Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 43: Việc Cuối Ngày (2)

ThíchYY

23/10/2020

Minh biết đi xe đạp , tuy hơi muộn một chút nhưng vẫn tính là biết .

Khoảng hè năm lớp 8 , Minh sau một thời gian tập luyện gian khổ thì cuối cùng cũng đi được xe đạp nhưng mà con đường xa nhất Minh đi trên chiếc xe đạp của mẹ khi đó là đường từ nhà ra chợ .

Hắn đến trường vẫn luôn đi xe bus bởi vì mẹ hắn không yên tâm , đi xe đạp từ nhà ra chợ thì không sao nhưng đây đã là từ nhà lên phố , có bao nhiêu xe máy ô tô ở ngoài kia , bị tai nạn thì sao ? .

Sau đó vào lớp 9 , quãng thời gian này là quãng thời gian thi vào cấp 3 , cực kỳ quan trọng .

Minh đi học thì đi bằng xe bus , đi học thêm nếu gần nhà thì đi bộ mà nếu xa nhà thì bố hắn cũng cố gắng đưa đi đón về .

Cả năm lớp 9 về cơ bản Minh cũng không đi xe đạp nữa .

Lớp 9 trừ học ra thì cũng chỉ có chơi .

Hàng net cách nhà cỡ 100 mét thì đi xe đạp làm gì ? .

Sân bóng ? , hồi đó hắn làm gì có tiền mà đi đá sân bóng , sân bóng của hắn cùng đám bạn hàng xóm là sân bê tông nơi nhà văn hóa , chỉ cách nhà hắn cỡ chục mét , cũng không cần xe đạp .

Quan trọng nhất là cái xe đạp kia cũng đã có từ 4-5 năm trước thậm chí càng lâu , nó tất nhiên chưa hỏng nhưng không đẹp đẽ gì , với một đứa trẻ tầm 14 tuổi ngày đó thì đi cái xe thế kia ra đường . . . tương đối ngại .

Khu Minh sống đã coi là rìa Hà Nội , mấy đứa cùng tuổi Minh , sống cùng khu với Minh có lẽ không nghĩ gì nhưng Minh từ cấp 2 đã lên 'phố' học , cũng đã có ý thức nhất định về những thứ gọi là 'thời thượng' , bảo Minh đi cái xe đạp của mẹ để đến trường . . . vẫn là thôi đi .

Tổng kết lại thì hè lớp 8 Minh biết đi xe đạp , từ hè lớp 8 đến năm lớp 10 giỏi lắm Minh đi được 10 lần hơn nữa từ lần cuối cùng đến nay có khi cũng là việc nửa năm trước .

Bố hắn có lẽ sẽ ủng hộ hắn đi xe đạp nhưng mẹ hắn thì không , đây không phải cấm đoán mà là lo lắng .

Bố hắn là 'gia chủ' trong nhà , hầu như mọi việc mẹ đều để bố quyết trừ những việc liên quan đến học hành của Minh vì vậy vụ xe đạp này vẫn phải nhìn suy nghĩ của mẹ .

"Mẹ , cho con đi đi mà , sau này con còn phải học đi xe máy nữa , xe bus mãi sao được ạ , với cả đi xe bus bất tiện lắm , cứ phải đợi người ta suốt , đi xe đạp chủ động hơn nhiều ".

"Bọn bạn cấp 3 có rủ đi đâu cũng có đi xe bus được đâu ạ , nếu chúng nó mà rủ con đi chơi thì kiểu gì con cũng phải nhờ chúng nó đèo , chúng nó không đèo thì đành ở nhà ".

"Sau này con còn đi học thêm nữa , con định đăng ký một lớp học thêm tiếng Anh , con còn đang hỏi chỗ học nhưng mà chắc gì chỗ đó đã có bến xe Bus ạ ".

Theo những gì Minh biết , Đại Nam hiện tại chuẩn bị có tàu điện ngầm cùng tàu cao tốc tới nơi , xe bus cũng dần dần sẽ bị thay thế chỉ là hai chữ 'tới nơi' kia thì Minh không biết là tới bao giờ và nơi nào mà thôi .

Hắn đọc trên Yahoo New , thấy bảo đến năm 2007 sẽ đưa vào áp dụng có điều với tư tưởng vào trước làm chủ thì Minh không tin lắm việc năm 2007 Đại Nam sẽ có hệ thống tàu điện ngầm nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc Minh dựa vào .

"Với cả con nghe nói nước mình sắp bỏ xe Bus đến nơi rồi mẹ , sắp chuyển sang tàu điện ngầm rồi , con xem trên mạng tàu điện ngầm chen nhau còn ghê hơn xe Bus nữa , đi xe đạp tự chủ hơn nhiều".

"Mẹ yên tâm , con đi cẩn thận mà với cả có phải con không biết đi xe đạp đâu , con không kể thôi chứ hồi lớp 9 mượn xe đạp chúng nó đèo chúng nó suốt , con nói thật , con thề ".

_ _ _ _ _ _ _

Tốn đến mấy lít nước bọt , thề thốt đủ kiểu , Minh rốt cuộc cũng được bố mẹ cho mua xe đạp .

Sau khi mẹ gật đầu , bố Minh . . . thậm chí còn nói không cần Minh ra tiền , chủ nhật tuần này sẽ dẫn Minh đi mua một cái xe đạp mới hơn nữa bố Minh còn nói sẽ mua cho hắn chiếc xe đạp 'ngàn đồng' .

Có vẻ bố càng ủng hộ hắn đi xe đạp bởi Minh nói tương đối đúng một điểm ở chỗ nếu không biết đi xe đạp thì sau này đi xe máy sẽ rất khổ .

Bố hắn ngày xưa , không biết đi xe đạp hoặc là biết nhưng lâu không đi dẫn đến quên .

Sau này tập đi xe máy , rất khổ , còn phải bỏ tập một đợt để quay về đi xe đạp đến nửa tháng sau đó mới lại quay về tập xe máy .

Tập xe đạp không chỉ giúp cho việc tập xe máy sau này mà còn đi đường , nhìn đường , còn luật lệ giao thông .

Với bố , bố cũng không muốn Minh đi xe Bus mãi chỉ là bố không tiện nói với mẹ mà thôi .

Thu nhập của hai bố mẹ hắn cộng lại khoảng 7000 đồng , nếu tốt hơn một chút là 8000 đồng .

Đây đã là thu nhập không tưởng của chính bố mẹ hắn nếu ở Việt Nam , năm 2003 có thể kiếm được hơn 20 triệu 1 tháng đã là giàu lắm chỉ là Đại Nam không phải Việt Nam .

7000-8000 đồng một tháng của hai vợ chồng cũng chỉ coi là bình thường , đáp ứng đủ nhu cầu sống.

May mắn ở chỗ nhà hiện tại của cha mẹ hắn là nhà có từ thời nội bán đất xong chuyển về đây , vấn đề nhà đã không cần bố mẹ đau đầu .

Tiếp theo là luật đơn thê , Minh không cho bố mẹ quá nhiều áp lực kinh tế .

Dựa vào hai điểm trên , gia đình ba người nhà hắn mới từ bình thường tăng lên tầng lớp khá giả , nói chung là để dành được một khoản .

Nhà hắn sống tương đối giản dị , giản dị hơn cái mức thu nhập của bố mẹ ví dụ như bố mẹ gần như không bao giờ dám đi du lịch , mãi hè năm nay khi Minh đỗ trường tốt thì cha mẹ mới dẫn hắn đi du lịch một chuyến , tới Hải Thành .

Vấn đề này bắt nguồn từ mẹ hắn , như đã nói mẹ hắn thích tiết kiệm .

Mẹ hắn để được một khoản cho Minh , cho hắn tốt nghiệp cấp 3 xong có thể mua xe .

Đương nhiên mua xe là việc nhỏ , việc lớn hơn ví dụ như tốt nghiệp đại học xong lại đi xin việc , đi làm được vài năm thì tổ chức đám cưới .

Mẹ hắn . . . đúng là muốn tiết kiệm đến khi đứa con trai đi lấy vợ .

Quay lại với vấn đề xe , bố hắn đã đứng ra làm chủ , Minh cũng không thể chen ngang .

Vì vậy Minh cũng tự quyết sẽ đi mua cây đàn ghita .

Đàn hắn cần tất nhiên là đàn tốt , đàn tốt không chỉ có cái giá 500 đồng mà phải gấp 3-4 lần thậm chí càng nhiều nhưng mà chỉ cần hắn nói cái đàn mình mua 500 đồng , bố mẹ cũng sẽ không hoài nghi dù sao vấn đề này bố mẹ không hiểu .

Chỉ cần Minh đừng mua cái đàn ghita nào có cảm giác 'giàu sang' quá là được , để người ta có cảm giác cái đàn kia chắc chắn không chỉ 500 đồng .

Minh giải quyết xong việc lớn , Minh rất nhanh lại chạy lên phòng .

Đầu tiên , đi tắm một cái .

Tắm xong cũng là 9h30 tối , Minh bỏ ra 10 phút soạn sách vở , nghĩ nghĩ một hồi liền gửi cho Thanh cái tin nhắn .

"Thanh ơi , cái điện thoại của cậu mua ở đâu thế ".

Minh . . . biết thừa nhà Thanh bán điện thoại , kiếp trước dù sao cũng cùng lớp , bởi vậy hiện tại Minh tương đối muốn mua một con T-Mobile Sidekick . (TMS)

TMS tất nhiên chẳng thể so với những smart phone thế hệ sau nhưng TMS đã là chiếc điện thoại duy nhất tại thời điểm này có thể check email , có thể lên mạng .

Chức năng lên mạng thì cứ quên đi , Minh không cần lắm nhưng Minh nhất định phải cần check mail .

Quan trọng nữa là kiếp trước Minh làm cho Huawei , sau đó làm cho cả Vsmart , Minh hiểu được một số việc .

Thứ nhất , TMS là huyền thoại , là huyền thoại khởi đầu cho một kỷ nguyên công nghệ .

Trước Minh không có quá nhiều đam mê với điện thoại nhưng làm cho Huawei 5 năm , Minh . . . cũng bắt đầu nghiện , cũng bắt đầu đam mê .

TMS có giá trị sưu tầm . . . cực kỳ cực kỳ cao .

Sống lại kiếp này , kiểu gì cũng phải giữ được 1 con TMS , một con Iphone 2GS .

Minh thậm chí còn quyết định , riêng con Iphone 2GS hắn . . . không đập hộp luôn , có khi giữ đến 20 năm sau mang ra đặt ở viện bảo tàng cũng được .

Có đủ khả năng sở hữu một chiếc TMS mà Minh lại bỏ qua . . . hắn tiếc chết mất .

Thứ hai , Minh sao có thể không biết TMS là ông tổ của Android ? , vụ thu mua TMS của Google được đánh giá là thương vụ thành công nhất lịch sử 'smart phone' thậm chí còn không kèm theo từ 'một trong' .

Hiện tại là năm 2003 , nếu không có gì bất ngờ .. . hắn còn thời gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook