Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 74

Du Diên

23/02/2021

Ba người còn đang không biết có phải Ngọc Tịnh Yên mất tích hay không, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động. Một luồng gió mạnh thổi vào làm Yến Thanh Ngọc phải đưa tay lên che mắt, Huyền Mặc thì dùng thân mình chắn cho Thẩm Xuyên ôm vào trong lòng. Tiếng nói lớn vang vọng được phóng đại theo gió ẫm ĩ khắp khu rừng.

"Thượng Quan Huyền Mặc mau bước ra đây!"

Thẩm Xuyên ánh mắt chợt lạnh đi nhìn Huyền Mặc nói: "Là Nhiễm Cảnh."

Yến Thanh Ngọc xoa xoa tai chạy ra bên ngoài quát: "Tiên sư... ta có bị điếc đâu, giọng ngươi khó nghe còn nói to như vậy còn muốn cho cả thiên hạ nghe à?"

Huyền Mặc cùng Thẩm Xuyên lạnh lùng bước ra sau, Nhiễm Cảnh so với lần đầu tiên Thẩm Xuyên gặp đã hoàn toàn khác xa, nếu để người ngoài nhìn vào bộ dạng hiện tại chắc chắn sẽ nghĩ hắn là người của quỷ giới. Khí chất thanh cao mang theo mang theo tiên khí, giờ đã thay đổi hoàn toàn thành một màu hắc ám. Nơi đây là vách núi hắn đứng lơ lửng trên không, áo choàng đen vừa dài vừa rộng che kín nửa người. Huyền Mặc mặt không cảm xúc khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn: "Tìm ta?"

Câu trả lời của Nhiễm Cảnh là vứt một cây trâm bạc xuống dưới đất, Thẩm Xuyên nhìn quen mắt vội nhặt lên quay qua nói với Huyền Mặc: "Là của Tiểu Yên!"

Nhiễm Cảnh cười lớn chỉ chỉ cây trâm trong tay Thẩm Xuyên: "Nhận ra phải không? Hai cô nhóc đó đang ở trong tay ta. Trên đỉnh núi Trường Bạch có một vùng cấm địa gọi là Tử U Các, muốn cứu người thì ba ngày sau một là tự lên, lấy chính bản thân các ngươi đổi, hai là đợi nhận xác của hai người đó đi ha ha ha." Nói xong Nhiễm Cảnh dần dần tan biến trong không gian.

Thẩm Xuyên siết chặt cây trâm tiến lên định đuổi theo thì bị Huyền Mặc giữ lại.

"Bỏ đi đó chỉ là ảo cảnh thôi."

Yến Thanh Ngọc tức giận chửi với theo: "Đúng là cái đồ hèn nhát, có giỏi ngươi ra đây mà đánh với ta đem hai cô nương ra uy hiếp cái con mẹ gì chứ!"

"Đủ rồi." Huyền Mặc xoa xoa trán có chút đau đầu nói: "Ngươi chửi hắn cũng không nghe thấy đâu."

Nghe vậy nhưng Yến Thanh Ngọc vẫn hậm hực, chửi thêm vài câu rồi mới quay qua hỏi: "Làm sao đây? Hắn dụ chúng ta lên đấy nhất định đã có mưu đồ sẵn, chúng ta cứ vậy mà đi hay sao? Có cần tìm người đến giúp không?"

Huyền Mặc không trả lời, hắn ngập ngừng nhìn Thẩm Xuyên rồi đặt tay lên vai nhẹ giọng gọi: "Ca ca..."

Thẩm Xuyên siết chặt cây trâm trong tay, khỏi phải nói nhìn qua cũng biết trong lòng cậu giờ đang khó chịu đến mức nào, mãi một lúc sau hai người mới nghe thấy giọng Thẩm Xuyên cất lên: "Lúc Tiểu Yên đến nơi này mới có mười sáu tuổi, trong đó một trăm năm bị nhốt dưới đáy Cao Lãnh chịu phong ấn, nửa còn lại là sống cùng với ta."

Biết là Thẩm Xuyên đang nhớ Ngọc Tịnh Yên, cũng là đang tự trách bản thân dạo này không chăm sóc tốt cho cô mới để xảy ra chuyện. Hai người cũng không biết khuyên nhủ thế nào, đành đứng đó lẳng lặng nghe tiếp.

"Lần đầu tiên gặp dù là mới quen biết chưa được bao lâu, muội ấy đã bỏ tu vi cả nửa đời ra để giúp ta khởi động trận pháp... Nếu không có muội ấy thì ngày hôm nay ta cũng không đứng ở đây, nếu không có ta, pháp lực của muội ấy cũng không yếu đến mức bị người ta dễ dàng bắt đi."

Nói đến đây Thẩm Xuyên hơi ngẩng đầu lên, trong mắt đã ngập nước nhưng rất nhanh bị nuốt trở lại, thay vào đó là ánh mắt xen lẫn vài tia đáng sợ: "Vậy nên nơi đó có là đâu ta cũng phải đi, nếu Nhiễm Cảnh dám động đến muội ấy dù chỉ là sợi tóc... Tu chân giới ta nhất định sẽ san bằng tất cả!"

.

Thời gian còn ba ngày dù đã quyết định tất cả cùng tiến vào nhưng cũng không thể không bàn qua cách, buổi tối Yến Thanh Ngọc dùng linh lực thắp lên vài ngọn lửa để chiếu sáng, sau đó cùng hai người kia phân tích: "Giờ thì ta đã biết vì sao mấy tên đạo sĩ kia đột nhiên lại tiến đánh quỷ giới rồi. Ở đây có Nhiễm Cảnh dụ chúng ta đi nơi khác, cho nên quỷ giới có gặp chuyện thật ta không phải cũng không về kịp được, đúng là chúng đã có âm mưu từ trước!"

Yến Thanh Ngọc vừa nói vừa tức giận đập tay lên đùi.

Thẩm Xuyên quay qua Huyền Mặc hỏi: "Chẳng phải ngươi nghi ngờ hắn đang muốn dùng thuật trùng sinh? Nếu đã vậy sao còn gây chuyện với chúng ta lúc này làm gì?"

Yến Thanh Ngọc chưa từng nghe qua chuyện này hỏi: "Thuật trùng sinh cái gì? Thuật pháp này thật sự tồn tại?"

Huyền Mặc: "Nghi ngờ không sai, cũng có thể hắn lo sợ trong lúc khởi động trận pháp bị chúng ta quấy nhiễu nên mới ra tay trước, hoặc là hắn quá hận ta dù là ở thế giới này cũng muốn giết ta chết."

Thẩm Xuyên: "Với năng lực của hắn hiện tại? Không lẽ hắn đã bắt đủ một nghìn tu sĩ rồi?"

"Không biết." Huyền Mặc lắc đầu: "Thanh Sơn dạo này được hắn dùng pháp bảo tạo kết giới, chúng ta không thể dễ dàng lẻn vào mà nghe ngóng tin tức được."

Yến Thanh Ngọc vẫy vẫy tay trước mặt hai người bất mãn: "Hai người nói gì ta không hiểu, giải thích một chút đi được không?"

Thẩm Xuyên: "Vậy thì càng tốt hắn tự tìm đến, chúng ta cũng không phải mất công trốn chui trốn lủi tự mò đi tìm nữa."

Yến Thanh Ngọc: "....." Hai người có còn nhìn thấy ta không?

"Nhưng mà cũng không thể để mặc quỷ giới như vậy được." Lúc này Thẩm Xuyên mới nhìn qua Yến Thanh Ngọc hỏi: "Ngươi có cách gì không?"

"Còn có cách gì được nhờ Thương Hoan canh hộ cả bốn nơi thôi." Yến Thanh Ngọc chán nản nói.

"Sao ngươi bảo hắn rất khó tính liệu có chịu ra tay giúp?" Dù cũng là một trong bốn quỷ vương nhưng với kẻ canh giữ phía Đông này Thẩm Xuyên mới chỉ gặp vài lần, cũng chưa từng bắt chuyện.

Huyền Mặc nói: "Hắn có hơi khó tính, nhưng chuyện liên quan đến quỷ giới chắc chắn sẽ giúp."

"Vậy thì tạm thời quỷ giới chúng ta không cần lo lắng, còn ở nơi đó Nhiễm Cảnh bày binh bố trận gì thì ta cũng cứ vậy mà nghênh thôi. Người đến người giết quỷ đến quỷ không tha."

Huyền Mặc nhìn Thẩm Xuyên nắm chặt tay cậu lại nhắc nhở: "Nhưng cũng phải cẩn thận..."

"Có ngươi ở đây ta sợ gì chứ?" Thẩm Xuyên cười rồi nhìn sang Yến Thanh Ngọc: "Hay là ngươi trở về quỷ giới giúp Vũ Dạ Thương Hoan đi, theo chúng ta có tám chín phần là nguy hiểm."

Yến Thanh Ngọc vội lắc đầu từ chối: "Ngươi nghĩ ta là người sợ sệt bỏ chạy trước như vậy sao? Các ngươi chưa từng thấy sự lợi hại của ta đúng không? Vài hôm nữa ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt!"

***

*Thái tử điện hạ che gió cho Xuyên Xuyên*

*Thái tử điện hạ cùng Xuyên Xuyên nói chuyện không để ý đến ai*

Yến Công Tử: ........ Thật đúng là không coi mấy kẻ độc thân ra gì!!! ( TДT)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook