Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Chương 100

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
P/S: Vậy là chúng ta phải chia tay với bé Tiểu Giác đáng yêu và anh Mông trung khuyển rồi, thật là không lỡ mà T^T. Chúc mọi người đọc chương cuối vui vẻ *v*

Chương 102:

“Tiểu Giác, ” Ty Tu đứng ở bên người Đoạn Ngọc Giác, vừa giúp Đoạn Ngọc Giác bẻ cổ áo, vừa nói bằng ngữ khí cảm thán, “Cảm giác con mấy ngày trước vẫn bé tí tẹo như thế, hiện tại cơ hồ cao hơn ta …”

“Khi con mới sinh ra bé tí tẹo như thế này này, phụ thân con cũng không dám ôm con, ta cầm tay hắn làm cho hắn chạm vào con một chút, toàn thân hắn đều cứng ngắc, khi móng tay đụng tới con liền lập tức giật trở lại, như bị cái gì làm sợ vậy, thoạt nhìn đặc biệt khôi hài, ”

“Hắn không dám đụng vào con còn không chịu để cho ca ca con chạm vào con, cái bộ dáng thận trọng kia a, làm cho những bằng hữu của hắn cười nhạo hắn mười mấy năm…”

“Con sinh ra chính là bảo bối của chúng ta, người trong nhà đều có thói quen cưng chiều con, muốn cái gì cho con cái gì, không để cho con chịu oan ức một chút nào, nào có biết tên khốn Diệp gia kia dĩ nhiên làm ra loại chuyện kia!”

“Bất quá hắn vốn là không xứng với bảo bối của ta, bảo bối nhà chúng ta xứng đáng với người cường đại nhất đế quốc!” trong thanh âm Ty Tu mang theo kiêu ngạo cùng tự hào, Đoạn Ngọc Giác nghe được đôi mắt đều có chút đau.

“Mấy ngày trước con còn làm nũng ở bên cạnh ta, ngày hôm nay con liền muốn thành hôn , ” nói nói ngữ khí của Ty Tu có chút nghẹn ngào, “Bắt đầu từ hôm nay, con liền không còn là tiểu nhi tử thuộc về ta …”

Tựa hồ cảm nhận được chua xót trong lòng Ty Tu, Đoạn Ngọc Giác vội vàng nắm chặt tay Ty Tu, kêu lên: “Mẫu phụ, ” cậu nghiêm túc mà nhìn người thân đời này của mình, gằn từng chữ một, “Ngài vĩnh viễn là người trọng yếu nhất trong lòng con.” (vanthulau.wordpress.com)

Ty Tu tựa hồ bị sự trịnh trọng của Đoạn Ngọc Giác hù đến, trầm mặc một hồi mới cười nói: “Con là do ta sinh ra, không thèm để ý ta ta liền đem con ném!”

Cho dù là giả vờ hài lòng, Đoạn Ngọc Giác đều có thể nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt của Ty Tu, chính cậu cũng có một chút cảm động lây, không ngừng mà cọ ngón tay của Ty Tu, như là một sự biến tướng của làm nũng.

“Tiểu Giác, ” Ty Tu trầm mặc một hồi, đột nhiên nghiêm túc nói, “Phải thường xuyên về nhà.”

“Nhất định sẽ!” Đoạn Ngọc Giác dùng sức gật gật đầu, cam kết.

“Tiểu Giác, con vẫn là kiêu ngạo của nhà chúng ta, ta vẫn luôn vì con mà kiêu ngạo.”

Cuộc chiến tranh kia đã trôi qua được một tháng, đế quốc nghỉ ngơi lấy sức, hơn nữa với khoản tiền bồi thường cùng một ít hiệp ước bất bình đẳng giữa đế quốc và Ưng Hoa thương hội cùng tinh tế liên minh, đế quốc có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, vết thương chiến tranh đã không lưu lại bất kỳ hình ảnh trên mảnh đất này.

Mà ở ngày mùng 1 tháng 1 của năm mới, Đoạn Ngọc Giác cùng Mông Kình Nhận cử hành lễ cưới.

Giống cái đều là báu vật của mỗi quốc gia, dễ dàng giao cho nhà người khác như vậy làm sao cam lòng? Mông Kình Nhận không thể thiếu bị làm khó dễ, đặc biệt là bị người bị đệ khống nghiêm trọng Đoạn Ngự Lăng kia, thế nhưng tâm tình của hắn ngày hôm nay rất tốt, bị người đánh cũng hoàn toàn không tính đến. Đoạn Ngự Lăng bực mình mà nhìn Mông Kình Nhận mang một vệt tím đen ở khóe miệng đứng ở đại sảnh, chờ đợi Đoạn Ngọc Giác đến. (vanthulau.wordpress.com)

Ngày hôm nay Mông Kình Nhận rốt cuộc có thể lấy được người yêu mà mình vẫn tha thiết ước mong , căn bản không lưu ý bị làm khó dễ cùng bị Đoạn Ngự Lăng đánh, nụ cười trên mặt đều dẫn theo mấy phần ngớ ngẩn, quần chúng vây xem biểu thị chính mình hoàn toàn không nhìn nổi .

—— Bộ dáng ngốc hề hề của ác ma này thật đáng sợ! Đây thật sự là tên huấn luyện viên ma quỷ kia sao? !

Khác hoàn toàn với lễ đính hôn, lẽ kết hôn được làm đặc biệt xa hoa cùng long trọng, bình thường trong lễ cưới sẽ xuất hiện gia trưởng của hai bên. Trong ngày lễ kết hôn, người đời trước đều là báu vật, mang ý nghĩa chúc phúc cuộc hôn lễ này.

Bảy gia tộc lớn đều có người tới. Loại gia tộc ẩn dật như Đường gia đều mang bạn lữ của mình tới, biểu thị sự chúc phúc với cuộc hôn lễ này, có thể tưởng tượng được cuộc hôn lễ này long trọng đến nhường nào.

Cổ Cổ Thừa Vọng cùng Liên Phương cũng đều trở lại từ Sư Tử Tinh, đặc biệt là Liên Phương còn mang thai hơn hai tháng, nhưng là hắn kiên trì phải làm phù rể cho Đoạn Ngọc Giác. Khi mình tổ chức lễ cưới Đoạn Ngọc Giác không có tham gia, thế nhưng ngày hôm nay hắn nhất định phải bồi Đoạn Ngọc Giác toàn bộ hành trình!

Cổ Thừa Vọng khuyên hồi lâu, có bầu lẽ ra nên cẩn thận trong mọi chuyện, kết quả Liên Phương không những không nghe theo còn nhất định phải gánh sự nguy hiểm của nhảy vọt thời không để đến Song Tử Tinh, quả thực làm cho Cổ Thừa Vọng nát tâm! (vanthulau.wordpress.com)

—— Cũng uống một vại dấm chua thật lớn.

Cuối cùng Cổ Thừa Vọng vẫn nói không lại Liên Phương, càng ngày càng trầm mặc dưới nụ cười mỗi lúc một ôn nhu của Liên Phương, cuối cùng kiên trì được ba giây đồng hồ dưới con mắt tựa tiếu phi tiếu của Liên Phương, khổ bức đáp ứng Liên Phương.

Cổ Thừa Vọng là phù rể của Mông Kình Nhận, chính đứng ở phía sau bồi tiếp Mông Kình Nhận, nhưng là tâm của hắn không có một chút nào ở chỗ của Mông Kình Nhận, hắn cũng rất chờ mong Đoạn Ngọc Giác nhanh chóng xuất hiện.

—— Bởi vì bạn lữ của hắn là phù rể của Đoạn Ngọc Giác a, chỉ cần Đoạn Ngọc Giác xuất hiện, bạn lữ của hắn cũng liền xuất hiện a.

Phải biết bạn lữ của hắn đang mang thai đâu, hắn ở nhà đều không nỡ lòng để cho Liên Phương đứng nhiều một giây đồng hồ, thế nhưng ngày hôm nay còn không biết muốn đứng bao lâu, chỉ cần suy nghĩ một chút hắn liền đau lòng a có được hay không qaq? !

Mông Kình Nhận đứng ở dưới thác rượu nghi thức, lo lắng kích động chờ người yêu. Ngày đó hắn hy vọng rất lâu, ngày hôm nay rốt cục như nguyện.

“A ——!” Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đôi mắt của Mông Kình Nhận lập tức liền dính vào một chỗ, chặt chẽ nhìn người đang đi về phía trước.

Hắn biết người yêu của hắn rất đẹp, thế nhưng lúc này nhìn thấy bạn lữ của hắn, Mông Kình Nhận vẫn là không nhịn được kinh diễm một phen.

—— Trên thế gian này phỏng chừng sẽ không có ai xinh đẹp hơn Đoạn Ngọc Giác rồi!

Liên Phương nắm tay của Đoạn Ngọc Giác, tinh thần phấn chấn, hắn giao cho Mông Kình Nhận tay của Đoạn Ngọc Giác, con mắt màu xanh lục đối đầu với đôi mắt của Mông Kình Nhận, hắn nghiêm túc nói từng chữ từng chữ: “Ta đem Tiểu Giác giao cho ngươi, ngươi nếu để cho cậu ấy chịu một chút oan ức, ” Liên Phương thần sắc bất biến, chỉ là con mắt màu xanh lục giống như kết băng lại, lạnh lùng nghiêm nghị đáng sợ, “Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn!”

“Ta chắc chắn sẽ không để cho em ấy chịu một chút oan ức nào.” Trước mặt Liên Phương, Mông Kình Nhận nghiêm túc trả lời.

Liên Phương gật gật đầu, lùi về sau một bước, Đoạn Ngọc Giác từ đầu tới đuôi đều không nói gì.

Chủ hôn người là hội trưởng Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh, đây là một vị lão nhân cực kỳ có danh vọng, người chứng hôn là phó hội trưởng cùng trưởng lão thứ nhất của Công đoàn đan dược sư, bọn họ đều vô cùng có danh vọng; (vanthulau.wordpress.com)

Mấy vị trưởng lão của Công đoàn đan dược sư đều tham gia hôn lễ lần này, bọn họ ngồi ở phía sau nhìn đôi trẻ này, thấp giọng nói cái gì, thế nhưng trên mặt tất cả là hạnh phúc.

Hi vọng có thể nhìn bọn họ hạnh phúc vui sướng.

Hình thức bắt đầu, một chén rượu, gia nhập máu của hai người, cùng uống hết.

Cho dù khoa học kỹ thuật của tinh cầu này vô cùng phát đạt, thế nhưng bạn nghi thức bạn lữ vẫn là phương pháp cũ được truyền giao từ rất nhiều năm trước.

Từ đây máu của ngươi lưu động ở trong huyết quản của ta, máu của ta lưu động ở trong huyết quản của ngươi;

Chúng ta nước sữa hòa nhau, không rời không bỏ.

Mông Kình Nhận nhìn Đoạn Ngọc Giác, cười đến có chút hoảng hốt, nói: “Tiểu Giác, ”

“Hả?”

“Chúng ta thành hôn .”

“Ân.”

Lời còn chưa dứt, trên môi Đoạn Ngọc Giác đã bị người nhẹ nhàng liếm láp, tiếp cận giống như thăm dò. Đoạn Ngọc Giác không có phản kháng, cánh tay dài của người kia duỗi ra một cái, trực tiếp ôm Đoạn Ngọc Giác vào lòng, nụ hôn nhẹ thăm dò cũng dần thay đổi thành nụ hôn ôn nhu, đầu lưỡi ở trong cổ họng đấu đá lung tung, cơ hồ khiến người nghẹt thở. (vanthulau.wordpress.com)

Bọn họ đã lập lời thề ở trước tượng đá thú thần, từ đây giúp đỡ lẫn nhau, làm bạn lẫn nhau, không rời không bỏ;

Bọn họ tuyên thệ ở trước mặt mọi người, bọn họ yêu tha thiết đối phương, một đời một kiếp.

Nghi thức qua đi, là tiệc tối.

Đoạn Ngự Lăng là người thứ nhất cầm bình rượu lên đi tới, đem mấy bình rượu ném lên bàn, tự tiếu phi tiếu nói: “Đến, ta mời ngươi một bình!”

Mi tâm của Mông Kình Nhận nhảy một cái, có thời gian uống rượu như thế này không bằng đi bồi người yêu đâu, thế nhưng người trước mặt này, trước mắt hắn còn thật không đắc tội được, cười đến trấn định đắc ý vô cùng cầm lên bình rượu, mặt của Đoạn Ngự Lăng liền đen ngay tại chỗ, tên khốn kiếp này!

Thừa dịp Đoạn Ngự Lăng uống rượu, Mông Kình Nhận nhìn hiện trường xung quanh, khẽ mỉm cười với phía tây của tiệc rượu, cười đến nỗi làm người khác thấy sợ cả người. Những tướng lĩnh thủ hạ kia của Mông Kình Nhận lấy một loại tốc độ không giống người thường đi ra cứu giá, ba năm người đem Đoạn Ngự Lăng vây lại. Đoạn Viêm Lang chú ý tới bên này, lông mày hơi nhíu, mang đi tiểu nhi tử của hắn còn bắt nạt con lớn nhất, thật sự coi Đoạn gia không có ai sao?

Hãm sâu vào bên trong nỗi thống khổ tiểu nhi tử của mình không còn cần mình nữa, Đoạn Viêm Lang không một chút nào nhìn sự thực phải lưu lại mặt mũi cho tiểu bối này, nhấc theo mấy bình linh tửu cao độ, nói: “Chúng ta uống một hồi.”

Thiên Nịnh chú ý tới tình huống ở bên này, mới không muốn Đoạn Viêm Lang quấy rầy con trai mình, vội vã lôi kéo bạn lữ của mình trước đi hỗ trợ, “Đoạn Viêm Lang anh lớn tuổi như vậy rồi mà còn muốn bắt nạt vãn bối!” Thiên Nịnh không khách khí chút nào hô.

“Các người bắt cóc con trai của ta còn không thấy ngại!” Đoạn Viêm Lang không khách khí chút nào rống trở lại, rống xong nhìn thấy con mắt tựa tiếu phi tiếu của Ty Tu, bên tai đều đỏ.

Đây là lần đầu tiên Đoạn Viêm Lang biểu đạt rõ ràng tình yêu thương của hắn với nhi tử trước mặt người ngoài, hắn xưa nay cũng không phải là người giỏi về biểu đạt, càng nhiều thời điểm thích làm mà không phải nói. (vanthulau.wordpress.com)

Ở thời điểm hỗn loạn này, Mông Kình Nhận tiểu tâm dực dực lùi về sau, thật nhanh lôi kéo Đoạn Ngọc Giác đi ra từ phía cửa sau, đi đến phi hành khí.

“Xì xì, ” nhìn bộ dáng vô cùng chật vật kia của Mông Kình Nhận, Đoạn Ngọc Giác không chút nào nể mặt mà nở nụ cười, Mông Kình Nhận nháy mắt một cái cũng không, cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn Đoạn Ngọc Giác.

“Khóe miệng xảy ra chuyện gì?” Đoạn Ngọc Giác đột nhiên hỏi.

“A, ” Mông Kình Nhận không để ý chút nào đáp, “Bị người đánh.”

“Anh của em?” Một giây đồng hồ đoán ra chân tướng, Đoạn Ngọc Giác thừa nhận chính mình có chút đau lòng. Mông Kình Nhận tiến đến trước Đoạn Ngọc Giác tinh tế hôn môi cổ cậu, hi hi ha ha cười nói, “Thơm quá a Tiểu Giác, ”

“Lăn, ” tuy rằng nói như vậy, thế nhưng cũng không có thực sự đẩy hắn ra.

Hoàn toàn không thèm để ý một chút tiểu ngạo kiều của Đoạn Ngọc Giác, cánh tay của Mông Kình Nhận gần như hoàn toàn ôm lấy cậu, ngón tay linh hoạt theo kẽ hở của quần áo tìm được thân thể của bạn lữ. Đoạn Ngọc Giác phản xạ vùng vẫy một hồi, Mông Kình Nhận cắn cắn cổ của người yêu, không nhịn được nheo lại con ngươi, che mất tham lam ở trong mắt.

“Tiểu Giác, ” Mông Kình Nhận dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp phần da dẻ mình đã cắn kia, mơ hồ không rõ nói, “Chúng ta kết hôn rồi.”

“Ân, ” Đoạn Ngọc Giác cau mày, “Buông em ra, nóng.”

“Thật tốt, anh mong đợi ngày đó đã lâu rồi…” Mông Kình Nhận dùng âm thanh thở dài nói, Đoạn Ngọc Giác đột nhiên cảm thấy chính mình có chút đau lòng, thân thể không khỏi thả lỏng một chút.

Mông Kình Nhận cười hắc hắc hai tiếng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xé ra vài lỗ hổng trên quần áo Đoạn Ngọc Giác, người yêu thật nhẹ dạ, không nắm chắc thời cơ thì mình thật đúng là kẻ ngốc! Bờ môi hôn thật sâu lên môi Đoạn Ngọc Giác, ngăn lại bất kỳ ngôn ngữ nào của Đoạn Ngọc Giác, ngón tay linh xảo đảo quanh ở trên người Đoạn Ngọc Giác, một số bộ vị mềm mại càng chiếm được sự yêu thích của Mông Kình Nhận. (vanthulau.wordpress.com)

“Ngày hôm nay là hôn lễ của chúng ta a Tiểu Giác…”

Âm thanh giống như than thở, Mông Kình Nhận nửa ngồi xổm người xuống cúi đầu ngậm dục vọng của Đoạn Ngọc Giác đùa trong miệng, xung kích kịch liệt làm cho Đoạn Ngọc Giác đột nhiên phát ra một tiếng thân ngâm mang theo mùi vị vô cùng sắc tình.

“Ngoan a Tiểu Giác, ” đùa một hồi lâu, Mông Kình Nhận phun ra dục vọng của Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác bất mãn mà uốn éo người, Mông Kình Nhận không hề có thành ý an ủi hắn, “Chúng ta về nhà, về nhà của chúng ta, nhẫn nhịn một hồi, chờ chút nha.”

—— Nhà mà chúng ta tự tay bố trí.

Kỳ thực chính hắn cũng không nhịn được, chỉ có thể chế tạo càng nhiều bút tích trên người Đoạn Ngọc Giác, hắn chỉ muốn mang bạn lữ về đến nhà, lần thứ nhất cần phải phát sinh ở trong nhà mới đúng!

Nụ hôn sâu của hắn khiến người nghẹt thở, phi hành khí bay vào phòng, ngón tay của Mông Kình Nhận đã sớm đưa vào cái địa phương chặt chẽ kia của Đoạn Ngọc Giác. Trong nháy mắt đặt Đoạn Ngọc Giác lên trên giường, ngón tay rút ra, cự vật thẳng tiến, Đoạn Ngọc Giác phát ra tiếng thân ngâm mềm mại.

“Tiểu Giác, anh yêu em, anh yêu em…” Mỗi một chữ là một lần tiến vào sâu hơn. Đoạn Ngọc Giác lần thứ nhất thử nghiệm đến cảm giác này, hai mắt mơ hồ, thoạt nhìn tăng thêm mê hoặc.

“Tiểu Giác, sinh hài tử cho anh đi…”

“Tiểu Giác, đáp ứng anh đi, sinh hài tử cho anh!”

Hoàn.

———-oOo———- Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK