Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 335: Thân phận thật sự của Trường Nguyên, đốn củi trở về

Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

12/09/2019

Thạch động, trong mật thất.

Trường Nguyên lão nhân tinh tế thưởng thức cơm canh Như Tiểu Lam đưa vào: Thịt thỏ nướng cùng với một phần canh rau dại.

"Xem ra bọn họ đã phát hiện thung lũng phía sau núi kia." Trường Nguyên cười hắc hắc nói: "Cốc nhỏ kia tuy rằng không lớn, nhưng so với đỉnh núi quanh năm tuyết phủ này, vẫn ấm áp hơn nhiều."

Thanh Mặc Nhan chậm rãi ăn phần cơm canh của hắn, không nói một lời.

Trường Nguyên sờ sờ mũi: "Thật không hiểu nổi, Lam Lam coi trọng ngươi ở điểm nào... Tối tăm như thế."

Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn hắn: "Ta cũng không hiểu nổi. Ngươi thế nhưng lại có thể dạy cho nàng thuật âm dương."

Miệng đang nhai thịt thỏ của Trường Nguyên cương cứng ở nơi đó.

Một lát sau, hắn dùng sức đem thịt trong miệng nuốt xuống.

"Người trẻ tuổi, khó lường a... Ngươi nhìn ra được cái gì rồi?" Hai mắt lão nhân lấp lánh sáng lên.

Thanh Mặc Nhan lắc đầu: "Không có gì."

"Vậy ngươi vì sao nói ta dạy nàng thuật âm dương..." Trường Nguyên gấp đến xoa tay, lời nói chỉ nghe được một nửa, với hắn mà nói thật giống như cổ họng bị mắc thứ gì đó, nửa vời khó chịu.

"Trong lòng ngươi tự rõ ràng." Thanh Mặc Nhan không chút hoang mang, uống bát canh trước mặt: "Hai ngày này ngươi cái gì cũng không làm. Không phải là muốn để ta chủ động mở miệng cầu ngươi sao?"

Trường Nguyên cười hắc hắc: "Người trẻ tuổi, có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng mà nếu muốn học phải có thái độ tôn kính với trưởng bối mới đúng, chẳng lẽ ngươi ở nhà cũng cư xử với phụ thân ngươi như thế?"

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lập tức tối sầm lại.

"Phụ thân ta?" Hắn cười lạnh, sau đó lại không có câu tiếp theo.

Trường Nguyên trừng mắt nhìn lên trời, nửa ngày thở dài một tiếng: "Được rồi được rồi, ngươi thắng, hai ngày nay không phải là ta không muốn dạy ngươi, mà là cảm thấy trong lòng ngươi vẫn còn nghi ngờ, ngươi phải hoàn toàn tín nhiệm ta ta mới có thể tiếp tục chuyện này, khống chế cổ trùng vốn là một chuyện rất nguy hiểm, huống chi thứ trong thân thể ngươi còn là Cổ vương."

Nghe xong lời này, Thanh Mặc Nhan chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trường Nguyên: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là Trường Nguyên a." Lão nhân giơ tay chuẩn bị vuốt râu, chợt thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Lão nhân ho khan hai tiếng: "Thân thể này quả thực là Trường Nguyên, bất quá ta cũng không lừa ngươi, ta quả thực là gia gia của nha đầu kia."

"Gia gia của nàng đã chết." Thanh Mặc Nhan sửa lại nói.

"Ở thế giới kia đúng là đã chết." Lão nhân suy nghĩ: "Không biết cách nói của ta ngươi có thể nghe hiểu được hay không, không phải là không muốn nói cho ngươi, mà là sợ ngươi không thể lý giải được."

"Nói xem."

"Nha đầu kia từng nói với ngươi chuyện của nàng sao?" Lão nhân hỏi.

Thanh Mặc Nhan gật đầu.

"Có nhắc cả tới ta?"

"Có."

Lão nhân vừa lòng cười rộ lên: "Xem ra nha đầu này vẫn còn có lương tâm."

"Nàng nói ngươi bị bệnh chết, động đến đồ vật của ngươi không hiểu sao lại đi đến thế giới này, còn biến thành mèo hương."

"Bị oán linh xé thành nhiều mảnh cũng coi như là bệnh chết?" Lão nhân u oán nói thầm: "Xem ra là nàng không chịu tiếp nhận sự thật này."

Thanh Mặc Nhan trầm mặc không nói.

"Được rồi, nếu ngươi đã biết nàng làm sao đến, như vậy chuyện của ta cũng sẽ không quá khó hiểu, ta có thể nói cho ngươi chuyện của ta. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố nha đầu, nàng là vì ngươi mà sinh."

Không có lời nào có thể làm Thanh Mặc Nhan rung động hơn lời này.

"Vì ta mà sinh?"

Lão nhân cười giảo hoạt: "Thời cơ chưa tới, thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi chỉ cần biết nàng là phúc tinh của ngươi là được, nếu không có nàng, ngươi này Thanh Long tinh quân đã sớm phải ngã xuống..."

Trong mật thất, Thanh Mặc Nhan cùng Trường Nguyên đã mấy ngày không đi ra.

Bên ngoài đám người Như Tiểu Lam cùng Trường Hận sắp buồn đến chết.

"Đã hết sạch lương thực." Sau khi Trường Hận khiển tra những thứ bọn họ mang theo trên xe ngựa liền tuyên bố: "Sau này chúng ta thật sự chỉ có thể săn thú làm đồ ăn."

Như Tiểu Lam nhíu lông mày không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Huyền Ngọc nói: "Hay là để ta phái người xuống núi mua thêm vài thứ, vừa đi vừa về cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

"Không được a." Như Tiểu Lam lắc đầu như trống bỏi: "Ngươi quên hắc chú rồi sao? Nếu ngươi phái một người đơn độc xuống núi, người sử dụng hắc chú kia nhất định sẽ bắt lấy hắn, nếu như để bị pháp thuật khống chế, nơi này của chúng ta có thể sẽ không an toàn nữa."

"Chúng ta đây làm sao bây giờ..." Huyền Ngọc vẻ mặt đau khổ.

Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, con mồi không phải không có, nhưng mà lại rất khó bắt được, hơn nữa nơi này còn không có củi lửa sưởi ấm, mỗi ngày bọn họ đều phải săn thú, đốn củi, quả thực tựa như là nông phu.

"Ta có biện pháp tốt!" Đôi mắt Như Tiểu Lam đột nhiên sáng lên: "Chúng ta có thể phái Ngàn Thương đi a."

Mọi người đồng thời đem ánh mắt rời về phía cửa mật thất.

Ban ngày thời điểm bọn họ ra ngoài săn thú đốn củi, Như Tiểu Lam liền cùng chó ngốc, còn có Ngàn Thương đợi ở trong này, dù cho không có đám người Huyền Ngọc bảo hộ bọn họ cũng không cần phải lo lắng.

Uy lực của Ngàn Thương, tin tưởng dù cho đối phương có phái đến một trăm tên thích khách cũng không làm gì được hắn. Lại còn có chó ngốc ở bên, dù cho có người ẩn giấu, hoặc là muốn âm thầm lẻn vào. Chó ngốc cũng sẽ kịp thời phát hiện ra địch nhân.

"Chúng ta có thể ở lại coi giữ nơi này, để Ngàn Thương cùng chó ngốc ra ngoài săn thú." Như Tiểu Lam hưng phấn nói: "Bởi vì Ngàn Thương là rối gỗ, cho nên sẽ không cảm thấy rét lạnh, hơn nữa sức lực của hắn rất lớn, chúng ta chuẩn bị cho hắn một chiếc xe ngựa. Một lần ra ngoài hắn sẽ mang được rất nhiều thứ trở về đi."

"Ta cảm thấy chủ ý này không tệ." Trường Hận đồng ý.

Mỗi ngày đi ra ngoài săn thú cũng chẳng phải việc dễ dàng gì, tuy rằng cốc nhỏ ở sau núi ấm áp hơn rất nhiều, nhưng mà muốn ở trong đám cỏ dại trùng trùng tìm ra loại rau dại bọn họ có thể ăn được, thật là mệt đầu váng mắt hoa a.

"Ngàn Thương hẳn là không nhận thức được rau dại lung tung, cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình đi thôi." Trường Hận nói.

"Trong số chúng ta ai có thể nhận thức được rau dại?" Như Tiểu Lam nhìn về phía mọi người.

Trường Hận nhấc tay lên.

Như Tiểu Lam cũng tự mình giơ tay lên, nàng nhận thức được rau dại là vì hồi nhỏ gia gia thường mang nàng đi lên ngọn núi.

Huyền Ngọc cùng hai tên tử sĩ đều mắt choáng váng.

Bảo bọn họ đi săn thú còn được. Đốn củi gì đó cũng không làm khó được họ, nhưng mà công việc tìm kiếm rau dại phí nhãn lực này họ lại hoàn toàn không làm được.

"Cứ như vậy đi, ta với Trường Hận mang theo chó ngốc đi vào trong cốc tìm rau dại. Ngàn Thương đi săn thú, thuận tiện mang chút củi lửa về." Như Tiểu Lam an bài phân công nói: "Huyền Ngọc các ngươi thủ ở chỗ này."

Huyền Ngọc tuy rằng cảm thấy Như Tiểu Lam an bài rất có lý, nhưng mà cả trái tim lại luôn treo ở giữa không trung.

"Để một mình Như cô nương các nàng đi ra ngoài... Thật sự không có việc gì sao?" Một tên tử sĩ lo lắng nói.

Như Tiểu Lam các nàng mới mang theo Ngàn Thương đi ra ngoài nửa canh giờ, Huyền Ngọc bọn họ đã bắt đầu lo lắng.

"Có Ngàn Thương ở đó, không có việc gì đâu." Uy lực của đại sát thần, Huyền Ngọc đã lĩnh hội đủ: "Như cô nương lại có không ít thủ đoạn, lại nói Trường Hận cũng đi cùng, sẽ không có việc gì."

Mọi người đang nói chuyện, chợt thấy mặt đất rung động một chút.

Mọi người nín thở ngưng thần chú ý quan sát, chỉ thấy trong chén trà trên bàn, nước bắn ra một chút, tạo nên chút gợn sóng.

"Thanh âm gì vậy?"

Huyền Ngọc phái một tên tử sĩ ra ngoài xem xét tình huống.

Không bao lâu sau người nọ đã trở lại, ánh mắt có chút dại ra: "Huyền Ngọc đại nhân, ngài... Ngài vẫn là tự mình đi xem đi."

Huyền Ngọc chỉ có thể tự mình đi ra.

Rất xa trên đường chân trời, một tảng lớn rừng rậm đang chậm rãi đi tới... Đi tới...

Huyền Ngọc dụi dụi mắt: "Đó là cái gì?"

"Đó là... Củi lửa của chúng ta."

"Củi lửa?" Huyền Ngọc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

Kia chính là cả cánh rừng không phải sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook