Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 126: Nụ Hôn Đầu Đời

ThíchYY

25/10/2020

Thanh từ khi về nhà luôn có cảm giác bồn chồn cực kỳ , ở cùng bố mẹ thì không sao nhưng khi về phòng , sắc mặt đều bất giác sẽ đỏ lên .

Theo lý thuyết mà nói , bạn trai nàng không phải đến nhà nàng rồi sao ? , nàng hiện tại đến nhà bạn trai cũng là có qua có lại , cũng là phải phép .

Đáng tiếc trên thực tế không giống với lý thuyết , một người con gái khi đến nhà bạn trai nó lại không giống con trai khi đến nhà con gái .

Khi một người con trai đến nhà con gái , trong mắt rất nhiều người vẫn có thể coi là bạn bè nhưng khi con gái đến nhà con trai thì lại có gì đó giống với sự xác định hơn nữa nhất là với những người con gái giống với Thanh , có chút truyền thống .

Bởi vấn đề này , Thanh cũng không biết mình vượt qua tối thứ sáu kiểu gì , sau đó liền là thứ bảy .

Cũng may là . . . thứ sáu đến thứ bảy cũng khá là nhanh .

Sáng nay Thanh dạy sớm sau đó cứ đứng trước gương ngắm nhìn mình , chọn đi chọn lại quần áo , không biết nên chọn bộ nào .

Cho dù Minh hẹn nàng sang ăn trưa , hắn hẹn nàng 10h sáng nhưng hiện tại mới 7h nàng đã bắt đầu gấp .

Thanh cũng không dám hỏi cha mẹ nên làm thế nào , đến nói cũng không biết nói ra sao , chẳng nhẽ muốn nàng mở miệng nói 'trưa nay con sang nhà bạn trai ăn cơm – con nên làm thế nào ? ".

Nói như vậy , nàng không mở miệng được .

Sau đó thời gian rất nhanh trôi qua , đến 10h sáng .

Thanh nghe điện thoại của Minh sau đó bước xuống , thời điểm Minh nhìn thấy Thanh hai mắt hắn không khỏi tỏa sáng .

Từ ngày yêu nhau , Thanh vẫn luôn mặc quần dài , dạng quần ống bó , cùng lắm là quần bò nhưng hôm nay nàng mặc váy đỏ , lần đầu tiên khoe đôi chân dài cho bạn trai xem .

Chân của Thanh rất trắng , rất mảnh hơn nữa hôm nay nàng còn đi một đôi cao gót đỏ 5cm .

Nhìn Thanh trong làn váy đỏ thật sự trưởng thành hơn nhiều , thay vì là một cô bé 15 tuổi thì càng giống thiếu nữ 18 .

Thanh nhìn thấy ánh mắt của bạn trai , sắc mặt hơi đỏ lên sau đó bén lẽn nói .

"Em mặc thế này được không ? "

Minh bật cười , vỗ vỗ yên xe mình mà nói .

"Bạn gái anh đẹp không góc chết rồi ".

Thanh nghe vậy lập tức cười ngọt ngào , tất nhiên hôm nay Thanh cũng không thể ngồi theo kiểu cũ mà là ngồi nghiêng người lên yên xe Minh , hai tay vẫn vòng ra ôm hông hắn .

Đi được một đoạn , Thanh lúc này mới vỗ nhẹ vào lưng Minh mà nói .

"Anh tạt qua DXC đi . . . xong giúp em chọn quà cho hai bác với ".

Minh nghe vậy không khỏi đi chậm lại một chút , trong đầu mang theo dấu '?' nhưng mà rất nhanh hắn hiểu bạn gái nghĩ gì .

Thanh hình như hiểu lầm cái gì đó , nghĩ tới điểm này khóe miệng Minh cong lên .

Đúng là hắn muốn dẫn nàng đến nhà hắn nhưng mà nếu muốn để Thanh gặp cha mẹ thì sẽ cùng nàng đến hôm chủ nhật chứ không phải thứ 7 .

Thứ 7 cha mẹ hắn đều đi làm , chỉ có chủ nhật là nghỉ , hôm nay Thanh đến nhà Minh tất nhiên là không gian chỉ thuộc về hai người .

Thú thật thì gan của Minh vẫn rất nhỏ , vẫn chưa dám dẫn bạn gái đến gặp mặt cha mẹ dù sao năm nay hắn mới 15 tuổi , dẫn bạn gái về trước mặt mẹ hắn thì không có gì nhưng để cha hắn biết thì có khi không đến mấy ngày cả họ hàng đều biết , bất kể nội ngoại hơn nữa nhà hàng xóm có khi còn biết nhanh hơn chứ đừng nói họ hàng .

Thanh thấy Minh yên lặng không đáp , nàng không khỏi vỗ trán mình một cái .

Cả đêm qua nàng cứ như người trên mây , sáng nay cũng chẳng khác gì , đến cả việc nhắn cho Minh một cái tin hỏi 'hai bác thích gì' nàng cũng quên , cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ .

Thanh hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến tạt qua trung tâm DXC chọn đồ cho bố mẹ Minh nhưng trong lòng nàng tất nhiên có lo lắng .

Ừ thì tặng quà cũng chưa hẳn xem giá trị mà là xem tấm lòng nhưng Thanh ngày đầu tiên đến gặp cha mẹ Minh . . . Thanh cảm thấy vẫn nên mua cái gì đó giá trị .

Giá trị ở đây là giá trị với nàng chứ không phải giá trị với nhà Minh dù gì trong tiềm thức của Thanh bạn trai mình chắc chắn là con đại gia .

Cái này không cần nhiều lời , chỉ riêng cái đồng hồ Minh đeo thôi cũng đã bằng cả con xe SH hơn nữa tuổi 15-16 bắt đầu lập nghiệp , mở công ty , mở phòng làm việc cũng chỉ có thể là đặc quyền của con nhà giàu .

Thanh hiện tại hiển nhiên không bình tĩnh , có chút khác nàng mọi ngày lại thêm thấy Minh bỗng im lặng , đầu óc nàng lại nghĩ nhiều sau đó bén lẽn nói .

"Em . . . em chỉ có 3000 thôi , chút nữa chọn quà cho hai bác nếu không đủ thì anh giúp em nhé ".

Thanh không phải con nhà nghèo nhưng cũng chưa chạm đến mức giàu , nàng cũng chưa có khả năng tự chủ tài chính .

Thanh xin gì , bố mẹ đều sẽ đáp ứng cho nàng , tiền tiêu vặt hàng ngày vẫn phải có nhưng mà tiêu vặt hàng ngày cũng chỉ là vài chục đồng mà thôi , cùng lắm trăm đồng .

Thanh cũng không có thói quen tích góp , đừng nói là nàng mà những đứa trẻ sinh ra trong gia đình khá giả như nàng mấy người nghĩ đến tích góp tiền ? , chẳng nhẽ còn bắt nhịn ăn nhịn mặc tích góp từng đồng từng đồng ? , đây là không thể nào .

Thanh thật sự không có quá nhiều tiền , 3000 đã là khoảng tiền rất lớn , là tổng tiền họ hàng nàng thưởng khi đỗ vào THPT Cửa Bắc cộng lại .

Thanh muốn mua một cái xe đạp điện , nàng tính trung thu này sẽ cùng cha mẹ đi chọn nhưng mà vì ngày hôm nay nàng vẫn quyết định mang số tiền đó ra .

Vấn đề là nàng cảm thấy 3000 với mình đã là số tiền quá lớn nhưng với cha mẹ Minh thì không vì vậy nàng mới rối .

Về phía Minh , khi nghe câu nói này của Thanh , Minh cảm động cực kỳ .

Hắn thì không hiểu rõ số tiền kia của Thanh từ đâu ra , nàng đang tính làm gì nhưng hắn cũng nghe ra được để có 3000 kia với nàng không dễ , đại khái hoặc là tiền lì xì tích lại hoặc cũng như Minh – là tiền cha mẹ họ hàng cho sau khi vào cấp 3 .

Nên biết Minh khi sống lại cũng chỉ có 500 đồng mà thôi , kiếp trước của Minh giai đoạn này thì hắn còn chưa bao giờ có nhiều hơn 500 chứ đừng nói là 3000 .

"Ngốc , em nghĩ gì đấy ".

"Đừng nghĩ nhiều , chút nữa là em biết à ".

Minh nói xong , cũng thay vì đặt tay lên đùi Thanh , hắn vòng tay ra sau nhẹ vỗ lấy lưng nàng .

Nếu dùng tay vỗ đùi , tất nhiên cũng được nhưng ý nghĩa rất khác .

Vỗ vào lưng lại là một sự động viên , một sự ủng hộ .

Nói đi cũng phải nói lại , đùi bạn gái hắn thì Minh sờ nhiều rồi nhưng hôm nay mới chạm đến da thịt nàng , Thanh cũng không đi tất chân dẫn đến xúc cảm rất tốt , cặp đùi vừa trắng vừa mịn .

Thanh nghe Minh nói vậy , cảm thấy nao nao sau đó không bao lâu nàng liền nhận ra cái gì đó không đúng .

Nàng sống ở gần khu này , cũng không tính là dân mù đường , nàng vẫn biết đường nào đi đến trường , đường nào rẽ vào DXC , đường nào . . . ra chợ Long Biên .

Hiện tại vậy mà Minh lại lái xe đưa nẩng chợ Long Biên ? .

Cũng như kiếp trước của Minh , chợ Long Biên là chợ đầu mối , tập trung rất nhiều hoa quả thực phẩm từ các tỉnh lẻ lên Hà Thành , khác biệt chỉ là chợ Long Biên của Hà Thành có chút giống cả chợ Đồng Xuân cùng chợ Long Biên của Hà Nội ghép lại .

Nếu như DXC đi con đường 'sang trọng' thì chợ Long Biên lại khá là dân dã , hàng hóa ở đây phần nhiều là nhập từ Trung Quốc sang qua đường biên giới , thậm chí cũng chẳng phải là hàng hiệu nội địa của Trung Quốc .

Nói chung khi nhắc đến chợ Long Biên thì vẫn sẽ thường nghĩ đến thực phẩm – hoa quả chứ không phải đồ đạc bán trong chợ dù sao vẫn luôn có cảm giác 'low' , đặc biệt khi chợ Long Biên cùng trung tâm thương mại DXC cũng không cách nhau quá xa .

Minh đưa Thanh đến chợ Long Biên , mặt Thanh lại càng đỏ .

Sau khi gửi xe xong , Thanh không khỏi kéo vạt áo Minh lại , lí nhí nói .

"Em xin lỗi . . . hay là anh đưa em về đi , hôm nay . . . hôm nay em không sang nữa , anh nói với hai bác hôm nay nhà em bận được không ".

Minh hơi đờ ra , đầu óc của bạn gái hắn đang chuyển động với tốc độ làm Minh không theo kịp , cũng chẳng biết cô nàng đang nghĩ gì rồi ? .

Minh kéo tay Thanh , dùng một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào gần sát mình , tặng nàng một nụ hôn trên trán sau đó nói .

"Nghĩ loạn gì thế cô bé ? ".

Có lẽ cảm nhận được sự yêu thương của người yêu , Thanh lúc này liền 'yên' hơn một chút , nàng ngước nhìn Minh , sau đó nói .

"Anh .. . tính vào chợ Long Biên chọn thực phẩm đúng không ? ".

Minh nghe vậy , gật đầu .

Thanh thấy thế , ỉu xìu nói .

"Anh sợ em tốn tiền , có ý tốt giúp em thể hiện trước mặt hai bác nhưng mà . . . nhưng mà em không biết nấu ăn đâu ".

Nói là không biết nấu ăn thì cũng không đúng , ví như nấu cơm , úp mì , luộc rau , luộc thịt , rán trứng thì nàng vẫn sẽ biết nhưng Thanh cảm thấy như vậy thà quy về không biết nấu ăn thì còn đỡ xấu hổ hơn .

Cũng khó trách Thanh , con gái thời đại này không quá đặt nặng nữ công gia chánh như trước , bố mẹ nàng lại bận ở Shop cả ngày , đồ ăn nhà Thanh thậm chí nhiều khi đều là đặt về , đến cả mẹ nàng thường thường cũng không vào bếp thì ai truyền nghề cho con gái ? .

Thanh hiện tại cảm thấy mình không biết nấu ăn , sang nhà bạn trai như vậy há chẳng mất điểm lắm sao ? , trước mặt mẹ Minh kiểu gì cũng toàn 'điểm trừ' dù sao trong đầu nàng vẫn sẽ luôn nghĩ Minh là con đại gia mà những gia đình đại gia – giàu có thì ánh mắt vẫn luôn rất cao .

Minh nhìn bạn gái mình , vốn còn muốn cho nàng bất ngờ nhưng hiện tại cũng không cần rồi .

Hắn cứ thế dẫn nàng vào trong chợ , vừa cười vừa nói .

"Yên tâm , anh đã bảo em nghĩ nhiều mà , thứ bảy này chỉ có mỗi anh với em thôi , bố mẹ anh đi vắng cả ".

Thanh nghe vậy không khỏi 'A' một tiếng , mở to mắt nhìn Minh .

Ừ thì cô nam quả nữ ở trong một nhà sẽ rất có vấn đề nhưng hiện tại cái vấn đề kia so với việc cha mẹ Minh không có nhà thì nó chẳng là gì hoặc Thanh cũng chẳng nghĩ đến nữa , dù sao áp lực đè lên người nàng từ chiều tối qua đến giờ cũng giảm nhẹ nhiều lắm .

"Về phần không biết nấu ăn , yên tâm anh dạy em , hôm nay em làm phụ bếp cho anh , anh nấu là được ".

"Mời em sang nhà anh là để anh nấu cho em một bữa cơm , em là người đầu tiên ngoài bố mẹ anh được nếm thử đấy ".

Minh nói rất bình thường nhưng mà hắn không nghĩ được rằng ánh mắt Thanh hiện tại vậy mà có chút nước ? .

Sau đó Thanh hơi kiễng chân lên , làn môi của nàng khẽ chạm vào môi Minh .

Đây là nàng chủ động , cũng là . . . nụ hôn đầu của nàng , nụ hôn đầu của hai người .

Cho dù hoàn cảnh hiện tại cũng không lung linh lắm nhưng cũng may chợ Long Biên hiện tại vẫn sạch đẹp hơn chợ Long Biên trong ký ức Minh nhiều lắm , còn chưa đến mức phá cảnh quan .

Thanh chưa từng hôn môi , nàng chỉ nghĩ hôn môi là môi chạm môi được rồi , nàng đặt môi mềm vào môi Minh sau đó muốn 'thoát' ra nhưng Minh nào cho nàng đi nhanh như vậy .

Cho dù bị tập kích bất ngờ nhưng Thanh vẫn còn quá non còn Minh ? , ít nhất hắn là người từng trải.

Hắn lấy tay giữ chặt nàng trong lòng , trực tiếp cúi đầu xuống mà tham lam hưởng thụ đôi môi kia .

Theo sự chủ động của Minh , cả người Thanh run lên , nàng không có kinh nghiệm , tất cả đều để Minh chủ đạo , chỉ có thể ngây ngô đáp lại , lúc này ánh mắt Minh cũng chậm rãi nhắm , mặt nàng càng ngày càng hồng .

Có rất nhiều điều Thanh không hiểu , chỉ có một điều Thanh biết là mối quan hệ của hai người từ ngày hôm nay càng tiến một bước dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook