Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 30: Ngày Đầu Tiên Đi Học (2)

ThíchYY

22/10/2020

Thanh Thanh hoàn toàn bị hút vào từng ngón tay của Minh , từng nhịp xào bài , tất cả đều hoa cả mắt .

Đổ Thần năm 98 mới ra rạp , hiện tại cũng không có bao nhiêu người Đại Nam xem Đổ Thần hoặc ít nhất là Thanh Thanh chưa xem vì vậy nàng cứ như đang thấy một chân trời mới vậy .

Minh cũng không cần dùng quá nhiều kỹ thuật , về cơ bản chẳng có tác dụng gì .

Thứ nhất bài là bài ta , không có quá nhiều hứng thú .

Thứ hai , cần là cần kỹ xảo nhưng không cần thời gian quá dài , rủ người ta chơi bài xong xào bài 10 phút đồng hồ ? , có mà bị điên .

Cho dù Thanh Thanh nguyện ý xem 10 phút đi chăng nữa thì đây đã không còn là Minh rủ Thanh chơi bài mà là càng giống Minh đang 'thể hiện' .

Ừ thì đúng là hắn thể hiện thật nhưng cũng nên làm kín kín một chút .

Đơn giản chỉ là vài pha Shuffles – Faro Shuffle xem lẫn vài lần Two Hand Cuts – Ballad , tổng cộng chỉ khoảng 15 giây .

Minh còn chẳng thèm nhìn bài , ánh mắt có chút hững hờ tùy ý sau đó bắt đầu trở về tráo bài cơ bản sau đó chia bài .

Về phần đôn bài , lấy bài , dấu bài gì gì đó . . . cũng không nên nhắc .

Đến khi Minh chia xong bài cho hai người , Thanh Thanh mới bắt đầu tỉnh hồn dù sao trùng kích thị giác vẫn rất lớn .

"Uôi trò này hay thế , cậu làm thế nào thế thế ".

Thấy nàng cười tươi như hoa , Minh cũng cười .

"Đánh đi , ai thua chia bài ,mình thua mình lại làm cho mà xem ".

Thế là quá trình tương đối vui vẻ , đánh 5 trận , Minh thắng 3 thua 2 .

Xào bài thật ra cũng chỉ từ những kỹ thuật cơ bản mà lên , ví dụ chỉ từ Faro dân múa bài cũng có vài ba kỹ thuật Faro , Two Hand Cuts thì lại có thể làm càng nhiều , biến thể từ Two Hand Cuts sang One Hand Cuts lại tiếp tục ra các kỹ thuật khác .

So trình với nhau thường thường không phải là so kỹ năng mà là so sự sáng tạo , có thể mix bao nhiêu kỹ năng múa bài mới là vấn đề sau đó độ hài hòa cùng tương thích lại là một vấn đề khác .

Tất nhiên cũng có rất nhiều kỹ thuật khó , khó đến mức cầm bài ta không khác gì tay không chơi dao vì vậy càng không cần mang ra thể hiện .

Nếu chỉ ở mức muốn mang lại cảm giác mới mẻ , lần sau khác lần trước . . . Minh có thể làm cả ngày .

Trong 5 ván bài , vừa chơi vừa hỏi chuyện nhau , hai bên tất nhiên cũng rất vui vẻ .

Chỉ là từ đầu đến cuối , Minh vẫn không hỏi tên Thanh thậm chí càng không cần hỏi mấy câu như 'sở thích của bạn là gì ' 'bạn có thích XXX , bạn có thích ZZZ không ' .

Sau 5 ván bài , Minh đột nhiên không chơi nữa , tạo ấn tượng cũng tạo đủ rồi , thú thật chơi tá lả hai người . . . cảm giác tương đối đần độn , về căn bản là nó chán .

"Đằng ấy ăn sáng chưa ? ".

Hết ván bài thứ 5 , đại khái là Minh thua , theo luật thì đến Minh xào bài nhưng Minh đột nhiên hỏi câu này , Thanh Thanh bắt đầu phản ứng không kịp .

Thanh vốn đang đợi Minh tiếp tục xào bài cho nàng xem thì Minh chuyển chủ đề .

Thanh trong lúc não chưa load kịp thì hơi đờ đẫn lắc đầu sau đó nói .

"Sáng mình đi sớm quá , cũng chưa ăn gì ".

Cái này là sự thật , thế là Minh đứng lên cười cười .

"Xuống Căng-tin đi , mình bao coi như thua bài phải chịu thôi ".

Thua bài cũng không tính là thua bởi Minh chỉ thua 2 ván nhưng vấn đề là ván cuối Minh thua , như vậy Thanh không được xem Minh múa bài tiếp , bản thân tất nhiên tương đối thất vọng .

Mượn cái thất vọng này mời nàng đi ăn sáng , để Thanh cảm thấy mình không thiệt thòi thậm chí kiếm lời mới là vương đạo .

Thanh nghe vậy đương nhiên vui vẻ gật đầu , Minh liền cất bộ bài vào cặp , từ trong cặp lấy ví của mình rồi dẫn Thanh xuống căng-tin .

Nói sao về căng- tin trường hắn đây ? .

Như lời Tage " Mảng Ký Ức Tệ Nhất Đời Tao Là Ngồi Trong Cái Giảng Đường Chưa Đầy 8M – Làm Vài Cốc Cafe Trong Căng-tin Đẹp Như Quán StarBucks "

Lớp học của hắn có khi cũng 8m thật còn căng-tin trường thì cũng không thua quán Starbucks trong tương lai là bao .

Người ta là 'Lớp 13' vậy mà Minh đang có thứ cảm xúc y hệt thế này , hắn cảm thấy hắn ra bài 'Lớp 10' có khi cũng được .

Nghĩ đến cái này , Minh cười cười nhưng tất nhiên dưới cái khẩu trang này Thanh không nhìn thấy gì .

Thanh cao , khoảng 1m67 , đối với con gái thế là tuyệt vời lắm rồi .

Minh thì cao khoảng 1m7 , hai người dẫn nhau xuống căng- tin lại có chút giống cặp đôi .

Lúc này là khoảng 7h10 phút , trong trường cũng đã có 'nhân khí' , số lượng học sinh càng ngày càng nhiều nhưng trong căng-tin thì vẫn tương đối vắng vẻ .

Dẫn 'nàng' vào căng-tin , Minh vẫn tương đối tò mò Thanh sẽ chọn ăn sáng cái gì .

"Chọn đi , món gì cũng được ".

Minh nói rất ôn hòa , nhưng trong nội tâm có khổ tự biết .

Chẳng hiểu thế quái nào trong căng-tin lại có mùi phở ? .

Thú thật Căng-tin hiện tại khác chút so với kiếp trước .

Hôm qua Minh đến nơi đây rồi , trước đây cũng thế nhưng mấy hôm trước không như thế này .

Căng-tin kiếp trước của trường hắn có 2 tầng nhưng căng-tin hiện tại có 3 tầng , độ rộng có khi gấp 3 lần .

Tầng 1 rõ ràng hôm nay mới thay đổi , có một phòng bếp cùng một khu ăn sáng , có rất nhiều bàn ghế , tuy không phải bàn ghế gỗ hay nhựa như các hàng quán , bàn ghế vẫn tương đối xinh đẹp , tuy cũng là nhựa nhưng là nhựa cứng màu trắng hồng .

Phong cách tất nhiên vẫn được nhưng chỗ này phải có 30 bàn , có thể coi là một khu phòng ăn cỡ trung bình .

Thứ này hôm qua hắn không nhìn thấy , kiếp trước càng không có .

Kiếp trước đồ ăn sáng chủ yếu là bánh ngọt , đồ ướt thì cũng chỉ có mì trứng , chẳng hiểu sao kiếp này lại có phở .

Có phở đại khái sẽ có bún , có thêm rất nhiều món ăn trong thực đơn và tất nhiên Minh thích ăn đồ ướt .

Vấn đề là cái tuýp kem đánh răng chết tiệt , hắn vừa đói vừa khát nhưng miệng đắng kinh khủng , đắng đến mức Minh cảm giác hắn uống nước lọc cũng có thể phun ra .

Sau đó như một 'sự khiêu khích ' , Thanh vậy mà chọn ăn phở thật .

Thanh chọn xong được cấp một cái khay , đương nhiên là đến lượt Minh trả tiền .

10 đồng một bát phở .

Minh không muốn nhìn nhiều vì sợ càng nhìn càng đói vì vậy cũng không quá để ý bát phở đầy đủ hay không nhưng chỉ từ mùi mà nói , hắn cảm thấy đắt .

Bát phở trong căng-tin kém xa phở mẹ hắn nấu , cũng kém xa mấy hàng quán hắn hay ăn .

Về phần 10 đồng một bát phở áp vào giá cả hiện tại tất nhiên đã tính là đắt .

Năm 2003 , phở ở Việt Nam có khi cũng chỉ 5000/bát , đầy đủ nữa thì 10000 .

Tất nhiên Đại Nam không giống Việt Nam , một bát phở của Đại Nam hiện tại giá 5-7 đồng .

Thanh cầm khay của mình , cũng không ở lại đợi Minh mà vòng ra phía sau một chút , ở đây có một tủ lạnh đựng nước ngọt .

Đương nhiên không phải là loại nhét tiền xu rồi chọn nước mà chỗ này có người bán , Thanh mua 2 chai sữa cỡ 500ml , 1 chai vị cam , 1 chai vị táo .

Đặt lên khay của mình , Thanh đi đến chỗ Minh , lúc này Minh cũng vừa trả tiền xong .

"Cậu lấy chai táo đi ".

Thanh nâng khay nhỏ của mình lên hướng về phía Minh .

Minh thì cười cười gật đầu sau đó đưa tay ra nâng cả khay cho nàng , tự mình đi trước chọn bàn .

Hai người ngồi xuống , Minh tất nhiên cũng lấy chai táo mà Thanh mua cho mình .

Tiền chai táo không thể bằng tiền bát phở được nhưng đây không phải vấn đề lời hay lỗ mà là một loại trao đổi , một dạng có qua có lại hơn nữa còn là hiệu ứng tốt .

Chí ít Thanh . .. tương đối có hảo cảm với Minh .

"Sao Minh cứ đeo khẩu trang mãi thế ".

Thanh cũng chưa động đũa , ngón tay chậm rãi mở chai cam của mình sau đó nghi hoặc nhìn Minh .

Đáp án thì Minh cũng đã nghĩ tốt , câu chuyện cũng đã nghĩ xong .

"Hôm qua mình mới đi nhổ cái răng khôn , bác sĩ bảo phải đeo khẩu trang cả ngày hôm sau tránh nhiễm trùng ".

"Mấy hôm nay đau răng cũng chẳng ăn được gì , mai mình khỏi đến lượt cậu khao nhé ? ".

Minh đến hiện tại còn chưa hỏi tên Thanh còn Thanh thì đã biết tên Minh , ít nhất nàng đã hỏi .

Thanh nghe vậy lại cười sau đó rất nhanh gật đầu .

"Được , mai mình bao Minh ăn sáng ".

Cả hai người cùng cười .

Thú thật kể cả không thể ăn , kể cả miệng đắng lưỡi khô đi chăng nữa thì nhìn mỹ nhân ăn cũng là một loại hứng thú .

Chỉ là Minh vẫn cảm thấy sai sai , tình tiết có gì đó không đúng .

Thanh xinh , không ai phủ nhận điểm này .

Các cụ đã nói chọn bạn mà chơi , chọn bạn xinh mà chơi có vấn đề gì không ? , tuyệt đối không có vấn đề .

Vấn đề sai sai ở đây là Minh rõ ràng nhớ Thanh là les – chí ít là kiếp trước .

Les tất nhiên cũng chia thành 'ngầm' cùng 'lộ' nhưng hiện tại Minh cảm thấy Thanh cực kỳ nữ tính cũng cực kỳ bình thường thậm chí Minh còn cảm giác . . . nếu hắn quyết định đẩy thuyền có khi thuyền ra khơi thành công đến nơi .

Tất nhiên dạng suy nghĩ này cũng có thể là sai lầm , ví như 'Tao cảm thấy con đó thích tao nhưng tao tỏ tình nó lại từ chối' .

Minh thì cũng không có ý định đẩy thuyền nhưng trạng thái hiện tại . . . vẫn luôn sai sai .

Ít nhất cảm giác . . . nó sai sai .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook