Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
50871d9b-573f-4b23-97c7-26a2977748bf

Chương 19:

Sau khi chiếm được sự cam kết của Đoạn Ngọc Giác, á giống cái rốt cuộc không đến trước mặt cậu soát độ tồn tại nữa. Đoạn Ngọc Giác vất vả an tĩnh một lúc nhưng sau khi tan học dĩ nhiên cậu không tìm được huynh trưởng nhà mình!

Đoạn Ngọc Giác mang bộ mặt cương thi ở trong đám người tìm kiếm huynh trưởng của mình, vị tiểu huynh trưởng ngày hôm qua dẫn mình đi ăn các món rất lạ rốt cuộc ở nơi nào?!

Có mấy giống cái cười nói chuyện cùng Đoạn Ngọc Giác: “Tiểu Giác, cùng đi với chúng tớ đi.” Đoạn Ngọc Giác nhăn mặt, nỗ lực bày tỏ sự thân mật, kết quả thấy giống cái đối diện mang bộ dáng cứng đờ. Cuối cùng cậu tự căm tức bản thân nói: “Không, các cậu cứ đi đi.”

Giống cái nhanh chóng rời đi, có mấy giống cái này làm ví dụ, trong nội bộ giống cái rất nhanh truyền ra tin đồn “thú nhân theo đuổi Đoạn Ngọc Giác đã hẹn mà vẫn chưa tới, Tiểu Giác rất tức giận nên không cần tới quấy rầy hắn” nên rốt cuộc sau đó không có một giống cái nào tới mời Đoạn Ngọc Giác nữa.

Đoạn Ngọc Giác đối với cái này chỉ có thể a, ha, ha ha ha. Mặt than dưỡng thành do năm tháng này có thể trị được sao? Đoạn Ngọc Giác thực sự nghĩ đến cái vấn đề này, chẳng lẽ lấy ý thuật cường hãn đến mức có thể chữa lành vết thương gãy chân gãy tay của cái thế giới này mà vẫn không thể trị được mặt than của ta sao?! Rõ ràng biểu đạt là thân mật truyền đi lại chính là vô cùng căm phẫn a a a! Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời bằng cặp mắt long lanh. Bỗng á giống cái Dịch Khanh Văn đi tới, thân mật mỉm cười nói: “Tiểu Giác, nếu hắn chưa tới, cũng không cần chờ hắn, cậu có rất nhiều người tốt hơn theo đuổi, không cần đau lòng, theo chúng tớ đi ăn cơm đi.”

Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khóe môi vểnh lên một “ nụ cười” ngượng ngùng, nói: “Ta nhìn thấy các ngươi liền không nuốt nổi cơm.”

Lời này còn chưa nói hết đâu, á giống cái kia cũng đã đi xa, Đoạn Ngọc Giác ngạc nhiên sờ sờ khóe môi của mình, đột nhiên cảm thấy cái mặt than dưỡng thành theo năm tháng này của mình cũng rất tốt, ít nhất có thể tiết kiệm miệng lưỡi, bảo vệ sự bình an như của mình.

Không cần trị nữa! Đoạn Ngọc Giác kiên định nghĩ, nếu sau này á giống cái lại đến chỗ mình thì cười với hắn một cái!

Bất quá, Đoạn Ngọc Giác nhìn bóng lưng đã đi xa của á giống cái, ngày hôm nay người này dĩ nhiên là tự mình đi, ca ca của mình sẽ không tìm đến người ta đánh nhau đấy chứ?

Đoạn Ngọc Giác càng nghĩ càng thấy khả năng này có thể xảy ra, quyết định sẽ bàn luật một chút “Bản chép tay của một hoa yêu tốt, à không, một thú nhân trưởng thành tốt” với huynh trưởng nhà mình. Đầu tiên, không thể sử dụng bạo lực, phải giống như mình vậy, cười một cái, dọa khóc á giống cái!

“Tiểu Giác” thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên, nụ cười thân thiện hiện lên trên gương mặt anh tuất của thú nhân, trong con ngươi thâm thúy tất cả đều là hình chiếu của Đoạn Ngọc Giác, con ngươi đen nhánh cơ hồ có thể lộ ra sự thân mật chân thành của hắn. Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà cào tường, làm sao có người có nụ cười đẹp mắt đến vậy, sao mình nở nụ cười lại dọa sợ người khác?!

Thế giới này quá không công bằng! Tức giận, giống cái mặt than nhìn thẳng vào thú nhân. Mỉm cười của thú nhân còn treo trên mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng thấp thỏm, Tiểu Giác sẽ không phải là nhìn ra kế hoạch của mình đi QAQ?!

“Tiểu Giác” thú nhân có gắng biểu đạt sự ôn nhu thân mật của mình, trên thực tế đại não lại đang hồi tưởng quyển sách ‘101 điều cần làm để lấy được niềm vui của giống cái’ mà mình vừa mới đọc “ ca ca của em Đoạn Ngự Lăng bởi vì việc học mà bị lão sư giữ lại, cho nên hắn ủy thác cho ta dẫn em đi ăn cơm.”

Nội tâm Đoạn Ngự Lăng vô cùng nôn nóng bi thôi ở trong phòng nghe lão sư phát biểu, trong lòng đã sớm đem Diệp Vụ Hoa thiên đao vạn quả. Dĩ nhiên bởi vì ngày đó mình ở trong lớp liều mang chiến đấu mà hắn bị lão sư dạy bảo đến bây giờ!

Mông Kình Nhận mới sẽ không nói cho Đoạn Ngọc Giác chân tướng đâu. Hắn tự mình đi tìm giáo viên chủ nhiệm của Đoạn Ngự Lăng, tiến hành một hồi đàm phán thân mật hữu hảo, chủ yếu vây quanh ‘Học sinh đánh nhau ẩu đả thạo thành bất lợi đối với giáo dục trong quân đội’, lão sư thành thành khẩn khẩn nghe hai giờ, càng nghĩ càng thấy đúng, càng nghĩ càng phẫn nộ, liền đem Đoạn Ngự Lăng gọi lại tiến hành một cuộc nói chuyện thân mật kéo dài đến ba giờ, để tiến hành diễn thuyết về ‘Phát triển giáo dục trong quân đội’!

Đoạn Ngọc Giác mặt không thay đổi nhìn Mông Kình Nhận, Mông Kình Nhận chủ động dụ dỗ nói: “Thời gian ta ở đây rất lâu, đồ ăn ở nhà ăn rất khó ăn đúng không? Ta dẫn em đi sang bên kia ăn vặt, mùi vị cực kì tốt.”

# Hướng dẫn mỹ thực là một phương thức tốt để thu được sự vui vẻ của giống cái nha, giống cái yêu thích nhất là quả Tuyết Phương là một điều không cần chối cái nha #

Mông Kình Nhận hồi tưởng những điều mới thuộc, điều thú nhất chính là quả Tuyết Phương, tuy rằng phụ cận không có nhưng là trong không gian chứa đồ của hắn có a! Tí nữa có thể lấy ra để tăng độ yêu thích nha!

Mông Kình Nhận mới không nói cho bất luận người nào về việc loại quả này hắn lấy từ đâu nhưng toàn thể thú nhân nhân tài bồi dưỡng có thể nói cho ngươi biết: Cái tên tổng huấn luyện viên khốn nạn không cần mặt mũi kia dĩ nhiên bắt bọn họ trong vòng nửa canh giờ mỗi người phải nộp lên một quả Tuyết Phương! Đây là bi thảm đến cỡ nào a! Bọn họ còn muốn đi lấy lòng giống cái có được hay không!

Con ngươi của Đoạn Ngọc Giác sáng ngời, để đảm bảo chính mình không đem người dọa chạy, không cười đi ra. Đây chính là phiếu cơm miễn phí, làm sao có thể dễ dàng dọa hắn chạy! Ít nhất đợi đến khi mình đem mỹ thực toàn bộ ăn hết thì dọa hắn chạy sau!

“Ca ca bảo anh tới?” Đoạn Ngọc Giác hỏi.

“Đương nhiên!” Mông Kình Nhận không chút do dự mà gật đầu “Khi hắn còn bé ta còn gặp hắn rất nhiều lần đâu, từ nhỏ đã mang bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị. Ngày hôm đó là hắn đưa ta về từ nhà ăn, chúng ta rất quen thuộc.”

Nếu Đoạn Ngự Lăng nghe được cái câu ‘Rất quen thuộc’ này, phỏng chừng là có thể vấp ngã.

“Nhưng là không phải anh không nhớ đường ao? Anh mấy ngày trước còn hỏi tôi đi đến phòng hiệu trưởng như thế nào.” Đoạn Ngọc Giác đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này, hỏi.

Mông Kình Nhận: “… Ta chỉ quen thuộc đối với đồ ăn, bởi vì ta thích ăn.” Mi mới thích ăn, cả nhà mi mới thích ăn! Vì lấy lòng giống cái đương nhiên đến cả mặt mũi cũng không cần a, Mông Kình Nhận đột nhiên cảm thấy mình rất thiếu đánh.

“Vậy chúng ta đi.” Đoạn Ngọc Giác nói.

Mông Kình Nhận nở nụ cười, ôn hòa nắm chặt tay của Đoạn Ngọc Giác, dưới ánh nhìn của Đoạn Ngọc Giác giải thích: “Người bên kia hơi nhiều, đi lạc sẽ không tốt.”

Thì ra là vậy, Đoạn Ngọc Giác bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Vì vậy Đoạn Ngọc Giác rất hờ hững để cho Mông Kình Nhận nắm tay của mình, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng mình bị người ta sỗ sàng. Mông Kình Nhận bởi vì ăn được đậu hủ mà nội tâm cực kì chấn động, từ trong nhẫn chứa đồ mà lấy ra một loại trái cây màu trắng, vô cùng đẹp, đưa cho Đoạn Ngọc Giác: “Trước ăn cái này, chúng ta còn phải đi mấy trăm mét nữa. Em có mệt không? Em mệt thì để ta cõng em nha.”

Đoạn Ngọc Giác kiên định lắc đầu, không thể bắt nạt người khác như vậy nha, người chạy mất thì làm sao bây giờ, đồ vật còn chưa có ăn được đâu!

Ăn một miếng, con mắt của Đoạn Ngọc Giác liền sáng ngời, khóe miệng cong cong, ngọt ngào giòn giòn, miệng đầy mùi thơm, không khác lắm so với linh quả trước kia mình ăn. Đoạn Ngọc Giác biểu thị chính mình rất thỏa mãn.

Mông Kình Nhận ưu buồn nhìn Đoạn Ngọc Giác, tiểu giống cái không thích ăn cái này còn nỗ lực ăn, thực sự là quá ngoan quá hiểu chuyện thực sự là quá làm cho người khác phải đau lòng rồi!

Mông Kình Nhận đau lòng đem cái gọi là 101 điều cần làm để đạt được sự vui vẻ của giống cái’ ném đến tinh cầu thứ ba, không có chút nào hữu hiệu, rõ ràng tiểu giống cái của mình không yêu thích quả Tuyết Phương một chút nào!

Chết tiệt thủ tục, tác giả, ngươi tuyệt đối đừng để ta tóm được, nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi!

Có nên đi tìm tác giả ngay ngày hôm nay không nhỉ?

Mông Kình Nhận đau lòng nhìn bộ dáng rõ ràng rất không thích ăn mà lại phải cố ăn vì không muốn làm mình thương tâm kia, cảm giác tâm của mình đều trở nên mềm nhũn a!

Hết chương 19.

beta: em Giác quá ngây thơ, anh Nhận quá tự kỉ a T_T Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK