Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 32: Ngày Đầu Tiên Đi Học (4)

ThíchYY

23/10/2020

Minh cùng Thanh lên lớp .

Khi đi đến cửa lớp Minh mới đưa lại cặp cho Thanh sau đó đưa tay lên làm dấu hiệu Ok với nàng sau đó mới thản nhiên bước vào lớp .

Bà chủ nhiệm lúc này cũng đã có mặt trên lớp nhưng mà còn chưa có tiếng chuông vào tiết , tuy các bạn học đều đã về chỗ của mình nhưng tất nhiên vẫn có mấy đứa vừa đến không phải sao ? , chưa có chuông vào lớp thì không thể tính là đi học muộn được .

Minh đeo nguyên cái khẩu trang vào lớp , đương nhiên cũng không làm chủ nhiệm quá chú ý dù sao đeo khẩu trang mà thôi , cũng không phải đeo mặt nạ dưỡng khí .

Minh vừa vào chỗ trong tay đã có một cái túi nhỏ , hắn khéo léo đẩy về phía Thu Phương .

Đây là một túi ô mai mơ , Minh không nhớ rõ Phương khẩu vị như thế nào , thích ăn đồ chua hay đồ cay nhưng hắn cảm thấy con gái mà , đại khái vẫn thích ăn ngọt .

Thu Phương thấy Minh đẩy một vật cho mình , tò mò nhìn lại sau đó không khỏi nói .

"A , mình cảm ơn ".

Phương nói xong đưa tay vào túi ô mai , cũng chỉ lấy một viên cho vào miệng .

Minh cười cười , hắn muốn cho nàng cả túi không ngờ nàng chỉ lấy có 1 viên .

Nghĩ thoáng một cái , Minh lại quay xuống hướng về Lan cùng Vũ .

"Này hai cậu ăn không ? ".

Lan cùng Vũ tất nhiên sẽ nhận dù sao cũng chỉ là một viên ô mai .

"Mình cảm ơn nhé ".

"Cảm ơn nhé".

Nghe tiếng cảm ơn từ hai người , Minh cảm thấy tương đối có ý tứ , con gái những năm này quả thật khác so với 10 năm sau khá nhiều chứ đừng nói tới 20 năm sau .

Một túi ô mai có 10 viên , Minh làm thì làm cho đủ , đưa tay ra nhẹ ấn vào lưng bạn nữ bàn trên .

Hắn biết một số người tương đối mê tín , cũng không nên vô vai người ta làm gì , điểm điểm một chút vào lưng là được .

"Hai bạn ăn không ? ".

Nói ra cũng kỳ , 3 bàn liền nhau cũng chỉ có Minh là con trai còn lại toàn nữ bất quá . . . cũng không phải là việc quá mức vui vẻ gì dù sao . . . cái tổ này cũng chỉ có một mỹ nhân .

Tất nhiên mỹ nhân ở đây chỉ xét trên bình diện của A7 mà thôi , nói chung là . . . dễ nhìn một chút .

Cũng chẳng biết tại sao , đám con trai của cái lớp này có chút . . . trẻ con , tất nhiên mới 15-16 tuổi thì trẻ con thật .

Chạy hết ra một tổ mà ngồi , một tổ toàn đực rựa với nhau thì có gì thú vị ? .

Thế là vì con trai chạy hết ra một tổ , con gái lại thừa ra khá nhiều , con gái cũng chạy hết ra một tổ .

Nói chung là tổ 1 toàn gái , cũng . . . toàn các bạn dễ nhìn .

Tổ 4 toàn đực rựa , về phần có mỹ nam hay không thì Minh từ chối cho ý kiến .

Tổ 2 cùng tổ 3 ở giữa còn bình thường một chút .

Hai nữ bàn trên của Minh một người gọi là Hà , một người gọi là Hạnh về phần cả họ cả tên thế nào thì Minh cũng không để ý lắm .

Hà và Hạnh cũng không như Vũ cùng Lan , ít nhất có cảm giác dễ gần hơn nhiều , cái này Minh cảm nhận được rất rõ .

Đầu tiên là khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ , sau đó là vui mừng , ánh mắt sáng lên .

Mỗi người đều cầm một viên ô mai , câu nói thì cũng không khác gì Vũ và Lan nhưng ngữ âm tỏ ra vui vẻ , cái sự vui vẻ tương đối chân thật còn Vũ cùng Lan càng giống như 'khách khí' .

Còn lại 4 viên ô mai , Minh cũng không nghĩ gì nhiều lần này đẩy thẳng cho Phương mà nói .



"Cậu lấy hết đi , cùng bàn mà sau này còn cần nhờ vả cậu nhiều ".

Minh đeo khẩu trang , hắn cười người ta cũng không thấy nhưng mà giọng nói tương đối ôn hòa , cho người ta cảm giác cực kỳ dễ gần .

Ngày xưa , Minh cũng không tận tình lấy lòng ai cả nhưng hắn làm Marketing , hắn hiểu rất rõ ngữ âm , giọng điệu khi nói chuyện ảnh hưởng thế nào đến tâm tình người khác .

Thu Phương nghe thấy Minh nói vậy , lần này liền thu cả gói ô mai , miệng cười tươi như hoa , cô bé này thật sự rất dễ gần , cũng rất tốt .

Khúc dạo đầu . . . cứ coi như vậy là xong , Minh biết việc khó khăn còn ở phía sau , khó khăn ở đây chỉ bắt đầu khi tiếng chuông vào tiết vang lên .

Chủ nhiệm lớp thì đã ngồi sẵn ở đó , lớp cũng không hề ồn ào mà tương đối yên tĩnh , lớp tuy quay ngang quay ngửa nói chuyện với nhau những vẫn phải giữ ý , chưa vào tiết thì chủ nhiệm cũng không thể làm gì học sinh chứ ? .

Sau đó trong mắt bà chủ nhiệm thì Minh trở thành tâm điểm dù sao ban đầu không để ý thì sau này vẫn để ý , đi vào lớp đeo khẩu trang thì bình thường nhưng trong lớp vẫn đeo khẩu trang thì lại gây chú ý .

Chủ nhiệm ánh mắt cũng không kém lắm , cũng thấy Minh mang ô mai ra mời các bạn nữ xung quanh , ánh mắt hơi nhíu lại .

Ăn vặt trong lớp có tính là tội không ? , về cơ bản là có nhưng một viên ô mai mà thôi , lại chưa vào tiết , cũng không nên bắt bẻ học sinh chứ ? .

Viên ô mai cũng không phải là cái kẹo mút , cho vào miệng vài giây là chỉ còn hạt , dùng một tờ giấy ăn bọc hạt lại coi như cái gì cũng xong .

Thế là chủ nhiệm sẽ lại để ý Minh .

Sau đó tiếng chuông vào tiết vang lên .

Theo tiếng chuông này Thanh cũng rón rén đi vào , đi đến bàn giáo viên , tương đối lễ phép dạ thưa .

Hai người nói chuyện với nhau không lớn , Minh ngồi từ đây không nghe được gì cả , nhưng đại khái hắn cũng hiểu câu chuyện là cái gì .

Lại thấy chủ nhiệm mắng Thanh vài câu , cũng không rõ là mắng thật hay mắng cho có .

"Cả lớp trật tự ".

"Bạn này gọi Trần Thanh Thanh , hôm qua nhà bạn có việc không thể đến tham dự lễ khai giảng vì vậy không biết mình ngồi chỗ nào , bạn nào bên cạnh chưa có ai ngồi cùng thì dơ tay ".

Nhìn bằng mắt hiển nhiên là biết chỗ nào trống nhưng cũng không nhìn ra được là nó trống thật hay có đứa đi học muộn .

Lại phải nói lại một lần , Thanh Thanh rất xinh .

Kiếp trước nàng bị chúng bạn xa lánh thứ nhất là vì nàng là Les , thứ hai tính cách của nàng hơi khó gần , thứ ba có lẽ cũng vì Thanh xinh lại không quá giỏi nói chuyện thế là thành kiêu ngạo .

Tổng hợp các yếu tố này lại , phải đến cuối cấp Thanh cùng bạn bè trong lớp mà bình thường một chút .

Hiện tại mọi người cũng chỉ gặp mặt nhau , ai hiểu ai ? , xinh là một lợi thế , một lợi thế rất lớn .

Ai chưa có bạn ngồi cùng đều dơ tay lên đặc biệt là mấy đứa con trai , ánh mắt đều sáng .

Mấy đứa nhóc này không tự mình ngồi cùng bạn gái trong lớp nhưng nếu bạn gái chủ động tìm tới , chủ động ngồi cùng bàn . . . vậy thì không sao .

Thanh nhìn nhìn một chút sau đó lại nhìn Minh .

Chỉ là cái nhìn thoáng qua , Thanh cúi đầu với bà chủ nhiệm sau đó đi về phía tổ 4 .

Từ cửa lớp tiến vào , tính từ phải sang trái .

Sát cửa lớp là tổ 1 , toàn nữ .

Tổ 2 cùng tổ 3 coi như nam nữ kết hợp .

Tổ 4 toàn nam .

Tổ của Minh là tổ 3 , Minh ngồi sát trong tức là gần tổ 4 , Thu Phương thì lại gần tổ 2 .

Vị trí Thanh lựa chọn cũng rất có ý tứ , nàng chọn ngồi ở tổ 4 , cũng chỉ cách Minh một bàn , nàng bàn 4 tổ 4 còn Minh bàn 5 tổ 3 .



Thanh ngồi xuống xong còn không quên mỉm cười với Minh , tay cũng đưa ra ký hiệu OK .

Minh tất nhiên cũng đưa tay ra Ok lại nhưng mà động tác này bà chủ nhiệm đương nhiên cũng thấy.

Bà chủ nhiệm nhịn vài giây cho lớp yên tĩnh một chút , lúc này mới phát uy .

"Anh kia , vào lớp sao không bỏ khẩu trang ra , anh tên gì ? ".

Minh nhếch miệng , hắn đứng lên chỉ chỉ khẩu trang mình mà nói .

"Chiều qua em đi nhổ trăng , bác sĩ bắt em đeo cái này 24 tiếng cô ạ ".

Nói đến thế , chủ nhiệm có thể nói gì ? .

Thế là chủ nhiệm không có chỗ phát uy , cảm giác . . . +1 thù hận .

Sau đó Minh ngồi xuống , vấn đề là cái câu 'anh tên gì' thì Minh vẫn chưa trả lời , thế là +2 thù hận .

Chủ nhiệm không có chỗ phát uy thế là lại bắt đầu 'thủ đoạn' mới .

Đầu tiên , Vũ được gọi lên bàn giáo viên , cầm một bảng sơ đồ lớp tới , tất nhiên chưa điền tên .

"Bây giờ tôi điểm danh theo danh sách lớp , điểm danh đến tên ai thì hô có một tiếng cho lớp trưởng điền sơ đồ lớp ".

Việc điểm danh này cũng không có gì đáng nói , chỉ có 2 điểm cần để ý .

Thứ nhất , Minh chú ý một bạn học gọi là Trần Khánh Linh , cũng như Phí Hương Lan thì Trần Khánh Linh không phải bạn học của hắn kiếp trước, không có bất cứ thông tin gì .

Tất nhiên không phải bạn học hắn kiếp trước thì cũng rất bình thường nhưng mà quan trọng là Khánh Linh xinh , trừ việc trong miệng đeo niềng răng ra thì Linh thật sự xinh thậm chí không hề thua kém Thanh .

Ngày hôm qua , trong lúc chán không có gì làm thì Minh cũng để ý khắp một lượt trong lớp , hắn cũng không thể không thấy Linh nhưng mà cũng chưa tiện hỏi han , chưa tiện bắt chuyện mà thôi , hiện tại coi như là biết tên người ta .

Vấn đề thứ hai , bà chủ nhiệm đã biết tên Minh .

Sau tiết mục điểm danh đầu giò , chủ nhiệm lớp lại bắt đầu tiết mục căn dặn , dặn cái gì thì Minh không quá quan tâm .

Chủ nhiệm nói một lèo gần 15 phút , lại lấy một tờ giấy ra , ánh mắt sát thủ quét qua cả lớp một chút , không hiểu ra sao càng quét thì càng chú ý đến Minh , ai bảo mình hắn đeo khẩu trang ? .

"Ngày hôm qua , có vài anh chị điền thiếu thông tin trong tờ khai hồ sơ , giờ tôi đọc tên , các anh chị khai báo nốt thông tin hồ sơ cho tôi ".

Chủ nhiệm trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói rõ to .

"Nguyễn Đức Minh , cột số điện thoại phụ huynh đâu , sao anh lại để trống ".

Lại lôi hắn ra tế cờ , Minh thở dài một tiếng .

"Thưa cô , mẹ em mấy hôm trước mất điện thoại , giờ đang làm lại sim , bao giờ mẹ em có số thì em bổ sung ".

Ánh mắt chủ nhiệm hơi trầm lại , hỏi một câu mà Minh cảm thấy bà không thể không hỏi .

"Thế anh ghi số bố anh vào đây cũng được ".

Minh cười lạnh , thản nhiên đáp .

"Bố em không nhận số lạ đâu ạ với cả việc học của em bố em cũng không quan tâm , đều là mẹ em cả ".

Nói đến đây , chủ nhiệm có thể làm gì ? , không có số phụ huynh hơn nữa lý do Minh đưa ra không sai , chẳng nhẽ còn có thể mắng hắn ? , hay đình chỉ hắn ? .

Tất nhiên không thể .

Nhưng mà Minh cảm giác bà chủ nhiệm với mình + 10 thù hận đến nơi .

Cảm giác . .. không ra sao cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook