Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
dayenthaokep

Chương 9:

Đoạn Ngọc Giác vô tội sờ sờ nụ hoa của hoa Lily, xúc cảm mềm mại ôn nhu này làm Đoạn Ngọc Giác vô cùng thích. cậu nắn bóp hoa Lily, cái cảm giác không thể nói rõ cũng không thể miêu tả trong lòng kia cũng giảm đi một ít. Việc mình lúc nào cũng bị người khác thời thời khắc khắc đều chú ý đến làm cho tâm tình của cậu trở nên hỏng bét, cả vị á giống cái mới chuyển trường kia đang mang bộ mặt đầy nước mắt cứ như là mình bắt nạt hắn cũng thật khiến người ta khó chịu. Cái kiểu nhìn như nước mắt như mưa nhưng thực tế là đang thị uy như vậy thật là đáng ghét mà!

Đoạn Ngọc Giác tính trẻ con cau mày, bộ tộc hoa yêu ba trăm tuổi mới thành niên, cho nên đối với bộ tộc mà nói, cái bó tuổi kia của Đoạn Ngọc Giác cũng mới chỉ là ấu tể mới thành niên mà thôi. Những tộc nhân ở cái độ tuổi này đều được cả tộc cưng chiều. Bởi vì chiến tranh mà Đoạn Ngọc Giác không thể không cấp tốc trưởng thành nhưng trên thực tế một ít thói quen nhỏ của cậu vẫn không thay đổi, mà tại thế giới này không có chiến tranh lại được người nhà nuông chiều, Đoạn Ngọc Giác không khỏi thả lỏng một ít.

Đem hoa Lily để ở một bên, Đoạn Ngọc Giác cầm sách của tiết sau ra nhìn, tiết sau là tiết ‘Lý luận đan dược’, cậu không có ý thức của nguyên chủ, cả kĩ thuật luyện đan của thế giới này cũng không biết nhưng là có thể tiếp xúc đến sự vật mình yêu thích nhất trên thế giới này cũng làm cho cậu cảm thấy rất vui vẻ. Bắt đầu từ hôm qua, cậu đã nhìn chằm chằm vào quyển sách này, chỉ là hôm nay mới có thời gian rảnh để xem.

Bị baba, phụ thân cùng với anh trai quản chặt chẽ như vậy vốn là một đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt a!

Trên sách viết rất rõ ràng, đan dược của thế giới này được chia ra làm ba loại: ‘Thanh’, ‘Linh’, ‘Tú’, chia từ cấp 1 đến cấp 9. ‘Thanh’ có lợi cho thú nhân phục hồi vũ lực đã tiêu hao, ‘Linh’ có lợi cho thú nhân nâng lên vũ lực, ‘Tú’ cũng có lợi cho thú nhân tăng lên giá trị vũ lực nhưng so với ‘Linh’ thì quý giá hơn rất nhiều. Có người nói một viên đan ‘Tú’ cấp 1 còn có hiệu quả hơn nhiều so với một viên ‘Linh’ cấp 3.

Đoạn Ngọc Giác trong lòng càng thêm mê man, từ lúc nào mà đan dược lại tiêu điều thành bộ dáng như vậy? Không nói đến việc chỉ còn lại ba loại, dĩ nhiên chúng cũng vì thú nhân mà chuẩn bị ra!

Trong đó ‘Thanh’ rất giống với loại ‘Thanh tâm đan’ của tộc hoa yêu, cũng chính là loại đậu mà Đoạn Ngọc Giác thường ăn. Nhưng là, ‘Linh’ cùng ‘Tú’ là vật gì? Lúc nào thì bậc thầy luyện đan lại trở thành công cụ của thú nhân, vì thú nhân mà phục vụ vậy?!

Đoạn Ngọc Giác đè nén tâm tình bố lên đến ngập trời của mình, cẩn thận nhìn xuống, mới phát hiện đằng sau có một câu: “ Đây là những đan dược thường dùng, cũng là những đan dược thịnh hành nhất, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, rất nhiều kỹ thuật đan dược đã biến mất, hiện nay những tàn dư còn lại trên đại lục gồm có ‘Mê tình đan’, ‘Lóa mắt đan’, ‘Tâm huyết đan’ …”

Đoạn Ngọc Giác nhếch môi, bên người vô ý thức tản ra một loại hàn khí, những đan dược đã từng dùng để hại chết người, bảo vệ gia tộc hiện tại đã biến thành lệ thuộc của thú nhân, làm sao có thể làm cho tâm tình của cậu tốt lên?

Tiếng chuông vang lên, á giống cái vẫn chưa về, Đoạn Ngọc Giác cũng không có để ý, bài giảng lần này là thuộc khoa lý luận, không có thao tác thực tiễn, chỉ là nghe lão sư giảng bài. Đoạn Ngọc Giác miễng cưỡng lên tinh thần nghe mười mấy phút, sau đó lông mày càng nhăn lại. Người lão sư này nói toàn những điều mà cậu chưa bao giờ nghe tới, nhưng là, những lý luận này hoàn toàn khác với những lý luận của tộc hoa yêu! Đoạn Ngọc Giác lại nghe một lúc liền thực sự không chịu nổi. Những lý luận này đều sai, có một ít đều là những sai lầm mà bộ tộc hoa yêu đã rút ra và sửa lại trong dòng thời gian dài đằng đẵng của lịch sử. Đoạn Ngọc Giác xoắn xuýt hồi lâu, vẫn không nói cho giáo sư biết, đơn giản mà bỏ qua việc nghe giảng, nhìn vào sách giáo khoa. May mà cậu mang một khuôn mặt trang nghiêm (?), lão sư cũng không làm khó cậu, làm cho cậu thống thống khoái khoái nhìn sách giáo khoa cả hai tiết liền.

Sau khi tan lớp Đoạn Ngọc Giác đến nhà ăn để ăn cơm. Cậu đã cùng Đoạn Ngự Lăng hẹn tại nhà ăn nhỏ để gặp mặt. Thú nhân không thể bước vào học viện của giống cái cùng á giống cái, chỉ có thể đứng ở một bên để chờ. Đoạn Ngự Lăng vốn là muốn đứng ở một bên chờ, Đoạn Ngọc Giác khuyên can đủ đường cũng không được, cuối cùng cậu không thể không nhếch khóe miệng, Đoạn Ngự Lăng liền héo, đàng hoàng đáp ứng yêu cầu của đệ đệ mình, ngoan ngoãn đi tới nhà ăn.

Bởi vì cái này mà sáng nay Đoạn Ngự Lăng dẫn Đoạn Ngọc Giác đi từ nhà ăn đến học viện rồi lại từ học viện đến nhà ăn ba lần mới tha cho cậu!

Đoạn Ngọc Giác mới ra khỏi cửa của học viện, còn chưa đi xa, liền nhìn thấy một á giống cái đang đi cùng với một thú nhân cao lớn anh tuấn. Thú nhân cao to kia tựa hồ cũng nhìn thấy cậu, biểu tình ôn nhu trên mặt nháy mắt liền thay đổi, gã nổi giận đùng đùng chạy tới, đối với Đoạn Ngọc Giác la lớn: “Ngươi bắt nạt Tiểu Văn đúng hay không? ! Ngươi làm sao có thể âm độc đến vậy? Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ta không thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không thích ngươi! Tiểu Văn đi ta cũng sẽ không thích ngươi! Ngươi lại bắt nạt Tiểu Văn ta đối với ngươi liền không khách khí!”

Đoạn Ngọc Giác: “…” Đây là tên điên từ đâu tới a? Á giống cái kia có thể mang hắn đi hay không a? !

Diệp Vụ Hoa giận dữ hét: “Ngươi có nghe hay không a! Ta không thích ngươi! Ngươi lại đối Tiểu Văn động thủ ta liền đối với ngươi không khách khí!”

Đoạn Ngọc Giác: “…”

Dịch Khanh Văn lôi kéo tay của thú nhân, bi thương nói: “Vụ Hoa, đừng như vậy, Tiểu Giác không có bắt nạt ta, thật không có bắt nạt ta…”

Nói nói, nước mắt liền chảy xuống, Đoạn Ngọc Giác: “…” Hai người kia đang diễn kịch ở nơi nào sao lại chạy đến đây?

Diệp Vụ Hoa nhìn thấy nước mắt của hắn càng thêm phẫn nộ, âm thanh rít gào cao hơn một quãng, “Đoạn Ngọc Giác! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Liền cúi đầu ôn nhu an ủi Dịch Khanh Văn, “Tiểu Văn không cần phải sợ, ta sẽ báo thù cho em, ngoan…”

Dịch Khanh Văn khiếp khiếp nhìn Đoạn Ngọc Giác liếc mắt một cái, nhanh chóng dời ánh mắt, Diệp Vụ Hoa gầm hét lên: “Đoạn! Ngọc! Giác! Ở ngay trước mặt ta ngươi vẫn dám bắt nạt Tiểu Văn!”

Đoạn Ngọc Giác: “…”

Bên trong ba tầng người bên ngoài ba tầng người đều đem nơi này vây lại , có thảo phạt Diệp Vụ Hoa, có đồng tình Đoạn Ngọc Giác, có trào phúng Đoạn Ngọc Giác, có an ủi Dịch Khanh Văn, ô ô áp áp một mảnh, thế nhưng không có ai nhúng tay vào, ba người này cũng coi như là người nổi tiếng ở trong học viện rồi, không phải là không có thú nhân yêu thích Đoạn Ngọc Giác mà đồng tình cho cậu, nhưng trước đây vào thời điểm phát sinh chuyện như vậy bọn họ đi tới phát sinh xung đột với Diệp Vụ Hoa vì Đoạn Ngọc Giác còn bị Đoạn Ngọc Giác chán ghét đánh chửi. Lâu dần, ai cũng không làm cái chuyện này nữa.

Lúc này, đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, “Các ngươi đang làm gì?”

Tiếng nói của hắn trầm thấp mà có cảm xúc, dễ nghe vô cùng, Đoạn Ngọc Giác mơ hồ cảm thấy được có chút quen thuộc, thú nhân kia đi tới trước mặt bọn họ, nhàn nhạt nói, âm thanh có một chút trào phúng không dễ phát giác ra, “Thú nhân bắt nạt giống cái? Là muốn ra tòa án quân sự sao?”

“Lên tòa án quân sự chính là vết bẩn, cậu không muốn gia nhập quân đội sao?”

Diệp Vụ Hoa sắc mặt trắng nhợt, vị này chính là Võ thánh trẻ tuổi nhất cũng chính là tướng quân trẻ tuổi nhất của quân đội, chỉ cần gã còn muốn gia nhập quân đội thì không thể chọc đến người này. Diệp Vụ Hoa mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe đến người tướng quân kia không nhịn được nói: “Ngày hôm nay quân bộ tới nơi này tham quan, các cậu vẫn còn ở nơi này vây quanh?”

Tất cả mọi người nghe lời này, quay đầu rời đi, có mấy người còn đi nhầm phương hướng liền bị đồng bọn kéo trở về. Đoạn Ngọc Giác do dự một chút, vừa định muốn mở miệng nói tiếng cám ơn, liền nghe đến vị thú nhân kia nói: “Em cho phép thú nhân kia mắng em? ”

Đoạn Ngọc Giác: “Tôi chỉ cùng người nói chuyện, ”

Mông Kình Nhận nhìn đôi mắt nghiêm túc của Đoạn Ngọc Giác, không biết vì sao tâm tình trong nháy mắt liền tốt lên, Đoạn Ngọc Giác lại nói: “Anh lần này muốn đi đâu?”

Mông Kình Nhận đơn giản nói: “Phòng hiệu trưởng.”

“Tôi không biết phòng hiệu trưởng ở nơi nào, không thể chỉ đường cho anh rồi, anh có muốn đi hỏi những người khác hay không?”

Nhìn giống cái mang vẻ mặt thành thật, Mông Kình Nhận đột nhiên cảm thấy dạ dày rất đau.

Tòa án quân sự sao? Đoạn Ngọc Giác nghĩ đến, đi về hỏi anh trai, tìm hiểu một chút tòa án quân sự, tên thú nhân kia làm nhục mình trước mắt mọi người, món nợ này tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng như vậy!

Hết chương 9. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK