Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 347: Mèo cũng có tự tôn a!

Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

22/11/2019

Trường Hận vội vàng nhận túi gấm xoay người bước vào phòng.

Như Tiểu Lam hiếu kỳ hỏi: "Ngươi ở bên ngoài nói chuyện với ai?"

Trường Hận bất đắc dĩ nói: "Còn có thể là ai, Ngũ điện hạ, suýt nữa là bị hắn nhận ra." Nói xong nàng đặt túi gấm lên trên bàn: "Cũng may hắn không nhìn ra được cái gì, ta nhận xong lễ vật liền vội vàng trở vào."

Như Tiểu Lam hít cái mũi: "Trong túi gấm đó chứa thứ gì, sao lại có mùi hương dễ ngửi như vậy."

Khứu giác Như Tiểu Lam nhạy bén hơn người thường rất nhiều, Trường Hận nghe xong lời này liền mở túi gấm ra.

Trong túi gấm là một khối ngọc bội song ngư, tỉ lệ vô cùng tốt. Hơn nữa mặt ngoài ngọc bội có vằn màu đỏ, càng giống hoa văn trên người cá Cẩm Lý.

Chỉ là trên ngọc bội có dính thứ bột phấn kỳ quái gì đó.

Như Tiểu Lam đi qua xem thử.

"Lui về phía sau!" Trường Hận thay đổi sắc mặt, lấy tay ngăn cản Như Tiểu Lam, không cho nàng bước đến gần.

"Mùi hương này hình như trước kia ta đã từng ngửi qua..." Như Tiểu Lam nhíu mày cố gắng nhớ lại.

"Ngươi cách xa ra chút." Trường Hận thúc giục, đồng thời mở cửa sổ ra, ném toàn bộ túi gấm ra ngoài, cũng không quản có quăng vỡ thứ ở bên trong hay không.

Còn có chút bột phấn rơi vãi ở trên bàn, một trận gió thổi vào, Như Tiểu Lam đánh cái hắt xì.

Trường Hận vội vàng rửa sạch bột phấn còn sót lại.

Đang lúc nàng rửa sạch bột phấn trên bàn, phía sau truyền đến thanh âm y phục rơi xuống đất.

Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng đủ để khiến cho nàng phải chú ý.

Quay đầu, đã không còn thấy Như Tiểu Lam đâu, lại nhìn xuống dưới đất, một đống y phục đỏ thẫm...

"Tiểu Lam!" Trường Hận bị dọa trắng mặt, vài bước lại gần kéo bộ y phục rơi trên mặt đất.

Một cái đầu nhỏ lông xù từ trong đống y phục chui ra, trong ánh mắt xanh biếc toàn là trống rỗng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Trường Hận thầm kêu không ổn, thời điểm nàng xoay người muốn đi đóng cửa sổ lại, Như Tiểu Lam đã nhảy dựng lên, tựa như bị thứ mùi vô hình nào đó hấp dẫn, một đường chạy ra ngoài viện.

Trường Hận hối hận muốn chết, Thiếu khanh dặn dò nàng nhất định phải nhìn chằm chằm nha đầu này, không nghĩ tới vẫn bị mắc mưu của người khác.

Đẩy cửa chạy ra, Trường Hận gọi mấy tên tử sĩ đứng gác ở cửa: "Mau, ngăn con mèo phía trước kia lại! Chú ý ngàn vạn lần đừng làm nó bị thương!"

Tử sĩ không rõ nguyên nhân, nhưng mà Thiếu khanh đã sớm phân phó qua, hôm nay mọi chuyện trong viện đều phải nghe theo vị cô nương này, cho nên bọn họ đành phải phái ra ba người theo Trường Hận đi bắt mèo.

Thanh Hầu phủ, tiền viện.

Tiệc cưới bày mấy chục bàn, vô cùng náo nhiệt, Thanh Mặc Nhan một thân hỷ phục thản nhiên đi tới các bàn kính rượu mọi người.

Bên người lão Hầu gia cũng ngồi không ít bạn cũ có quen biết, đến ngay cả mấy vị thúc bá trong gia tộc bọn họ cũng đều lộ mặt, họ liên tục khen ngợi Thanh Mặc Nhan, dù sao nói đến nói đi, cũng đều là thổi phồng lão Hầu gia sinh được một nhi tử tốt, được hoàng ân, tiền đồ sau này không có ranh giới lung tung.

Lão Hầu gia nghe xong, trên mặt mang theo tươi cười, lại không cản được kỳ quái trong lòng.

Mỗi câu mọi người khen ngợi Thanh Mặc Nhan, đều giống như là một lần trào phúng hắn.

Tình cảnh này, hắn không khỏi có chút hối hận, nếu lúc trước hắn thực sự coi Thanh Mặc Nhan là nhi tử của mình, hôm nay Thanh Hầu phủ bọn họ hẳn là sẽ có một phen thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Ngay cả Thái tử cùng Ngũ hoàng tử cũng đến dự tiệc, đây là mặt mũi lớn đến mức nào a.

Chỉ tiếc, hắn không có đường lui.

Thanh Mặc Nhan vẫn đang âm thầm điều tra chuyện liên quan đến mẹ đẻ hắn, hắn đã sớm phòng bị điểm này.

Bất luận như thế nào, hắn cũng không thể để Thanh Mặc Nhan biết được thân thế của hắn.

Vu Nguyên Quân vừa mới ngồi vào chỗ, nhìn khắp nơi đều không thấy Thái tử, liền hỏi thăm mọi người xung quanh.

Có người nói Thái tử vừa mới rời khỏi bữa tiệc, không biết là đã đi đâu.

Vu Nguyên Quân đang do dự có nên đi tìm Thái tử, đem chuyện hắn vừa hoàn thành nói cho hắn biết, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Ở nơi đó!" Một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau hắn, có chút quen thuộc, lại không nhớ ra là đã nghe qua ở đâu.

Vèo một cái, một đạo bóng đen xẹt qua bên người hắn, nhằm vào trong bữa tiệc.

Vu Nguyên Quân hoảng sợ, chờ đến khi hồi phục tinh thần, mới phát hiện ra đó là một con mèo đen.

Lúc này tiếng bước chân phía sau đã đến gần, Vu Nguyên Quân nhìn thấy nha hoàn bên người Minh Duyệt quận chúa thở hổn hển chạy tới, bên người nàng có ba gã hộ vệ đi theo.

"Ở nơi đó!" Nha hoàn một tay túm váy, đi nhanh như bay, hoàn toàn không có phong thái dè dặt của nữ tử.

Ba gã hộ vệ gắt gao đuổi theo con mèo đen kia.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tất cả mọi người đều bị kinh sợ.

Mèo đen xâm nhập vào bữa tiệc, nhưng rất nhanh xuyên qua bàn tiệc chạy ra ngoài, lao thẳng vào vườn.

Trường Hận chỉ đành cắn răng, mang theo ba gã hộ vệ vội vàng đuổi theo sau.

Mọi người càng thêm không thể hiểu nổi.

Này hạ nhân Hầu phủ cũng quá không biết quy củ đi, va chạm bàn tiệc, mà ngay cả một lời giải thích cũng không có, liền cứ thế chạy đi.

"Hầu gia..." Khách khứa ngồi một bên bất mãn mở miệng nói: "Vừa rồi là hạ nhân trong phủ ngài?"

Lão Hầu gia cau mày, nha hoàn kia hắn chưa từng thấy qua, bất quá ba gã hộ vệ chạy theo phía sau hắn lại có thể đoán được là người của ai.

Trừ bỏ Thanh Mặc Nhan ra, người khác có cho thêm lá gan cũng không dám làm loạn trong phủ như vậy.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan nhìn thấy mèo đen, suýt chút nữa đã bóp nát chén rượu trong tay.

Có người còn đang giơ chén rượu chờ kính rượu với hắn, chợt thấy hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn.

"Thiếu khanh đại nhân?"

Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói: "Xin lỗi không thể tiếp." Sau đó nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Mèo đen vừa mới chạy vào vườn, từ trên cây đột nhiên nhảy xuống một con chồn trắng, nó lập tức nhào tới, một chút đã đè được mèo đen ở dưới thân, ngay sau đó cắn một ngụm xuống.

"Chít chít!" Mèo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, Trường Hận theo sát ở phía sau nghe thấy trong lòng liền lạnh run.

Ba gã hộ vệ đều có võ công trong người, thời điểm bọn họ chạy tới, chỉ thấy một đen một trắng đang vật lộn thành một đoàn.

Bọn họ dù muốn ra tay cũng không có cách nào tách chúng nó ra được.

"Không được để mèo đen bị thương!"Trường Hận chỉ có thể cảnh cáo họ như vậy.

Như Tiểu Lam cố gắng dựa vào một tia thanh tỉnh cuối cùng để khống chế ý thức của chính mình.

Bột phấn kia khiến nàng kìm lòng không được muốn đi theo mùi hương tìm ra ngọn nguồn, cũng may lần này nàng hít vào không nhiều, vẫn còn sót lại chút ý thức.

Cho nên khi bị chồn trắng cắn vào cổ, nàng liền tỉnh táo lại.

Meo, lão hổ không phát uy, ngươi liền cho ta là mèo bệnh!

Năm lần bảy lượt bắt nạt ta, chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn, ta liều mạng với ngươi!

Như Tiểu Lam chịu đựng đau nhức sau cổ, dùng hết sức phản công.

Chồn trắng tuy rằng cắn xuống tàn nhẫn, nhưng may mắn nàng có đeo vòng cổ, nên cũng bảo hộ được cho nàng không ít.

Như Tiểu Lam cường ngạnh vùng vẫy tránh thoát khỏi miệng chồn trắng.

Thanh Mặc Nhan lúc này cũng chạy tới, Trường Hận đem chuyện vừa rồi xảy ra ở trong viện đơn giản nói qua một lần.

Nhưng mà hai đám lông kia vẫn dây dưa với nhau, một hồi lăn trên mặt đất, một hồi lại lẻn lên trên cây, căn bản không có cách nào tách chúng ra được.

"Vật nhỏ, quay về đây." Thanh Mặc Nhan quát.

Sau khi Như Tiểu Lam nhịn đau tránh thoát khỏi chồn trắng cũng không lập tức chạy trốn, mà là quay đầu lại, hé miệng lộ ra hàm răng bén nhọn, ra sức táp về phía chồn trắng.

Lúc nào cũng bắt nạt ta, ta chịu đủ rồi!

Mèo cũng có tự tôn a!

[ Linh: Đáng yêu chết mất (ノ≧∇≦) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook