Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
SHOP-HOA-MIDORI_20121011141529439

Chương 18:

Dịch Khanh Văn sửng sốt một chút, khí thế của Đoạn Ngọc Giác làm cho hắn sợ, ánh mắt lạnh lẽo kia thậm chí còn cho hắn một ảo giác là Đoạn Ngọc Giác sẽ không lưu tình một chút nào. Dịch Khanh Văn bị Đoạn Ngọc Giác làm cho sợ hãi đến không dám nhúc nhích, mỗi một tế bào toàn thân từ trên xuống dưới đều đang kêu gào nguy hiểm, lỗ chân lông của hắn đều run rẩy, trên mặt toát ra sự sợ hãi. Đoạn Ngọc Giác xì cười một tiếng, từ từ trở lại vị trí ngồi của mình, cúi đầu lật xem một quyển sách cổ.

Mãi đến một lúc lâu sau khi Đoạn Ngọc Giác ngồi xuống, Dịch Khanh Văn mới bớt đau, hắn chặt chẽ cắn môi dưới, lỗ tai nghe được tiếng giống cái cười nói, chỉ cảm thấy rằng tất cả đều đang cười nhạo hắn! Hắn chặt chẽ nắm chặt nắm tay, cúi đầu khiến cho tóc mái che khuất hai con mắt, tất cả oán hận đều trào dâng trong lòng. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cho tất cả mọi người ở trong này phải quỳ xuống dưới chân hắn!

Ngồi xuống vị trí của mình, Dịch Khanh Văn quay đầu nhìn Đoạn Ngọc Giác, từng trận không cam lòng cứ tập kích trái tim hắn từng đợt, từng đợt một. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Đoạn Ngọc Giác từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử ai cũng thích hắn! Dựa vào cái gì mà hắn có thể tùy ý làm bậy như thế?!

Hắn bất quá chỉ là một công cụ sinh dục mà thôi! Diệp Vụ Hoa chính mồm nói không thích hắn! Diệp Vụ Hoa vì mình mà hết lần này tới lần khác đánh mặt của hắn! Rõ ràng mình mới càng khiến người ta yêu thích!

Cừu hận che lại hai mắt của hắn, phẫn nộ che đi trái tim của hắn, Dịch Khanh Văn nhìn bóng dáng lãnh đạm của Đoạn Ngọc Giác, cười lạnh, để ngươi bây giờ đắc ý một tí.

Bất quá chỉ là một cái công cụ sinh dục thôi, chẳng lẽ mình phải sợ hắn? Dịch Khanh Văn cười nhạo, Đoạn Ngọc Giác là một mặt hàng như thế nào hắn còn không rõ sao? Vừa nãy bị hắn làm kinh sợ? A, ha ha.

Tên giống cái chỉ có thể khóc nháo tùy ý làm bậy kia, bị mình gây xích mích một chút liền tìm đường chết thì có thể làm cái gì? Mình có thể từ trên tay hắn cướp đi một người liền có thể cướp đi hàng vạn người! Cướp đi tất cả!

Đoạn Ngọc Giác bình thường còn không chơi lại mình huống chi là một Đoạn Ngọc Giác mất trí nhớ đâu? Bất quá chỉ là một giống cái thôi, Dịch Khanh Văn khẽ mỉm cười, hôn lễ của ta, tất nhiên sẽ cho ngươi chứng kiến, Đoạn Ngọc Giác.

Ta sẽ tận mắt thấy ngươi mang bộ dáng tan nát cõi lòng mà mất đi khống chế, Dịch Khanh Văn nở nụ cười hiền hòa, ta đã không phải là á giống cái không có thứ gì giống như trước đây, ta đã có thiên phú cao hơn ngươi, có giá trị thai nghén cao hơn ngươi. Ta là dị năng giả hệ mộc, ở cái thế giới lấy linh hoa linh thảo làm chủ này, làm sao có thể bại bởi một giống cái nho nhỏ? ta thích, liền nhất định là của ta, ta chán ghét, liền nhất định phải muốn sống không được muốn chết cũng không xong!

Đoạn Ngọc Giác tự nhiên chú ý tới ánh mắt tràn đầy ác ý kia, có chút u buồn mà nhìn sách giáo khoa, ai, ta thật sự muốn làm người tốt, nhưng đáng tiếc hiện thực không cho cậu cơ hội.

Đoạn Ngọc Giác biểu thị rõ ràng mình là người tốt, lại bị cái thế giới tàn nhẫn này bức thành mặt than. Bức thành mặt than còn chưa tính, cậu nhịn, nhưng là cái thế giới này thậm chí còn tước đoạt cả nguyện vọng muốn làm thánh mẫu của cậu!

Thực sự là có thể nhịn nhưng không thể nhẫn mà!

Á giống cái kia đã xảy ra chuyện gì a! Rõ ràng hắn đoạt đi vị hôn phu của mình, tại sao lúc nào cũng mang bộ dáng như là cậu khi dễ hắn vậy! Rõ ràng chính mình cũng mang bộ dáng khoan hồng độ lượng không tính toán với hắn, hắn dĩ nhiên còn lặp lại nhiều lần tới khiêu chiến độ nhẫn nại của mình!

Ai, thôi, nếu không làm được một thánh mẫu, vậy mình liền làm cái ác ma đi, trong quyển sách này ác ma cũng rất tuấn tú a, tuy rằng chúa cứu thế thánh mẫu đẹp trai hơn!

Nếu không làm được đẹp trai nhất, vậy cũng chỉ có thể là

m người đẹp trai thứ hai, Đoạn Ngọc Giác mắt long lanh bốn mươi lăm độ nhìn trời, cậu nhớ lại những dòng miêu tả trong quyển sách cổ kia:

Thánh mẫu chúa cứu thế là một thú nhân thô lỗ có ba vết sẹo dài kéo dài từ khóe mắt đến má, nhân vật phản diện ác ma là một kẻ cơ bắp có sắc mặt hèn mọn, còn cầm một cái búa lớn.

Chuông vào học của tiết thứ nhất vang lên, lão sư Tề Hải Âm đi tới, tỉ mỉ quan sát tiến độ bồi dưỡng hoa Lily một chút, nói: “Hiện tại bắt đầu, các em dùng thanh âm ôn nhu nhất cùng hành động khiến cho hoa Lily hài lòng, hướng về phía hoa Lily cầu một ít cành hoa, nhành hoa, lá hoa, phấn hoa, nếu có khả năng, các em còn cần nụ hoa. Được, hiện tại bắt đầu đi.”

Lão sư ở trong phòng học đi tới đi lui, tinh tế nhìn tiến độ của mỗi người, thỉnh thoảng đến chỉ điểm một hai câu. Mãi đến tận khi đi đến bên người của Đoạn Ngọc Giác, lông mày nhíu lại hai lần, một câu cũng không nói liền đi về phía sau.

—— thật sự là quá đả kích người!

Trong nhà Tề Hải Âm có một cây hoa Lily nuôi từ nhỏ, bụi cây kia cũng không có ngoan ngoãn như bụi cây này của Đoạn Ngọc Giác!

Chỉ nhìn thấy giống cái bán manh dùng độ thiện cảm mà đổi lấy vật liệu của linh hoa, đã bao giờ nhìn thấy linh hoa bán manh a!

Cái cây hoa Lily không có trinh tiết, rụt rè, cao ngạo kia dĩ nhiên uốn éo người khiêu vũ cho Đoạn Ngọc Giác xem! Này còn chưa tính, nó dĩ nhiên đem phấn hoa tỏa ra từ trong nụ hoa đến đùa Đoạn Ngọc Giác hài lòng! Nhìn lại trên bàn của Đoạn Ngọc Giác một chút, đã có một mảnh tài liệu Đoạn Ngọc Giác đã sửa sang xong, bao gồm nhánh hoa, phấn hoa, nụ hoa, hoa tâm, cùng với một đóa hoa hoàn chỉnh!

Lão sư giống như du hồn rời đi, trong lòng bi thương chảy thành sông, quả thực không thể nhịn!

Vị trí của hai người các ngươi có phải là bị đảo ngược có

phải không!

Hoa Lily: Ta gào gào gào gào ngao trên người nam thần có mùi thơm của hoa khác a a a a hơn nữa nam thần vứt bỏ ta để đi tìm hoa Lily khác a a a a! Quả thực không thể nhẫn nhịn a a a! Nam thần nam thần, em đến tột cùng đã làm sai điều gì, ngài đừng có vứt bỏ hoa Lily . Em biết khiêu vũ biết bán manh, sẽ nở hoa, toàn thân đều có thể dùng làm thuốc, nam thần đừng vứt bỏ em a, không nên đi tìm con tiểu yêu tinh khác a, người ta vĩnh viễn không thuộc về ngài a nha nha nha.

Đoạn Ngọc Giác xoa xoa cánh hoa của hoa Lily, biểu thị mình rất yêu thích vũ đạo của nó. Hoa Lily được sự cổ vũ to lớn, lại nhảy một khúc. Lão sư vừa vặn đi đến, mí mắt quất thẳng tới, có một cảm giác sâu sắc là Đoạn Ngọc Giác có thể chuyển ngành khác, hệ đào tạo linh thảo rõ ràng thích hợp với hắn hơn!

Nhìn cái độ thân mật cùng linh hoa linh thảo này, ước ao ghen tị cũng không được! Thiên phú là trời sinh, đố kị không được a, muốn oán thì phải đi oán thần thú đi.

Trong con ngươi của lão sư có vài tia vui mừng, một giống cái có thể đi ra từ nỗi đau cướp chồng như vậy, cũng là một hài tử rất kiên cường, thiên phú lại cao, sau này tìm một thú nhân khác cũng không khó. Trong con ngươi của lão sư lóe ra một tia từ ái, những hài tử này, cũng là đóa hoa tương lai của đại lục, hắn tự nhiên hi vọng có thể nhìn thấy bọn họ vĩnh viễn khỏe mạnh vui sướng kiên cường dũng cảm, giống cái bọn họ, cũng không phải là một loài hoa yếu đuối chỉ biết dựa vào thú nhân!

Sau khi kết thúc tiết thứ nhất, Đoạn Ngọc Giác đùa hoa Lily một lúc liền giúp đỡ vài giống cái giải quyết vấn đề đối với hoa Lily của mình, bỗng thấy Dịch Khanh Văn đi về phía cậu.

Đoạn Ngọc Giác: “…” Quả thực chính là bám dai như đỉa a!

Dịch Khanh Văn lần này ngược lại kgoong mang bộ dáng điềm đạm đáng yêu thường ngày nữa, chỉ là đem một tấm thiệp mời thẻ từ giơ lên, nói: “Tiểu Giác, tớ hi vọng cậu có thể tham gia lễ cưới của tớ và Diệp Vụ Hoa.”

Đoạn Ngọc Giác hờ hững nhìn tấm thẻ trong tay Diệp Vụ Hoa, “Không đi.”

Dịch Khanh Văn cắn vào môi dưới, không có lộ ra thần sắc ủy khuất gì, chỉ là lặp lại một lần: “Tiểu Giác, Vụ Hoa thực sự coi cậu là đệ đệ, cậu nếu tham gia, anh ý nhất định sẽ rất ng

ạc nhiên.”

Đoạn Ngọc Giác thu thập sách vở một chút, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Dịch Khanh Văn ngược lại là cải biến sách lược, thú nhân nếu nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của mình sẽ thương tiếc, thế nhưng đối mặt với hắn là giống cái. Giống cái vốn kiêu ngạo, vì sao sẽ để ý đến mình đang khóc sướt mướt? Huống chi quan hệ của Đoạn Ngọc Giác với bọn hắn không biến vì sao lại tốt lên, mình cũng không thể dùng bộ dáng để oán chỉ Đoạn Ngọc Giác bắt nạt mình.

Địa thế còn mạnh hơn người, Dịch Khanh Văn biết rõ điểm này, lại nói, trong con ngươi tràn đầy chân thành cùng khẩn cầu, “Vụ Hoa rất lo lắng cậu, cũng đặc biệt hổ thẹn, tối hôm qua anh ý quỳ một buổi tối, ngày hôm nay vốn là chờ cậu ở cửa học viện, muốn xin lỗi cậu. Tiểu Giác, Vụ Hoa thật sự rất hy vọng có thể nghe thấy một câu chúc phúc của cậu.”

Đoạn Ngọc Giác cầm lên một quả trái cây, đem những cái gai

bên ngoài nhổ ra: “Chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp, bạc đầu giai lão, ân ái lâu dài.”

Âm thanh của Dịch Khanh Văn có chút nghẹn ngào, nói: “Tiểu Giác, Vụ Hoa thực sự rất muốn cậu tham gia, anh ý nhắc đi nhắc lại là muốn tớ đem cái này đến cho cậu…”

“A” Đoạn Ngọc Giác phát ra một âm thanh không rõ ý tứ, đứng lên, con mắt sâu thẳm mà nhìn Dịch Khanh Văn: “Ý ngươi nói là, đây là Diệp Vụ Hoa đưa cho ta?”

Dịch Khanh Văn không chút do dự mà gật đầu: “Thật sự a,

Tiểu Giác, Vụ Hoa thực sự muốn cậu đi, Vụ Hoa mỗi ngày…”

“Được, ” Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt đánh gãy Dịch Khanh Văn, con mắt thật sâu nhìn Dịch Khanh Văn, “Nếu như ta nhớ không lầm, đại lục có một cái quy tắc ngầm, hết thảy giống cái cùng thú nhân tham gia lễ cưới đều phải có nửa kia hoặc là chưa kết hôn nửa kia, ngươi đây là đào một cái hố cho ta nhảy xuống sao, Dịch Khanh Văn?”

Dịch Khanh Văn ánh mắt sợ hãi mà nhìn Đoạn Ngọc Giác, lắc đầu liên tục, nước mắt đều tràn đầy nhưng không có chảy ra: “Tớ không có tớ không có, Tiểu Giác, cậu tại sao có thể nghĩ tớ như vậy, tớ chỉ muốn cậu tham gia lễ cưới a, cậu có thể dùng thân phận thân nhân của chúng tớ để ra mặt, như vậy liền không sao…”

“A” Đoạn Ngọc Giác ung dung cầm lấy tấm thẻ điện tử kia: “Ngươi có nhớ lúc nãy ta nói gì không?”

Dịch Khanh Văn sững sờ, thân thể không nhịn được run rẩy, nói: “Tớ không biết!”

Con mắt sâu thẳm của Đoạn Ngọc Giác nhìn hắn, khóe m

ôi hơi vểnh, Dịch Khanh Văn cả người đều đứng cứng ở tại chỗ, giống như nhìn thấy vật gì đáng sợ, toàn thân không ngừng run lên. Đoạn Ngọc Giác nói: “Ngươi vẫn luôn không nhớ được…”

“Ta sẽ để ngươi dùng thân thể để nhớ kĩ.” Dừng một chút, Đoạn Ngọc Giác bổ sung.

Bầy không khí của cả lớp dường như ngừng trệ, tất cả mọi người nhìn hai người họ. Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt nói với hoa Lily: “Đem hắn ném xuống từ cửa sổ.”

Dịch Khanh Văn nhìn hoa Lily bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, thét to: “Đoạn Ngọc Giác, ngươi không thể làm như vậy!”

Hắn còn chưa nói hết lời, trên thân thể tăng vọt của hoa Lily bỗng xuất hiện hai cái dây mây. Dây mây quấn lấy người của Dịch Khanh Văn, dĩ nhiên thực sự đem hắn từ cửa sổ ném xuống!

“A…!” tất cả mọi người chỉ nghe được tiếng hét chói tai này. Mọi người cùng nhau nhìn Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác sau năm giây mới nhàn nhạt mở miệng: “Đỡ hắn, đem đến đây.”

Hai dây mây đã rút trở về lại một lần nữa đón lấy hắn, Dịch Khanh Văn xuất hiện ở trước người của Đoạn Ngọc Giác, toàn thân không nhịn được run lên, một chữ đều không nói ra được.

Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt mở miệng nói: “Ta nhịn một lần lại một lần, ngươi còn chưa hết hi vọng, nhất định phải chạy vào con đường chết, ta chỉ có thể cho ngươi một chút dạy dỗ.”

Đoạn Ngọc Giác đứng lên từ trên cao xuống mà nhìn hắn, “Lần thứ nhất ngươi đoạt vị hôn phu của ta, lần thứ hai ngươi tính kế ta nói năng lỗ mãng làm tức giận ta, thời điểm chín muồi đem Diệp Vụ Hoa đến, đem ta từ trên thang lầu đẩy xuống, suýt nữa chết; lần thứ ba ngươi điềm đạm đáng yêu xuất hiện ở trước mặt ta bại hoại thanh danh của ta, lần thứ tư ngươi trước công chúng cùng Diệp Vụ Hoa tú ân ái tú cho ta xem, muốn làm tức giận ta; ngươi quả nhiên là phí tâm tư a, lúc nào cũng không quên tính kế ta.”

Thân thể Dịch Khanh Văn có chút run lên, vừa nãy hắn kém một chút liền chết! Cho dù hắn có dị năng hệ mộc thì thế nào, dị năng của hắn vừa mới kích phát một chút công kích cũng không có, cùng lắm chỉ làm cho thực vật yêu thích hắn hơn mà thôi, nhưng là kĩ năng này ở trước mặt Đoạn Ngọc Giác liền bỏ đi! Cho dù hắn sống lại thì thế nào? Trong sinh xong hắn vẫn không có cách nào đối phó với tên giống cái phách lối này!

Dịch Khanh Văn lâm vào tình hình khủng hoảng tức giận, sự thù hận đối với Đoạn Ngọc Giác lại càng sâu. Thế nhưng, một chút biện pháp hắn cũng không có. Mới nãy, hắn mới chân chính thấy lực ảnh hưởng của Đoạn Ngọc Giác đối với linh hoa! Hắn dĩ nhiên có thể mệnh lệnh cho hoa Lily!

Dịch Khanh Văn phẫn nộ nôn nóng. Tại sao hắn lại tìm Đoạn Ngọc Giác để giết gà dọa khỉ? Dịch Khanh Văn vô cùng phẫn nộ Đoạn Ngọc Giác, hận hắn một điểm mặt mũi cũng không lưu cho mình!

Hiện tại song phương trở mặt thành tình trạng không phải ta chết thì ngươi chết! Cuối cùng ta nhất định sẽ là người cười cuối cùng, Dịch Khanh Văn nghĩ vậy mà trên mặt lại mang bộ dáng khiếp sợ.

“Hiện tại ngươi liền thiên tân vạn khổ lao lực tâm cơ để cho ta tham gia lễ cưới của ngươi và Diệp Vụ Hoa, không phải là muốn phá huỷ thanh danh của ta để ta bị mọi người ghét bỏ sao?” Đoạn Ngọc Giác chậm rãi nói, “giống cái không có đối tượng kết hôn tham gia lễ cưới của người khác, vẫn là lễ cưới của vị hôn phu trước của mình, ngươi là muốn ta bị tất cả mọi người chỉ vào cột sống mắng a.”

Toàn bộ gian nhà hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của nhóm giống cái lạnh như băng mà nhìn Dịch Khanh Văn, trước đó bọn họ nhìn thấy á giống cái này có ý đồ đối với Đoạn Ngọc Giác nên tìm mọi cách vì cậu mà giải vây, vừa nãy Đoạn Ngọc Giác đối với bọn họ ra hiệu muốn tự mình giải quyết vấn đề này bọn họ mới không nhúng tay. Bây giờ nhìn bộ dáng tái nhợt của á giống cái bọn họ lại càng không có hảo cảm, loại á giống cái tính tới tính lui này bọn họ mới không muốn chấp nhận!

Ngay cả bạn học của mình cùng hôn lễ của mình đều có thể tính kế, hắn còn có cái gì tính kế không ra!

Dịch Khanh Văn muốn mở miệng phản bác cứu vãn thanh danh của mình, thế nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn một chữ cũng cũng không nói ra được!

Chuyện gì thế này? ! Dịch Khanh Văn sợ hãi nhìn Đoạn Ngọc Giác.

Chỉ thấy Đoạn Ngọc Giác cầm thiệp mời chuyển động, nhàn nhạt nói: “Như ngươi mong muốn, buổi hôn lễ này, ta tham gia.”

Hết chương 18.

beta: ném a ném =)))))))) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK