Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
cach-pha-tra-hoa-cuc-mat-ong

Chương 30

Đoạn Ngọc Giác tự nhiên không chú ý tới động tác của Mông Kình Nhận. Cậu không phải nói dối bọn họ, cậu xác thực đang đói bụng. Mông Kình Nhận cưng chiều mà bất đắc dĩ chỉnh lại quần áo cho Đoạn Ngọc Giác, lấy khăn tay giúp cậu lau tay, bầu không khí giữa hai người hài hòa mà tự nhiên, bong bóng hồng bay bay xung quanh, thật sự là chọc mù mắt một đám người!

Trước mặt mọi người công khai tú ân ái, các người có để ý đến người khác không a?!

Các giống cái phẫn uất bất bình nghĩ, nhưng nhìn nhau một lúc lâu, cũng không ai nỡ lòng đi quấy rấy hai người bọn họ.

Đoạn Ngọc Giác lúc này rốt cục cũng chú ý tới bên người không thấy giống cái cùng á giống cái, quay đầu lại nhìn thấy bọn họ đều đứng không xa, nhìn bánh ngọt trong tay mình một chút, Đoạn Ngọc Giác đột nhiên cảm thấy minh bạch.

Rõ ràng đói bụng như vậy cũng không lại tranh đồ ăn với mình, vì không muốn mình khó xử nên mới không đi cùng, quả thực là thanh niên tốt của đế quốc a!

# Bây giờ trong lòng mình vô cùng cảm động phải làm sao bây giờ?! #

Đoạn Ngọc Giác nghiêng đầu suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn không gian lấy ra một ít bánh ngọt, xoay người lại đem bánh ngọt đưa cho bọn họ, một câu cũng không nói liền xoay người đi theo Mông Kình Nhận về nhà, hắn nói tối hôm nay có canh của Thiên Nịnh thúc thúc hầm cực kỳ ngon nha!

Dịch Thanh bất đắc dĩ mà nhìn bánh ngọt trong tay mình, tên kia sẽ không cho rằng chúng ta cũng đói bụng chứ? Hay là nói, chỉ là muốn chia sẻ đồ ăn mà hắn thích với chúng ta?

Nghĩ như vậy, trong nháy mắt đôi mắt của Dịch Thanh liền phát sáng, Đoạn Ngọc Giác quả thực là người đáng yêu nhất trên thế giới a, không có một trong!

Mở hộp ra đang muốn ăn một miếng sau lưng đột nhiên bị người ta vỗ một cái, “Đây là Tiểu Giác đưa?”

“Đúng a”, Dịch Thanh không quan tâm trả lời, đang chuẩn bị cầm lấy một miếng ăn, do không phòng bị nên trong nháy mắt liền bị người khác cướp mất!

“Đây là Tiểu Giác đưa a!”, giống cái cướp được khối bánh liền cắn một miếng lớn, cũng không quản có bị nghẹn hay không liền cấp tốc nuốt xuống, các giống cái đứng sau cũng đồng loạt xông lên. Lúc Dịch Thanh nhận ra sự việc không ổn thì đã bị người ta đồng loạt đè lên, “Đây là Tiểu Giác đưa, tớ nhất định phải ăn được!”

“Nói bậy đây rõ ràng là Tiểu Giác đưa cho tớ, các cậu không được cướp a!”

“Không đúng cái này rõ ràng là Tiểu Giác đưa cho Dịch Thanh của chúng tớ, cậu mau buông ra!”

“Gào gào a!! Không được cắn, cậu cắn tay vào tớ rồi!”

“Thả ra thả ra mau tay tớ sắp bị đứt rồi!!”

“Mau buông bánh ngọt trong tay cậu ra a a a !”

Đoạn Ngọc Giác hoàn toàn không nghĩ tới chỉ vì một hộp bánh ngọt mà có thể gây nên sóng gió to lớn như vậy, quả thật là một hồi bi kịch!

Giống cái cùng á giống cái vì cướp hộp bánh ngọt Đoạn Ngọc Giác lưu lại, mà không để ý hình tượng ở trước cửa học viện đùa nghịch, cho nên khi các học viên khác đi ngang qua cửa, còn tưởng rằng đang có một vụ ẩu đả xảy ra, có người còn đi gọi lão sư tới xử lý.

Sau khi lão sư tách hai nhóm người ra, giống cái cùng á giống cái ngươi một câu ta một câu thuật lại chân tướng sự việc, lão sư dở khóc dở cười nhìn hộp bánh nát bét nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ phất tay cho bọn họ giải tán, vừa rời đi liền nghe thấy bọn họ rên la.

“Cậu cắn tay của tớ tay của tớ!!! Đau quá đau nha!”

“Nếu không đau tớ cắn cậu làm gì? Ngoan!”

“Cậu đi theo tớ cướp cái gì chứ?! Bây giờ đều ăn không được!”

“Ai bảo cậu không cho tớ?!”

Giống cái cùng á giống cái vừa than vãn vừa đi ra cửa lớn học viện, nụ cười chân thực mà thân thiết luôn nở trên môi.

Thời điểm Đoạn Ngọc Giác cùng Mông Kình Nhận trở về nhà mới biết Mông Kình Nhận hôm nay là đến để thông báo thời gian tổ chức lễ đính hôn, lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào ngay ngày mai.

Đoạn Ngọc Giác: “…” Thật nhanh.

Mông Kình Nhận: “Em không muốn?”

Đoạn Ngọc Giác: “…”

Mông Kình Nhận: “Nếu như em không nguyện ý chúng ta có thể dời lại, thế nhưng ba ngày sau chính là lễ kết hôn của tên tiểu tử họ Diệp kia, em không phải muốn tham gia sao?”

Đoạn Ngọc Giác thuận theo gật đầu: “Vậy thì ngày mai”.

Mông Kình Nhận khóe miệng liền cong lên, sờ sờ đầu Đoạn Ngọc Giác, hắn gần đây càng ngày càng yêu thích sờ đầu Đoạn Ngọc Giác như vậy, “Được”.

Mông Kình Nhận mới sẽ không nói cho Đoạn Ngọc Giác biết, chỉ cần xác định quan hệ phu phu chưa cưới, cho dù chưa hoàn thành lễ đính hôn cũng vẫn có thể tham gia lễ cưới, đương nhiên vì muốn mau chóng đem Đoạn Ngọc Giác lừa về nhà, hắn tất nhiên sẽ không nói cho Đoạn Ngọc Giác điều này.

Tiểu giống cái nhà mình tốt như vậy, bị người khác để ý thì sao? Tất nhiên là phải tiên hạ thủ vi cường!

“Em muốn mời người nào tới tham dự ?” Mông Kình Nhận nhu nhu mái tóc tiểu giống cái, Đoạn Ngọc Giác nghĩ đến bọn họ là quan hệ phu phu chưa cưới, cho nên cũng mặc kệ động tác nhỏ này của hắn, vì vậy gần đây Mông Kình Nhận càng ngày càng càn rỡ táy máy tay chân với Đoạn Ngọc Giác.

“Bạn học của tôi, có thể không?” Đoạn Ngọc Giác cau mày nói,

“Đương nhiên có thể”, Mông Kình Nhận nhanh chóng trả lời, hắn ước gì càng có thể thông báo cho tất cả mọi người đều biết Đoạn Ngọc Giác thuộc về hắn, người khác không được đánh chủ ý vào cậu, nghĩ đến khi mình đi đón Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác đang bị một đám giống cái vây quanh, hắn liền đặc biệt khó chịu.

Bảo bối quan trọng nhất của mình bị người khác để ý tới, tư vị này, thật sự là quá-khó-chịu!

Đừng tưởng rằng là giống cái thì hắn sẽ mặc kệ!

Mông Kình Nhận cúi đầu nhìn tiểu giống cái đang cẩn thận viết danh sách khách mời, trong lòng một mảnh ôn nhu. Tiểu giống cái nghiêm túc mời bạn học của mình như vậy, có phải cũng muốn tất cả đồng học được chứng kiến hạnh phúc của mình hay không? Tiểu giống cái rõ ràng đối với lễ đính hôn này rất coi trọng a.

Còn có, tiểu giống cái vừa nãy không muốn cùng mình đính hôn, có phải là vì xấu hổ hay không? Ngẫm lại tiểu giống cái tính tình hướng nội, Mông Kình Nhận ở trong lòng gật gật đầu, tiểu giống cái thẹn thùng như vậy, tất nhiên chỉ là giả vờ cự tuyệt, mình là thú nhân, đương nhiên phải thông cảm cho tiểu giống cái rồi.

Nghĩ như vậy, đột nhiên tất cả bất mãn vừa nãy của Mông Kình Nhận đều biến mất, nhìn chữ viết khéo léo của tiểu giống cái, trong lòng khó nén nhu tình, cúi đầu cấp tốc hôn nhẹ lên khóe môi của tiểu giống cái một cái, khiến Đoạn Ngọc Giác bất ngờ mà làm rơi bút trong tay!

Hôn không phải chỉ đối với người mình thân cận nhất mới có thể làm hay sao? Đoạn Ngọc Giác ánh mắt thẳng tắp nhìn Mông Kình Nhận, Mông Kình Nhận trầm thấp cười ra tiếng, nói: “Thích không?”

Đoạn Ngọc Giác nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói: “Cái đó chỉ đối với người mình thân cận nhất mới có thể làm thôi”.

Đây là đang ám chỉ cái gì a? Mông Kình Nhận trong lòng vui vẻ, chẳng phải là đang ám chỉ hắn là người thân cận nhất trong lòng tiểu giống cái hay sao?

Mông Kình Nhận ôn nhu nói: “Em tất nhiên là người thân cận nhất trong lòng ta”.

Đoạn Ngọc Giác mê man cúi đầu, nguyên lai thế giới này chỉ cần một bên là người thân cận nhất cũng có thể làm động tác này a? Đoạn Ngọc Giác cảm giác mình đã hiểu rõ, vì vậy cúi đầu tiếp tục viết tên người mình muốn mời, ồ, giống cái khuôn mặt trẻ con tên là gì nha?

Mông Kình Nhận nhìn tiểu giống cái đang ‘ngượng ngùng’ cúi đầu, trong con ngươi tràn đầy sủng ái, nghe mình nói cậu là người mình thân cận nhất liền cao hứng như vậy sao? Xấu hổ đến không dám nhìn mình, còn làm bộ viết tên, nhưng một chữ cũng không viết ra được!

Tại sao có thể đáng yêu như vậy chứ, từng trận bong bóng màu hồng bay lên trong lòng Mông Kình Nhận, trước đây chưa bao giờ hắn nghĩ mình là một người có nhiều tình cảm, hiện tại lại cảm thấy bất luận bao nhiêu tình cảm cũng không đủ, hắn muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đều đưa đến cho tiểu giống cái, hắn muốn làm cho Đoạn Ngọc Giác trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Mông Kình Nhận cúi đầu, ghé vào bên tai Đoạn Ngọc Giác, nói: “Ta nhất định, nhất định, sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất”.

Đoạn Ngọc Giác: “…” Ồ, hắn nói vậy là có ý gì? Thôi, cũng không phải là lần đầu tiên nghe không hiểu, rốt cuộc thì giống cái mặt trẻ con kia tên gì a?

Buổi tối trên trang học viện hệ ‘Tinh thần đan dược’ của diễn đàn trường—— Học viện này chỉ có giống cái cùng á giống cái, cho nên trang này không cho phép thú nhân tiến vào.

Chỉ thấy đầu trang có một dòng tít màu hồng phiêu phiêu, # Ông trời của ta a ta tự nhiên nhìn thấy giống cái cùng á giống cái câu, vai, đáp, lưng! Con mắt của ta đều mù! Tam, quan, của, ta, có, còn, hay, không?! #

1L: Ta tự nhiên cũng nhìn thấy giống cái cùng á giống cái kề vai sát cánh a w(Д)w! Nói cho ta biết tam quan của ta vẫn còn chứ vẫn còn chứ vẫn còn chứ?! (Hình minh hoạ)

2L: Khẳng định biến mất

3L: Giọt Sương cậu là là ảo giác, có bệnh phải uống thuốc không được từ bỏ trị liệu



5L: lz dẫn đường đến bệnh viện trung tâm

6L: Cái đám gia hỏa không có mắt này, giống cái tại sao không thể cùng á giống cái hảo hảo ở chung? Chúng ta chính là thân thiết như vậy, có bản lĩnh thì ngươi tới cắn ta đi!

7L: Lầu trên cần được dẫn đến bệnh viên trung tâm

8L: Lục ca cần được đến khoa tâm thần bệnh viên trung tâm

9L: Lục ca cần được đến khoa tâm thần bệnh viên trung tâm

10L: Lục ca cần được đến khoa tâm thần bệnh viên trung tâm



56L: Đám người phàm ngu xuẩn các ngươi, các ngươi tự nhiên lại không nhìn thấy chân tướng sự việc! Giống cái cùng á giống cái chúng ta thân như người một nhà có được hay không!

57L: Chúng ta dưới sự chỉ dẫn của nam thần, thân như một nhà a!

58L: Lầu trên +1

59L: ls2



134L: Ai có thể giải sự mê hoặc này a!! Loại tư vị mù mờ này thật sự là khó chịu muốn chết!

135L: Khai mở chân tướng, hãy theo chúng ta cùng sùng bái nam thần.

# Dưới sự dẫn dắt của nam thần, á giống cái cùng giống cái thân như người một nhà, video đính kèm #

Lầu chính chính là video thi đấu giữa Đoạn Ngọc Giác cùng Dịch Khanh Văn, trọng điểm là cuối trận đấu Đoạn Ngọc Giác hủy bỏ cá cược, không để cho á giống cái kia xấu mặt, đồng thời khi bị giống cái cùng á giống cái cùng đè lên một chút tức giận dữ cũng không có, quả thực có thể nói là # Đại sứ hòa bình #

Phía dưới thật lâu cũng không có người bình luận, nhìn trên màn hình là hình ảnh giống cái và á giống cái đùa giỡn với nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy đại não của mình bị đứng hình, nguyên lai giống cái cùng á giống cái cũng có thể hữu hảo hoà thuận như thế sao?

1L: Tam quan của ta…

2L: Quả thực không dám tin tưởng…

3L: Giống cái kia lại có ma lực lớn như vậy…

4L: … Ta đã không thể nói được bất kỳ lời nào…

Đoạn Ngọc Giác tất nhiên không biết phần video bị người ta phát tán trên diễn đàn này, càng không biết phần video này bị người tải xuống rồi phát tán lên giả lập, dưới tình huống Đoạn Ngọc Giác không hay biết gì, đã nhanh chóng phát hỏa!

.

.

Hết chương 30 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK