gắng chống lên mặt đất, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một tia thống khổ, dưới y phục bị phá hủy, vết thương trên da thịt hiện ra dữ tợn, hắn cười khổ một tiếng, giọng nói mệt mỏi từ trong miệng vang lên: "Ngươi đã thắng, ta không bằng ngươi."

Sau khi nói xong lời này, rốt cuộc hắn chống đỡ không được, ngất xỉu ngã xuống sân huấn luyện.

"Cái... Cái gì? Thiếu nữ này thắng sao?"

"Không có khả năng? Nàng mới bao nhiêu tuổi? Sao có thể có thể tiến vào hạng trước một trăm?"

"Nàng vẫn là Đại Linh Sư nhất cấp, Đại Linh Sư nhất cấp có thể đánh bại Đại Linh Sư tứ cấp sao? Không phải Phòng Linh không xuất ra toàn lực chứ?"

Mọi người đều líu lưỡi, bọn họ rất khó chấp nhận một thiên tài trẻ tuổi như thế, dù sao việc này thật sự là rất đả kích người, mà ngay cả nữ tử yêu nghiệt kia cũng đều không thể sánh với nàng. Nếu nàng là thiên tài, như vậy bọn họ người được gọi là thiên tài, sao còn dám muốn xưng hô này?

Thở nhẹ một hơi, Hạ Như Phong cúi người, nhét một viên đan dược vào trong miệng của Phòng Linh, rồi mới xoay người, ngay lúc nàng xoay người, trên bảng sắp xếp vị trí đứng đầu ở Phong Vân Đường, thừa ra một hàng chữ...

"Hạ Như Phong."

"Bài danh một trăm bảng Phong Vân."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Avatar
Trang22:11 29/11/2019
Sao thay đổi font chữ với màu nền ko được vậy
Avatar
Tường Vy Lê09:11 06/11/2019
Hoàn rồi sao??
Avatar
Cr On 9314:10 20/10/2019
Quá xuất sắc.. có ai biết truyện nào hay ntn nữa k ạ.. chứ vương phi 13 tuổi mjk củng đọc r
Avatar
Lệ Lệ05:10 19/10/2019
Lâu rồi mà chưa có chương mới, hóng quá đi
Avatar
Bum Gà07:10 15/10/2019
Ad oi co ngoai truyen chuong 2 k
Avatar
Trung Nguyễn05:10 15/10/2019
Chắc chắn có mà sao lâu thế ad ơi
Avatar
Tường Vy Lê08:10 14/10/2019
Ngoại truyện có 1 chương vậy á. Haizz. Chờ mãi
Avatar
Nguyễn Ngọc Khiết Băng18:10 13/10/2019
Có ngoại truyện chương 2 không nhở
Avatar
Vân Phong10:10 10/10/2019
Tưởng hết ai ngờ vẫn có ngoại truyện! Vẫn là đỉnh ghê
Avatar
Vân Mỹ12:10 09/10/2019
Vậy là hết r Đỉnh quá điii!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK