Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
11122_1214813494

Chương 21:

Đoạn Ngọc Giác nghe thấy thanh âm của Đoạn Ngự Lăng có chút sắc nhọn, vài chữ sau cùng thậm chí còn bị phá vỡ, trong lòng rùng mình. Đoạn Ngự Lăng chặt chẽ cầm lấy quang não đã được hóa thân thành đồng hồ đeo tay, biểu tình cơ hồ có thể nói là kinh khủng. Bởi vì sự bất an cùng nôn nóng mãnh liệt đã làm cho hắn bắt đầu thú hóa, màu đỏ nổi lên trên đôi mắt mở to, toàn bộ con mắt giờ đã thành màu đỏ máu, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm vào Đoạn Ngọc Giác, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống trán, lạnh lùng hỏi: “Em ở đâu?!”

Thanh âm kia có thể nói là hoảng sợ, Đoạn Ngọc Giác cho dù cách màn hình cũng có thể cảm giác được sự sợ hãi trong đó. Đoạn Ngọc Giác hoài nghi liếc mắt nhìn Mông Kình Nhận một cái, Mông Kình Nhận trong lòng chợt lạnh, trong nháy mắt liền đem tay gác lên người Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngự Lăng nhìn thấy hắn thì màu đỏ trong mắt rút đi một chút. Đoạn Ngọc Giác nhìn thần sắc của Đoạn Ngự Lăng, thấy từ khi thú nhân này xuất hiện thì biểu tình có khá hơn một chút, hơi thở ra một hơi, liền không đẩy ra Mông Kình Nhận, chỉ là nói: “Em là ở…” Đoạn Ngọc Giác do dự nhìn Mông Kình Nhận, hắn lập tức nói tiếp: “Ở quán Phu Phu trong phố ăn vặt, cái quán mà giống cái thích ăn nhất ý.”

Thân thể Đoạn Ngự Lăng cứng đờ, lạnh lùng nhìn gương mặt của Mông Kình Nhận, nhìn thần sắc của đệ đệ mình một chút, liền chú ý tới cái tay kia của hắn khoác lên bả vai của đệ đệ mình, ánh mắt trong nháy mặt trở nên phức tạp, không nói một lời đóng quang não.

Bên trong cái quán Phu Phu này toàn là từng đôi từng đôi tình nhân a! Quán Phu Phu do một đôi phu phu kinh doanh, thú nhân kia do ở trên chiến trường bị thương nặng đã không thể biến thân, mà giống cái của hắn lại không rời bỏ hắn, hai người họ mở ra cái quán cơm nhỏ này. Tên ban đầu của quán này đã bị mọi người quên mất, mọi người gọi nó là quán Phu Phu, cứ vẫn luôn tiếp tục gọi như vậy, thẳng đến về sau nơi này liền trở thành thánh địa hẹn hò.

Đệ đệ của mình, đây là đi hẹn hò với người ta sao? Đệ đệ của mình, dĩ nhiên đã phải gả ra ngoài nhanh như vậy sao? Đoạn Ngự Lăng đột nhiên cảm thấy rất ưu thương, nhưng là hắn không nói ra được lý do để phản đối. Đệ đệ nhà hắn đã 17, chưa tới tháng 11 liền sinh nhật 18 tuổi, nếu như lúc đó vẫn chưa có thú nhân kết hôn cũng sẽ bị đế quốc cưỡng chế mở ra gien tiến hành lựa chọn gien xứng đối với những thú nhân đã đến 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Chọn trúng thú nhân nào thì đó là bạn lữ của giống cái, không thể cãi lời. Tất cả giống cái, ở trước 19 tuổi đều phải kết hôn.

Bởi vì độ tuổi thụ thai tốt nhất của giống cái là từ 19 đến 25 tuổi nên tất cả các đế quốc đều có một quy định giống cái phải thành hôn ở trước 19 tuổi.

Cũng không phải là không có giống cái phản kháng, phần lớn giống cái là bị đánh thuốc trực tiếp khóa trong tân phòng, lúc nào nghĩ xong thì đi ra. Thú nhân đối với giống cái đều có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, họ đều ước gì giống cái cho dù có không tốt suốt đời cũng đừng có đi ra ngoài.

Đoạn Ngự Lăng trong lòng xoắn xuýt, đệ đệ mình tìm một thú nhân khác là chuyện tốt, nói rõ cậu đã đi ra từ tình yêu cũ, hơn nữa, nếu như không thành hôn, đệ đệ mình đến 18 tuổi cũng sẽ bị cưỡng chế xứng đôi gien, vậy lại càng không tốt!

Thử nghĩ, thú nhân anh tuấn cường đại làm sao có chuyện đã đến 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn được? Tuy rằng Mông Kình Nhận đã 28, mà đó là bởi vì hắn từ trẻ đã đóng giữ ở Sư Tử Tinh. Trên thực tế hắn ở trong giống cái rất được hoanh nghênh, trước 30 tuổi hắn nhất định sẽ thành hôn. Mà người quá 30 tuổi vẫn chưa thành hôn mà không phải là tướng mạo nhân phẩm kém hoặc năng lực kém thì từ trước đến nay chỉ có một người, tướng quân của Đế Quốc Cổ Thừa Vọng. Người này có tướng mạo có quyền có thực lực,chỉ có điều, hắn cũng có một cái danh hiệu vô cùng xui xẻo.

Khắc phu.

Hắn từng có hai vị hôn phu, tất cả đều chết oan uổng, từ đây cái danh tiếng khắc phu của hắn truyền khắp nơi, không có một giống cái nào dám gả, á giống cái cũng vì cái mạng nhỏ của mình mà không dám gả. Ngẫu nhiên có vài cái gia tộc nhỏ đưa đến á giống cái làm vật hy sinh, Cổ Thừa Vọng còn không muốn lấy, vì vậy mà phí thời gian đến tận bây giờ,hai mươi chín tuổi, vẫn cô linh linh một người.

Nghĩ tới đây, Đoạn Ngự Lăng bỗng nhiên cảm thấy tên tiểu tử Mông gia kia cũng không đến nỗi khó nhìn như vậy. Hắn nhỏ hơn Mông Kình Nhận tám tuổi, hai nhà đều là quân nhân thế gia, mặc dù cũng gặp mặt không nhiều lắm nhưng trong cái vòng luẩn quẩn của các đại gia tộc này cộng thêm tỉ suất sinh dục thấp, trẻ con có ít, hắn và Mông Kình Nhận cũng không thể không nói là không quen thuộc. Khi còn bé Mông Kình Nhận không ít lần từng chỉnh hắn, hắn cũng ăn không ít thiệt thòi từ chỗ của Mông Kình Nhận, đến nỗi bây giờ cứ nói đến Mông Kình Nhận là hắn lại hận đến nỗi chân răng ngứa, cho dù sau này Mông Kình Nhận trở thành thiên tài hiếm thấy trên đại lục, trở thành chuẩn tướng Võ thánh trẻ tuổi nhất, được vô số thú nhân lấy làm thần tượng, Đoạn Ngự Lăng vẫn như trước không thích Mông Kình Nhận.

Nhưng là Đoạn Ngọc Giác vừa vặn lựa chọn Mông Kình Nhận, Đoạn Ngự Lăng xoắn xuýt xoắn xuýt đến quán Phu Phu, sau đó nhìn thấy Mông Kình Nhận đang gắp đồ ăn cho đệ đệ mình, đệ đệ mình dĩ nhiên không, có, cự, tuyệt!

Cái gì gọi là ngũ lôi oanh đỉnh? Đây chính là!

Đoạn Ngự Lăng chỉ cảm thấy lượng nước toàn thân chỉ tập trung vào hai tròng mắt, hận không thể nặn ra nước mắt gấp tốc chạy đến chỗ đệ đệ mình để diễn tả một chút cảm giác thống khổ và bi thương khi bị đệ đệ vứt bỏ.

Thế nhưng cái loại người hay gieo vạ người khác như Mông Kình Nhận còn ở trước mặt thế này thì làm sao có thể yếu thế đây? Đoạn Ngự Lăng hùng dũng hiên ngang đầy khí phách đi đến trước mặt hai người, đặt mông ngồi giữa hai người, đối với Mông Kình Nhận ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: “Mông chuẩn tướng thật là rảnh rỗi a, đều có thời gian lừa gạt Tiểu Giác nhà ta đi ăn cơm?”

Mông Kình Nhận ôn hòa nhìn Đoạn Ngọc Giác, nhu hòa cùng sủng nịnh trong mắt làm cho lửa giận của Đoạn Ngự Lăng cũng biến mất. Hắn lúc này mới quay đầu lại nói với đệ đệ của mình: “Ngoan, Tiểu Giác, thích ăn cái gì? Anh gắp cho em, cái này thế nào? Có dinh dưỡng nha ~ cái này cũng không tồi, giống cái đều rất yêu thích…”

Trời đất bao la nhưng không có gì có thể so sánh được với làm cho đệ đệ của mình được ăn no bụng. Đoạn Ngự Lăng không chút do dự mà đem nghi vấn của mình đặt ra một bên, hết sức chuyên chú gắp cho đệ đệ mình ăn. Mông Kình Nhận bất động thanh sắc nhìn Đoạn Ngự Lăng đang tiếp tục công việc của mình, còn dùng nửa người tách mình và Đoạn Ngọc Giác ra, yên lặng mà bẻ gãy một đôi đũa!

Quả nhiên, Đoạn Ngự Lăng và vân vân thực sự là quá ghê tởm!

Mông Kình Nhận cắn răng nghiến lợi nghĩ, gắp món tráng miệng mà tiểu giống cái thích ăn nhất, muốn đưa đến trong bát của tiểu giống cái, Đoạn Ngự Lăng cánh tay vừa nhấc, vừa vặn đánh vào trên đũa, đũa trực tiếp gẫy. Đoạn Ngự Lăng khẽ mỉm cười, ngầm có ý khiêu khích, nói: “Xin lỗi a Mông chuẩn tướng, Tiểu Giác muốn ăn cái này ta không nhìn thấy đũa của ngài…”

Mông Kình Nhận: “… Không liên quan…” Không liên quan cái đầu a! Nếu như không phải cố ý khí lực tại sao lại lớn như vậy? ! Ngươi đem đũa chuẩn bị cho thú nhân biến thành đũa dành cho trẻ con sao? !

Đoạn Ngọc Giác ngừng miệng, đột nhiên hỏi: “Ca, là anh để cho Mông Kình Nhận tới đón em đi ăn cơm sao?”

Hết chương 21 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK